Đài



Chú thỏ xám nhìn thấy hai người trước hàng rào liền hoảng sợ mà nhảy lại vào bụi cây.

"Chỉ là một con thỏ thôi, tí nữa là tôi bị cậu làm cho gãy ngón tay luôn rồi đấy."
"...! Xin lỗi." Văn Thanh có chút thẹn thùng cúi đầu cắn nhẹ ngón tay, màn sương trong mắt cậu do lúc nãy hoảng sợ giờ đây đã ngưng tụ thành những giọt nước chảy xuống từ đôi mắt xanh lục ấy...!
Chương Minh khẽ thở dài một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào trán cậu.

Văn Thanh lại không dám ngẩng đầu lên, có chút ngượng mà co hai vai lại.

"Cậu sợ à? Xin lỗi, tôi không nên đưa cậu tới đây, chúng ta trở về thôi."
Chương Minh nâng hai má cậu lên, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt lạnh lẽo kia đi.

Hắn khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc mà nhìn chằm chằm Văn Thanh, hi vọng cậu có thể tha thứ cho sự liều lĩnh của hắn.

Hắn vẫn luôn liều lĩnh như con nít nửa tuổi, chỉ biết lao về phía trước mà bất chấp mọi hậu quả.

Hắn còn không biết phải xử lý làm sao khi nhìn thấy người khác khóc, huống chi bây giờ phải nhìn thấy cậu khóc mà không biết lý do.

Quần còn chưa kịp mặc vào, vừa nghe thấy hắn nói muốn đi, Văn Thanh liền hoảng hốt mà kéo góc áo của hắn, cậu đã không còn để ý đến sự xấu hổ cách đây một phút trước, liền vội vàng nói: "Không...!tôi không muốn về."
Cậu còn muốn cùng Chương Minh nói chuyện thêm một lúc.

Còn có...!muốn Chương Minh ôm cậu.

"Phụt..." Chương Minh cong mắt lên cười, giơ tay xoa mạnh đầu của cậu, nói: "Được."
Hắn liền ngồi xổm xuống nhặt cái quần dài màu đen lên, ngẩng đầu nhìn Văn Thanh: "Mặc quần vào trước đi."
Văn Thanh liền gấp đến độ lại có thêm vài giọt nước mắt rơi xuống, dùng bàn tay có chút lạnh lẽo kéo tay Chương Minh xuống hạ thân của chính mình: "Tôi không mặc, Chương Minh...!sờ tôi, anh sờ tôi nữa đi."
Chương Minh ngẩn người, hắn chửi thề một tiếng, đẩy hai cái chân trắng nõn thon dài ra, gặm cắn một đường lên trên.


Sau vài phút nghỉ ngơi, hắn nhịn không được nữa liền tiếp tục liếm láp.

Vừa nãy bị con thỏ làm cho hoảng sợ đến không còn cảm thấy lạnh, Chương Minh liền phả hơi thở đến miệng huyệt, dùng đầu lưỡi nóng bỏng mà liếm tiếp.

Tiếng rên rỉ của Văn Thanh thay đổi ngay lập tức, lần này lại càng thêm mãnh liệt, chủ động đưa eo về phía trước, miệng thì bắt đầu nói lung tung:
"Chương Minh, cắn âm thần...!Aa...!đau...!anh liếm mạnh một chút...!nhiều nước..."
"Ư...! được." Chương Minh thỏa mãn mà thở dài; sau đó vừa gặm mút nước từ tiểu huyệt, vừa vươn tay sờ lấy âm vật đang sưng tấy.

Văn Thanh ngửa đầu ra sau mà kêu lớn, hai chân run lên, hình như không đứng nổi nữa, cậu liền ngã cả người vào tay Chương Minh.

Đợt cực khoái này còn chưa có kết thúc, cậu liền kéo tay Chương Minh đâm vào âm vật.

"Chương Minh, muốn côn th*t bự...!ngứa...!muốn bị anh làm."
Chương Minh cười bất đắc dĩ, hôn lên cánh tay nhỏ lạnh lẽo của cậu: "Không làm, chúng ta xuống thôi."
"Anh vẫn còn cứng." Cậu lấy tay sờ xuống vật đang cương cứng kia, khẽ nuốt nước bọt: "Tôi mút cho anh ra."
dương v*t thô cứng bật ra, đụng nhẹ vào chóp mũi cậu, côn th*t nóng như thiêu đốt có chút mùi tanh ở ngay trước mắt cậu; quy đầu tím đỏ phẫn nộ, lỗ sáo tiết ra tinh dịch, gân xanh hiện rõ lên.


Chương Minh thật sự rất khó khăn để thực hiện xong màn dạo đầu vì hắn đã cứng tới phát điên rồi.

Văn Thanh nâng hai cái hòn bi lên, cậu bị mùi hương tràn đầy nam tính của hắn trêu chọc đến ngứa ngáy đầu óc luôn rồi.

hoa huy*t dù không được ai vuốt ve nhưng vẫn co rút lại trong sự sung sướng.

Hắn nuốt nước bọt khẽ thở dài.

" Ugh ——" Chương Minh cắn răng, hắn gần như bị cơn kích thích này bức đến chết rồi; cái này so với khẩu giao còn kích thích hơn nhiều.


Người con trai có làn da trắng sứ, cụp đôi mắt hạnh* xuống, hai hàng mi mảnh như rẻ quạt.

Cậu thè chiếc lưỡi đỏ mọng liếm nhẹ phần gốc dương v*t, lùi về phía sau một chút thì cảm nhận được nhiệt độ của côn th*t đang tăng lên.

Cậu liền chậm rãi mà to gan nâng hẳn côn th*t lên mà liếm mút.

Chưa được huấn luyện qua, cậu giống như một chú mèo nhỏ, thỉnh thoảng lè lưỡi ra liếm liếm lung tung.

Chốc chốc lại hôn hai quả trứng, rồi lại liếm nhẹ qua lỗ sáo như đang ăn kem vậy.

Toàn bộ côn th*t của hắn ướt toàn là nước miếng của cậu, chọc khắp người Chương Minh không có chỗ nào là không ngứa; hắn chỉ muốn nâng mặt cậu lên mà đâm mạnh vào trong khoang miệng nhỏ nhắn ẩm ướt kia.

"Văn Thanh, ngậm quy đầu đi, ngậm trong miệng thôi, đừng dùng răng.

Đúng, chính là như vậy."
"Ha a...!aa"
"Di chuyển người cậu một chút...!Đúng, giống như tôi đang chịch cậu vậy."
"Ha aa...!a!" Chương Minh nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, mười ngón đan xen nhau khiến cho lửa tình của hai người ngày càng tăng cao.

Cậu không nói được, thời điểm cậu phun ra nuốt vào dương v*t của hắn chậm lại, hắn đột nhiên đẩy sâu vào cổ họng, cậu liền theo phản xạ có điều kiện mà nôn khan, cuống họng co giật kịch liệt; Chương Minh sướng đến nỗi thiếu chút nữa liền bắn ra.

Nhưng hắn vẫn có chút lương tâm mà không nỡ, hắn liền nắm chặt cằm của Văn Thanh mà rút dương v*t ra, nước miếng không tự chủ được mà chảy xuống.

Chương Minh ngồi xổm xuống hôn cậu; một tay thì xoa nắn bừa bãi cánh mông mềm mại của cậu, một tay thì lo tự xử
Bỗng nhiên có một bàn tay lành lạnh cũng vòng qua cầm lấy côn th*t nóng rát của hắn, thuần thục mà vuốt ve lên xuống.


Ngay lúc Chương Minh đạt được cực khoái, hắn liền cắn mạnh thính tai của cậu, tiếng thở dốc đầy khêu gợi của hắn làm cho tai Văn Thanh như muốn bùng nổ.

Cậu như bị ma quỷ ám, ngồi chồm hổm xuống nâng dương v*t nửa cứng lên, liếm sạch sẽ tinh dịch của hắn.

"Cậu thật sự là quá thiếu thao mà." Chương Minh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, hành động này của cậu làm hắn thiếu chút nữa là nhất trụ kình thiên.
(Editor: Mình xem Raw thì thấy tác giả để là " 一柱擎天 " và QT thì là "nhất trụ kình thiên" nhưng mình không hiểu rõ ý nghĩa nên mình để nguyên như QT luôn.

Cầu cao nhân giúp đỡ ạ T^T)
Tiếng chuông của trường học ở lưng chừng núi lại lần nữa vang lên, đứng ở đây có thể nghe được thanh âm nhàn nhạt, Chương Minh cũng phải chuẩn bị đi.

Hắn mặc quần giúp Văn Thanh, phủi hết bụi dính trên mặt giày của cậu đi rồi cúi mình xuống thắt dây giày lại cho cậu.

"Sao lúc nãy lại giả vờ không quen tôi?"
"Bọn họ đều nói tôi mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, tôi không muốn anh bị người khác nói lung tung."
Chương Minh nhếch môi cười, khẽ bóp khuôn mắt cậu: "Cậu còn sợ cái này?"
"Vốn là không sợ, nhưng vừa nghĩ đến mẹ con anh bị ảnh hưởng, tôi lại sợ."
Câu này này làm cho đáy lòng Chương Minh nóng lên, viền mắt có hơi cay cay, hắn khẽ khịt mũi vài cái nhằm che đậy tâm tình của mình, sau đó liền quay sang nhìn bán đảo đối diện rồi nói: "Tôi không sợ."
Bầy chim hải âu giữa không trung bay lượn, nhìn thoáng qua trông như những miếng giấy tiết?
"Con người luôn sống vì bản thân mình và người mà họ thực sự yêu thương.

Danh vọng, tiền tài đều có thể giúp tôi và những người tôi yêu trở nên tốt hơn, nhưng tôi không cần những thứ này; tôi chỉ muốn được ở bên cạnh mẹ tôi, về sau cuộc đời dù có đơn giản thì cũng không uổng phí; cả đời về sau của bà cũng không hối hận vì đã sinh ra tôi.".

||||| Truyện đề cử: Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa |||||
Các khu biệt thự quanh đây đều ẩn giữa rừng cây xanh thẫm, trừ những căn biệt thự ở gần hồ thì chỉ còn lại những mái nhà nửa tròn.

Nói những lời này xong, Chương Minh liền mặt không đổi sắc mà duỗi ngón tay ra móc lấy ngón tay cậu, sau đó thì nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng lại thì Chương Minh đã quay người lại ôm thật chặt cậu vào lòng, đặt cằm lên vai cậu mà cọ cọ như con chó bự "Cảm ơn cậu, từ trước tới nay chưa có ai nói như vậy với tôi cả."
Người trong ngực khẽ giãy dụa, thoát khỏi cái ôm của hắn rồi lại ngẩng đầu ịn một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó liền đỏ mặt ngượng ngùng mà nói: "Tôi cũng phải cảm ơn anh."
Hắn đột nhiên lại nảy sinh ý định muốn trêu chọc cậu, hắn nhếch môi cười xấu xa ôm lấy eo, thì thầm vào bên tai cậu: "Cảm ơn tôi đã cho em ăn à? Bữa sáng cương cứng cũng giải quyết xong rồi, tinh dịch cũng bị em ăn mất, còn chưa muốn về? Là do chưa ăn no sao?"
(Editor: Mình để Chương Minh xưng tôi-em vì ở đây Chương Minh đang trêu Văn Thanh và mình cũng muốn để như vậy nên xin mạn phép được dùng ở đoạn này na 0///0)
"!!!" Bị hắn đùa giỡn lưu manh như vậy, cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vẫn không quên nhặt bữa sáng đã rơi dưới đất mà chạy trốn.


Chương Minh đứng ở cuối rừng cây, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang hoảng loạn mà chạy trốn.

Đôi chân nhỏ gầy giẫm xuống lá cây làm kinh động đến thỏ và chim trong bụi cây rừng rậm.

Chim vội vàng vỗ cánh bay đi, chú thỏ cùng cái đuôi nhung của nó cũng nhảy đi nơi khác.

Bóng dáng kia rất nhanh liền bị màu xanh lục che khuất.

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, nhưng hôm nay lại rất kỳ quái, không giống so với mọi hôm, cả tiết học buổi sáng, không khí của cả lớp vẫn luôn xôn xao, náo nhiệt lạ thường.

Bạn cùng bàn của Chương Minh - Trần Vân tới gần hắn, thần thần bí bí mà nói: "Đoán xem hôm nay bọn tôi vừa mới gặp được ai? Bọn tôi hôm nay vậy mà lại thấy người thuê nhà mới kia.

Người khác nói là anh ta đến đây để dưỡng thương.

Anh ta hôm nay KHÔNG đeo khẩu trang và kính, không thể ngờ được là anh ta lại đẹp trai như vậy! Bọn tôi thậm chí còn chụp lén, mặc dù không chụp được chính diện, nhưng mà thật sự vẫn rất đẹp đó nha!"
Chương Minh không nói gì.

Trần Vân kẹp điện thoại vào trong sách, tìm lại những bức ảnh mà cô đã chụp lén trong một cái album ảnh.

"Không tin đúng không? Đợi tôi tìm thấy rồi cho cậu xem, hả? Khoan, không phải vừa rồi tôi mới chụp xong sao? Sao bức ảnh lại thành thế này rồi."
"Tả Bình, cậu xem bức ảnh vừa nãy trong điện thoại cậu đi, lúc nãy không phải cậu vừa mới chụp sao?"
" Tôi thao, cậu đừng làm tôi sợ, vừa nãy trong hình là khuôn mặt của anh ta mà."
Chương Minh cầm lấy điện thoại, lướt lướt tấm hình mà cô bảo là chụp góc nghiêng của khuôn mặt.

Trong hình làm gì có bóng dáng nào của cậu đâu, xung quanh chỉ có mỗi núi đồi xanh mướt.

Một màu xanh bất tận.

.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận