[Fanfic] [Vkook] Đắng Cay

Mẹ của Hạo Thạc đang nghe tin mở miệng phát ra từ Nam Tuấn mà lòng tràn đầy sự sợ hãi . Nam Tuấn nói :

- Hạo Thạc và Chính Quốc đều thành công cả rồi . Bây giờ tất cả người nhà vào phòng riêng tôi muốn nói chuyện một chút.

Thật ra Nam Tuấn rất mệt nhưng Chính Quốc là bạn anh nên anh không thể nào bỏ qua bí mật này được . Chí Mẫn , Thạc Trân , Tại Hưởng và bà đã có mặt đầy đủ Nam Tuấn mới hỏi :

- Thưa bác , có phải bác từng có ba người con không ?

- Sao cậu biết ?

- Bác cứ trả lời hết đi.

- Tôi và ba của Thạc Trân từ quê lên thành phố mà làm lụm . Sau đó thì bể một khoảng nợ lớn nên hai chúng tôi phải chạy trốn. Tôi lúc đó mang thai và hạ sinh đứa con đầu tại Busan. Sau đó vì chạy trốn nên tôi cắn răng đặt con mình ở bệnh viện và bỏ đi. Sau 1 năm về dưới thì mang thai Thạc Trân thế mà lúc ấy chưa cưới . Bên nội của Thạc Trân nghĩ là không phải cháu họ nên không cho mang họ bên nội. Tôi đành phải nhờ em trai tôi làm khai sinh cho nó. Sau này thì có thêm cả Hạo Thạc. Tôi cũng nhiều lần về lại nơi mình bỏ con mà kiếm rất tiếc lúc đó nghe tin nó trốn khỏi viện mồ côi mà bệnh viện đã gửi vào .

- Chính Quốc và Hạo Thạc có đoạn ADN giống nhau.

- Cậu nói sao ?

Cả Chí Mẫn , Thạc Trân , Tại Hưởng cũng ngạc nhiên không kém , bà liền ấp úng nói :

- Sao cậu dám chắc có khi nào ?

- Không sai đâu bác , cậu ấy từng kể cháu nghe là cậu ấy trốn khỏi viện mồ côi sau đó được ba của Tại Hưởng cưu mang .

Lúc ấy bà quay qua nhìn Tại Hưởng mà khóc , bà quỳ xuống và gần cuối đầu nói :

- Cám ơn cậu ! Tôi cám ơn cậu vì đã cứu hai đứa con của tôi.

Tại Hưởng nghe vậy đỡ bà dậy , hắn liền nói :

- Không có đâu bác. Cháu chỉ vô tình giúp thôi . Bác đừng làm thế . Bác đứng lên đi .

Đến chiều thì hai người kia cũng đã tỉnh hẳn . Trong phòng bệnh Hạo Thạc liền nhìn Chính Quốc nói :

- Cám ơn anh đã cứu tôi.

- Không cần , nên cám ơn Tại Hưởng và Thạc Trân vì đã thuyết phục tôi cứu anh thì hơn.

Cánh cửa phòng bật ra , mọi người đi vào Tại Hưởng và Chí Mẫn nhìn thấy sắc mặt người mình yêu khá lên cũng vui mừng phần nào. Nam Tuấn nói :

- Chính Quốc . Cậu biết không ? Thạc Trân và Hạo Thạc là em trai ruột của cậu đấy .

- Là sao ?

Bà liền vào nhìn 2 đứa con trai trên giường , bà nhẹ nhàng đến ôm Chính Quốc . Bà nói :

- Không ngờ con lớn đến thế.

Cảm giác ấm áp này lần đầu tiên cậu cảm nhận được , bà liền nói :

- Con trai về rồi mẹ sẽ kể cho con nghe .

Tính ra thì họ đã đoàn tụ , Chính Quốc bây giờ vừa có được người yêu mà tự nhiên còn có cả hai đứa em trai nữa. Khoảng vài ngày sau đó một bữa tiệc nhỏ được mở ra vì mừng ngày Chính Quốc trở về. Cũng như là ngày đám cưới của ba đứa con trai. Nó giản đơn thôi nhưng mà nó chứa mùi vị của hạnh phúc. Sau đám cưới Chính Quốc nói :

- Anh này , thật sự mọi việc trải qua với em như một giấc mơ vậy.

- Cuộc đời này vốn dĩ công bằng em ạ. Nếu lúc ấy anh không khuyên em cứu Hạo Thạc thì chắc sẽ không có cảnh đoàn viên như hôm nay.

- Được rồi cám ơn ông xã .

- Vậy thưởng cho ông xã em cái gì đây ?

Chụt

Đặt nụ hôn lên trán thế là xong , nhưng Tại Hưởng chộp lấy người cậu và hôn lấy cậu. Những hành động thoát y không cần phải quá lâu . Đã lâu lắm rồi họ không có một đêm mặn nồng như thế .

Tình yêu luôn mang nhiều hương vị , ngọt ngào , mặn nồng ...... Nhưng đôi khi mối tình cần phải có chút vị đắng và hương cay nồng để khiến cho mối tình càng trở nên ngọt hơn. Đó là hương vị đắng cay .

Ra truyện mới rồi đấy .

Yêu em hơn một nghìn nỗi đau Vkook

Phong linh tình ái Vkook

Hoàn truyện

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận