Quảng cáo

Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh



Nằm ở trên giường, động cũng không thể động, cảm giác toàn thân tê liệt, xương cốt rã rời.

Tôi chỉ cầu nguyện cái ông lão y sĩ nhanh nhanh lại đây châm cho tôi vài châm, nếu không tôi sẽ liệt thật mất.

Không ai giống tôi phải nằm trên giường mấy ngày mà không cảm giác thống khổ gì được.
Cuối cùng sau hai giờ chiều ông lão kia rốt cuộc đến, tôi nhìn thấy lão, tâm tình rất kích động, ánh mắt nhìn lão nóng hừng hực.
"Lão bá ông cuối cùng đến rồi!" Tôi mỉm cười nói.
Ông lão có chút hồ nghi nhìn tôi, nói: "Ha hả! Tiểu huynh đệ hôm nay tâm tình rất tốt sao."
"Còn tốt."
Tôi ở trên giường ngủ đợi nửa ngày, chính là vẫn không được châm, chờ tới mức không còn chút kiên nhẫn nào.

Quảng cáo

Nhưng nghĩ lại bản thân có việc nhờ người ta, cũng không thể phát tác được.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, lại hỏi: "Lão bá này, hiện tại ông có gấp việc gì không?"
"Tiểu huynh đệ chờ một lát, chờ ta khử trùng xong ngân châm liền dùng cho cậu ngay."
Cái gì cơ??? Cái gì gọi là lát nữa phải dùng? Hay chỉ là giống như thay băng gạc, gỡ xuống thay mới, đầu óc tôi lúc này liền đặc lại.
Ông lão đi tới bên mép giường, phỏng chừng là thấy biểu tình tôi có chút kì quái, cho nên hỏi: "Tiểu huynh đệ là làm sao vậy?"
"Ông không phải nói hôm nay lấy châm tôi liền có thể ra ngoài hoạt động sao? Làm thế nào tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đã bị lừa vậy?"

"Xin chỉ giáo?"
"Vậy vừa rồi ông nói khử trùng xong liền cho cậu dùng là có ý gì?"
"Hử?" Ông lão có chút hiểu rõ nhìn tôi cười cười tiếp tục nói: "Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, sau khi lấy ngân châm ra, còn phải giúp cậu thi châm lần nữa, thuận kinh lạc a.

Việc châm cứu này sẽ được thực hiện mỗi ngày một lần trong tuần tiếp theo." Ông lão dừng lại một chút rồi nói tiếp "Đúng rồi, còn có thuốc này, mỗi ngày hai viên." Ông ta vừa nói vừa lấy ra một bình thuốc đặt lên trên bàn.
Cuối cùng ông ta cũng bắt đầu lấy châm cho tôi, chờ đến khi lão làm hết một lượt các việc cần làm xong đã là năm giờ chiều.
"Tôi có thể xuống giường rồi đúng chứ?" Tôi hỏi.
"Có thể, chỉ là khuyên cậu đừng nên quá sốt ruột, cứ từ từ."
"Ừ, đa tạ."
Quả thực khó có thể áp chế tâm tình kích động của mình, tôi lập tức ngồi dậy.
Ông ta nhìn tôi hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn." Tôi cảm thấy đầu có điểm mụ, có chút cảm giác lảo đảo lắt lư.
"Vậy trước tiên cậu cứ ngồi đó một lát sau đó hẳn tiếp tực cử động."
"Không có việc gì, tôi muốn ra ngoài đi lại."
"Việc này e là có chút miễn cưỡng."
Tôi nhìn lão cười cười, sau đó đem chân phóng xuống mép giường, chân tê rần, không thật sự cử động, nhưng có lẽ chỉ cần tôi xoa nó một chút sẽ ổn thôi.

Vừa rời giường, tôi vừa an ủi mình nói.
Mới vừa đứng lên, toàn bộ trời đất đối với tôi như đang quay cuồng, trước mắt tối sầm, liền nghiêng ngã nhào về phía trước.

Khi tôi phản ứng lại, tôi đã được ông lão đỡ lấy chỉnh người lại.
"Sao tôi thấy mình giống như đang thiếu máu vậy?"
"Phun ra nhiều máu như vậy tất nhiên sẽ thiếu máu, bất quá nguyên nhân lớn nhất là do cậu đã nằm quá lâu, cứ chậm rãi, không cần gấp."
"Ân, cảm ơn ông."
"Ừ, ta đi trước, chờ ngay mai lại đến xem cậu."
"Đúng rồi, cái kia, Trương Như Tuyết...."
"Đợi ngày mai chính cậu đi tìm nàng."
"Được."
Trương Như Tuyết này, rốt cuộc có ý gì? Hắc kim cổ đao và Muộn Du Bình tôi đều đưa tới, cô ta lại không thấy đâu, thật không hiểu người nhà họ Trương rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Ngồi nghỉ ngơi một lát, tôi cảm thấy đã tốt hơn liền thử đứng lên.

Còn may là ngoài cảm giác đầu có chút nặng, mắt có chút hoa, chắc là do dinh dưỡng có chút không đầy đủ thôi.
Tôi đi chung quanh, nơi này thật sự rất nằm ngoài dự kiến của tôi.

Toàn bộ là một tòa nhà gác xếp cổ kính dưới lòng đất, được chia làm ba tầng.

Tôi lây hoay hơn ba giờ mới đại khái đi xong tầng thứ nhất.

Nơi này thật sự rất lớn, nhưng chắc chắn không phải toàn bộ Trương gia.

Trương gia tuy rằng xuống dốc, nhưng suy cho cùng vẫn là một gia tộc có lịch sử lâu đời, nơi bày vẫn còn quá nhỏ.

Chủ yếu là, ở nơi này tôi cũng không nhìn thấy có bao nhiêu người.
Ngày hôm sau sau khi thi châm xong, tôi liền hỏi ông lão địa chỉ của Trương Như Tuyết.

Hóa ra Trương Như Tuyết cũng không phải ở căn gác dưới lòng đất này, mà là ở Trương gia viên bên trên mặt đất.
Nhìn qua thì đều là kiến trúc cổ xưa, kỳ thật bên trong tất cả đều là đồ vật đã được hiện đại hóa.

Tôi theo thang máy đặc sắc của Trương gia đi lên phía trên.

Nói là thang máy, kỳ thật nó giống zipline (trược băng tốc độ) hơn.

Tôi tùy ý kéo một cái, chân đặt trên bàn đạp, sau đó rất nhanh đã đi lên trên.

Tôi đoán có thể đây là một hệ thống cảm ứng trọng lực.
Rất nhanh tôi đã tiến lên trên mặt đất với tòa kiến trúc trước mắt, đây là một tòa kiến trúc kiểu mới.

Theo như bản đồ mà lão y sĩ đã cung cấp cho tôi, tôi chỉ cần theo thang máy ra tới hành lang, rồi đi hướng bên phải là có thể đến nơi.
Này mẹ nó là chỗ nào!!! Đât tuyệt đối không phải là sa mạc mà tôi biết! Những tòa nhà ba tầng đồng một màu, đường phố, xanh hóa, hơn nữa cũng không có mặt trời có thể thiêu chết người kia.

Toàn bộ đường phố đều như một thế ngoại đào nguyên, chỉ có điều người nơi này, ít đến nổi một người tôi cũng không nhìn thấy.

Hay là Trương gia muốn ở nơi sa mạc này tạo dựng nên một quốc gia của riêng mình, chỉ là nơi này không có ai, tu sửa xinh đẹp nhưng rốt cuộc vẫn không có ai a! Dù kinh ngạc thế nào, trước vẫn là tìm Trương Như Tuyết quan trọng hơn.
Tôi quẹo qua hai con phố, đi tới một ngôi nhà cực to cao năm tầng có viết bốn chữ rất lớn, nhưng tôi nhìn không hiểu, bởi vì nó là văn tự Trương gia, Trương Như Tuyết chính là ở tầng năm của tòa đại kiến trúc này.
Bên trong yên tĩnh muốn chết, nào giống chỗ có người ở a.

Tôi vào thang máy trực tiếp đi tới tầng năm.

Đây là một cánh cửa rất lớn bên trên có viết rất nhiều văn tự ngoằn ngoèo, nhìn cũng không quá giống chữ Trương gia, nhưng dù sao tôi cũng không đọc hiểu.
Tôi trực tiếp đi về phía trước, cửa đã tự động mở ra, thật sự không thấy thì không biết, xém chút nữa thì hoảng đến nhảy dựng lên.

Bên trong vậy mà là một phòng thí nghiệm, còn có rất nhiều người bận đồ trắng qua lại làm việc.

Bất quá bọn họ giống như không nhìn thấy tôi, tôi một người sống đứng sờ sờ ở đấy, bọn họ lại nhìn cũng không nhìn đến một cái.

Người nhà họ Trương quả nhiên đều là kẻ lập dị.
Nếu bọn họ làm như không nhìn thấy tôi, tự nhiên tôi cũng không cần để ý đến bọn họ, cứ trực tiếp đi vào bên trong là được.

Cũng không biết Trương Như Tuyết đang ở cái địa phương nào, tôi vừa tìm vừa thăm thú chung quanh.

Chỉ là người nơi này đều mặc quần áo giống như nhau, còn mang khẩu trang, buộc tôi phải quan sát kĩ từng người.
"Ngô Tà?" Tôi đang suy nghĩ thì một giọng nữ quen thuộc vang lên ngay sau lưng, là tiếng của Trương Như Tuyết.
Tôi mỉm cười xoay người lại, ôn tồn lễ độ chào hỏi: "Đúng là tại hạ."
"Cậu bộ dáng này là muốn câu dẫn tôi?" Mặt Trương Như Tuyết mang theo nét cười quỷ dị nhìn tôi.
"A, khụ! Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi." Rõ ràng là hiện tại đối với cô ta đã quen thuộc hơn, huống hồ tôi mới đến, cũng chỉ là cái nhân duyên cá nhân mà thôi.
"Được a, đi theo tôi."
Trương Như Tuyết mang theo tôi, tham quan rất nhiều nơi, nghe giới thiệu về chuyện về gia tộc của bọn họ.

Mấy chuyện này đều rất mới lạ đối với tôi, cho nên tôi liền cực kì hào hứng mà lắng nghe.
Đầu tiên tham quan chính là chỗ Trương Như Tuyết công tác, nơi này là một cơ sở nghiên cứu gen, giống loài nghiên cứu rất đa dạng, còn có cả nhân loại.

Cô ta cũng đơn giản giới thiệu một chút, ý đại khái là, ở hai sinh vật đồng loại lấy ra tế bào, rồi thực hiện tách tế bào nhiễm sắc thể, sau đó dùng nhiễm sắc thể đã tách và nhiễm sắc thể tách ra từ tế bào của sinh vật kia ghép đôi, rồi hình thành sinh vật mới.

Nếu không phải sinh học tôi học hành không tồi, khẳng định đã bị cô ta nói cho đầu óc mụ mị.
Sau đó, chúng tôi lại đi đến trung tâm nghiên cứu vật thể phi tự nhiên của bọn họ, đại khái chắc là nơi nghiên cứu động năng của thi thể.

Nói thật ra, bọn họ nghiên cứu những thứ này tôi một chút cũng không ngoài ý muốn.

Dù sai bọn họ cũng được xưng là đại lão giới đảo đấu, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, chuyện này người nào cũng rõ, người Trương gia dĩ nhiên cũng không ngoại lệ..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận