Quảng cáo

Đế Cuồng



Loại “tuyệt vọng ý” này không phát ra thì thôi, đã phát ra thì gần như còn hùng mạnh hơn “đế ý” một bậc, ngay cả thức Phá Sát trong Độc Cô Cửu Trảm của Độc Cô Minh cũng chẳng thể sánh bằng.
Đáng sợ hơn cả là khi ở trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, ngộ tính của Vương Nhất trở nên cực kỳ biến thái.

Y mô phỏng được thần thông của Quan Thất một cách cực kỳ hoàn mỹ.

Nguyên nhân có lẽ vì loại trạng thái này của y rất phù hợp với “thiên địch đạo vận” nên nảy sinh ra sự cộng minh, dựa vào cảm nhận trong ký ức lúc giao chiến với Quan Thất mà vô tình đánh ra được.

Nếu trong tình huống bình thường, y rất khó để tái hiện điều này.
Vẻ mặt điên cuồng tới cực điểm, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, hắc khí cuồn cuồn uốn lượn xung quanh thân thể tạo thành những tiếng long ngâm trầm thấp, Vương Nhất giờ đây chẳng khác nào ma vương tái thế giáng lâm cõi dương gian, tung người nhảy thẳng về phía Hàn Phi và Độc Cô Minh.
- Con mẹ nó, quá biến thái….

Rõ ràng ta đã tính toán chuẩn phạm vi ảnh hưởng của Cùng Đường Mạt Lộ, vậy mà vẫn bị y dùng khí thế khóa chặt lại…

Quảng cáo

Hàn Phi nghiến răng ken két, cố gắng dùng linh lực vùng vẫy khỏi loại khí thế đang dồn ép mình.

Từ hai bên mạn sườn gã mọc ra thêm bốn cánh tay, mà nơi cổ cũng mọc thêm hai cái đầu.

Một đen thui biểu tình dữ tợn, răng nanh dài nhọn hoắt, một lại vàng óng nét mặt trang nghiệm như phật đà chốn Tây Thiên.

- Ba đầu sáu tay, Thiên Ma Pháp Tướng, Vô Ngã Pháp Tướng hiện!
Hàn Phi thét lớn, một tay vẫn kẹp chặt Độc Cô Minh, năm cánh tay kia đồng thời tung chiêu về phía Vương Nhất, khí thế gần như sáng ngang với Cùng Đồ Mạt Lộ mà y thi triển ra.

Mà Vương Nhất lúc này đây đã hoàn toàn hóa điên, gặp mạnh lại càng mạnh, giống như bắt buộc phải đồ sát toàn bộ địch nhân có mặt ở đây mới cam lòng.

Y rống lớn một tiếng, quyền đầu đánh thẳng về phía trước, nguyên lực khủng bố ẩn chứa trong đó tạo thành cuồng phong hung bạo thổi mái tóc và vạt áo của Hàn Phi bay ngược về phía sau.

- Chết đi! Cuồng Long Loạn Vũ!
Tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, hắc khí cuồn cuộn quanh người Vương Nhất đã ngưng tụ thành mấy chục đầu chân long màu đen, sau đó uốn lượn dọc theo cánh tay lực lưỡng của y đánh về phía trước, va chạm với kình lực phát ra từ năm cánh tay của Hàn Phi.
Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp trời đất, Hàn Phi phun ra mấy ngụm máu tươi, kéo Độc Cô Minh không ngừng lui về phía sau, Thiên Ma Pháp Tướng và Vô Ngã Pháp Tướng không chịu nổi việc bị nguyên lực cuồng bạo kia tàn phá, thất khiếu đều chảy máu, phải cấp tốc thu hồi lại trong thân thể.
- Kẻ này nếu không chết, tương lai ắt sẽ trở thành hào kiệt!
Hàn Phi thầm than.
Nghe vậy Độc Cô Minh liền nói:
- Để ta dùng thức cấm kỵ thần thông cuối cùng trấn áp y, ngươi giết được y thì giết! Còn không giết được thì hy vọng ngươi hãy cứu những bằng hữu kia của ta, cũng xem như hoàn thành giao ước giữa ngươi và Tô lâu chủ…
— QUẢNG CÁO —
Hàn Phi hừ lạnh:
- Cấm kỵ thần thông rất hùng mạnh nhưng đó là khi dùng với thường nhân hoặc tu sĩ cùng cấp độ.

Còn với hạng người mạnh hơn căn bản không có tác dụng.

Nếu cấm kỵ thần thông là vô địch thiên hạ thì Bất Động Minh Vương đã không bại dưới tay Bá Luân đại thần.

Mà ngươi tự bạo cũng chỉ như phủi bụi cho Vương Nhất mà thôi, đừng suy nghĩ ngu ngốc.
Độc Cô Minh trầm mặc:
- Vậy thì làm thế nào? Chẳng lẽ cam tâm chịu chết?
Hàn Phi thoáng nở nụ cười độc ác, mắt liếc về cái hòm sau lưng, sau đó lại nhìn chằm chằm về Vương Nhất:
- Ngươi yên tâm, ta rất sợ chết.

Một khi ta đã chấp nhận liều mạng thì sẽ có nắm chắc, hoặc chí ít việc liều mạng sẽ đánh đổi lại cho ta cái giá tương xứng.

Theo ta phỏng đoán sở dĩ Vương Nhất mặc dù không lĩnh ngộ được “bá đạo” nhưng vẫn có thể học xong quyển đầu của “Thiên Thượng Thiên Hạ” là vì y dung hợp được với hồn huyết còn để lại của Bá Luân đại thần ở Tuyết Thương phái.

Nguyệt Dạ Sâm Lâm là nơi táng thân của hai vị hào kiệt khác thời thái cổ.

Bọn họ là thiên địch bẩm sinh của nhau, nếu hồn huyết của Bá Luân đại thần xuất hiện thì khả năng khu rừng này sẽ phát sinh dị biến, mở ra cánh cửa dẫn đến kho tàng trong đó.

Kho tàng của hai cấm kỵ cường giả, đáng giá, đáng giá…
Hai vị?
Lời Hàn Phi khiến Độc Cô Minh chấn kinh.

Nhân giới chỉ biết rằng Nguyệt Dạ Sâm Lâm là nơi táng thân của một vị hào kiệt nào đó thời thái cổ.

Máu người này nhuộm đỏ cánh rừng, huyết khí bốc lên cũng nhuộm mặt trăng trên cao thành màu đỏ rực, biến thành sự tượng trưng cho chiến ý bất diệt mãi mãi trường tồn của ông ta.

Mặc dù nói Nguyệt Dạ Sâm Lâm không hung hiểm bằng Tuyệt Vọng Ma Uyên, nhưng nếu liều mạng tiến sâu sẽ bị huyết khí ăn mòn hóa thành một đống máu tan rã hòa vào lòng đất.

Ngay cả địa phương ngoài rìa cũng không thể ở lại lâu vì sẽ khiến tu vi bị ảnh hưởng, đường đạo xuất hiện bình chướng vĩnh viễn không thể đột phá.
Lúc này đây Độc Cô Minh chợt có sự ngờ vực về thân phận của Hàn Phi.

Kẻ này quá mức thần bí.

Gã ta am hiểu trận đạo, phù lục, kiếm trận, pháp tướng… gần như những con đường phụ trợ trong tu luyện giới đều đạt đến cảnh giới tông sư.

Không những vậy với những bí mật thời cổ như cấm kỵ công pháp, cấm kỵ thần thông cũng thông suốt thấu triệt, biết rõ điểm mạnh yếu chẳng khác nào tận mắt nhìn thấy.

- Gã ta là cường giả thời cổ trùng sinh lại giống như Kiếp chủ hay sao?
Độc Cô Minh thầm nghĩ.

Vương Nhất lại lao đến, mặt mày hung tợn, tay phải vung lên đánh ra một chưởng, uy thế so với ban nãy chỉ có tăng mà không giảm đi chút nào.

— QUẢNG CÁO —
Đúng lúc khoảng cách giữa song phương chỉ còn lại mấy chục trượng, Hàn Phi đột nhiên quay lưng lại hướng miệng chiếc hòm cũ kỹ phủi bụi về phía Vương Nhất.

- Giết!
Trong tiếng hét điên cuồng của Vương Nhất, nắp hòm bật ra, một bộ thây khô cụt chân dần hiển lộ.

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ xương khô này, máu huyết toàn thân Vương Nhất chợt sôi trào.

Bằng mắt thường có thể thấy lồng ngực trái vị trí trái tim của y không ngừng căng phồng, giống như có một vật gì đó muốn thoát khỏi sự khống chế xé tan da thịt lao ra.
Trời đất trở nên u ám, mà Nguyệt Dạ Sâm Lâm cũng bắt đầu có sự biến chuyển kinh người.

Mặt trời tắt hẳn, bóng đêm dần bao phủ đại địa, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, một vầng trăng khuyết đỏ rực như máu từ nơi sâu thẳm cánh rừng dần bay lên cuối cùng thay thế mặt trời ngự trị thiên không.

Hàn Phi và Độc Cô Minh mặc dù xoay người lại nhưng biểu tình thống khổ hết sức.

Thây khô trong chiếc hòm như hút cạn sinh mệnh lực của cả hai, còn khiến linh hồn bọn họ đau đớn giống như bị chém thành muôn đoạn.

Linh hồn Độc Cô Minh vốn dĩ đã không hoàn chỉnh, hiện nay dưới sự ảnh hưởng của bộ thây khô càng nghiêm trọng hơn, cả kiếp thể đang trầm mình dưới huyết hà và phàm thể ở Việt quốc đồng thời thét lớn, bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê.

Kiếp thể tỏ ra đau đớn nhất, ấn đường giữa trán không ngừng rỉ máu, cuối cùng nứt ra để lộ một con mắt nằm dọc đang nhắm nghiền tỏa ra khí tức cổ lão tang thương.
- Cục…
Thây khô đột nhiên mở miệng thốt ra một âm thanh trầm thấp, tức thì trong không trung xuất hiện hằng sa số sợi tơ vô hình buộc chặc vào thân thể những người ở đây, kết nối với linh hồn thân xác họ.

Nhưng những sợi tơ này không hề gây hại gì mà giống như một loại khống chế, muốn dựa vào nó kiểm soát vận mệnh tất cả mọi người.

Gần như đồng thời, trong khu rừng đang bị huyết nguyệt nhuộm đỏ xuất hiện giọng ngân nga:
“Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên,
Ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên.

— QUẢNG CÁO —
Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ,
Vô hoa vô tửu sừ tác điền…”
Giọng ngân nga ẩn chứa đầy tráng chí giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong trái tim mỗi người, huyết nguyệt đỏ rực treo trên cao, cánh rừng giống như bị ánh sáng tỏa ra từ nó nhuộm đỏ tạo thành một bầu không khí quỷ dị khác thường.
- Lý Ẩn, ngươi tới thăm chúng ta sao? Còn có ngươi nữa, Bá Luân!
Lý Ẩn!
Cái tên này cực kỳ xa lạ ở nhân giới, hoặc có thể nói chưa từng xuất hiện trong bất kỳ điển tịch nào, vậy mà giờ đây lại được đem đặt ngang hàng bên cạnh tên của Bá Luân đại thần, có thể thấy được đây chắc chắn là một trong những hào kiệt thái cổ đã bị chôn vùi tên tuổi vào dòng chảy của thời gian.
Bộ thây khô sau khi đánh lui Vương Nhất, khiến y thống khổ ôm lồng ngực quỳ một chân xuống đất thì trở nên trầm mặc.

Hai hốc mắt trống rỗng của nó như ẩn chứa lực lượng thần bí nhìn xuyên thấu đến tận vùng trung tâm của Nguyệt Dạ Sâm Lâm, hồi lâu sau mới chợt mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp:
- Vạn cổ tương ngộ, tà hùng Khán Bất Xuyên, kiêu hùng Thái Phong Điên, anh hùng Bá Luân.

Năm đó bốn người chúng ta từng say lúy túy một trận ở Thiên Huyễn thành, dùng luận đạo kết giao.

Thế sự đổi thay, trải qua bao nhiêu máu tanh thăng trầm, vật đổi sao dời, ta đã chết, mà các ngươi cũng chỉ còn lại là hồi ức…
Đã chết?
Lời bộ thây khô thốt ra làm cho chúng thiên kiêu sửng sốt, nhưng chợt hiểu đây chỉ là tàn niệm còn sót lại của y.

Ngay cả giọng nói ở Nguyệt Dạ Sâm Lâm cũng vậy.

Những vị cường giả thông thiên triệt địa thời cổ luôn sở hữu thần niệm rất mạnh, ngay cả lúc bản thân chết đi thì thần niệm vẫn sẽ còn quanh quẩn ở thế gian nhằm tìm kiếm truyền nhân đời sau.

Đây là chuyện hết sức bình thường, giống như thế giới đạo hoa ở Tuyệt Vọng Ma Uyên hay U Minh cấm địa.
- Vô hoa vô tửu sừ tác điền… Lý Ẩn, Bá Luân, các ngươi năm xưa lần lượt được mệnh danh là Nhất Niệm Khai Hoa và Đa Tình Tửu.

Các ngươi ly biệt quá sớm, thế gian cũng chẳng còn gì để hai người chúng ta quyến luyến, nay gặp lại nhất định phải luận đạo một hồi.
Huyết nguyệt trên cao phát ra tiếng cười điên cuồng, mà một cỗ khí tức tang thương buồn đượm khiến người ta nhìn không thấu cũng dấy lên từ cánh rừng, hòa quyện cùng sắc đỏ như muốn tranh phong cùng ngàn vạn sợi tơ vô hình đang phủ kín khắp thiên địa kia.
Mà Vương Nhất đang ôm ngực dưới đất cũng từ từ đứng dậy, cặp mắt u tối xuất hiện thần quang lập lòe, một cỗ khí thế “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” cũng dần dần bộc phát..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận