Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Đêm Định Mệnh

Tiêu Chiến khó khăn hô hấp đều đều, anh quay lại giường ngồi xuống. Không biết niềm tin ở đâu, anh lại còn có thể gọi cho cậu.


Ting...ting... Tiếng đổ chuông hồi lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy.


" Nhất Bác, em đi đâu? "


" Em có chút chuyện gấp, có chuyện gì sao? " - Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô ta đang đứng cười cười nhìn mình lòng tràn đầy kinh tởm.


" Em về được không? " - Chỉ cần cậu về, Tiêu Chiến sẽ lựa chọn tin tưởng cậu.


" Xong chuyện em sẽ về "


Tiêu Chiến cười trừ cúp máy tìm số mẹ Vương, anh ấn nút gọi. Hiện tại không thể để bảo bảo chịu khổ được


" Mẹ... con hình như sắp sinh, Nhất Bác em ấy không có ở nhà " - Tiêu Chiến lựa chọn không kể lể, anh cảm thấy vẫn nên như vậy sẽ tốt hơn.


" Mẹ lập tức đến, con gáng một chút " - mẹ Vương gấp gáp tắt máy, liền đánh thức ba Vương chở bà đến nhà Tiêu Chiến.


Con dâu bà cháu nội bà gấp như vậy mà tiểu tử thối kia đi đâu tận bây giờ chưa chịu về. Mò đến bệnh viện bà còn đánh thêm.


Tiêu Chiến cài lại cúc áo, tay đặt hờ ở bụng, anh vừa biết được cơn đau không phải luôn kéo dài. Đau rất có quy luật, nước ối còn chưa vỡ. Nhưng lúc giữa những cơn gò đau thắt dừng lại, anh lấy ra túi hồ sơ giấy tờ đã sớm chuẩn bị.


Lại lấy thêm vài bộ quần áo của anh và đứa nhỏ. Cũng không biết khí lực từ đâu anh lại có thể tự mình xoay sở như vậy.


Trán bịn rịn mồ hôi, anh vẫn không ngừng lấy những thứ cần thiết cho vào túi.


Mà Vương Nhất Bác lúc này đang đối mặt với sự uy hiếp của Tô Di Giai.


" Cậu nói xem Tiêu lão sư thấy được anh ấy sẽ có phản ứng gì ? " - Tô Di Giai lắc lắc điện thoại trong tay, đoạn video ngắn cũn cỡn không quá mười giây.


Góc quay vừa hợp giống như cậu chủ động ôm eo Tô Di Giai. Mà cô ta cũng rất phối hợp ngã vào lòng cậu, còn kiễng chân như vô ý để lại dấu hôn mập mờ.


" Tiện nhân "


" Vương Nhất Bác anh không phải cũng phối hợp sao? Nhìn vào ai nghĩ anh đỡ tôi sợ tôi ngã? Rõ ràng nhìn như tình nhân trêu đùa nhau ở góc khuất cầu thang! "


" Tôi không để ý người khác nhìn tôi ra sao, Tiêu Chiến anh ấy chắc chắn tin tôi "


" Cô hẹn tôi ra đây để nói những lời vô nghĩa này? " - Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn cau mày.


" Không phải hẹn cậu ra đây càng khiến Tiêu Chiến hiểu lầm cậu sao? "


" Thà chọn 'tình nhân' cũng không chọn mình, khó chịu lắm nhỉ? " - Tô Di Giai cười cợt nhã, đem video đã gửi đưa đến trước mặt cậu.


Cách đây mười lăm giây vừa gửi thêm một video, cảnh Vương Nhất Bác cùng Tô Di Giai đứng trò chuyện bên oto.


" Hạ lưu "


Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, liền phóng xe moto rời đi, dùng toàn bộ tốc lực chạy về nhà.


Mặc kệ cô ả muốn làm gì thì làm.


Tiêu Chiến sau khi nhận thêm một đoạn video liền chết lặng. Đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng


Quảng cáo

Hóa ra cô ấy là chuyện gấp của em. Là anh không đáng để em xem là ưu tiên nữa rồi sao?


Anh là lựa chọn của em thôi đúng không?


Tiêu Chiến khóe môi mím chặt, nước mắt bất giác rơi xuống.


Anh thân đau tâm cũng đặc biệt đau.


Nhất Bác, em không cần anh nữa sao?


Cửa phòng đột nhiên bật mở, Vương Nhất Bác thở gấp gáp đi vào.


" Tiêu Chiến, anh nghe em... " - Vương Nhất Bác chưa kịp giải thích đã thấy Tiêu Chiến có điểm bất thường.


Anh nắm chặt góc áo, môi bị cắn đến nứt nẻ. Mồ hôi trên thái dương cũng thi nhau đổ xuống.


" Chiến ca " - Vương Nhất Bác không nói hai lời liền muốn đem anh đi bệnh viện.


" A... " - nước ối đột nhiên vỡ, muốn di chuyển cũng không thể. Cạn ối đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.


" Ôm chặt vào, em bế anh "


Tiêu Chiến ngoan ngoãn ôm cổ cậu, để cậu đưa đến bệnh viện.


" Em lái được sao? "


" Gấp như vậy không được cũng phải được "


" Đại ca anh cầu em buông tay, đợi ba mẹ đến vẫn không muộn " - Tiêu Chiến xoa xoa bụng, có chút bất đắc dĩ không biết làm sao. Anh biết bảo bảo sẽ sinh mổ, hơn nữa nếu có sinh thường cũng không thể nhanh như vậy liền ra.


Tiêu Chiến đau đến hoa mắt vẫn có thể nghĩ vì sao bạn nhỏ này lại như vậy? Một chút tự giác nhận lỗi cũng không có?


Chỉ là bổ não rồi, Vương Nhất Bác trừ Tiêu Chiến ra chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.


Sau khi Tiêu Chiến nói cho cậu hiểu cuối cùng cậu cũng tự giác đợi ba mẹ Vương tới. Cho dù cậu có tin tưởng tay lái của bản thân khi chưa có bằng lái thật.


Nhưng cậu không thể tập trung nổi khi nhìn gương chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đang đau đớn như thế này.


" Nhất Bác... Em không yêu anh nữa sao? " - Tiêu Chiến nhắm hờ mắt, tay thận thế xoa xoa bụng trấn an tiểu tử trong bụng. Anh không biết nên hỏi từ đâu, nên chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất nói.


" Không có chuyện đó, em yêu anh, cực kì yêu anh. Anh sinh bảo bảo xong em liền giải thích tỉ mỉ cho anh, một chút cũng không gian dối "


" Tin em một lần thôi đấy " - Tiêu lão sư đây cũng quá dễ dãi rồi.


Tiêu Chiến cứ thế lâm vào mê man, không biết vì sao mình được đưa đến bệnh viện.


Càng không biết sinh bảo bảo khi nào, đau đớn khi mổ ra làm sao, da kề da gì đó đều không biết. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Vương nào đó đã vì anh khóc đến nín lại không được làm hốc mắt đo đỏ, đặc biệt ấu trĩ đặc biệt đáng yêu.


Đến bảo bảo cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp ngồi đó nắm lấy tay anh đợi anh tỉnh dậy.


_________________________


End chương 24


Hì hì các cô quá lo, truyện tôi đảm bảo ngọt mà :(( nhưng ngọt quá lại ngấy nên tui sợ mn nhàm thôi

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận