[Fanfic] [Namjin] Định Mệnh Không Thể Trốn Chạy

Kim Seokjin, 30 tuổi, đẹp trai đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người thương lại đang ngồi trước mặt hai vị phụ huynh đây để nghe cằn nhằn về việc tại sao mãi mà không đem chàng rể nào về ra mắt. Seokjin gật gù trước những lời trách mắng của bà Kim, trong lòng thầm cảm phục khi xưa tại sao bà Kim lại không thi vào trường điện ảnh vì bà Kim diễn quá được đi chứ. Bà cứ thao thao bất tuyệt về việc bồ bịch đến mức Seokjin lầm tưởng mình là ông già sắp xuống lỗ mà vẫn còn cô đơn luôn.

Mà cũng đâu phải Seokjin không muốn có người yêu, chỉ là lúc anh muốn có người yêu với lúc bố mẹ muốn anh có người yêu lại không trùng nhau thôi. Seokjin chán nản nhìn cái màn hình điện thoại đen xì của mình, cứ chốc chốc lại cầm lên để kiểm tra rồi lại thất vọng thả xuống. Đã một tuần kể từ lúc anh casting rồi, không lẽ lần này lại rớt được?

-Vậy nên, con sẽ phải đi xem mắt, không được từ chối. -Bà Kim kết thúc bài diễn văn hùng hồn của mình bằng một câu chốt hạ rồi đứng dậy bỏ đi vào trong bếp.

Thấy khuôn mặt ỉu xìu của Seokjin, ông Kim liền lại gần vỗ vai anh rồi nói. -Đối tượng này cũng được lắm đấy, thua con 2 tuổi nhưng sự nghiệp khá ổn định. Cứ đi đi, biết đâu lại tìm được ý trung nhân.

Và đó là lí do Seokjin đang ngồi ở đây, tại một cái nhà hàng xa xỉ nào đó mà anh chưa từng đặt chân vào ở Seoul. Seokjin gõ tay lên mặt bàn, miệng không ngừng lẩm nhẩm kịch bản mình đang chuẩn bị cho lần casting tiếp theo. Nếu may mắn, Seokjin sẽ có thể về sớm để dợt lại một lần nữa với những người bạn của mình. Nhưng người xem mắt mãi không thấy đâu dù đã hơn ba mươi phút trôi qua, Seokjin nhăn mặt khi nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa.

Một thanh niên với vóc dáng to lớn mới bước vào, thân hình gơi nhớ cho anh cảm giác rất thân thuộc. Seokjin không nghĩ gì nhiều, chỉ thầm cảm thán vẻ ngoài của chàng trai này quả thật rất thu hút, nếu hôm nay đối tượng xem mắt không đến thì anh chắc chắn sẽ làm quen với người này.

Trong khi Seokjin đang ngơ ngẩn thì không biết chàng trai hấp dẫn kia đến trước mặt mình từ lúc nào, cậu nở một nụ cười khoe hai lúm đồng tiền sâu hoắm của mình, đôi mắt cũng híp lại thành một đường thẳng.

"Xin chào Seokjin ssi, em là Kim Namjoon, xin lỗi vì đã đến muộn, em có một vài việc đột xuất."

Bàn tay giơ ra trước mặt nhưng Seokjin lại không có ý định nắm lấy. Kim Namjoon? Namjoonie? Gấu đần? Không phải là tên người yêu cũ của mình sao?

Seokjin trợn mắt lên nhìn người đối diện, khuôn miệng cũng mở to hết mức với vẻ thảng thốt.

"Trường Trung học Jawoon?"

"Đúng rồi, anh còn nhớ em chứ?"

Kim Namjoon, học sinh chuyên văn của lớp 10A1 trường trung học Jawoon, một hậu bối lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh. Khi đó cậu rất đáng yêu, hai má tròn tròn, mái tóc úp tô và đeo thêm một cặp kính cận to ngang ngửa khuôn mặt của cậu. Namjoon mới bước vào trường đã bị đàn anh Kim Seokjin hớp hồn bởi vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa nghiêm nghị, nhìn rất dễ gần nhưng cũng rất xa cách. Vậy mà bằng một cách nào đó, Seokjin cũng vừa hay có cảm tình với cậu học sinh non nớt này. Vào ngày Seokjin tốt nghiệp, Namjoon đã nắm lấy tay của anh mà hứa rằng "Chờ em ở đại học Seoul nhé!"

Tim Seokjin nhói lên một nhịp khi nhớ về chuyện ngày xưa. Namjoon bây giờ khác xưa nhiều quá, mái tóc cậu để dài ôm vừa vặn khuôn mặt của cậu, hai má hóp lại hằn lên dáng vẻ của người trưởng thành, cặp kính cận to đùng cũng thay bằng kính áp tròng trong suốt. Duy chỉ có nụ cười của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn tươi, vẫn sáng, vẫn làm cho Seokjin rung rinh.
Namjoon ngồi xuống phía đối diện, hai bàn tay không thoải mái mà đặt trên đùi một cách nghiêm nghị. Namjoon hạ giọng khi thấy nhân viên phục vụ đang đứng chờ ở phía cạnh bàn.

-Hm, anh có định gọi món không?

Seokjin chợt bừng tỉnh, bàn tay ngượng ngùng đón lấy menu rồi chăm chú đọc. Thật ra bây giờ đầu óc của anh đang rất mơ hồ, đọc bao nhiêu trôi hết bấy nhiêu, không biết nên gọi món gì nữa. Anh chọn đại món mỳ Lasagna rồi đưa lại menu cho phục vụ trong khi Namjoon cũng vừa chọn xong món Steak bò.

Xong việc, Namjoon đưa mắt về phía anh với vẻ hứng thú. Mười năm đã trôi qua nhưng anh hầu như chẳng già đi gì cả, ánh mắt vẫn sáng như sao và bờ môi thì vẫn căng mọng hồng hào. Anh vẫn rất dễ bị làm cho ngại, bằng chứng là cái tai đang đỏ gay của anh đây. Namjoon cười mỉm, với tay rót ly nước đã cạn của Seokjin.
-Anh vẫn như vậy nhỉ? Công việc kinh doanh của anh sao rồi?

-Kinh doanh? Kinh doanh gì? – Seokjin tỏ vẻ lúng túng trước câu hỏi của Namjoon.

-Không phải năm đó anh thi vào ngành Quản trị kinh doanh của đại học Seoul sao?

-À, nhưng sau này anh đã đổi ngành và đổi trường rồi. Giờ anh đang là một diễn viên tự do.- Seokjin mỉm cười. -Nhưng anh nghĩ việc làm quen như vậy chỉ dành cho những người lạ mặt thôi, chúng ta biết nhau quá mà nên hãy chỉ ăn uống rồi đi về thôi nhé.

Kết thúc câu nói, Seokjin liền tiện tay mở chiếc điện thoại của mình ra và bắt đầu lẩm nhẩm kịch bản. Có vẻ hôm nay anh sẽ may mắn được về sớm nhưng sao anh vẫn cảm thấy khó chịu đến thế. Câu hỏi canh cánh trong lòng Seokjin bấy lâu nay đã có thể trả lời, chỉ là anh không đủ can đảm để nghe nó.

Vì sao em chia tay anh?
Phục vụ đi đến và đặt dĩa mỳ thơm ngon trước mặt anh, Seokjin nuốt ực một cái rồi lấy cái nĩa trước mặt mình chuẩn bị ăn. Dù sao thì so người yêu cũ với đồ ăn, đồ ăn vẫn hơn một bậc.

Tuy nhiên, ngay khi anh vừa định đặt nĩa xuống cuốn lấy những cọng mỳ đầu tiên, một bàn tay nhanh hơn đã giơ ra che lấy dĩa đồ ăn của anh. Seokjin tức giận nhướng mày lên nhìn về phía người đối diện.

-Có chuyện gì sao Namjoon-ssi?

-Anh đã hết dị ứng tỏi chưa mà lại gọi món này vậy? -Namjoon nhăn mày nhìn về phía anh.

Seokjin thoáng chốc đỏ mặt, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến chuyện này. Anh ho khan, nhìn đĩa mỳ rồi lại thở dài. Có lẽ hôm nay anh phải nhịn đói rồi.

Namjoon chuyển đĩa steak bò của mình sang cho anh rồi lấy đĩa mỳ để về phía mình. Cậu mỉm cười đưa tay ra hiệu anh hãy ăn đi rồi lẳng lặng ăn phần mỳ của Seokjin. Vị thật tệ, mùi rau mùi sộc lên mũi khiến cậu nhợn họng nhưng nghĩ tới người đối diện, cậu lại nhắm mắt nuốt lấy.
Nhìn đĩa thịt ấm nóng trước mặt, trái tim của Seokjin như lại đập thêm một lần nữa. Anh nhớ khi xưa có lần anh và Namjoon cùng đi ăn kem, bởi vì chỉ còn có hai loại choco và mint choco nên Namjoon đã đưa anh cây choco với lí do cậu thích mint choco. Lúc đó anh còn tin vào định luật Oliu nên đã cảm thấy anh và cậu nhất định rất hợp nhau. Sau này Seokjin mới phát hiện hóa ra Namjoon cũng ghét mint choco như anh, nhưng cậu đã để anh ăn cây kem ngon nhất.

Seokjin cười thầm, nhìn biểu cảm nhăn nhó của cậu mà không chịu được liền cắt một nửa phần thịt của mình ra rồi đẩy sang bên cậu.

-Ya, không ăn được thì đừng ăn chứ.

Namjoon đón lấy phần thịt với vẻ hạnh phúc. -Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em rồi hả?

Seokjin cười nhạt.-Chỉ là anh không biết nói gì thôi.

-Nói về cuộc sống của anh đi.- Namjoon chống tay lên cằm với vẻ thích thú.
-Cũng không có gì đặc biệt, hôm nay anh nên về sớm để tập dợt cho buổi casting vào ngày mai. Còn em?-Seokjin vẫn cặm cụi ăn phần steak của mình nhưng điệu bộ đã có phần chậm chạp.

Seokjin cúi gằm mặt xuống, cố gắng không chạm mắt với cậu vì anh biết cậu đang thiêu đốt anh bằng ánh mắt ấy. Trong khi đó, Namjoon vẫn thong thả nhìn người đối diện và bắt đầu nói về cuộc đời của mình. Cậu đã học gì, sống ở đâu suốt thời gian qua, làm ăn như thế nào... Cậu cứ nói như thể đọc một bản báo cáo về cuộc đời cậu cho Seokjin biết.

Seokjin vẫn vờ như mình không quan tâm dù anh đang cố hết sức để nghe ngóng, vẫn là không có thứ anh muốn biết. Nhìn miếng thịt cuối cùng ở trên đĩa, Seokjin biết mình không thể kéo dài được nữa rồi. Cầm miếng giấy trên bàn, anh từ tốn lau quanh khuôn miệng của mình rồi ngẩng mặt lên nhìn Namjoon, nhếch môi tạo thành một nụ cười giả tạo.
-Cảm ơn em vì bữa ăn, có lẽ anh nên về rồi.

Namjoon với vẻ bất ngờ liền hốt hoảng đứng dậy khiến cái ly thủy tinh trên bàn vỡ tan, thậm chí còn cắt cả vào tay cậu. Seokjin tặc lưỡi nhìn con gấu to đùng trước mặt mình, đã qua bao lâu mà cậu vẫn vụng về như vậy. Làm sao em ấy vẫn tồn tại đến giờ được nhỉ?

________________

Seokjin khó chịu nhìn tên cao kều đang cười nói luyên thuyên kế bên. Rõ ràng là người yêu cũ mà tại sao lại phải tạo cảm giác như vậy chứ? Seokjin nắm chặt tay lại, bàn chân cố bước đi thật nhanh. Cho đến khi Namjoon kéo tay anh lại, tiện thể ôm anh vào lòng.

-Cẩn thận. - Namjoon thét lên.

Seokjin thấy tim của mình rất khó chịu. Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao lại đối xử tốt với anh? Tại sao lại khiến anh yêu cậu? Tại sao, tại sao cậu chia tay anh?
Bao uất ức trong lòng như bùng nổ, Seokjin cứ để nguyên tư thế ấy mà khóc ướt cả một mảng áo của Namjoon, bàn tay cũng đập thình thịch vào người cậu. Và bất chấp mọi thứ, Namjoon vẫn ôm chặt lấy anh, hai bàn tay xoa trên lưng anh như những tháng ngày họ còn ở bên nhau. Namjoon cũng đau lòng, cũng không biết rốt cuộc làm sao mới đúng nữa, cũng không biết làm sao anh mới không khóc nữa.

Seokjin đẩy cậu ra, dùng bàn tay gạt đi nước mắt ướt đẫm trên mặt mình. Cả người anh run rẩy trong khi tâm trí anh cứ cố trấn tĩnh bản thân. Anh không thể chịu được nữa, dựa vào đâu mà con người này có thể đối xử với anh như thể anh là một món đồ chơi, muốn thì ôm lấy, chán thì bỏ.

Seokjin hét lên. -Tại sao?

Tâm trí Namjoon như bừng tỉnh. Cậu luống cuống đến nỗi ăn nói cũng không được lưu loát, chữ đến miệng nhưng không làm sao thoát ra được. Namjoon như trở về thời học sinh của mình, thời cậu còn là một anh chàng nhút nhát lúc nào cũng đi theo Seokjn như một cái bóng, thời mà Seokjin là điểm yếu lớn nhất của cậu mà ai cũng có thể chi phối được.
Namjoon chớp mắt, sự bất lực hiện rõ trong đáy mắt của cậu.

-Em xin lỗi. Em không cố ý bỏ rơi anh đâu. - Đó là tất cả những gì cậu có thể nói trong lúc này.

Seokjin cười khẩy, Xin lỗi? Điều đó có cần thiết sao?

-Em về đi. Anh không sao. -Seokjin lạnh lùng nói rồi từ biệt cậu ở ngã tư đường.

_________________

Một ngày chủ nhật lười biếng, Seokjin vươn vai sau hơn 10 tiếng làm bạn với chiếc giường vì anh đã đi quay đến sáng nay mới được trở về. Anh lê thân xác rã rời của mình để bước xuống nhà, đầu tóc bù xù cũng không thèm chải lại. Ở dưới nhà hôm nay thật ồn ào, tiếng bà Kim vọng đi khắp nơi trong căn nhà, mùi đồ ăn cũng bốc lên nghi ngút làm bụng Seokjin kêu rên thảm thiết. Seokjin lấy tay xoa chiếc bụng rỗng của mình rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước hụt rồi té lăn quay ra đất, cảnh tượng phải nói là vô cùng mất mặt. Bỗng nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt, Seokjin cũng không nghĩ nhiều mà nắm lấy. Ngẩng mặt lên, Seokjin thấy một Kim Namjoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mà mỉm cười với anh. Anh kinh ngạc mở to mắt, khuôn miệng cũng không khép lại được.
-Namjoon ssi?

-Chào buổi tối, Seokjin ssi. -Namjoon kéo anh dậy, cũng tiện tay chải lại mái đầu đang rối bù của anh.

Bà Kim từ dưới bếp đi lên, giọng điệu vô cùng hứng khởi mà hối anh đi chải chuốt lại, cũng không quên cằn nhằn thêm vài câu cho đúng trách nhiệm của một người mẹ.

-Ngủ như vậy thì cướp nó có vào nhà chắc cũng lấy được hết của quá. May cho con là Namjoon không cho mẹ gọi con dậy đấy.

________________

Seokjin khó chịu nhìn con người trước mặt đang cười nói vui vẻ với ba mẹ mình đến nỗi Seokjin cảm thấy mình hình như không phải con ruột của ông bà Kim. Bà Kim cũng không hề nể mặt anh mà gắp hết đồ ăn cho cậu, hại anh chỉ có thể ăn những thứ còn thừa lại.

Khoanh tay nhìn Namjoon đang cười nói lấy lòng ba mẹ mà Seokjin không khỏi bực dọc. Anh dựa người về phía sau ghế, ngạo nghễ nhìn người trước mặt với vẻ chế giễu.
-Namjoon-ssi giỏi giang như vậy thì chắc nấu ăn ngon lắm, sẵn tiện cậu cũng thích nhà tôi như vậy thì ghé đây nấu ăn vài lần đi. Mẹ tôi ghét những người không biết nấu ăn lắm.

Namjoon thoáng bất ngờ trước đòn tấn công của Seokjin nhưng rồi cũng ngại ngùng gãi đầu mà ấp úng. –À, em...không biết nấu ăn.

1-0.

Seokjin mỉm cười tỏ vẻ đắc ý. Đã vào đây thì phải biết ai mới là chủ nhà chứ. Không dừng đòn tấn công của mình, anh từ tốn gắp một miếng thịt vào chén của cậu.

-Điều kiện cậu tốt như vậy thì chắc lắm mối lắm, tôi nghe nói thời cấp 3 cậu còn được tặng hoa vào dịp Valentine. Đào hoa là không tốt, mẹ tôi từng nói vậy.

Namjoon trợn mắt nhìn Seokjin, vẻ mặt tỏ ra hết sức lo sợ vì hình như nãy giờ cậu đã phạm hẳn luôn hai điều bà Kim ghét rồi.

Namjoon nuốt nước miếng lấm lét nhìn hai người lớn trước mặt. –À, không có nhiều lắm đâu. Chỉ có một người thôi.
2-0.

Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, bà Kim vội lên tiếng. -Biết nấu ăn hay đào hoa đâu có nói lên điều gì đâu, Seokjinie nhà bác có cả hai mà vẫn ở một mình tới tận bây giờ đấy chứ.

Namjoon bật cười tỏ vẻ tán thành. –Hồi đó đi học, khối của con phát cuồng vì anh ấy luôn. –Con cũng vậy.

-À, vậy sao? Vậy mà cũng không có trọng lượng gì đối với mọi người hết đấy. –Seokjin nhếch mép, giọng nói có phần châm biếm cũng có phần buồn bã.

0-∞.

Thua thảm hại.

Đẩy chén cơm ra phía trước, Seokjin đứng dậy, cố để chất giọng mình không nâng lên quá cao mà ngập ngừng nói.

-Con ăn no rồi ạ, cảm ơn mẹ vì bữa cơm.

Bà Kim thoáng định cằn nhằn gì đó nhưng Namjoon đã kịp xoa xoa bàn tay của bà. Bà Kim mỉm cười ngại ngùng, tiếp tục tỏ vẻ thân mật mà gắp thêm đồ ăn vào chén cho Namjoon. Cậu cũng lịch sự mà ăn hết trước khi xin phép đứng dậy để đi tìm Seokjin.
Seokjin thơ thẩn bước từng bước trên con đường mòn quen thuộc, thấy một hòn đá cũng tiện chân đá nó đi. Trong lòng anh bây giờ vừa cảm thấy rối bời vừa cảm thấy hậm hực. Rối bời vì Namjoon lại đang lăm le tiến vào cuộc đời của anh một lần nữa, hậm hực vì bản thân anh lại một lần nữa để cho điều đó trở thành hiện thực.

Nhớ năm đó khi anh nhận được lời chia tay của mình thông qua một người bạn, Seokjin đã rất hoang mang mà chạy hẳn tới trường của Namjoon, cố gắng dùng quan hệ của mình để tra hỏi và biết được cậu đã lên đường đi du học vào ngày hôm đó, không một lời từ biệt. Seokjin đã rất oán trách, trách mình lại tin tưởng cậu đến vậy khi cả hai đã một tháng không gặp nhau, trách cậu hèn nhát vì chỉ dám trốn chạy.

Cũng không biết từ lúc nào Seokjin lại đi đến cái xích đu quen thuộc mà cả hai thường hay hẹn hò. Anh ngồi lên đó, dùng hai chân tạo một lực đẩy thật mạnh vì anh biết sẽ chẳng còn có ai ở đằng sau đẩy giúp mình cả. Seokjin cảm nhận có gì đó đang ươn ướt chảy trên mặt mình nhưng anh cũng không quan tâm nữa. Dù gì thì cũng có ai quan tâm đến anh đâu. Seokjin đu lên cao nữa, tưởng chừng như có thể chạm đến cái bầu trời đen kịt như đường tình cảm của anh cho đến khi anh cảm nhận có một bàn tay đang đẩy anh lên cao phía sau lưng của mình. Seokjin dừng lại, quay phắt lại và nhìn người đối diện.
-Đến đây làm gì?

Namjoon chìa ra cuộn cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi. -Anh ăn đi, nãy anh chưa ăn gì mà.

Seokjin cũng không có ý nhận lấy.

-Seokjin hyung, em xin lỗi. Em không phải cố ý chia tay anh đâu, chẳng qua là năm đó ba mẹ em phát hiện rằng tụi mình đang qua lại nên đã ngăn cấm em, nói mẹ không thích anh, nói em sẽ hủy hoại tương lai của cả hai nếu còn tiếp tục chuyện này. Mẹ còn nói nếu em cố chấp, mẹ sẽ nói ba tác động đến các công ty lớn để triệt tiêu con đường sự nghiệp của anh. - Namjoon thở dài. -Khi đó em còn nghĩ anh thật sự muốn làm việc trong giới kinh doanh nên đã nghe theo mẹ, em nào có biết anh lại học ngành khác đâu.

-Em thật sự xin lỗi anh. Em muốn đến xin anh cho em một cơ hội, để chúng ta có thể làm lại từ đầu. Làm ơn.

Seokjin im lặng một hồi lâu trước khi hít một hơi thật sâu và ngẩng mặt lên nhìn cậu. –Bộ hồi xưa em là đồ ngốc hả?
-Sao cơ? Ya, không phải do em quá yêu anh sao chứ? - Namjoon hờn dỗi, phụng phịu nhìn người anh lớn đang cười ngặt nghẽo trước mặt.

Seokjin cố gắng nén cơn cười của mình lại mà nhìn Namjoon với vẻ nghiêm túc nhất, nhưng không được quá 5 giây cho đến khi cả hai đều bật cười một cách ngu ngốc vì lý do này. Namjoon lách người chen vào cái xích đu vốn quá khổ cho hai người đàn ông, cậu vòng tay qua ôm lấy Seokjin, để anh tựa vào người mình.

-Hứa đi. –Seokjin nói.

-Hứa gì cơ?

-Hứa nếu sau này em còn dám quyết định một mình như vậy nữa thì em sẽ phải chuyển hết tài sản của mình sang cho anh, em dám hứa không?- Seokjin bật cười với vẻ châm chọc.

-I do.- Namjoon nghiêm túc trả lời.

-Ya, có ai cầu hôn em đâu mà I do chứ...-Và Seokjin nhận được một nụ hôn nhờ tính hay cằn nhằn của mình.
Mỗi sự chọn lựa đều mang đến cho chúng ta một cơ hội mới, vậy hôm nay bạn sẽ chọn đi coi mắt người yêu cũ chứ?

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận