Quảng cáo

Đỉnh Núi Nhà Tôi Thông Niên Đại



“Em không khóc! Em là một cô bé dũng cảm!” Người khóc đầu tiên là Tiểu Bảo Châu, nhưng người lấy lại tinh thần nhanh nhất cũng là cô.

Cô bé vỗ vỗ vào hai đứa bé trai bên cạnh nói: “Hai người mau ăn cho xong đi.

Ăn xong rồi chúng ta còn phải lên núi hái hạt dẻ.”Bảo Sơn cũng lấy lại được tinh thần: “Được.

Ăn xong liền đi hái hạt dẻ.”Tiểu Bảo Nhạc: “Chị ơi……”Bảo Sơn cùng Bảo Châu đồng thanh nói: “Em vẫn ở trong cũi.”Bảo Nhạc chu miệng nhỏ, nhẹ nhàng a một tiếng, không phản kháng! Thằng bé đã quen bị nhốt trong cũi cho nên không hề có ý kiến gì hết.Bảo Sơn cùng Bảo Châu không hề chậm trễ.

Hai đứa rất nhanh lại đi ra cửa.



Đừng nghĩ rằng trời vẫn còn nóng bức mà yên tâm, thời tiết chuyển sang mùa thu chính là sự thất thường, làm người ta không thể nào dự đoán trước được.Có khả năng vừa trải qua một trận mưa thu, thời tiết ngay lập tức có thể nóng như đang trong mùa hạ hoặc đông lạnh đến mức người ta không dám bước ra khỏi nhà.Cho nên bọn họ không thể chậm trễ dù chỉ là một ngày.“Bảo Châu, nếu buổi chiều chúng ta xong nhanh một chút, có thể đi được ba lần.”Bảo Sơn tính toán một chút, cười tủm tỉm nói: “Trồng vội gặt vội còn khoảng năm, sáu ngày nữa là kết thúc.

Chờ sau khi những người lớn đó bắt đầu lên núi, hẳn là chúng ta có thể nhặt xong rồi.”Bảo Châu gật đầu.

Hai đứa bé tay cầm tay, hùng dũng oai vệ rất nhanh đi đến mục tiêu của ngày hôm nay.

Trước khi hai đứa bắt tay vào công việc, Bảo Sơn dặn dò em gái: “Tuy rằng hơi vội vàng, nhưng em cũng phải cẩn thận một chút.


Đừng để gai đâm vào tay.”Bảo Châu: “Anh giống hệt con gà mái già vậy á.”Tiểu Bảo Sơn: “……”Bảo Châu nghiêm trang nói: “Cạc cạc cạc cạc!”Tiểu Bảo Sơn: “Chẳng sao cả.

Nếu em mà không nghe lời.

Anh sẽ mách mẹ.”Mắt to của Bảo Châu tròn xoe như hai hòn bi: “Anh là người xấu, chuyên đi mách mẹ.”Bảo Sơn: “Cạp cạp cạp.”Hai anh em trêu chọc nhau, nhưng lại không ngừng tay chút nào.

Trong lúc hai đứa đang hăng say làm việc, chợt nghe được có tiếng bước chân nặng nề vang lên ở bên cạnh.Tiểu Bảo Châu chưa kịp đứng lên, đã thấy hai người đàn ông dìu nhau đi tới.

Từ rất xa, bọn họ đã nói: “Ây da, cô bé vẫn còn ở đây sao? Người lúc nãy cũng là cô bé phải không?”Tiểu Bảo Châu mấp máy miệng, cảnh giác nhìn hai người đàn ông.Tiểu Bảo Sơn nhanh chóng chắn phía trước em gái, mắt mở to đầy hung dữ.Khương Lãng xua tay nói: “Đừng, đừng sợ! Ai da, chúng ta đi đường xa, thật mệt mỏi.”Tuy rằng từ chỗ hắn tới chỗ hai anh em Bảo Châu còn một đoạn nữa, nhưng hắn liền ngồi bệt xuống ngay tại chỗ, còn người bên cạnh hắn thì nằm im như một con thú bị thương.

Hắn dựa lưng vào một tảng đá to rồi nói: “Leo núi thực sự mệt muốn chết người.”Tuy rằng hai người này nhìn có vẻ không còn chút sức lực nào, nhưng Tiểu Bảo Sơn cùng Tiểu Bảo Châu vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.Bọn họ là người lớn, còn hai đứa chỉ là trẻ con, không thể không cẩn thận..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận