Quảng cáo

Dục Lạc



Một buổi trưa nọ như thường ngày, Hàn Hàn tỉnh giấc sau giấc ngủ dài từ tối qua.

Cô vừa ngồi dậy thì Tiểu Văn cùng lúc cũng đem cơm vào như can sẵn giờ vậy.

Nhìn thấy hắn vẫn chu đáo đem cơm đến, cô có chút gì đó nghẹn trong lòng không giải tỏa được.

Hắn đỡ cô đi lại bàn ngồi rồi đưa nước bạc hà cho cô sút miệng.

Cô cầm lấy bát nước đó nhưng ánh mắt vẫn châm châm nhìn vào những đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Văn.

Trong lòng cô cảm thấy mắc nợ hắn quá nhiều, lúc trước thì hận hắn vì rất nhiều lý do, nhưng cho tới hôm nay lại chẳng còn hận như trước.

Quảng cáo

Chuyện quá khứ đều đã qua rất lâu rồi, mọi thứ đều tan biến theo thời gian vậy mà hắn từ kiếp trước đến kiếp này vẫn khư khư một lòng không có chút lung lay.

Cô thật sự rất nể phục sự kiên trì và tình cảm của hắn.

Ngậm một ngụm bạc hà mát, cô đảo đều trong miệng rồi nhổ ra chậu mà Tiểu Văn đặt sẵn.

Sút miệng xong, cô nhìn lại bàn ăn định hôm nay tự dùng đũa ăn thì lại bị Tiểu Văn hớt tay trên gắp thức ăn đưa lên miệng cô trước.


Mặt cô từ nãy tới giờ đã nghiêm nay càng nghiêm hơn nữa, hắn nhìn thấy nét mặt đó liền tưởng mình đã làm gì đó sai, vội vã gấp miếng khác đưa lên.

Trong khoảng thời gian hắn cố lựa món vừa lòng cô thì cô cũng đã nhìn ra được sự dịu dàng, ân cần bấy lâu nay trong ánh mắt của hắn.

Chẳng phải là bắt đầu có tình cảm với hắn nhưng cô lại dần chấp nhận tình cảm của hắn rồi.

Đầu cô lúc ấy lóe lên một ý tưởng nhưng không nói ra mà chọn tiếp tục giữ thêm một thời gian nữa.

Nghiêm nghị một hồi, cuối cùng cô cũng chịu mở miệng ra ăn một miếng rau.

Tiểu Văn nhìn thấy cô chịu ăn bất giác cười tươi roi rói híp cả mắt, nói:“Nàng ăn trông dễ thương thật đó! Đút cho nàng ăn mà nàng cứ dễ thương thế này ta làm sao mà chịu được! Ha ha ha.”Hàn Hàn không biết mình dễ thương chỗ nào, ngay chính cả bản thân cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy mình dễ thương vậy mà chỉ có hắn là nhìn ra thôi.

Mặc kệ hắn có nói gì, cô vẫn gì nét mắt lạnh tanh của mình.

Hắn đút cho cô thêm vài miếng nữa, thúc giục cô ăn thật nhiều vào nhưng cô ăn vài miếng đã chán, liền liên tục né tránh chẳng khác gì trẻ con tránh ăn cơm mẹ đút.

Hắn cũng cực lực lắm, lần nào cũng năn nỉ mỏi cổ mới đút được cho cô một chén cơm, tâm huyết của hắn đối với cô quả thật rất lớn.Mất đến 1 giờ Hàn Hàn mới chịu ăn xong một chén cơm, ăn rồi cô lại bắt đầu ngáp dài.

Biết cô lại muốn ngủ nên Tiểu Văn dìu cô lại giường, cô ngã lưng xuống nhắm mắt, hắn vội kéo chăn đắp cho cô.

Nhưng chính vào lúc này, ở ngoài cửa đột nhiên có tiếng người ồn ào.

Chớp mắt một cái,Tu Lệ nhiên xuất hiện như một cơn gió chạy tới thẳng giường của Hàn Hàn.

Hàn Hàn giật mình bật ngồi dậy, mắt ngơ ngác nhìn chiếc bụng hơi to ra bất thường của Tu Lệ.

Tiểu Văn đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, vội hỏi:“Tu Lệ, cô làm gì xông vào đây vậy?”Tu Lệ trong có vẻ rất bực tức, cô ta hừng hực sát khí hết nhìn Tiểu Văn rồi nhìn lại Hàn Hàn, sau đó ngùng ngoằng giẫy giụa khóc trong bất lực, nói:“Ta có thai rồi! Ta không biết đâu, cô đền cho ta!”Hàn Hàn nghe câu này liền tỉnh ngủ luôn, cô tròn mắt nhìn Tu Lệ, đang bán tính bán nghi thì cô ta lại nói:“Cái thai này là ta của Trác Liên đó! Cô nói con trai cô ngoan lắm, ngoan tới mức hôm đó ta đang ngủ hắn tự chạy vào rồi làm ta có thai rồi.

Ta bắt đền cô, cô phải lấy lại công bằng cho ta.”Nghe xong, Hàn Hàn không biết nên vui hay nên buồn, mặt mũi cũng trở nên khó coi.

Trong lòng cô lúc này hơi có chút bất ngờ về đứa con trai của mình nó vậy mà dám chui vào phòng làm người ta có thai, cô cũng bất ngờ vì Tu Lệ dày dặn kinh nghiệm như thế mà vẫn bị một thằng nhóc lừa gạt.

Giữa lúc này, Trác Liên bỗng xuất hiện đi vào phòng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc làm Hàn Hàn có chút lo lắng.

Đi tới trước mặt cô, Trác Liên bất ngờ quỳ xuống, gập đầu, nói lớn:“Mẫu thân, còn xin lỗi, là con phá hỏng thanh danh nhà ta.

Con ở đây gập đầu ta tội với người.”Hàn Hàn ngơ ngác, chân vội bước xuống giường định đỡ con trai đứng lên thì Tu Lệ đứng bên cạnh bắt đầu lại tức tởi vừa khóc vừa đạp chân vào lưng của Trác Liên, mắng:“Cái đồ đê tiện! Mẫu thân ngươi kêu ta đừng động tới ngươi nên ta không dám vượt qua ranh giới, không ngờ ngươi lại tự lao đầu vào.

Bây giờ ta có con rồi, ngươi phải lãnh hết trách nhiệm.


Ngươi phải cưới ta, trải thảm hoa, kiệu lớn rước ta vào nhà.

Bằng không ta đem chuyện ngươi nửa đêm vào phòng làm chuyện đòi bại với dân nữ nhà lành cho cả thiên hạ biết.”Nghe đến cụm từ “dân nữ nhà lành” này bỗng dưng Trác Liên lại không nhịn được mà phụt cười.

Hàn Hàn cũng nghe ra có điểm sai sai.

Tu Lệ mà là gái nhà lành thì nữ nhân trong thiên hạ này chẳng ai dám nhận mình nhà lạnh nữa.

Trong lòng Hàn Hàn lúc này chả biết sự tình thế nào mà ra cớ sự này nhưng nhìn chung là biết con trai Trác Liên của mình làm Tu Lệ to bụng rồi.

Chuyện này nói vừa tốt lại vừa xấu, tốt là vì Hàn Trung Động có người kế nghiệp.

Còn xấu là vì Tu Lệ quá lớn tuổi so với Trác Liên, với lại chân thân của cô ta là con gì cũng không ai biết, người của tộc nào cũng không rõ, sinh con ra chẳng biết có hình dạng gì.

Nỗi lo lắng trước đây của Hàn Hàn giờ đã thành sự thật, cả con cũng có rồi thì cô còn ngăn cản gì được nữa, đành cưới Tu Lệ về làm con dâu mình thôi.

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của Hàn Hàn, Tiểu Văn đối với chuyện này lại có chút ghen tỵ, hắn thấy đây cũng là một cách để lấy được vợ sớm.

Lúc này Hàn Hàn ra đỡ Trác Liên đứng lên, vừa đứng lên nó liền nhìn sang Tu Lệ mà cười rồi vòng tay qua vai kéo cô ta vào lòng, xoa nhẹ chiếc bụng nhô ra của Tu Lệ, vui vẻ nói:“Ta nói mẫu thân không trách đâu mà.

Bây giờ có con rồi, việc của nàng là sinh con ra, sau đó làm thê tử của ta.

Đừng có đi khắp nơi la ó là ta chui vào phòng nàng làm nàng có thai nữa, rõ ràng là đêm nào ta cũng căn dặn nàng khóa cửa kĩ, ai bảo đêm đó nàng không khóa cửa để ta vào.

Lúc đó thấy ta trèo lên giường nàng cũng đâu có phản kháng, ta nhớ nàng còn không nỡ buông ta ra mà.

Ta biết nàng bị sốc vì mang thai, nhưng là ý trời rồi, nàng chịu đi.”Tu Lệ ấm ức cắn môi nhưng rồi lại xà vào lòng Trác Liên ôm chặt.

Hai người này tình tứ như vậy, xem ra chuyện kể lể chỉ là thủ tục để cho người ngoài coi thôi.

Tới đây thì đã hiểu mọi chuyện, Hàn Hàn nhìn thằng con ngốc của mình mà nóng ruột.

Nuôi con bao nhiêu năm, để nó lớn rồi bị dụ, trong đầu nó lúc này chắc đang nghĩ mình là gà nhưng nó đâu biết nó mới là thóc, cô cũng hết cách cứu vãn.

Nhưng càng nghĩ con trai mình trẻ đẹp thế này mà phải cưới một ả yêu nữ lớn tuổi cô càng tức.

Khó chịu trong lòng, cô quay xung quanh nhìn rồi đi tới lấy trong vách ra một chiếc chổi chạy lại đánh cho Trác Liên mấy cái vào vai.

Đang âu yếm với Tu Lệ, Trác Liên bị làm cho đau điếng giật mình buông ra.


Hàn Hàn không để nó có cơ hội né, trực tiếp đánh thêm mấy cái.

Trác Liên chịu được hai đòn liền vì đau quá mà tránh kéo Tu lệ bỏ chạy làm Hàn Hàn nổi cáu chạy rượt theo đánh thằng con ngu dốt của mình quyết hành cho nó ra bả để chừ cái tội ăn cơm trước kẻng.

Cảnh tượng ba người rượt đuổi nhau khiến Tiểu Văn cảm thấy như được mở mang tầm mắt.

Trong mắt hắn, Trác Liên còn giỏi hơn cả mình, bởi vì hắn cũng có mấy lần suy nghĩ tới chuyện ăn cơm trước kẻng mà đều bất thành….Nửa buổi sau, đánh cũng đã đánh xong, chuyện thì cũng đã đành.

Hàn Hàn trút bỏ cơn giận của mình để đồng ý cho Trác Liên cưới vợ, về việc tiền sinh lễ và tổ chức đều phải lo từ lúc này.….Ngày lành tổ chức hôn lễ là tháng sau.

Để lo cưới sinh cho con trai, Hàn Hàn về Hàn Trung Động.

Tu Lệ không có cha mẹ và người thân nên hình thức cưới bỏ đi rất nhiều, tuy nhiên Hàn Hàn nhận thấy cũng không thể không tặng cho con dâu thứ gì.

Hàn Trung Động không có gì ngoài binh khí và giáp sắt, cô thì cũng không có trang sức quý giá để tặng con dâu.

Suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra mình còn có sính lễ mà lúc trước Thùy Dung đem đến, cô dự định trả lại nhưng giờ thì chắc phải lấy để cưới vợ cho con trai rồi mới tính sau.

Tiểu Văn biết chuyện cảm thấy rất không vui nhưng cũng không tiện nói rõ.Hàn Hàn ở chưa tới một tuần ở Hàn Trung Động nhưng đã chứng kiến được sự phát triển bất thường của cái thai mà Tu Lệ đang mang.

Tính theo thời gian mang thai thì cái thai chỉ mới 3 tuần nhưng bụng của Tu Lệ đã to hơn quả dưa hấu lớn rồi, mỗi ngày lại to ra hơn một chút, tốc độ khiến người ta kinh hồn.

Lúc này tất cả mọi người đều thấy lo, mà Hàn Hàn lại lo nhất.

Cô đang sợ có thể là do Trác Liên vốn không phải được sinh ra từ cách bình thường nên đứa con của nó cũng sẽ không bình thường.

Đáng thương nhất bây giờ chính là Tu Lệ, cô ta rất khốn khổ để mang thai, bây giờ tới cả đi đứng cũng không tiện.

Nhưng cái thai này cũng không hành gì ngoài việc mang nặng, Tu lệ có thai cũng không ốm nghén, ăn uống còn ngon miệng hơn bình thường….Qua tuần thứ 4, bụng của Tu Lệ đã to như 10 tháng, tình hình này cứ tiếp tục thì sẽ chẳng đợi được đến ngày cưới, thế nào cũng sinh trước.

Việc này khiến ai nấy đầu lo lắng vô cùng..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận