Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi



“Được, anh trai giúp em báo thù.”
Lúc tiếng cười khẽ trầm thấp khàn khàn ấy vang lên bên trong tai nghe của Thẩm Gia Ngôn, nó tựa như một luồng điện nhỏ đột ngột nhảy bắn lên, rồi chảy lan ra toàn thân theo vành tai của cậu chàng.
Dễ chịu, tê tê, còn hơi ngưa ngứa.
Thẩm Gia Ngôn thân là phân nô, ngày thường kêu mấy cái đùi kia là anh ơi anh à đến nỗi quen miệng, không cảm thấy có gì lớn lao.

Lần trước Thương Hoài nói giỡn tự xưng là anh, cậu chàng cũng chẳng cảm thấy ghê gớm.
Hôm nay nghe Chu Tử Thu cười như thế, không hiểu sao cậu chàng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chẳng lẽ đây là thói hư tật xấu của người nghiện tay và nghiện giọng?
Thẩm Gia Ngôn nhéo nhéo vành tay có hơi nong nóng của mình, giữa lúc trầm tư, đột nhiên nghe thấy một tiếng thông báo An enemy has been slained.

--- Màn hình hiện lên, Lỗ Ban đã bị Điển Vi đánh chết.
Ngay sau đó tai nghe lại truyền đến một tiếng nói trầm thấp: "Ừm, giúp em báo thù."
Khi âm thanh trầm thấp mang theo máu tươi của kẻ địch nở rộ bên tai, Thẩm Gia Ngôn lập tức ngừng thở.
Đệt!
Anh chàng này được của ló!
Cũng may là cậu chàng không phải con gái, nếu không thì chẳng phải đã bị trêu chọc đến thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn dâng hết tiền tài lên rồi à?
Nhớ đến nhóm thiếu niên thiếu nữ đơn thuần bị mấy người chơi game chung lừa tình lừa tiền trên thời sự, Thẩm Gia Ngôn vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Xem ra việc mua máy biến âm là đúng đắn.
Mấy tên lừa đảo qua mạng này đều đáng chết.

Người thông minh như cậu chàng cần phải thời thời khắc khắc giữ vững cảnh giác.
Nghĩ thế, Thẩm Gia Ngôn theo quán tính ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh lợi hại ghê á!"
Không thể không nói, đối với nam sinh cấp ba mười mấy tuổi đầu đang trong thời kỳ tràn đầy hormone và lòng tự trọng mà nói, một tiếng khen ngợi vui vẻ ngọt ngào từ tận đáy lòng quả thật có thể dễ dàng thỏa mãn cảm giác kiêu ngạo và tâm tư hư vinh của một người con trai, thế cho nên Chu Tử Thu cảm thấy cả đêm hôm nay bản thân đã phát huy vô cùng tốt.
Ngoại trừ một ván đụng phải cái tên Triệu Vân ngu đần này mà thật sự không có năng lực xoay chuyển tình thế, mấy ván sau hắn đều carry, thắng liên tiếp mười ván đã kéo bé dâu sữa trở lại tinh diệu.
Hơn nữa hắn cảm thấy trải nghiệm trò chơi hình như cũng không có tồi tệ như trong tưởng tượng.
Bé dâu sữa tuy rằng cùi bắp, nhưng lai tốt tính, chưa bao giờ đoạt máu đoạt lam đoạt binh tuyến, trước khi lấy lam đều lễ phép hỏi một câu, Anh ơi, em có thể lấy được không ạ?, lúc bình thường bị cọ binh tuyến cũng không tức giận.
Chỉ cần đồng đội không mắng chửi người khác, cho dù có ăn hại, bé dâu sữa cũng sẽ không chủ động mắng người, nhưng nếu có tên đồng đội ngu dốt nào đó chửi Chu Tử Thu, cô nàng sẽ lập tức bật mode bênh vực người mình siêu đẳng, khai hỏa toàn bộ hỏa lực, xoắn ốc nổ trả, mà chỉ cần Chu Tử Thu thể hiện một phen, bên tai lập tức biến thành mấy lời khen lấy khen để vòng quanh 360 độ, cực kỳ thư thái.
Hơn nữa hắn cũng không biết một cô gái như cô nàng lấy đâu ra mấy câu đùa và meme kỳ kỳ quái quái như vậy, mỗi lần dùng mạch não thần kỳ buột miệng thốt ra những câu nói khó đỡ, lại luôn thú vị và đáng yêu ngoài ý muốn.
Cho nên dù có nói hơi nhiều, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy phiền hà.
Vì thế mà giữa lúc Chu Tử Thu lơ đãng, đơn hàng hơn một trăm trận rất nhanh cũng chỉ còn dư lại mười trận cuối cùng.
Lúc nhận được mười trận cuối cùng, Chu Tử Thu đang ở một quán net đen.
Hắn mới vừa cãi nhau với người trong nhà, nguyên nhân đơn giản chính là ba hắn lại uống say khướt rồi về nhà, hắn nhìn không nỗi nữa mới nói hai câu, sau đó ba hắn liền mượn cơ hội bắt đầu nổi khùng.
Hắn không muốn cãi nhau với một con ma men ngay trong ngày sinh nhật tuổi 18, càng không muốn đánh nhau với một con ma men, nên đã trực tiếp cầm điện thoại và chứng minh thư ra ngoài.
Tiệm net dưới lầu, bao ghế suốt đêm chỉ cần 10 đồng.
Bắt đầu từ cấp hai, mỗi lần hắn không muốn về nhà đều sẽ tới chỗ này.
Khi đó còn thậm chí tình nguyện không ăn sáng suốt mấy ngày, cũng muốn tích cóp chút tiền đến đây trốn một đêm, đó cũng là lúc hắn bắt đầu tiếp xúc với game.
Có thể là hắn bẩm sinh đã phản ứng nhanh, ngón tay dài, hắn chơi trò nào cũng rất khá, cũng chẳng hề khổ tâm luyện ra, nhưng về cơ bản lại có thể chơi đến trình độ khá cao trong những người bình thường.
Sau này lại đơn giản theo nghề chơi game chung với người ta, một bên kiếm tiền, một bên tiết kiệm tiền, tranh thủ sống tự lập sớm một chút, miễn cho mỗi lần ba hắn uống say phát điên, hắn đều phải hầu hạ giống y như cháu trai.
Cho nên khác với Hạ Chi Dã chỉ coi việc kiếm tiền là rèn luyện năng lực sinh hoạt tự lập của một đại thiếu gia có tiền, hắn lại xem việc kiếm tiền giống như một mục tiêu rất thiết thực.


Tại những thời điểm không ảnh hưởng đến việc học, nhiều nhất là một ngày nhận 30 ván, thậm chí cả số chống nghiện cũng đã đổi được hai lần.
Hắn chơi chung đều chỉ luôn luôn đảm bảo tỷ lệ chiến thắng, chứ không đảm bảo những trải nghiệm khác khi chơi game, lạnh lùng vô tình, ít nói, nên mọi người đặt biệt hiệu là Máy leo rank không có cảm tình.
Bởi vậy mà có một đoạn thời gian rất dài, chuyện chơi game này đối với hắn mà nói không phải là hưởng thụ, mà chỉ là thao tác máy móc, cũng chẳng có cảm giác chờ mong gì cả, chỉ muốn xong việc sớm một chút, ôm tiền chạy lấy người.
Mà khi hắn khởi động máy lên, cuộc gọi của bé dâu sữa - kim chủ gần đây nhất vừa lúc thông qua.
Chu Tử Thu kẹp điện thoại giữa lỗ tai và bả vai, hai tay một bên nhanh chóng nhập mật mã, một bên thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Thanh âm ở đầu dây bên kia vẫn ngọt ngào hoạt bát trước sau như một: "Anh ơi! Anh ơi! Em chỉ còn thiếu một sao nữa là lên được vương giả! Hôm nay chơi không ạ ~"
Chu Tử Thu nghiêng đầu nhìn lượng pin trên điện thoại, 10%.
Hắn không đem theo cục sạc, dùng cục sạc dự phòng ở trong tiệm net rồi chơi tay thoạt nhìn cũng rất ngu ngốc.
Vì thế đành đáp: "Hôm nay không rảnh, không có ở nhà."
Giọng điệu vốn dĩ có chút hí hửng ở đầu dây bên kia lập tức héo rũ: "Ồ...!Thế à..."
Mới vừa dứt lời, Chu Tử Thu vừa lúc đăng nhập thành công, giọng nữ máy móc lạnh băng thông báo Số A09 đăng nhập thành công trong quán net không chút trở ngại truyền vào lỗ tai của Thẩm Gia Ngôn đang ở đầu dây bên kia.
"Anh đang ở tiệm net ạ?"
Bé dâu sữa như là có chút kinh ngạc hỏi hắn.
Chu Tử Thu cũng hết cách, chỉ đành lên tiếng: "Ừm."
Đây còn là lần đầu tiên trong đời hắn dùng chứng minh thư của chính mình khởi động máy tính ở tiệm net chứ không phải chứng minh giả trong mấy quán net đen, cảm giác cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng mà vừa nghĩ như thế, tiệm net lại một lần nữa vang lên tiếng thông báo quán triệt khắp quán Người dùng máy số A09, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.

Tiệm net Lam Du tặng bạn một ly nước miễn phí, tha hồ hưởng dụng."
"..."

Rất nhiều tiệm net sẽ có hoạt động giảm giá ưu đãi trong sinh nhật của người dùng, rất bình thường.
Chẳng qua là Chu Tử Thu không ngờ rằng cái quán net đen Lam Du rách nát này cũng có, lại còn thông báo khắp quán.
Khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang chỉa lại đây, trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như vậy có hơi mất mặt.
Đệt.
Cái tiệm net ngu ngốc gì đây.
Trong lòng Chu Tử Thu nhịn không được mắng một câu, đầu dây đối diện đã truyền đến giọng nói có chút khiếp sợ của bé dâu sữa: "Hôm nay là sinh nhật anh hả?!"
"Ừm."
"Sinh nhật mà anh lại ở tiệm net á?!"
"Ừm."
"Còn là kiểu dùng chứng minh thư của mình để đăng nhập, nói cách khác thì hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của anh ạ?!"
"..."
Không ngờ rằng bé dâu sữa này ngày thường thoạt nhìn khá ngốc nghếch, hóa ra vẫn có chút thông minh.
Chu Tử Thu cảm thấy bản thân không có hứng thú nói quá nhiều chuyện với người ngoài, chỉ lãnh đạm ừ một tiếng: "Có việc?"
Đại khái là nhận thấy Chu Tử Thu không cao hứng, bé dâu sữa lí nhí ồ một tiếng: "Không có việc gì ạ, em chỉ hỏi một chút thôi, vậy tối nay anh có đánh LOL hay ăn gà không? Giá cả vẫn giống vậy."
Không ngờ tới ngay cả ngày sinh nhật cũng chẳng phải trải qua một cách thanh tịnh.
Thế nhưng Chu Tử Thu lại không nghĩ ra được lý do từ chối thích hợp, chỉ đành phải lạnh lùng ừ thêm một lần nữa: "Dù sao thì cũng chỉ còn mười trận cuối cùng, tùy."
"A, thế mà chỉ còn lại mười trận thôi ạ, để em nhìn thử...!Thật này." Giọng điệu của người đối diện hơi thấp, rầu rĩ, thiếu chút hí hửng vui vẻ của ngày thường, cứ như là không mấy hào hứng.
Đoán chừng là không nỡ bỏ cái đùi đã giúp cô nàng leo rank là hắn đây.
Nhưng mà cũng sắp cuối kỳ, bản thân hắn quả thật không có tâm tình đi dỗ dành mấy cô gái kiểu này, đánh xong mười trận cuối cùng thì gặp gỡ vui vẻ chia tay yên bình rồi chạy lấy người.
Trong lòng Chu Tử Thu nghĩ như vậy, nhưng lại không nói.
Bé dâu sữa rất nhanh cũng đã điều chỉnh được tâm trạng, vô cùng hào hứng nói: "Vậy tối nay chúng ta đi ăn gà đi ~ Như vậy mười trận sẽ kết thúc rất nhanh ~"
Giọng điệu vẫn hí hửng như cũ, giống như ngày sinh nhật hay mười trận cuối cùng gì gì đó vốn dĩ không thể ảnh hưởng đến mình.
Quả nhiên cũng chỉ là một kim chủ bình thường mà lại vô tình.
Chu Tử Thu cũng không biết rốt cuộc bản thân đang chờ mong cái gì, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng: "Online."
Không biết tại sao, vận khí tối nay của Chu Tử Thu cực kém, không phải rơi xuống đất không tìm được súng thì chính là dính bo, bé dâu sữa cũng không phải là người có thể giúp hắn chống đỡ.
Sau vài lần hạ cánh bị biến thành hộp, Chu Tử Thu bỗng có chút bực bội, đẩy bàn phím và con chuột ra, đứng lên chuẩn bị tháo tai nghe xuống, Thẩm Gia Ngôn thông qua microphone nghe thấy động tĩnh của hắn, nhỏ giọng thử thăm dò: "Anh ơi...!Có phải là em quá cùi bắp...!Nên anh giận không..."
Cùi bắp thì cùi bắp thật.
Chu Tử Thu chưa từng gặp người đồng đội chơi game nào cùi như vậy bao giờ.
Nhưng mà nghĩ đến việc chỉ còn lại một ván, đánh xong thì coi như hết, bé dâu sữa này muốn gia hạn đơn nữa thì hắn cũng không thể nào nhận tiếp, vậy nên nhịn xuống không bói, nhàn nhạt bảo: "Không, tôi chỉ đi mua một chai nước thôi."
"Ồ...!Vậy lúc anh đi mua nước nhớ tiện đường đi đến trước quầy lễ tân xem thử nhé."
"?"
"Chắc là sắp đến rồi á..."
"??"
Chu Tử Thu còn chưa kịp phản ứng được Thẩm Gia Ngôn đang nói cái gì, đã trông thấy một anh trai mặc đồ của shipper giao cơm hộp xách theo một hộp bánh kem, một bó hoa và một ly trà sữa bước đến: "Máy số A09! Máy số A09 ở chỗ nào!"
Chu Tử Thu đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhấc tay: "Chỗ này."
"Ồ, đây đây, bánh kem, hoa, trà sữa của cậu đây, nhận nè." Anh shipper đưa hết toàn bộ đống đồ cho Chu Tử Thu rồi vội vàng rời đi.
Chu Tử Thu ôm bánh kem dâu tây, bó hoa linh lan, trà sữa, còn có một tấm thiệp Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của anh Tử Thu, vĩnh viễn vui vẻ và hạnh phúc.


--- Từ bé dâu sữa., đứng im tại chỗ, nhất thời có chút chân tay luống cuống.
Mãi cho đến khi bên trong tai nghe lại truyền đến thanh âm của bé dâu sữa: "Anh ơi! Anh ơi! Anh nhận bánh kem với hoa chưa! Đẹp không ạ! Bởi vì em biết trễ quá nên chưa kịp đặt làm, chỉ có bánh sẵn thôi, cho nên có lẽ sẽ không đủ tinh xảo, nhưng mà nhãn hiệu bánh dâu tây đó là nhãn hiệu em thích nhất á! Ăn siêu ngon luôn! Còn có hoa linh lan nữa, mang ý nghĩa hạnh phúc trở về.

Tuy rằng không biết tại sao anh lại ở một mình trong quán net vào hôm sinh nhật tuổi 18, nhưng mà em mong rằng sinh nhật tuổi 18 qua đi, tất cả hạnh phúc sẽ trở lại bên cạnh của anh!"
Giọng nói ngọt mà không dẹo, lời chúc phúc đơn thuần mà chân thành.
Chu Tử Thu đã quen với ngày sinh nhật mỗi năm đều qua loa cho xong việc, năm nay cũng đã chuẩn bị làm qua loa cho xong, khi nhìn hình quả dâu tây tươi cười trong lòng ngực, đột nhiên cảm thấy loại trái cây mà trước kia hắn chưa bao giờ đụng tới, chắc là mùi vị sẽ không hề tồi.
Hắn hơi nhấp môi dưới, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn! Anh dẫn em chơi game lâu như vậy rồi, là việc nên làm ~ Anh mau xem Wechat đi!" Bé dâu sữa giống như vẫn còn chủ ý quỷ quái gì đấy.
Chu Tử Thu nghe lời mở Wechat ra.
Bé dâu sữa ngọt ngào nhất thế gian đã gửi một liên kết.
Nhấn vào liên kết là hình động một cây nến.
"Anh ơi, cái ngọn nến này ý, anh cứ thổi vào microphone là nó sẽ tắt á! Vậy nên anh mau mở bánh kem ra, thắp nên lên, sau đó nhắm mắt lại ước đi anh! Ước xong rồi thổi nến, thế là có nến sinh nhật rồi!"
Nếu đổi lại là Thương Hoài bắt hắn phải làm loại chuyện ngu ngốc này, Thương Hoài nhất định đã bị hắn ấn đầu thổi 800 lần, nhưng mà không biết tại sao, hôm nay lúc Chu Tử Thu nhìn ngọn nến điện tử ấy đung đưa qua lại, thế mà hắn thật sự đã thổi tắt, mà sau khi thổi xong thì trong lòng chỉ có một loại bủn rủn khó mà giải thích.
Mặc kệ thế nào, bé dâu sữa này đối xử với hắn thật sự rất tốt.
Thậm chí còn tốt đến mức gần như không giống như một người kim chủ bình thường đối xử với người chơi chung.
Khoảnh khắc ấy, Chu Tử Thu đột nhiên cảm thấy nếu như bé dâu sữa muốn tiếp tục gia hạn, hắn cũng không phải là không thể miễn cưỡng chấp nhận.
Vì thế lúc nhìn cái bánh dâu tây đặt trên bàn, giọng điệu lơ lỏng bình thường nói: "Tối nay có muốn chơi thêm vài game khác không? Điện thoại đã sạc pin rồi, để tôi kéo lên vương giả cho."
Hắn cảm thấy con gái có lẽ sẽ ngại ngùng chủ động mở miệng tiếp tục gia hạn đơn hàng, đã lâu như vậy rồi, hắn chủ động một lần chắc cũng không có gì.
Quả nhiên, thanh âm của người đối diện như là có chút kinh ngạc: "Dạ? Không phải chỉ còn một trận cuối cùng ạ?"
Ừ thì chỉ còn một trận cuối cùng.
"Nhưng mà..."
"A! Em biết rồi!" Bé dâu sữa ngắt lời Chu Tử Thu, "Có phải là anh lo là em chơi ngu như vậy thì sẽ không có ai thèm dẫn theo đúng không? Yên tâm đi, mười phút trước em đã tìm xong nhà tiếp theo rồi, tiền cọc cũng thanh toán nốt luôn, anh không cần lo lắng đâu!"
"..."
"Hơn nữa em còn nghe nói là một anh cực kỳ đẹp trai, kỹ thuật rất đỉnh, tình hình cũng vô cùng tốt nữa!"
"..."
"Vả lại giọng nói còn rất êm tai!"
"..."
"Đù má! Em nhìn thấy ảnh chụp rồi! Cái anh này thật sự rất đẹp trai! Anh có muốn xem thử không!"
Thẩm Gia Ngôn ở đầu dây bên kia bận lo liệu ánh mắt tán thưởng sắc đẹp giữa người đồng giới, một tay vuốt màn hình điện thoại, tay kia cầm trà sữa, hai mắt sáng ngời.
Mà Chu Tử Thu ở đầu dây bên này, đốt ngón tay đang nắm chặt nĩa múc bánh kem đã dùng sức đến mức trở nên phiếm xanh.
Rốt cuộc là em có mấy người anh trai..


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận