Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Duyên Phận Ý Trời

    Màn đêm phủ xuống, cả Bắc Kinh chìm vào không gian tĩnh mịch, tối đen. Sau khi cho hai bảo bối đi ngủ, Tiêu Chiến trở về phòng lại không thấy Vương Nhất Bác ở đó. Anh ngạc nhiên quay ra, đi thẳng xuống phòng khách.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. Từ lúc từ công ty trở về, mặt cậu luôn phủ một màu xám xịt, u ám. Cũng chẳng nói cười hay đùa giỡn với anh và con như mọi ngày. Dường như tâm trạng rất tệ. Tiêu Chiến khẽ thở dài bước xuống cầu thang:

      " Em không định ngủ sao Nhất Bác!? "

   Vốn chỉ định lên tiếng để chuẩn bị hỏi cậu xem ở công ty đã có chuyện gì mà trông cậu tâm trạng trùng trùng như thế. Nào ngờ Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì quan trọng lắm, giọng cậu cũng âm trầm, khản đặc:

      " Chiến ca!"

    Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ khác, ánh mắt cậu nhìn anh cũng khác liền cảm giác như mình đang làm việc xấu nào đó thì bị cậu bắt gặp, anh bắt đầu cảm thấy bất an. Chân vẫn bước về phía cậu, giọng hoang mang:

" sao vậy cún con?"

     " Người hiến dạ dày cho em là ai? "
Quảng cáo

     Vương Nhất Bác vừa thấp giọng hỏi, Tiêu Chiến liền nhận ra mình đoán đúng rồi. Anh đã bị Vương Nhất Bác bắt được mình giấu diếm cậu mà trước đó hai người đã từng hứa sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì. Nhìn mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo đến nỗi tưởng rằng Tiêu Chiến phản bội cậu, lại mang một vẻ nặng nề, đau khổ.



     Thì ra hôm nay là ngày đầu Vương Nhất Bác đi làm lại, nhận được tin Trương Ảnh đã mất vì tai nạn. Lại còn mất đúng ngày mà cậu được cứu sống từ cõi chết trở về một cách vi diệu. Trong lòng bắt đầu sinh nghi ngờ. Cậu nhanh chóng quay về hỏi lại Tiêu Chiến cho rõ ràng. Mà từ lúc trở về, Tiêu Chiến vẫn luôn bận bịu loay hoay với hai đứa nhỏ. Nào tắm, nào ăn rồi còn đi ngủ. Những việc này thường ngày cậu đều cùng anh làm, hôm nay cũng chẳng còn tâm trạng mà làm nữa. Đến tận giờ anh mới rảnh rang một chút để cậu có thời gian hỏi về chuyện ngày xưa.

      Tiêu Chiến ngơ ngác, cơ hồ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không hề hỏi đến chuyện này, hôm nay mới đi làm về đã nhắc lại làm anh cũng hoang mang, không biết cậu đã biết được những gì và muốn biết chuyện gì. Anh ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại:

" Sao em lại hỏi thế? Chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà?"

Tiêu Chiến càng tránh câu trả lời thì Nhất Bác lại càng muốn biết sự thật. Giọng cậu càng ngày càng trầm xuống, thanh âm trở nên run rẩy:

" Người đó... người đó là Trương Ảnh đúng không?"

Tiêu Chiến càng lúc càng sửng sốt. Chuyện này anh đã cố giấu không để cho Vương Nhất Bác biết. Bí mật này sẽ làm tổn thương cậu đến mức nào? Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng. Bao lâu nay cậu không hề hay biết, mọi chuyện cho đến ngày hôm nay cứ ngỡ là vẫn ổn, vậy mà không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi anh, còn hỏi như cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, mặc kệ cậu đã biết được những gì, anh cũng không thể cứ vậy mà thừa nhận điều ấy với cậu liền ấp a ấp úng mà lấp liếm:

      " Làm... làm gì có chuyện đó. Em... em nghe ai nói vậy? "

       " Vậy anh nói xem người đó là ai?"

      Vương Nhất Bác không trả lời là ai nói, cậu cố giữ bình tĩnh mà vặn lại Tiêu Chiến. Anh chẳng thể nào ngay lập tức bịa ra được một cái tên không có thật để lừa cậu tiếp. Còn chưa biết trả lời sao, Vương Nhất Bác đã lại lên tiếng:

      " Chiến ca, anh không cần giấu nữa, em đều biết cả rồi"

    Cái kim mà Tiêu Chiến gắng sức gói ghém trong bọc cuối cùng cũng đến ngày lòi ra. Mấy năm trôi qua rồi, bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã biết. Anh lại chẳng dám gật đầu khẳng định. Chỉ lặng im, đến mắt cũng cụp xuống chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình lấy một lần.

Vương Nhất Bác vẫn luôn dán mắt vào Tiêu Chiến, thấy thái độ này của anh, cậu liền khẳng định chắc chắn điều mình đoán là đúng. Mắt cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ, da mặt cũng nóng bừng lên. Vương Nhất Bác đứng bật dậy, dùng hai bàn tay to lớn của mình nắm lấy vai Tiêu Chiến mà vừa lắc vừa gắt lên như hét vào mặt anh:

" Tại sao lúc đó anh không nói? Tại sao nhất định phải giấu em? Tại sao lại coi em như một kẻ ngốc mà thừa hưởng ân huệ của người ta? Tại sao? Tại sao chứ?"

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác gắt lên với Tiêu Chiến như vậy. Trong lòng cậu lúc này phải có bao nhiêu khó chịu? bao nhiêu đau đớn? bao nhiêu hối hận? và bao nhiêu tiếc nuối? Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này, anh đứng ngây ra mặc cho cậu lay lắc thân mình.

   Vương Nhất Bác khó chịu khi nhận ra người cậu luôn ôm hận trong lòng đó, lại là người đã cứu cậu. Vậy mà cậu, cậu vẫn chẳng biết chuyện gì xảy ra, chưa một lần đến viếng thăm bà, cũng chưa một lần gạt đi sự oán hận về lỗi lầm của người mẹ của mình trong quá khứ.

   Cậu hận mình vì sao lại oán hận bà lâu như thế?

    Cậu hối hận vì sao không tha thứ cho bà, không về đoàn tụ với bà sớm hơn?

     Bao lâu nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn hận Trương Ảnh, không quan tâm rằng bà ta đang làm gì, ở đâu, còn khoẻ hay không? Đến nay muốn hỏi, muốn quan tâm thì đã là âm dương tách biệt cả mấy năm trời. Rốt cuộc cậu là đứa con thế nào? Có tư cách gì để mà hận bà, oán trách bà cơ chứ?

        Ôm bao nhiêu tổn thương, dằn vặt vào lòng, Vương Nhất Bác buông vai Tiêu Chiến ra, ngồi phịch xuống sofa mà tự ôm lấy đầu, vẫn luôn miệng lẩm bẩm:

     " Tại sao em không biết sớm hơn? "

      " Tại sao anh giấu em lâu như thế?"

       " Các người... ai cũng coi em là kẻ ngốc, thật sự sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này? "

        " Vương Nhất Bác may mắn gặp được quý nhân phù trợ? hahahaa"

     Vương Nhất Bác vừa khóc nấc lên, lại vừa cười lớn như một kẻ lên cơn điên dại. Tự chế giễu, tự chửi bới chính bản thân mình.

    Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy trong lòng không tránh khỏi một cỗ tê dại, xót xa. Anh đâu cố ý muốn giấu cậu? Bao nhiêu lần anh muốn nói cho cậu biết. Mỗi năm đến giỗ của Trương Ảnh, anh đều lén lút trốn cậu mà đến thăm mộ bà. mỗi lần như thế anh đều ước cậu có thể đi cùng mình đi đến đó.

Thế nhưng nói ra Vương Nhất Bác sẽ giống như bây giờ. Anh làm gì có đủ can đảm để nói? Nếu có thể, Tiêu Chiến còn muốn ôm theo bí mật này đến cuối cùng của cuộc đời. Vĩnh viễn cũng chẳng muốn để cho cậu biết. Anh đau đớn ngồi xuống, vòng tay ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng mà vỗ về

     " Bởi vì mẹ em không muốn thấy em như thế này! Nhất Bác, em đừng như thế. Bà ấy nói muốn bù đắp cho em. Dặn anh không được để cho em biết. Chính là sợ em sẽ thành ra bộ dạng này "

     Vương Nhất Bác ngước gương mặt đẫm nước lên ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, giọng cậu cũng không còn ngữ điệu trầm trầm lạnh lẽo như hồi nãy, bắt đầu run lên rồi nghẹn lại:

   " Chiến ca, em có thể khác sao? đến tận bây giờ em vẫn luôn oán hận mẹ mình! vậy mà bà ấy.... bà ấy lại chấp nhận chết đi để đổi lấy mạng sống của một đứa con bất hiếu như em"

   Vương Nhất Bác bật khóc như một đứa trẻ con. Tiêu Chiến lại không thể làm cậu ngay lập tức ngừng khóc. Anh chỉ có thể san sẻ cảm xúc với cậu mà thôi. Vẫn vỗ nhẹ bàn tay của mình lên lưng cậu mà nhẹ giọng:

   " Anh hiểu, anh hiểu cảm giác của em..."

   " Không, anh không hiểu, Tiêu Chiến à, anh chẳng hiểu gì hết. Từ nhỏ đến lớn em luôn hận bà ấy bỏ rơi mình. Mà chính em lại chưa từng một lần đi tìm hay hỏi thăm về bà ấy "

   Vương Nhất Bác không những dịu đi, trái lại càng gào to hơn, lấn át hết lời nói của Tiêu Chiến khiến anh chẳng biết nói thêm gì. Cậu nấc lên một hồi, ngồi thừ ra rồi bắt đầu nói tiếp:

     " Anh không hiểu, em đã từng nghĩ có chết cũng sẽ không để cho mẹ mình biết, cuộc sống của em sẽ chẳng có bất cứ điều gì liên quan đến người đó nữa cả. Vậy mà giờ em... em lại mang nợ người mà em hận nhất, món nợ mà em không bao giờ có thể trả được. Em phải làm gì đây Chiến ca? Anh nói đi, bây giờ em phải làm gì?"

Vương Nhất Bác càng mất bình tĩnh, Tiêu Chiến càng hốt hoảng mà ghì chặt cậu hơn. Anh gom hết tất thảy sự ôn nhu của mình mà trấn an cậu:

   " Sống thật tốt, đó là tất cả những gì bà ấy muốn em làm. Mẹ từng nói với anh rằng bà muốn em được hạnh phúc. Bởi vậy em đừng như thế này nữa, có được không?"

   " Hạnh phúc sao? Hạnh phúc của em được đánh đổi bằng mạng sống của mẹ mình sao? hahaha "

   "...."

    "Bà ấy bảo em phải hạnh phúc như thế nào đây?"

    "....."

    Vương Nhất Bác lại đưa hai tay lên ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà cười như điên dại:

     " Anh nói xem rốt cuộc em phải hạnh phúc đến thế nào mới được đây hả Tiêu Chiến?"

"...."

Vật vã một lúc lâu, để mặc cho Vương Nhất Bác cười rồi khóc. Tiêu Chiến cũng chỉ biết ngồi một bên lặng im mà ôm cậu vào lòng. Chờ cho cơn đau trong lòng cậu lắng xuống. Chờ đến khi cậu mệt vì khóc quá nhiều mà ngủ thiếp đi. Cũng chỉ có tình yêu thương mới làm người ta trở nên kiên nhẫn được như thế. Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng, nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, anh hiểu được trong lòng cậu có bao nhiêu đau đớn, dằn vặt. Lòng anh cũng như bị ai dùng dao rạch nát rồi sát muối. Đau đớn, xót xa, chẳng kém gì Vương Nhất Bác lúc này.

Nhưng cậu biết rồi cũng tốt, mỗi năm anh có thể đường đường chính chính cùng cậu đến viếng mộ Trương Ảnh. Cũng không cần nơm nớp lo sợ về một ngày cậu sẽ biết chuyện nữa. Vẫn là người tính cũng không bằng trời tính. Điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Tiêu Chiến thở dài lau những giọt nước đầm đìa trên mặt Vương Nhất Bác, dơ tay tắt nốt bóng đèn ngủ mập mờ, để mọi thứ chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng.

Rồi ngày mai, mặt trời sẽ lại lên, bầu trời sẽ lại sáng. Hi vọng vết thương lòng của Vương Nhất Bác cũng có thể lành lặn theo thời gian.

Sáng sớm, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến thăm mộ của Trương Ảnh. Ngôi mộ được xây riêng biệt trong một nghĩa trang lớn, nằm dưới một bóng cây to mát mẻ, xung quanh thoáng đãng, yên bình nhưng đổi lại là một vẻ lẻ loi, cô độc.

   " Mẹ!"

Cầm bó hoa cúc trắng đặt lên bia mộ, Vương Nhất Bác quỳ xuống phía trước mà thành kính lạy ba cái, cổ họng cậu lại bắt đầu ứ nghẹn, chỉ thốt ra được một từ duy nhất. Đó là từ mà Vương Nhất Bác đã dồn nén bao nhiêu năm không gọi. Từ mà cậu vẫn luôn muốn thốt ra mỗi lần gặp Trương Ảnh nhưng phải dằn xuống không cho phép bản thân làm điều ấy. Từ mà suốt bao nhiêu năm cậu không được gọi giống như những đứa trẻ ngoài kia. Từ mà từ giờ trở về sau cậu có gọi bao nhiêu lần thì bà cũng chẳng còn có thể nghe thấy hay đáp lại được nữa.

Người phụ nữ ấy, vậy mà lại giành cho cậu hai lần được sống, một lần xuất hiện trên trần gian và một lần được ở lại.

    Tiêu Chiến cũng quỳ xuống cạnh Vương Nhất Bác, thành tâm mà lạy. Lần này anh có thể lạy bà cho riêng mình anh, không còn là những lần viếng thăm thay cho Vương Nhất Bác nữa. Cậu nắm lấy tay anh, nói trong cơn nấc nghẹn ngào:

" Mẹ, cảm ơn mẹ!"

-

-

" Mẹ, xin lỗi mẹ!"

-

-

Giọng Vương Nhất Bác càng ngày càng nghẹn lại, cuối cùng cũng khó khăn thốt ra câu mà trước giờ cậu chưa từng nói:

  " Mẹ, con yêu mẹ!"

   Bàn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến mỗi lúc càng siết chặt hơn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mỉm cười dù ánh mắt vẫn long lanh đẫm lệ:

  " Con nhất định sẽ sống thật tốt, sẽ thay mẹ tiếp tục nhìn ngắm thế giới này. Mong mẹ yên nghỉ!"

     Thời khắc mà Vương Nhất Bác kéo cong khoé môi lên, cơ hồ dưới gốc cây xuất hiện một bóng hình trong suốt, hình dáng một người phụ nữ mỉm cười hiền rồi bay đi về phía bầu trời xanh thẳm.

Oán hận, lỗi lầm đều không còn nữa, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt được rồi.

----------

Hoàn tất cả fic. Mọi người nếu đã theo dõi đến đây, nếu không phiền thì cho au xin chút nhận xét nha  ❤️
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận