Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Em Yêu Tôi Sao?

3.

Shot 3:

Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác đang say ngủ cơ hồ bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiêu Chiến. Cậu mở mắt ra thấy anh đang nằm trên ghế sofa trong phòng bệnh, hơi thở có vài phần hổn hển, trên trán vài giọt mồ hôi chảy dọc theo gương mặt anh. Cậu nghe giọng nói của anh, rất khẽ, có vài phần bất lực, vài phần đau thương.

"Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác cố gắng đứng dậy đi tới nhưng vết thương khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Cậu nhích từng bước, một, hai, ba bước, bốn bước... đến bước thứ năm không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động mạnh vội vàng mở mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã dưới sàn, bên trái ngực đập loạn lên, hành động theo vậy mà ngày càng cuống quýt, vội đỡ cậu dậy về lại giường. Ngồi bên cạnh tỉ mỉ quan sát Vương Nhất Bác một chốc, chắc chắn cậu không bị thương thêm mới lên tiếng trách móc.

"Vương Nhất Bác, em ngoan một chút được không"

Quảng cáo

"Anh ngủ không yên sao ? Gặp ác mộng ?"

"Không sao. Cậu xem vì cậu mà đột nhiên thức giấc, bảo tôi làm sao ngủ lại được" Tiêu Chiến vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng.

Vương Nhất Bác đưa tay với lấy khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh, ánh mắt ẩn chứa đầy nhu tình, động tác trên tay vô cùng nhẹ nhàng.

"Sao anh không về nhà"

"Dù sao đã nhận đưa cậu tới bệnh viện mà"

"Em cũng thức rồi, chi bằng chúng ta nói chuyện được không"

Trong buổi rạng sáng hôm ấy, cậu cùng anh cứ thế ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Anh nói rất ít còn cậu luôn chủ động khơi lên chuyện để nói. Vương Nhất Bác nói về moto của mình, nói cậu đã mua nhiều ván trượt đến mức nào. Cậu nói cậu xem khá nhiều Spongebob, còn bảo cậu mới mua bộ đồ Spiderman mới. Cứ vậy cho đến bình minh. Anh đã ở cùng cậu từ lúc hoàng hôn ngày hôm qua đang tắt đến bình minh ngày hôm nay.

Cậu nhìn những tia nắng đầu tiên kia rồi quay người nhìn anh cười rạng rỡ. Gương mặt cậu chắn một phần ánh sáng từ cửa sổ, từng đường nét trên gương mặt hoàn mĩ vì nhìn ngược sáng mà trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Đã lâu anh không nhìn ngắm kĩ gương mặt cậu ở khoảng cách gần đến thế. Nếu có ai hỏi anh thế nào là mỹ cảnh nhân gian, Tiêu Chiến sẽ trả lời là "Vương Nhất Bác".

~

Buổi chiều, Vương Nhất Bác xuất viện. Anh chủ động đưa cậu về vì dù sao hiện nay cậu đi lại vẫn cần giúp đỡ. Đây không phải toà chung cư trước kia Vương Nhất Bác ở nhưng nơi này gần chỗ anh đang sống hơn.

"Để tôi dìu cậu vào phòng ngủ, ngủ một giấc dậy tôi sẽ nấu xong đồ ăn cho cậu"

"Không cần đâu, em ở phòng khách là được rồi"

"Không được, nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ lập tức đi về không quan tâm đến cậu nữa" Anh không cho Nhất Bác cơ hội phản kháng, cậu là bệnh nhân lại dậy sớm như vậy, anh muốn cậu ngủ thêm một chút.

Vương Nhất Bác không muốn anh nhìn thấy phòng ngủ của mình nhưng lại càng không muốn anh rời đi, anh chịu vì cậu chuẩn bị bữa ăn cậu thật sự hạnh phúc, chỉ đành mặc anh dìu cậu vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến vừa bật đèn trong phòng lên, cảm giác đầu tiên là bất ngờ sau đó anh có chút xúc động. Anh nhìn giá sách chứa đầy thú bông Spongebob rồi thêm đủ loại thỏ nhồi bông, sâu thẳm trong lòng anh cảm giác tất cả đều là mua cho mình. Anh không hiểu tại sao mình có suy nghĩ này, có thể vì thực ra cậu thích Minion hơn còn anh lại rất thích Spongebob, có thể vì ngày trước mỗi lần anh cười để lộ hai cái răng thỏ cậu lại gọi anh "Tiêu thỏ của em".

Nhiều thú bông như vậy không thể ngày một ngày hai mà đi mua hết, cậu đã dành bao lâu để gom về một đống thế này. Nhận ra bên cạnh mình vẫn đang là Vương Nhất Bác, anh dừng suy nghĩ trong đầu dìu cậu nằm xuống giường.

"Cậu ngủ dậy, tôi sẽ nấu xong đồ ăn, nhắm mắt lại" nói rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng ngủ của Vương Nhất Bác. Anh gạt suy nghĩ về đống thú bông bắt đầu đi nấu ăn.

~

Trình độ nấu ăn của cả cậu với anh đều rất tốt, khi xưa vẫn là cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau dọn dẹp. Đã lâu cậu không ăn món ăn anh nấu, mùi vị vẫn vậy, khiến cậu không thể quên.

"Anh sẽ chăm sóc em sao ? Cho đến khi em tự đi lại được" Vương Nhất Bác cất tiếng. Tuy rằng vết thương cậu không cần phải nằm viện nhưng cậu đi lại vẫn cần người dìu, cũng không thể tự mình đứng yên nếu không có chỗ bám. Chung quy vẫn phải đợi vài ngày nữa.

"Ai nói tôi sẽ chăm sóc cậu"

"Từ lúc em bị thương vẫn là anh ở đây, đến cả đồ ăn của em cũng là anh chuẩn bị. Anh có thể chăm sóc em không ? Tuy rằng em có bạn bè ở Bắc Kinh nhưng mà ở Bắc Kinh em chỉ có anh là thân thuộc nhất" Cậu biết Tiêu Chiến không bài xích cậu là quá tốt rồi, nhưng nhìn hành động của anh lúc cậu bị thương không hiểu sao cậu có niềm tin anh sẽ đồng ý ở lại chăm sóc mình.

Lúc này Tiêu Chiến có chút buồn cười, anh và cậu một người ở Trùng Khánh, một người ở Hà Nam nhưng lại là người thân quen nhất của nhau ở Bắc Kinh.

"Vậy cậu nên nghĩ xem mai ăn gì để tôi đi mua đồ, tủ lạnh nhà cậu sắp không còn gì nữa rồi" Anh im lặng rất lâu cuối cùng vẫn cất tiếng ngầm đồng ý.

"Cảm ơn Chiến ca" Cậu cười cười nói nói, tâm trạng rất tốt "Để cảm tạ anh, mùa đông sẽ dẫn anh đi trượt tuyết"

Tiêu Chiến cảm thấy có gì không đúng, cậu cảm ơn anh nhưng cậu đang có ý bắt anh đi trượt tuyết. Đang định lên tiếng nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội đó.

"Đây là một lời cảm ơn, đi trượt tuyết là một lời cảm ơn, anh chỉ được chấp nhận thôi" Vương Nhất Bác cố gắng phản kháng trước khi anh từ chối cậu.

"Ừ"

Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đột nhiên chiều ý cậu đến vậy. Vì thế đem theo nụ cười trên môi từ từ thưởng thức mỹ vị mà anh nấu, cứ thế cho đến hết bữa ăn.

~

Từng đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, hôm nay Vương Nhất Bác cùng anh đi trượt tuyết. Cậu thuê phòng homestay khá rộng rãi cho hai người. Trong căn phòng lớn có hai phòng ngủ riêng, một phòng khách cùng phòng bếp nhỏ. Vương Nhất Bác thường thích thuê những phòng có bếp, cho dù cậu không nấu ăn ở đấy nhưng lại rất thích tự pha một số đồ uống.

Cùng cậu trải qua bốn ngày ở đây, cùng cậu trượt tuyết, cùng ăn cơm, cùng ngồi uống cacao nóng ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi, tâm tình của anh dần bình ổn lại, quyết định của trái tim cũng đã có.

Đêm nay là đêm cuối họ ở lại nơi đây.

"Nhất Bác, có muốn cùng uống cacao nóng không ?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, cậu khẽ gật đầu.

Ngoài trời đã nhuộm một màu đen vô tận trái với từng bông tuyết trắng xoá, cậu cùng anh đứng ngoài ban công đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Ly cacao cầm trên tay chỉ cần nhấm nhẹ một ngụm cảm giác ấm áp sẽ len lỏi toàn bộ cơ thể. Họ cứ im lặng nhìn tuyết rơi ngoài kia. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt cậu đang đặt trên người anh.

"Vương Nhất Bác, em yêu tôi sao ?"

Vương Nhất Bác có chút sững người trước câu hỏi của anh. Tuy cậu chưa từng phủ nhận lời nói của cậu hôm anh say rượu, cho dù hành động của cậu vẫn luôn thừa nhận cậu yêu anh nhưng cậu không ngờ anh lại trực tiếp hỏi cậu, cậu tưởng rằng anh sẽ tiếp tục lảng tránh.

"Yêu"

Anh im lặng, thả mình vào không gian vô tận ngoài kia, đôi mắt khép hờ lại.

"Em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ yêu lại người yêu cũ. Người ta cũng bảo sẽ chẳng ai yêu lại người yêu cũ đâu nhưng em sẽ cho anh là ngoại lệ. Có lẽ cũng không hẳn là yêu lại mà là cho đến hiện tại tình cảm của ba năm trước cũng chưa hề đổi thay.

Em biết sau ba năm chúng ta cũng sẽ có vài thứ thay đổi nhưng tình yêu của em chưa từng thay đổi... Chỉ là, chỉ là em nhận ra nó sâu đậm như nào quá muộn mà thôi.

Quay lại nơi đây, em tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ có lại anh nữa nhưng em vẫn là có cơ hội.

Tiêu Chiến, em biết anh đang lo lắng điều gì.
Tiêu Chiến, đừng lo em sẽ đợi anh.
Tiêu Chiến, em sẽ đợi anh có thể một lần nữa tiếp nhận em."

Anh đã không muốn lảng tránh thì cậu sẽ đem hết cõi lòng nói rõ trước anh, cậu thật tâm sẽ đợi anh chấp nhận cậu một lần nữa. Vương Nhất Bác vẫn luôn tin tưởng chỉ cần đủ yêu thương nhau, đủ kiên trì, họ sẽ có thể một lần nữa bên nhau.

Anh một lần nữa im lặng, trong không gian tĩnh mịch chỉ còn hơi thở của hai người.

"Anh đã từng đợi em bước một bước cuối cùng nhưng em không bước. Bây giờ em chịu bước chín trăm chín mươi bước để chờ một bước của anh, anh sẽ bước, sẽ không ôm cho mình đau lòng để sau này phải luyến tiếc" Tiêu Chiến mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thâm tình chứa đầy chân thành của Vương Nhất Bác "Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Vẫn luôn yêu em"

Giọng nói ấm áp đầy chân thành cất lên trong đêm hôm tĩnh mịch. Trái tim cậu dâng lên một cảm giác vui sướng, cậu không cần chờ đợi nữa, anh đã cho cậu một đáp án rõ ràng hơn bao giờ hết, đáp án mà cậu luôn cầu mong anh sẽ nói ra.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh cùng khoé miệng đang không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng của cậu. Ngay từ giây phút thấy cậu bị thương, anh cảm nhận được tâm trạng bất ổn của trái tim mình, anh nhận ra được sự đau lòng của mình khi thấy vẻ mặt đau đớn của cậu. Anh không muốn thấy cậu như vậy, anh muốn ở bên chữa lành từng thương tổn của cậu.

Ấm áp len lỏi trong cõi lòng Vương Nhất Bác. Cậu ôm anh vào lòng, tham lam hít lấy mùi gỗ mộc quanh quẩn trên người anh, cánh tay siết chặt anh lại như sợ chỉ cần sơ sảy một chút tất cả ngọt ngào đang có sẽ vỡ vụn.

Mùa đông năm ấy, trận tuyết cuối mùa. Tiêu Chiến đã nghĩ đó là lần cuối cùng anh cùng cậu bên nhau ngắm tuyết. Nhưng anh sai rồi. Mùa đông năm nay, trận tuyết đầu mùa, anh cùng cậu trải qua cùng nhau và hơn tất cả anh tin họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau.

~

Tiêu Chiến khẽ động. Ngay khi đó, anh cảm nhận được cảm giác thân quen, hơi thở quen thuộc cùng vòng tay rắn chắc dịu dàng siết anh vào lòng. Xúc cảm đầy nhẹ nhàng ân cần khiến anh từ từ bình ổn lại. Hôm nay anh vẫn nằm mơ nhưng không giống như tất cả các giấc mơ có Vương Nhất Bác trước đó. Giấc mơ này không có ai rời xa ai, cậu ở bên anh, vẫn đang ở bên anh. Tiêu Chiến đưa tay muốn chạm đến gương mặt cậu, đụng đến lại là lồng ngực rắn chắc cách tay anh một lớp vải. Anh thoát khỏi mộng tưởng, từ từ mở mắt, anh đang nằm trong vòng tay bao bọc của Vương Nhất Bác.

"Sao em lại sang phòng anh"

Vương Nhất Bác thấy anh tỉnh dậy nhẹ nhàng tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ vào mi tâm của anh "Làm anh thức giấc rồi"

Anh lắc đầu, bàn tay đặt trên ngực cậu rời đi ôm lấy eo cậu, gương mặt vùi sâu vào vòm ngực Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh mơ thấy em. Trong mơ em không còn rời đi nữa; hiện thực em ở ngay đây, chỉ cần chạm vào anh biết em thực sự ở đây"

Vương Nhất Bác nhìn vị ca ca hơn cậu sáu tuổi giờ đang vùi trước ngực cậu như một con mèo béo lười biếng, giọng nói đang ngái ngủ như một đứa bé ba tuổi. Cậu đưa tay luồn qua mái tóc mềm mại của anh, cứ như vậy nghịch tóc anh. Đợi anh vùi trong lòng đủ rồi lại đưa tay nâng cằm anh lên, vuốt ve ngũ quan tinh tế trên gương mặt anh, nhẹ nhàng đặt trên đôi môi một nụ hôn.

"Em sẽ luôn ở đây"

Hoàn ~

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận