Quảng cáo

[Fanfic] [ Bác Chiến ] CIRCLE

Chỉ là làm tình thôi mà! Mình không phải con gái, (dù sao) cũng không sinh được, sẽ chẳng sao cả.

Sẽ chẳng sao cả đâu.

Cậu đã tự dằn lòng mình như vậy.

Tiêu Chiến vốn là người hào sảng sòng phẳng. Nếu trước mặt cậu đây - người mà cậu đã từng làm chuyện có lỗi - chẳng phải Vương Nhất Bác, đòi thượng cậu để giải quyết ân oán, Tiêu Chiến có khi đã chẳng nề hà gì mà tặc lưỡi nằm dài ra cho người ta muốn làm gì thì làm rồi, coi như là xui xẻo bị chó tợp một lần. Sau đó sẽ lại phủi mông đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi cắt đứt luôn, vì thật tình cậu cũng chẳng để người ta vào mắt.

Nhưng chính vì đây là Vương Nhất Bác, nên mọi chuyện đều chẳng thể đơn giản như vậy.

Vì cậu thích hắn.

Quảng cáo

Không phải cậu không muốn cùng Vương Nhất Bác làm tình.

Mà trong thâm tâm, căn bản cậu thấy bản thân mình không xứng.

Đối với cậu, Vương Nhất Bác luôn mãi là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời kia, hoàn hảo đến không thể chạm vào.

Không ai có thể.

Chính cậu đã bẻ cong, vấy bẩn hắn, kéo hắn xuống vũng bùn, hủy đi tương lai sáng lạng hắn hằng mong ước, vì cái thói ích kỉ của mình. Khi đó cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu như có thể làm hắn nhơ nhuốc một chút, kéo hắn xuống khỏi sự hoàn hảo cao ngạo kia đến gần bên mình một chút, thì có phải hắn sẽ hoàn toàn ở cạnh mình không?

Và kết quả, có lẽ ai cũng đã biết.

Vương Nhất Bác, hoàn toàn đã bị cậu kéo xuống rồi.

Hóa ra hắn không phải chỉ có băng lãnh ôn nhu, hóa ra hắn cũng biết tức giận, cũng biết khinh miệt.

"Tôi xin lỗi!"

"Vương Nhất Bác, tôi thực sự xin lỗi!"

Tiêu Chiến không cầm được lòng mà gục mặt xuống hõm vai hắn, thốt ra những lời khiến cậu ân hận nhất từ sâu trong đáy lòng.

"Tôi không hề muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên thế này, không hề muốn những chuyện tồi tệ đó xảy đến với cậu. Tôi có thể làm điều gì đó, để chúng ta có thể...

...một lần nữa..."

Xin cậu.

Chỉ cần làm được điều gì đó, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Hối hận vẫn luôn là liều thuốc độc khiến chúng ta day dứt cả một đời.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Vương Nhất Bác chẳng hề lay động chút nào, chỉ chưng hửng nói một câu: "Vậy là không muốn làm?", rồi nhẹ nhàng châm lửa điếu thuốc đặt trên chiếc bàn gần đó, đưa lên miệng hút một hơi, phả ra làn khói nhờ nhờ mị hoặc.

"Về đi!"

"Cậu làm tôi mất hứng."

Hắn nhẹ nhàng xoay lưng lại với cậu, chậm rãi tiến về phía ban công để kết thúc nốt điếu thuốc còn dở dang, nghe đâu đó thoang thoảng tiếng thở hắt của một nụ cười khinh khi.

"Ha, một lần nữa làm sao? Một lần nữa trở lại như trước kia sao?"

Và Tiêu Chiến biết, cậu một lần nữa lại có suy nghĩ quá chớn rồi.

Cũng phải, sau từng ấy chuyện, cậu còn có thể làm bạn lại với hắn sao?

Vọng tưởng!

Được! Ranh giới đã được vạch sẵn ra rồi, cậu bây giờ là con nợ, còn hắn là chủ nợ. Ân đền, oán trả. Hắn muốn cậu làm gì, cậu phải làm điều đó.

Không có thắc mắc.

Không có đau lòng.

Càng không được tiếc nuối.

Bởi vì tiếc nuối cả đời, đã dành cho người con trai trước mặt đây rồi, nên sau này sẽ không có việc gì tiếc nuối hơn được nữa.

あの恋を (Ano koi wo)
やり直せたら (Yari naose tara)
いいのにね    (Ii noni ne)

Tình yêu ấy

Nếu như được làm lại

Thì đã tốt biết bao

Những vần thơ Haiku Tiêu Chiến vô tình đọc được hồi cấp 2, giờ đây không hiểu sao lại hiện hữu rõ đến thế. Phải nhỉ, ước gì cậu được trở lại những ngày tháng cấp 2, trở lại ngày đầu tiên cậu nhìn thấy ngũ quan cương trực của hắn, ánh nắng rọi vào đồng tử nhìn không rõ lằn ranh, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, thì có lẽ cậu đã cân nhắc kĩ hơn. Nhưng cuộc sống, thì làm gì có từ "Nếu".

Tiêu Chiến gạt bộ đồng phục của mình qua một bên, nhẹ nhàng tiến tới rồi quỳ xuống, xoay người Vương Nhất Bác lại, đưa tay lên kéo khoá quần hắn lôi vật kia ra ngoài, hôn lên, ngậm vào miệng. Tất cả quá trình đều khơi lên cái nhoẻn miệng mờ nhạt qua làn khói thuốc của hắn.

"Đừng có đưa ra đưa vào vô vị như vậy, dùng cả lưỡi đi, muốn lấy lòng thì đừng có nửa vời."

Hắn hứng thú một tay hờ hững kẹp lấy điếu thuốc, một tay mạnh mẽ túm chặt lấy tóc cậu kéo ra ấn vào theo từng đợt nhấp hông chẳng chút kiêng dè.

Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu trở nên trống rỗng, hai mắt cũng dần mờ đi vì nước.

Có làn gió nhè nhẹ khẽ đâu đó thổi qua. Bỗng dưng cậu muốn biến mất, muốn hoà cùng cơn gió ngoài kia, phiêu diêu tự tại, như Kagura trong 1 bộ phim đã từng nói: "Ta là gió. Một cơn gió tự do".

Tưởng chừng như chỉ cách một cái với tay, hoá ra lại xa bằng cả sinh ly tử biệt.

Những cái thổi nhẹ thoảng mang theo cả tiếng chuông gió nhà ai kêu leng keng, thoạt như để mang bình yên đến xoa dịu tâm hồn, dường như chẳng ăn nhập gì với hiện tại đang diễn ra phía bên trong căn phòng. Cũng nghe tựa như âm thanh của chiếc chuông gió cậu mua tặng hắn 3 năm trước.

Lanh lảnh vui tai.

Ký ức đúng thật là một con dao hai lưỡi khiến ta không thể lường trước được. Chúng có thể giúp bạn mỉm cười không dứt khi lơ đễnh nghĩ về quá khứ, cũng đồng thời có thể làm bạn đau đớn khôn nguôi khi giật mình nhớ lại khoảng thời gian hiện tại.

Dù biết rằng thật không nên, nhưng đôi khi con người ta vẫn cứ thích dằn vặt bản thân bằng những so sánh nghiệt ngã như thế.

Cuộc sống thì không có cơ hội cho hai từ "giá như".

Tiêu Chiến đã thấm nhuần được hiện thực này từ lâu rồi, nên cậu cố lấp đầy nó bằng ba chữ "ít ra thì".

Ít ra thì, mình cũng sẽ cố gắng bù đắp cho cậu ấy.

Được một lúc thì Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nữa, liền lôi Tiêu Chiến vào nhà xô mạnh lên giường, ngồi lên ngực cậu ấn cự vật vào điên cuồng thao miệng cậu, chà sát muốn điên. Cậu chắc mẩm ngày mai sẽ không thể nào nói được rồi, bị một vật lớn như thế dọng vào hai đợt, có xài thuốc tiên cũng không khỏi ngay được.

Bên dưới Tiêu Chiến cũng không hiểu sao lại rục rịch ngóc đầu.

Dục vọng!

Chúng là một phản ứng sinh lý, một nhu cầu tất yếu của con người. Dù có là tên ăn mày thấp hèn, hay là một nhà vua cao quý, thì đó cũng là thứ không thể trốn tránh hay chối bỏ.

Có được không?

Cậu vẫn muốn tận hưởng.

Dù gì cũng là làm tình với người mình yêu mà!

Có được không?

Dù chỉ là một khoảnh khắc!

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận