Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Bạn học PHIỀN PHỨC

PN có H nên ai không muốn có thể bỏ qua khỏi đọc nha 😍



Vương Nhất Bác trở về, với trình độ và bằng cấp của hắn thuận tiện mà thăng tiến.

Chỉ biết mới nửa năm đã lên chức phó tổng, chẳng bao lâu nữa vị trí sếp tổng cũng về tay hắn.

Vương Nhất Bác mua nhà riêng ở trung tâm thành phố, thuận tiện đón mỹ nhân về chung một nhà.

Từ ngày ở chung, Tiêu Chiến được hắn sủng tận trời. Nửa đêm nửa hôm Tiêu Chiến kêu đói thì dù có đang ngủ hắn cũng mò dậy đi nấu đồ ăn cho tiểu tâm can của hắn.

Từ ngày hắn về, Tiêu Chiến được hắn chăm tròn lên một vòng.

..

Hôm nay ở trường có tiệc, Tiêu Chiến muốn từ chối cũng không được, cuối cùng là bị chuốc say rồi. Về đến nhà đã là một bộ dáng mềm mềm, uỷ khuất gọi tên hắn.

"Điềm ca ca"

".. "

"Điềm Điềm.. "

".."

"Anh ơi.. "

"Em đừng quấy. Ngoan ngoãn ngồi xuống anh nấu trà giải rượu cho em. Trễ lắm rồi đó"

Quảng cáo

Tiêu Chiến đang ôm lấy eo hắn từ phía sau, tham lam vùi mặt vào lưng hắn hít lấy mùi hương chỉ riêng Vương Nhất Bác mới có. Sau đó thoải mái mà thở hắt ra.

Hai tay từ ôm bên ngoài bắt đầu mò mẫm vào trong chiếc áo phông của hắn. Vuốt ve đủ kiểu.

"Em có biết em đang làm gì không hả?"

"Em đã 24 rồi. Không còn nhỏ nữa"

"Tiểu Tán, em biết mình đang nói gì không?". Vương Nhất Bác quay lại đối diện với cậu.

Tiêu Chiến hai mắt ửng hồng nhìn hắn. "Vương Nhất Bác, anh rốt cục là có yêu em nữa hay không?"

"Anh làm sao lại không yêu em?"

"Vậy tại sao anh không... ". Tiêu Chiến không nói nữa, cúi gằm mặt xuống đất.
Vương Nhất Bác cảm thấy oan ức kinh khủng. Hắn lý nào lại không muốn cậu cơ chứ.

Chỉ là lúc trước còn nhỏ, sau đó hắn ra nước ngoài. Hơn nửa năm này từ lúc hắn trở về cả hai đều bận rộn, hắn chỉ sợ cậu mệt nên mới không dám. Vậy mà cậu lại nghĩ hắn vì không yêu cậu nên mới như vậy.

"Được rồi. Em đi ngủ đây".

Tiêu Chiến xoay người bước về phía phòng ngủ. Vương Nhất Bác liền bước đến ôm lấy cậu nhấc bổng lên.

Trời đất xoay chuyển, Tiêu Chiến nằm gọn trong ngực hắn.

"Anh làm cái gì?"

"Tiêu Chiến, anh không phải không muốn em. Chỉ là anh sợ mình đến lúc ấy không kiềm chế được mà tổn thương em."

"Em không sợ"

"Vậy hôm nay để anh chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào".

Nói rồi, Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đáp trả nụ hôn ngọt ngào kia.

..

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Mỗi động tác của hắn đều nhẹ nhàng nhất có thể như sợ hắn mạnh tay một chút sẽ làm cậu đau.

Vương Nhất Bác cởi ra từng lớp áo quần trên người cả hai. Da thịt cận kề làm máu trong người hắn tưởng chừng như đang sôi lên sùng sục. Hắn hôn lên cổ cậu, một tay dày vò nụ hoa trước ngực, một tay bắt lấy phân thân bán cương của cậu mà luận động lên xuống.

Tiêu Chiến lần đầu trải qua chuyện này, bị kích thích đến mức nức nở thành tiếng. Miệng liên tục nỉ non, gọi tên hắn không ngừng.

"Bác ca.. Ưm... "

Vương Nhất Bác hôn cậu, từ cổ xuống xương quai xanh mê người, đều để lại đầy rẫy vết tích. Hắn muốn cho cả thế giới này biết Tiêu Chiến là của hắn. Để không một ai dám tư tưởng đến nữa.

Cúi đầu hôn xuống ngực, ban đầu nhẹ nhàng liếm mút, lúc sau liền dùng răng nanh cắn cắn nụ hoa be bé làm nó sưng đỏ lên, như đóa hoa nở rộ. Hắn thích thú với tác phẩm của mình, liền chuyển sang nụ hoa còn lại làm tương tự.

Phân thân bên dưới cũng bị hắn trêu đùa đến cương cứng. Tiêu Chiến cảm giác bản thân như cá nằm trên thớt. Chỉ có thể ngoan ngoãn mặc người đùa bỡn. Cơ thể căng cứng theo từng cái vuốt ve đụng chạm của hắn. Vương Nhất Bác một đường hôn xuống bụng dưới, cánh tay cũng không kiên dè bắt đầu mò ra phía sau, nhào nặng hai quả đào bự của Tiêu Chiến.

"Ha... Em ra.. Điềm Điềmmmm".. Tiêu Chiến trải qua đợt kích thích dữ dội, không chịu nổi nữa cuối cùng thét dài một tiếng rồi phóng ra.

Chất lỏng đặc sệt chảy xuống gra giường, Vương Nhất Bác thuận tay quệt một ít, chậm rãi đưa ra phía sau nhẹ nhàng mơn trớn.

"Anh... Anh ơii.. " 

"Ngoan, anh đây. Thoải mái không?"

Tiêu Chiến xụi lơ nằm trên giường, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu. Ngón tay sau một hồi thăm dò cuối cùng mang theo dịch thể của Tiêu Chiến chui vào bên trong.

"Ư... Khó chịu"

"Ngoan, thả lỏng nào"

Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai cậu, liếm cắn liên tục. Tai là vị trí vô cùng nhạy cảm, Tiêu Chiến không kiềm được mà run lên. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của hắn, miệng nỉ non không ngừng.

"Khó chịu, hức... "

"Thả lỏng, để anh yêu em"

"Ư... Hư ~~ ... Em.. Em.. "

"Bảo bối"

"Hôn em, anh... Hôn em đi~~~ A"

..

Ba ngón tay chôn chặt bên trong cơ thể, Tiêu Chiến quen dần với chuyển động và sự chật khít của bên dưới, thoải mái ôm lấy cổ hắn, hôn mút nhiệt tình. Bây giờ trên cổ hắn cũng tràn đầy dấu vết ngọt ngào.

Vương Nhất Bác bất ngờ rút ra, Tiêu Chiến không chịu được liền co lại, như muốn níu kéo lại ba ngón tay ấy.

"Hức.. Cho em.. Điềm Điềm.  Cho em"

"Cho em cái gì?"

"Hu hu... cho em.. Lấp đầy em đi. Em khó chịu lắm.. Hức... "

"Gọi chồng đi"

Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng, mồ hôi rơi đầy trên mặt, chồm người dậy ghì lấy cổ hắn.

"Chồng ơi, cho em.. Em muốn anh. Xin anh đó"

"Ngoan"

Vương Nhất Bác nâng chân cậu để lên vai mình, mạnh bạo đâm sâu vào bên trong.

"Ưm.. Đau em. Hức.. "

"Xin lỗi, là anh không nhịn được"

Tiêu Chiến đê mê theo từng chuyển động của Vương Nhất Bác. Từng cái nhấp hông của hắn đều khiến cho cậu hồn bay phách lạc.

"Ưm.. Sâu quá rồi.. "

"Thích không?"

"Ưm~~ Chỗ đó.. Xin anh.. Cho em.. Đâm chỗ đó đi"

"Chiến Chiến, thích không? Thích anh làm thế này với em không? Hửm"

Tiêu Chiến trong cơn đê mê, nào có ý thức được rõ ràng, chỉ ngoan ngoãn híp mắt hưởng thụ, gật gật đầu.

..

Vương Nhất Bác cười thoả mãn, ôm chặt lấy eo cậu đẩy hông liên tục. Cảm giác bên trong chật khít mỗi lần hắn rút ra đều như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ mút chặt lấy phân thân của hắn không muốn rời.

"Em tuyệt quá, Chiến Chiến. Sau này mỗi ngày anh đều sẽ làm em. Làm em đến khóc thét. Để cho em biết anh yêu em nhiều thế nào, có được không? Hử?"

..

"Không. Không muốn nữa.. Hức.. Ưm.. Sâu quá rồi.. Sẽ hỏng mất"

"Không hỏng"

"Hức, nhẹ thôi mà... Xin anh, lão công"

Tiêu Chiến nức nở cầu xin, vậy mà lại cảm nhận phân thân đang chôn chặt trong cơ thể mình to lên một vòng. Người phía trên còn vận động ác liệt hơn.

"To.. To quá.. Em chết mất.."

"Sẽ không.. Chiến Chiến của anh là giỏi nhất.. Hưmmm "

.

Vương Nhất Bác để cậu nằm nghiêng lại, bản thân nằm xuống sau lưng cậu, một đường đâm sâu vào bên trong. Tư thế này giúp cho phân thân vào tận cùng, Tiêu Chiến khóc nấc lên, khoái cảm như thác đổ nhấm chìm cậu. Không có cách thoát ra, chỉ có thể trầm mê vào nó.

"Hmm.. Thoải mái quá~~~ Anh ơi~~..."

"Ngoan.. "

"Hức.. Anh ơi.. ~~"

"Anh đây"

"Thích... Thích anh... Hức.. Nhất Bác"

"Yêu em"

Cậu cửa cổ, hôn lên môi Vương Nhất Bác. Hắn bên dưới không ngừng ra ra vào vào. Một tay ghì chặt eo cậu, một tay chơi đùa cùng phân thân cương cứng của cậu.

Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Khoái cảm quá lớn làm cậu chỉ biết khóc lóc rên rỉ. Kêu gào đến khàn cả cổ, hai mắt sưng húp.

"Điềm Điềm ca ca, em.. em không được rồi.. Hu hu"

"Sắp xong rồi, đợi anh"

"Hức.. Tha em đi. Em không chịu nổi nữa.."

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào đều ác ý mài qua điểm G của cậu. Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, khóc thét rồi bắn ra. Sau khi bắn ra, phía sau trở nên phi thường nhạy cảm, chặt khít ôm lấy phân thân của hắn. Vương Nhất Bác đâm rút thêm mấy chục cái, cuối cùng cũng thỏa mãn mà bắn ra bên trong cậu.

"Anh yêu em, Tiêu Chiến"

"Ưm.. Nóng.. "

"Đợi một chút, anh ôm em đi tắm"

..

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhìn người đối diện bộ dáng kiểu này làm cậu có chút giật mình.

Cổ của hắn đầy rẫy vết tím đỏ, trên cánh tay vết cào của cậu vẫn còn tươm máu. Môi hắn đêm qua cũng bị cậu cắn rách. Nhìn hắn bây giờ có cảm giác như đêm qua vừa đánh nhau.

Tiêu Chiến trở mình, cảm giác đau đớn truyền lên đại não. Lúc này mới nhận ra so với Vương Nhất Bác thì mình còn thê thảm hơn nhiều.

Đưa tay nhéo má Vương Nhất Bác một cái, thành công làm người tỉnh dậy.

"Vương... A". Cổ họng của cậu thay vì trong trẻo như thường ngày thì bây giờ đã khàn đến mức cậu còn tưởng là giọng người khác.

"Em còn đau lắm không?"

"Đauuuu"

"Xin lỗi, do anh không tốt"

"Anh còn biết mình không tốt?"

"Là do em câu dẫn anh trước"

"Em... "

Vương Nhất Bác Bật cười, ôm chặt người vào lòng hôn loạn lên mặt.

"Đêm qua anh thật sự rất hạnh phúc."

"Em cũng vậy". Tiêu Chiến lí nhí đáp trong cổ họng, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy.

Hắn chầm chậm đưa đến trước mặt cậu một chiếc hộp nhung đỏ.

"Tiểu Chiến, cảm ơn em vì đã chờ đợi anh suốt 5 năm. Cảm ơn em vì ngày đó đã nói thích anh. Cảm ơn em vì luôn tin tưởng anh. Cảm ơn em đã xuất hiện. Anh yêu em. Chúng ta kết hôn đi"

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn hắn. Ngạc nhiên đến phát ngốc rồi.

"Em.. Em "

"Em không thể từ chối đâu. Em ngủ cùng anh rồi. Sẽ trở thành người của anh. Từ nay về sau, vĩnh viễn là của anh"

Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đeo vào tau cậu chiếc nhẫn, vừa khít như in.

Cậu cũng nhẹ nhàng trao cho hắn chiếc còn lại. Bất giác nở nụ cười. "Cuối cùng em cũng lừa bắt được anh rồi, Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến xuống giường.

"Chiến Chiến, ai bắt ai còn chưa biết đâu"

"Anh.. Anh làm gì?"

"Làm gì sao? Chính là làm em đó"

"Nhưng mà vừa đêm qua... "

"Đêm qua là quá khứ, bây giờ mới là hiện tại"

"Ưm.. Nhẹ thôi... "

"Ngoan. Anh sẽ nhẹ nhàng mà"

..

"Hức, nhẹ thôi mà.. Xin anh, Điềm Điềm... "

"Muộn rồi, hôm nay anh làm chết em"

..

"Vương Nhất Bác, cậu là đồ lưu manh, đồ giả dối, hức.... ưmm"

"Là gì đi nữa thì cũng là chồng em"

....

_----------_

TOÀN VĂN HOÀN

--------

Ủ một vò sinh tử bi hoan kính dâng cho chiếc eo của anh Chiến 😂😂

....

T viết thịt không ngọt như người ta đâu, đọc tạm đi haaaaa 😆

Chiếc ảnh này t lượm trên fb nên k rõ nguồn..😥😥

Cre: Asariko_

.2511

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận