Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến /Hoàn] Bảo Bối Của Vương Nhất Bác

Ha ha, đương nhiên là đã gặp qua rồi! Con chính là đứa cháu dâu ta tự tay chọn nha!

20 năm trước, Vương Quyết gặp tai nạn ngoài ý muốn, khi đó có một người đi ngang qua phát hiện ra ông ta, sau đó khẩn cấp đưa ông ta nhập viện mới giữ được một mạng.

Vì cảm tạ vị ân nhân cứu mạng này, Vương Quyết muốn trích 5% cổ phần công ty cho cậu ta, nhưng người này không nhận nói là quá nhiều.

Vừa vặn người này có một đứa con năm tuổi, mà đứa nhỏ này rất xinh đẹp đáng yêu, cho nên ông ta liền nảy ra ý định muốn đứa cháu đích tôn của mình lấy đứa nhỏ này làm vợ.

Nhưng hai vợ chồng người này khó xử nói con họ là bé trai, không thể gả cho cháu ông ta được. Vương Quyết thất vọng tìm cách để báo đáp ân tình cho người kia.

Lúc bấy giờ, đứa nhỏ kia nhìn thấy Vương Nhất Bác năm đó 10 tuổi, thế nhưng lại đòi ba mẹ gả nó cho Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác vừa ngay lần đầu nhìn thấy cũng đã thích đứa nhỏ "phấn điêu ngọc mài" này, đương nhiên cũng thề là sẽ cưới nó.

Cũng may bọn họ đều là người sáng suốt, cũng không bài xích đồng tính luyến ái, thậm chí bà vợ còn là fan hâm hộ BL, cho nên chuyện hôn ước cũng sớm được xếp đặt.

Cái người cứu Vương Quyết năm đó chính là ba của Tiêu Chiến.

Vương Quyết kể chuyện cũ cho Tiêu Chiến nghe, khiến cậu kinh ngạc đần cả người.

-Chuyện chính là như vậy, con từ lúc 5 tuổi đã là cô chủ của nhà họ Vương rồi."

Quảng cáo

-Ba mẹ, sao ba mẹ không nói cho con biết?

-Mẹ làm sao biết con mau quên như thế chứ!

Mẹ Tiêu oan ức nói.

À... kỳ thực mãi đến lúc Vương Nhất Bác tới thương lượng chuyện kết hôn bà mới nhớ ra chuyện này.

-Anh đã sớm biết?

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn thằng cu vẫn đang nhởn nhơ ngơ ngơ hớn ha hớn hở đứng bên cạnh.

Vương Quyết cùng vợ chồng Tiêu cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng tìm lý do rút êm, để tránh trường hợp đau thương như trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

-Ta nhìn thấy một người bạn già, ta phải qua chào hỏi lão ta.

Vương Quyết đi trước.

-Ông xã, em thấy có chút đói bụng, chúng ta mau đi kiếm chút gì ăn đi.

Vợ Chồng nhà Tiêu cũng viện lý do chuồn đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn trộm lên môi Tiêu Chiến. Những người khác cũng thức thời, quay qua nhìn những hạt mưa long lanh ngoài cửa sổ sau đó mỉm cười khen "thời tiết hôm nay đẹp quá", vợ chồng mới cưới mà! Khó tránh khỏi cuồng nhiệt một chút, sau này quen là tốt rồi.

Nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ không thể dễ dàng tha cho anh ta như vậy được.

-Đừng tưởng rằng như vậy em sẽ tha cho anh.

-Chúng ta về phòng đi, sau đó anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe, có được không?

Ánh mắt Cung Vương Nhất Bác ngập tràn mưu mô.

-Được, để em xem anh sẽ giải thích thế nào với em đây.

Tiêu Chiến né tránh cái ôm của Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng, Vương Nhất Bác cười khẽ nhìn ông nội nháy mắt mấy cái, sau đó cũng theo vào phòng.

Vương Quyết thở dài, Thằng nhóc này, lại đem tàn cục cho lão thu dọn.

Vào trong phòng, Vương Nhất Bác liền đè chặt Tiêu Chiến lên cửa, lột bỏ lễ phục của cậu, cởi quần cậu xuống, sau đó cởi luôn quần sịp bên trong, mở khóa thắt lưng thẳng tiến vào tiểu huyệt 20' trước mới vừa được hắn cuồng nhiệt yêu thương.

-Ưm a... Anh... Không... Đừng mà...

Tiêu Chiến chống cự đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng thân thể sớm đã quen với yêu thương của cậu lại bắt đầu chủ động hùa theo, hành động phản kháng của Tiêu Chiến ngược lại trở thành cuồng nhiệt chào đón.

-Thỏ con, em thật chặt, mặc dù làm biết bao lần em vẫn chặt đến nghẹt thở, khiến anh không ngừng muốn em.

Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến thầm thì, háng không ngừng đẩy vào giữa hai chân Tiêu Chiến.

-Lão công... a... A...

Tiêu Chiến chủ động nâng một chân lên, làm cho Vương Nhất Bác càng đi sâu vào bên trong.

-Aha... Ô...

Tiêu Chiến nhanh chóng giải phóng dục vọng, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng đạt cao trào ở bên trong cậu.

Vương Nhất Bác vẫn để dục vọng hừng hực của hắn ở bên trong cậu, duy trì tư thế ân ái bế cậu đi đến bên giường, sau khi hai người ngã xuống giường hắn lại tiếp tục tiến vào tiểu huyệt non mềm của cậu.

-Aa...

Tiêu Chiến vô lực, chỉ có thể hùa theo xâm phạm của hắn, một lần lại một lần phát tiết dục vọng...

Mãi cho đến nửa đêm tình ái nóng bỏng mới chấm dứt, mà Tiêu Chiến cũng không còn sức để hỏi tội Vương Nhất Bác.

Mặt trời ló dạng, lại một ngày tràn ngập sự sống, tràn ngập hy vọng.

Tục ngữ nói: Con chim buổi sáng có sâu ăn, con sâu buổi sáng bị chim ăn. (khụ, đệ thật ngứa ngáy muốn sửa nó thành: Chim dậy sớm mới có sâu ăn, sâu dậy sớm sẽ bị chim ăn)

Những lời này vừa vặn có thể thể nghiệm chúng ở trên người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời.

-Dậy rồi à? Đúng lúc anh đang đói.

Vương Nhất Bác không đợi cậu kịp phản ứng, nhanh chóng đè cậu xuống giường, bắt đầu ăn "bữa sáng" của hắn...

Ai~~~~ mới kết hôn có một ngày mà Tiêu Chiến đã cảm thấy mình sắp "tinh tẫn nhân vong" rồi.

Không biết những tháng ngày về sau phải làm sao đây?

Sau đó, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, hưởng thụ dư âm còn sót lại.

-Ông nội nói, em lúc năm tuổi đã gả cho anh, vì sao em lại không nhớ gì hết?

Tiêu Chiến vẫn để ý đến chuyện này. Nghe Tiêu Chiến hỏi đến việc này, lần này đổi lại là Vương Nhất Bác nổi nóng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến

Thấy được vẻ trừng mắt của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến lại tỏ ra vẻ mặt làm nũng

- Anh...anh quát em à?

-Anh không?Hiện tại đầu của Yibo hỏi chấm mình làm gì?

- Anh quát em thế là anh không còn thương rm nữa anh đi đi
Cậu tỏ vẻ khuôn mặt cực kì uỷ khuất nhìn hắn

-Em mẹ nó còn dám làm như vậy, khi em mười tuổi vì một số nguyên nhân mà anh phải ra nước ngoài, tuy rằng quyến luyến không muốn rời đi nhưng cũng không còn cách khác, cho nên anh và em đã ước định, chờ đến khi em 25 tuổi anh sẽ trở về cưới em, không ngờ em quên sạch sành sanh lời thề ngày ấy.

-Em thật sự... Ê... Đợi... đợi đã... anh... Không phải là... Điềm Điềm.

Tiêu Chiến sửng sốt hỏi.

-Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao?

Vương Nhất Bác ngả ngớn hôn lên môi Tiêu Chiến.

-Anh thật là Điềm Điềm?

-Nếu không thì còn ai khác sao?

Vương Nhất Bác hỏi vặn lại.

-Anh... OA.... a... a...nhớ Điềm Điềm chết mất

Tiêu Chiến bỗng nhiên khóc rống lên. Vương Nhất Bác bị tiếng khóc đột ngột của Tiêu Chiến dọa cho không biết phải làm sao.

-Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc rồi?

Vương Nhất Bác ngồi dậy, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực an ủi.

-Anh... Oa oa... Đồ xấu xa... Em... Em... cứ nghĩ là... anh không cần em nữa... không cần em nữa rồi...

Tiêu Chiến khóc thút thít, một câu cũng nói không hoàn chỉnh.

-Anh sao có thể không cần em, ngoan, đừng khóc nữa, em khóc làm anh rất đau lòng.

-Điềm Điềm là đồ xấu xa, anh có biết em đã rất nhớ anh không, sau khi anh đi ngày nào em cũng khóc, mẹ không ngừng an ủi em nói anh nhất định sẽ quay về tìm em, em đã chờ anh, chờ cả ba năm trời cũng không thấy anh về cho em một chữ, sau đó em liền quyết định quên anh, thế nhưng... Anh thế nhưng 15 năm sau lại quay về tìm em, sao anh có thể như vậy?

Tiêu Chiến tuy rằng không còn rơi nước mắt nữa, nhưng hai mắt vì khóc mà đỏ lên của cậu nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu.

-Xin lỗi, đều tại anh không tốt, bởi vì ông nội giao công ty bên Mỹ cho anh, tuy anh rất muốn về Trung Quốc nhưng không còn cách nào khác, anh nói với ông rằng năm nay là em đã 25 tuổi, anh muốn trở về cưới em, lúc đó ông mới cho phép anh trở về Trung Quốc, anh không biết em lại nhớ anh đến vậy, Thỏ con à, xin lỗi em.

-Ô... oa.... anh đừng bỏ rơi em nữa...

-Tất nhiên... không bao giờ nữa, tuy nhiên...

Trong mắt Vương Nhất Bác ngập lửa giận.

-Tuy nhiên cái gì?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

-Em dám thừa dịp anh không ở bên hẹn hò với hơn hai mươi cô gái, nếu anh không sớm phá đám, có phải em sẽ kết hôn với người khác hay không?"

-Cái gì? Thì ra bọn họ chia tay với em đều là do anh giở trò quỷ!

-Thì sao? Lần thất tình thứ 20 của em, uống rượu ở quán bar rồi còn nói ra sẽ lên giường với người thứ 100 em đụng phải, cũng may là anh nghe được, sau đó đi theo em, đợi cho đến khi em đụng tới người thứ 99 anh mới xuất hiện, bằng không mười năm phòng ngừa của anh đều là uổng phí."

Nghe Vương Nhất Bác kể lại, Tiêu Chiến không kìm được sợ hãi, thì ra mấy cái lý do chia tay vớ vẩn đó đều do một tay hắn sắp đặt.

-Thì ra chuyện xảy ra mấy ngày nay, đều do anh sắp đặt.

-Đúng vậy! Việc này là vì muốn trừng phạt em một chút, ai bảo em hoàn toàn không hiểu cho nỗi khổ của anh, mỗi lần em quen một cô gái anh ở bên Mỹ lại run như cầy sấy, sợ em bị con hồ ly tinh nào đó bắt đi, lại sợ em ngây thơ chất phác bị người khác dụ dỗ.

Vương Nhất Bác căm phẫn dõng dạc nói, nhìn biểu tình kia của hắn, Tiêu Chiến dám chắc, nếu cậu thực sự phát sinh quan hệ với người khác, Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm thịt người kia.

-Anh thật đáng ghét!

Tiêu Chiến làm nũng trong lòng Vương Nhất Bác.

-Ừ, anh đáng ghét, Tiểu Tán, trước đây anh đã từng nói với em, đời này anh chỉ yêu một người là em.

Vương Nhất Bác cẩn thận hôn lên môi Tiêu Chiến.

-Em biết, em... Cũng chỉ yêu mình anh!

Tiêu Chiến thẹn thùng nói ra lời yêu cậu đã ấp ủ bấy lâu với Vương Nhất Bác

Ra đi hơn mười năm, Tiêu Chiến ngay cả mơ cũng không ngờ tới, hơn mười năm sau, người cậu yêu say đắm còn có thể quay lại bên cạnh cậu.

Nhắm mắt lại, Tiêu Chiến liền ngủ say trong lòng Vương Nhất Bác, tình yêu chờ đợi trong mười năm, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái...

Trong mộng, Tiêu Chiến trở lại bộ dáng lúc mình vẫn là đứa nhỏ năm tuổi.

-Điềm Điềm, sau này lớn lên, em muốn được gả cho anh.

-Được, chờ sau khi tiểu tán lớn lên, Điềm Điềm nhất định sẽ đến cưới em về làm vợ.

- Dạ

- Điềm Điềm , Tán Tán yêu Điềm Điềm nhất luôn

𝙀𝙉𝘿

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận