Quảng cáo

[Fanfic] | bác chiến | sữa

Một ngày chủ nhật ấm áp hòa với chút se lạnh của tiết xuân trong lành. Trời hôm nay quang đãng hơn so với những ngày trước, xanh trong không gợn mây trắng thoa với màu nắng vàng tươi mới, rất thích hợp để ra đường.

Chuỗi ngày làm bảo mẫu cho chị gái của cậu vẫn diễn ra như thường lệ, và trông có vẻ là sẽ không chấm dứt cho đến khi cậu kiếm được việc làm tử tế, tệ hơn là đến khi cậu có con thì Vân Liên mới tha cho cậu khỏi công việc thống khổ này.

Mọi chuyện đều diễn ra như cách nó đã diễn ra hàng trăm lần trước đó. Vân Liên lái xe đưa con bé đến nhà ba mẹ cậu đang ở, vào chào hỏi bố mẹ vài câu rồi quăng ngay đứa nhỏ với chiếc balô màu tím mộng mơ vào người cậu không thương tiếc và chạy biến đi mất với nụ cười còn sáng chói gấp vạn lần cái pha xe hơi của cô. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có chút thương đứa nhỏ đang ở trong tay mình, khoảnh khắc ấy nó bị mẹ ruột vứt bỏ như thể không phải mình là con do người phụ nữ ấy sinh ra. Nhưng đương nhiên điều đó chỉ là cậu suy diễn mà thôi, vả lại kết cấu não bộ của con bé còn rất đơn giản, không thể nghĩ ngợi rồi liên tưởng sâu xa trừu tượng như một kẻ đã sống hơn nó mười sáu mùa xuân, giới hạn thông minh của con bé đã đạt đỉnh khi nó nhận ra tình cảm của cữu nó với ca ca đẹp trai chỉ bằng một buổi đi chơi, vậy đã là quá giỏi so với mấy đứa khác bằng tuổi vẫn đang lo giành từng miếng ăn với miếng đồ chơi.

Hai cậu cháu lễ phép chào ông bà xong mới dắt tay nhau ra đường, câu đầu tiên nó nói khi vừa bước ra khỏi cổng nhà chính là.

"Bao giờ ca ca đẹp trai mới đi chơi lại với con?"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài một tiếng não nề, nheo mắt nhìn đứa nhỏ mặt phụng phịu, hai má tròn mềm mại như chảy xuống hờn dỗi. Kể từ hôm ấy ở công viên về, con bé cứ nhớ mãi cái lời hứa với vị ca ca cực kì đẹp cực kì tốt ấy không thôi, lần nào đi chơi cũng thấy nó nhắc, Vương Nhất Bác cũng khéo léo nói với nó rằng ca ca rất bận, ca ca còn nhiều việc, rồi còn viện đủ năm trăm linh tám lí do để khiến nó ngưng càu nhàu về việc Tiêu Chiến không chịu đến chơi với nó. Cậu thực sự cần phải về dạy lại anh, sau này không để anh đem khuôn mặt tươi tắn khả ái đấy đi hứa lung tung với hội con nít ranh này được.

Cậu cúi người xuống, lấy tay bẹo lấy một bên bánh bao của nó, lực đạo vừa đủ không làm nó đau đến khóc ré lên rồi nói.

Quảng cáo

"Sao cứ nhắc đến ca ca hoài vậy, thích ca ca đến vậy à?"

Con bé không thèm để ý đến một bên bánh bao đang bị người kia chơi đùa, giọng méo mó trả lời.

"Thích chứ, thích chứ! Con thích ca ca nhất!"

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút hài hước, liền rời tay khỏi vật mềm mại kia rồi khoanh trước ngực, hỏi thêm vài câu, đứa nhỏ vừa ôm bên má đang đỏ ửng lên của mình vừa trả lời câu hỏi như tham gia thi chất vấn.

"Thích nhiều lắm không?"

"Nhiều! Nhiều hơn cả tiền trong nhà con!"

"Thích hơn cả cữu cữu?"

"Cái này là đương nhiên. Cữu hỏi thừa!"

"Thích hơn cả mẹ con?"

"Cái này...Lúc nào mẹ mắng con thì con sẽ thích ca ca hơn vậy."

Phải công nhận mị lực của Tiêu Chiến quá mạnh, sức sát thương cực cao đến nỗi một đứa nhỏ vừa mới lên sáu tuổi cũng đem lòng yêu thương con người ấy, cả cậu cả cháu đều u mê vô lối thoát.

Vương Nhất Bác thở dài bất lực, lắc đầu khe khẽ nhìn con cháu gái trước mặt, bỗng nâng môi cười khó hiểu, lấy tay xoa rối tung mái tóc mềm của đứa nhỏ rồi nói.

"Nếu con đã muốn như vậy thì... Cữu cho con toại nguyện."

Cậu chậm rãi đứng dậy, gọi thật rõ ràng tên anh rồi từ sau bức tường sơn màu kem sữa mềm phía sau lưng đứa nhỏ, xuất hiện một khuôn mặt nam nhân tựa như thiên thần, đôi mắt cong cong hiền hòa với nụ cười ngời sáng nở trên môi.

Cô bé theo tiếng gọi với hướng nhìn của người trước mặt vội quay đầu ra sau, ánh mắt mong chờ nhanh chóng trở nên lấp lánh khi trông thấy hình dáng thân quen kia, cả người nó như sung sướng lên, vội chạy về phía anh, giọng ngọt lịm vang lên.

"Ca ca, cuối cùng ca ca cũng đã tới chơi với em!"

"Ca ca không nuốt lời có đúng không nào?"

Tiêu Chiến cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc con bé, bàn tay ân cần nhẹ nhàng chạm lên từng sợi tóc mềm với độ ấm dễ chịu chẳng bù cho cữu cữu chỉ biết làm rối tung rối mù mái tóc đẹp đẽ này, con bé cảm giác mình có thể làm điều này cả ngày cũng không chán.

Nhưng những dịu êm đó chẳng kéo dài được lâu như nó nghĩ. Rất nhanh, chỉ vài giây sau đó trên đầu nó đã mất đi hơi ấm từ bàn tay của người kia, và rồi nó nghe thấy giọng điệu chua chua của cữu nó vang lên.

"Anh quên em vẫn đang ở đây à?"

Nó đưa mắt về phía âm thanh phát ra, không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo ra khỏi, cặp môi dày hơi bĩu, ánh mắt có chút khó tả, đại loại thì giống như ánh mắt của mẹ nó mà ba nó mua đồ chơi cho nó mà không mua ví hàng hiệu cho mẹ, kiểu đấy.

Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này nửa phần ôn nhu nửa phần bất lực, chậm rãi lên tiếng trách mắng bằng giọng điệu yêu chiều không ăn khớp với câu chữ, lấy tay còn lại kéo má cậu, vùng này của cậu cũng đàn hồi không thua kém gì cô nhóc kia, Tiêu Chiến rất thích.

"Thùng giấm di động nhà em, sao lại có thể ngớ ngẩn đến mức ghen tị với cháu gái được cơ chứ?"

"Vì em là người yêu của anh. Như vậy đã đủ chưa?"

Hùng hồn nói thẳng tuột không lệch một âm điệu nào, ánh mắt kiên định cháy đỏ lửa rừng rực. Vương Nhất Bác người này đúng là không biết sợ đất sợ trời, không thèm lo trên lo dưới, không bao giờ có chữ "rén" trong từ điển. Nhưng người ấy như vậy mới là người anh yêu, yêu một người như cậu anh cảm thấy xứng đáng vô cùng, tình cảm cho đi bao nhiêu cũng không thấy nửa phần tiếc nuối.

Tiêu Chiến đối với câu này hoàn toàn cảm thấy rất vừa ý, thậm chí còn có phần hài lòng, nét cười trên mặt ngày càng rạng rỡ. Chậm rãi gỡ bàn tay của cậu khỏi cổ tay mình rồi khéo léo lồng năm ngón tay nhỏ của mình vào năm ngón tay thon dài của cậu, vừa khít không một khe hở rồi ngẩng lên nói.

"Đừng giận anh, cún con."

Âm thanh từ người kia trong trẻo dịu êm như tiếng đàn, mỗi nốt vang lên như làm dịu đi những cảm xúc bên trong lòng cậu, chưa kể đến không biết bao nhiêu tình cảm trào ra nơi ánh mắt nụ cười.

Vương Nhất Bác khổ sở nâng khóe môi bất lực, anh cứ như vậy sao em có thể giận cho được? Cậu chỉ ước bây giờ cả hai không phải ở ngoài đường mà ở trong phòng, cậu chắc chắn sẽ làm người kia một trận ra trò ngay và luôn.

Đứa trẻ ngây ngô chơm chớp con mắt đen nhánh long lanh vẫn còn chưa hiểu sự đời của một cô bé mới chập chững bước qua năm thứ sáu tồn tại trên đời. Và nó nhớ về những lời mẹ nó đã dặn nó khi đang ôm nó vào lòng ngồi xem vô tuyến rằng nó phải kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay đi chơi. Nhưng làm sao đứa nhỏ này có thể diễn tả cho mẹ nó thứ tình yêu loài người xa xỉ đang tràn ngập không gian với vốn từ ngữ hẹp hòi của mình? Đành trông chờ vào trí tưởng tượng thiên tài của mẹ nó mà thôi.

"Ca ca, em cũng muốn nắm tay ca ca!"

Con bé trông thấy hai người lớn trước mặt nắm tay tình cảm vô cùng vui vẻ nên cũng có chút ghen tị, chân ngắn lon ton chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến nắm lấy góc áo anh khẽ giật giật, âm thanh trong trẻo vang lên phá vỡ không khí hường phấn thấm đẫm khiến, cả hai cũng tự động thoát khỏi thế giới riêng.

Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngơ trước câu hỏi thì Vương Nhất Bác ngay tức khắc nắm được vấn đề, liền đánh mắt lên giời hất cằm lên kiêu ngạo nói thẳng.

"Người yêu ông, cấm đụng."

Lần này thì Tiêu Chiến không mắng cậu, chuyển sang đánh yêu một cái vào vai như nhắc nhở, ấu trĩ đến mức này luôn. Con bé làm mặt khinh bỉ thấy rõ, nó không dám cãi vì nó biết cữu nó nói đúng một điều, ca ca là người yêu của cữu, nhưng kể cả là người yêu đi chăng nữa thì cữu lấy đâu ra quyền cấm ca ca làm việc này việc kia, vô lí hết sức. Bĩu môi thầm nghĩ nếu cái gì cũng không cho không cho như vậy thì rủ ca ca đi chung làm gì cơ chứ?

May mắn thay Tiêu Chiến dỗ trẻ rất giỏi, chủ động cầm tay đứa nhỏ hờn dỗi kia tươi cười với con bé rồi bảo.

"Mình cùng đi thôi nào."

Phải nói cậu cháu nhà này giống nhau vô cùng tận, chỉ cần một nét cười như hoa xuân trên môi nam nhân họ Tiêu kia là bao nhiêu bức bối trong lòng tan hết thành cát bụi. Con bé nhanh chóng lấy lại niềm vui sướng, hai mắt trong veo sáng ngời sao lấp lánh vậy mà ngay khi quay sang cữu cữu nó đã đổi thành ánh mắt đắc ý châm chọc. Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền, hận không thể đến nhào nặn hai cái bánh bao kia đến nát ra để trừng phạt nó một trận ra trò.

Tạm gác lại những chuyện không đâu giữa hai cậu cháu, cả ba nắm tay nhau vui vẻ cùng đến trung tâm thương mại, nhìn từ xa trông chẳng khác một gia đình nhỏ hạnh phúc đang cùng nhau du xuân, khuôn mặt ai cũng rạng ngời được nắng xuân hiền hòa tô điểm lại càng thêm rực rỡ. Ba người trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi đâu họ lưu đến, cuốn theo ánh nhìn của vô vàn những kẻ xa lạ, phần lớn đều là ánh nhìn ngưỡng mộ, cảm thán trước nét đẹp cân sức của họ.

Trung tâm thương mại hiện ra trước mắt với khung cảnh tráng lệ, những ánh đèn màu lấp lánh cùng vô vàn chuỗi cửa hàng nối tiếp nhau bày biện đủ những mặt hàng đa dạng. Hôm nay rất đông vui nháo nhiệt, người qua người lại nườm nượp như trảy hội, ai cũng mang theo nét xuân xanh tươi mới trên gương mặt, không khí không thể sôi động hơn nữa.

Đối với một đứa trẻ con, những nơi đông vui như này luôn khiến chúng hào hứng. Cô bé ngay từ lúc bước vào sảnh trung tâm thương mại đã bắt đầu nhảy chân sáo lung tung, khóe môi dâng cao hết cỡ vì thích thú bởi nơi này trong mắt con bé thật chẳng khác một thế giới nhiệm màu có tất cả mọi thứ mà nó thích và những thứ nó cần đều ở đây hết.

Việc chi tiêu của trong ngày hôm nay một tay Vân Liên bao trọn, muốn tiêu gì thì tiêu, mua gì cứ thoải mái nhặt vào giỏ, không cần nhìn mác nhìn giá, chỉ cần thích là chọn, chỉ cần nắm giữ chiếc thẻ tín dụng phủ màu đen tuyền sáng bóng quyền lực này là đủ.

Cả ba người cũng không suy nghĩ đến việc làm gì trước hay đi đâu trước, căn bản đều để tùy theo ý đứa nhỏ, nó muốn ghé chỗ nào thì ghé, muốn tấp vào đâu thì tấp. Vậy nên ba người họ trong một giờ đầu tiên chỉ đi thăm thú những cửa hàng trong trung tâm như đi ngắm động vật trong sở thú, hầu hết đều là những cửa tiệm đồ chơi trẻ em với quần áo nhưng tính khí đứa nhỏ lại quá thất thường, thay đổi lên xuống lên rốt cuộc chẳng chọn được bộ cánh mới nào.

Đi một hồi lâu, cả ba cũng bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi. Hai chân con bé thậm chí đã mềm nhũn mỏi nhừ không bước nổi được nữa, nó ngồi xổm ngay xuống đất giữa dòng người đang tấp nập qua lại, hai tay nhỏ ôm lấy cổ chân mè nheo than vãn.

"Cữu cữu, ca ca, con không đi nổi nữa..."

Âm tiết vang lên không còn thanh vang lảnh lót mà ủ rũ, lí nhí, ngắt quãng, những chữ cuối đều bị kéo dài ra, không còn tinh nghịch như lúc mới bước vào nữa mà bây giờ nó đang ở trạng thái hết pin, cần lắm hai chữ "nghỉ ngơi" và nạp năng lượng để tiếp tục tung tăng cùng ca ca đẹp trai.

Tiêu Chiến không ngại ngần quỳ xuống ngang tầm với nó, bàn tay mềm ấm áp xoa đầu nó, dịu giọng bảo.

"Nếu mệt thì mình dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé. Chân không đi nổi, vậy ca bế em được không?"

Nghe xong câu hỏi này của anh, hai cậu cháu nhà Vương kia không hiểu sao lại có những cảm xúc đối lập đến đáng sợ. Một bên thì cầu vồng rực rỡ đủ sắc sau mưa, bên còn lại đã đùng đùng giông gió bão tố tối mù mịt, bao nhiêu cảm xúc không giấu nổi sau khuôn mặt ánh mắt, đều lộ hết ra bên ngoài.

Đứa nhỏ hai mắt đã sáng lung linh như viên pha lê quý giá, khóe môi dâng lên cao vút, được ca ca đẹp trai bế thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Như có một sức mạnh siêu nhiên nào đó, đứa nhỏ lập tức đứng phắt dậy, vui vẻ dang hai tay chuẩn bị nhảy vào lòng Tiêu Chiến tận hưởng hơi ấm cùng tình yêu thương bao la của người kia thì bất ngờ có ai đó dùng lực đạo rất mạnh nhấc bổng nó về phía sau, kết cục là nó ngồi yên trên tay người ấy. Chẳng cần nhìn cũng chẳng cần phải mò mẫm đoán, nó đủ thông minh để biết người ngăn cản giấc mơ thiên đường kia không ai khác chính là cữu cữu già yêu quý của nó.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì mới lên tiếng.

"Để em bế nó cho. Anh cũng mệt rồi, mau đi tìm chỗ nghỉ ngơi."

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh cũng ngay lập tức đứng dậy, họ cùng nhau đến một cửa hàng cà phê bên trong khu trung tâm thương mại, chọn một bàn ba người làm chỗ nghỉ chân. Lần này Tiêu Chiến xung phong đi gọi món, cũng phải giành giật mãi với Vương Nhất Bác mới được cậu đồng ý cho làm, tiểu Vương tử của anh lúc nào cũng thích ôm chuyện về phía mình, chẳng cho anh đụng vào làm một việc gì hết.

Tiêu Chiến đi khỏi, không khí xung quanh hai cậu cháu cũng có phần căng thẳng lạ thường, như thể đang tham gia chất vấn phạm nhân trong phim hình sự.

Đứa nhỏ khoanh tay trước ngực, phồng miệng trừng mắt nhìn cữu cữu nó vẫn đang rất vô tư cắm mặt vào điện thoại lướt lướt không ngừng, lên tiếng hỏi, mà thực chất nghe như đang trách móc.

"Sao vừa nãy cữu lại làm như vậy?"

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác có chút không để tâm, hoàn toàn trả lời cho có dù biết thừa nó đang muốn nói đến chuyện gì.

"Cữu đừng giả vờ với con. Con biết cữu hiểu ý con là gì mà."

Đứa nhỏ nheo mắt nghiêm túc nhìn đối phương, giọng nói ngày càng đanh lại khiến cữu nó phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Vương Nhất Bác cười khểnh, nét mặt ngạo mạn của kẻ chiến thắng hiện rõ mồn một, thản nhiên trả lời.

"Đương nhiên là không muốn con nhóc nhà ngươi được anh ấy bế rồi."

Nếu như Vương Nhất Bác ta đây chưa được Tiêu Chiến bế thì tất cả những kẻ khác đều đừng hòng có cửa.

Nó nghe xong liền thấy cữu của mình bình thường đã ngốc nghếch rồi, yêu vào lại càng ngốc nghếch ấu trĩ gấp mười. Ghen tuông mù quáng với một đứa trẻ như vậy hơn, nữa lại là cháu mình, thật hết nói nổi.

Đứa nhỏ đang định lên tiếng phản bác thì Tiêu Chiến quay trở lại, hai cậu cháu nhà Vương lập tức trở thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, miệng cười như Phật, không khí đằng đằng ban nãy cũng coi như chưa từng tồn tại.

Ba người ngồi nghỉ ngơi uống nước một hồi lấy lại sức xong liền nhanh chóng rời khỏi. Lần này họ quyết định sẽ tập trung vào việc chính để còn mau mau về nhà ăn trưa, ngay khi vừa bước ra khỏi tiệm cà phê đã rồng rắn kéo nhau vào một cửa hàng quần áo rất lớn ở tầng trên, là cửa hàng lớn nhất trong tất cả ở khu này. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Tiêu Chiến cộng với mấy câu càu nhàu kêu đói của Vương Nhất Bác mà cuối cùng con bé cũng có thêm được hai chiếc áo phông xinh xắn với hai bộ váy xòe duyên dáng, họa tiết vô cùng đơn giản mà vẫn rất đáng yêu, dễ thương nhưng không bị cầu kì, phức tạp quá gây rối mắt. Thật may vì Tiêu Chiến có ở đây làm cố vấn thời trang cho con bé, nếu để Vương Nhất Bác làm có lẽ cậu đã ném mấy cái quần dài gấp đôi chân nó vào giỏ rồi xách nó về ăn cơm từ lâu rồi.

Nhắc đến mấy cái quần, Vương Nhất Bác cũng tiện thể được ngày mua sắm mà đưa thêm vào bộ sưu tầm "những chiếc quần nhìn muốn đốt" của mình thêm vài cái nữa, mấy chiếc áo phông thời thượng mình thích cũng nhặt vào, đầy một giỏ. Vân Liên cũng rất thoải mái, chưa bao giờ có khái niệm tính toán với em trai mình nên Vương Nhất Bác mặc sức thỏa mãn bản thân, người ngoài nhìn vào đều nghĩ là ba người họ đang đi mua sắm cho cậu chứ không phải đứa nhỏ mặt búng sữa ngây ngô kia, chỉ đành câm lặng nhìn cữu cữu kính yêu càn quét cái thẻ tín dụng của mẹ nó.

Đương nhiên không chỉ có Vương Nhất Bác được hưởng đặc ân này, Tiêu Chiến cũng có phần, nhưng anh không thể vô tư thoải mái được như cậu, chỉ khiêm nhường chọn hai chiếc hoodie để mua, như vậy cũng là quá đủ rồi.

Kết thúc một buổi sáng yên bình bên nhau, đứa nhỏ lần nữa quyến luyến ca ca đẹp trai, nũng nịu muốn đưa ca ca về nhà ông bà ngoại dùng bữa trưa nhưng ngay lập tức bị cữu cữu nó chặn đứng cái suy nghĩ đấy lại nên đành nói lời tạm biệt, vậy mà vẫn không quên tạo thêm một lời hứa nữa với anh. Mặc kệ ánh mắt sắc lẹm của cậu giám sát, anh vui vẻ gật đầu đồng ý, móc ngoéo tay với con bé rằng sau này sẽ cùng đi với nó thêm nhiều lần nữa, chắc bài vậy rồi nó mới chịu để cho anh về, bằng không sẽ dây dưa cả ngày trời.

Mặt trời đỏ rực tà tà ngả bóng về phía tây, những ánh đèn đường bừng sáng khắp con phố báo hiệu một ngày sắp kết thúc.

Vương Nhất Bác trở về phòng kí túc xá của cả hai người, cậu luôn luôn trở về phòng trước giờ dùng bữa tối của cả hai.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận