Quảng cáo

[Fanfic] [ Bác Chiến ] Tình Cờ Yêu


Tiêu Chiến.


Mới đó mà thời gian Vương Nhất Bác bỏ nhà đi đã tròn hai tháng, chặng đua chuyên nghiệp của cậu ta cũng sắp diễn ra, Vương Nhất Bác gần đây thật sự rất siêng năng, vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa tập luyện mô tô. Dù vậy thành tích học tập cũng không bị ảnh hưởng, kì thì vừa rồi, thành tích của cậu ta vẫn được giữ vững.


Có điều số tiền làm thêm của cậu ta cũng chẳng được bao nhiêu, vì cứ đi làm ngắt quãng, tôi thật sự tò mò vì sao chỗ đó lại có kiên nhẫn thuê cậu ta lâu như vậy, tôi hỏi thì Vương Nhất Bác nói rằng do cậu ta đẹp trai nên cái gì cũng có thể chấp nhận. Ừm thì...nghe cũng có lí.


Tôi cũng sắp tốt nghiệp. Cũng vừa đi học, vừa đi làm, vừa làm đề án tốt nghiệp, Vương Nhất Bác dù bận rộn đến đâu cũng còn nhớ mà than trách tôi không dành nhiều thời gian cho cậu ta.


Hiện tại không có giải pháp nào, tôi đành hứa sau khi tốt nghiệp sẽ bù lại cho cậu ta. Còn phải bù gấp đôi. Không thì cậu ta lại có cớ làm loạn. Ừm...mới nghĩ đến là thấy đau nhiều chỗ.


Gần đây tiệm cà phê làm ăn rất phát đạt, mỗi ngày đều rất đông khách, hôm nay cũng vậy, vừa đứng vừa di chuyển liên tục mấy ngày nay, hai chân của tôi đã có dấu hiệu muốn phản chủ.
Tôi tự động viên mình, cố gắng thêm một chút nữa, cũng đã hết một ngày làm việc, tôi dọn dẹp rồi tranh thủ ra về.


Ngày nào cũng vậy, bận rộn đến đâu Vương Nhất Bác cũng đến đoán tôi, cậu ta để mô tô yêu quý ngoài cửa, đi vào tiệm cà phê, đến quầy pha chế đứng ngẩn ra đó nhìn tôi.


Tôi thấy cậu ta hơi khác thường, tôi không chần chừ hỏi. " Em làm sao vậy?"


Quảng cáo

Dù đã quen với thái độ có phần lạ lùng của cậu ta nhưng tôi vẫn cứ bối rối khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy.


Vương Nhất Bác không trả lời, tôi đi vào phòng thay quần áo rồi lấy đồ cá nhân, cậu ta cũng đi theo. Tôi lại hỏi. " Em đi theo làm gì a...?"


Lúc này Vương Nhất Bác mới cười cười nói. " Thì ngắm anh thay quần áo...".


" Em biến thái sao...". Tôi đẩy Vương Nhất Bác qua một bên, đóng cửa.


Thật ra thì chỉ thay mỗi cái áo đồng phục bên ngoài, nhưng mà ai biết được, Vương Nhất Bác tâm tư khó đoán như vậy, tôi lại sợ cậu ta lại bất ngờ bộc phát cảm xúc.


Một lúc sau đã hoàn tất thay quần áo, tôi đến chào hỏi quản lí rồi chúng tôi cùng nhau sánh đôi đi ra xe, ở quán cà phê này, Vương Nhất Bác đã sớm khẳng định chủ quyền trên người tôi rồi, nên từ quản lí đến nhân viên, ai cũng nhìn không lạ mắt nữa. Thậm chí mấy tiểu cô nương ở đây cũng rất ngưỡng mộ một người vừa đẹp trai vừa có khí chất tổng tài bá đạo như cậu ta. Tôi bất chợt quay sang nhìn Vương Nhất Bác lại một lần. Cuối cùng thầm khẳng định. Ừm...đẹp trai ít, bá đạo thì nhiều.


Tôi đắc ý cười thầm.


Vương Nhất Bác chắc chắn không đoán ra tôi đang nghĩ cái gì đâu.
Cậu ta vừa cài nón bảo hiểm cho tôi vừa nói. " Hôm nay đến nhà em đi..."


Nghe xong, nụ cười trên mặt tôi chuyển thành yếu ớt, rồi tắt hẳn, trong đầu chạy ra những suy nghĩ bậy bạ, nhưng mà hôm nay tôi thật sự không còn nhiều sức lực nữa. Tôi ẩn khuất nhìn Vương Nhất Bác, chưa kịp phản đối, Vương Nhất Bác đã rất nhanh hiểu ý tôi, liền bồi thêm giải thích. " Có một thứ muốn cho anh xem..."


Ừm, cậu ta cũng không để tôi có cơ hội phản bác, đánh ngay vào điểm yếu của tôi, tính tò mò...chết tiệt.


Tôi ngoan ngoãn lên xe, ở phía sau tự nhiên vòng tay ôm chặt Vương Nhất Bác, hành động này, không biết từ bao giờ đã thành một thói quen khó bỏ.


Chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi, mặt tôi bị gió ập vào đến lạnh ngắt, Vương Nhất Bác theo thói quen cởi nón bảo hiểm ra liền áp hai tay lên mặt giúp tôi sưởi ấm. Tôi cũng vậy. Những lúc như thế này nhìn thấy Vương Nhất Bác thật dịu dàng.


Vào nhà, Vương Nhất Bác bảo tôi ngồi ở ghế sofa, cậu ta đi chuẩn bị quần áo, Ngồi một lát, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền chạy tới phòng để quần áo đứng tựa ở cửa nhìn cậu ta nói. " Nhất Bác, em không định về nhà sao? Đi lâu như vậy rồi..."


Vương Nhất Bác giả vờ không nghe, đem cái áo phông hướng về phía tôi hỏi. " Anh mặc cái này không?"


" Vương Nhất Bác...". Tôi đi tới bên cạnh, giữ lấy cái áo, nhìn chằm chằm cậu ta. Tôi nghiêm túc nói. " Em đừng đánh trống lãng nữa..."


Vương Nhất Bác lấy quần áo xong rồi. Đóng cửa tủ, xoay người lại nhìn tôi, đoạt lại cái áo phông trên tay tôi, hôn lên má tôi một cái trước khi nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu. " Em đi tắm trước..."


Cậu ta nói rồi bỏ đi luôn. Vương Nhất Bác đáng ghét, cứ muốn biến tôi thành kẻ xấu xa chia rẽ gia đình cậu ta. Dù sao tôi vẫn sẽ cố gắng khuyên bảo đến khi nào cậu ta chịu về nhà mới thôi.
Hai tháng qua cái gì muốn chứng minh cũng đã chứng minh cả rồi, cậu ta còn định cố chấp đến khi nào nữa...


Sau khi hoàn thành tắm rửa vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác nói cậu ta đã ăn tối rồi, còn tôi thì do mệt mỏi nên cũng không muốn ăn gì nữa. Thuyết phục mãi Vương Nhất Bác mới để tôi bỏ ăn hôm nay.


Lúc tôi đang ngồi xem ti vi, Vương Nhất Bác trên tay cầm thứ gì đó giống như vé máy bay đi ra ngồi xuống cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang, quả nhiên là vé máy bay.


" Đợi sau khi em hoàn thành cuộc đua, chúng ta cùng nhau đi tới chỗ này trượt tuyết đi...". Vương Nhất Bác đưa hay vé máy bay cho tôi. Tôi nhận lấy. Là vé máy bay đến Hàng Châu.


Tôi hơi xúc động, nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Vương Nhất Bác cậu ta đi làm thêm không được bao nhiêu ngày, vé máy bay này cũng khá đắt, cậu ta làm thế nào có được số tiền lớn như vậy.


" Nhất Bác...cái này...". Tôi ngập ngừng, Vương Nhất Bác lần nữa hiểu ý tôi, đem ra cái thẻ ngân hàng mà trước đó tôi đã trả lại cậu ta, nhìn tôi nói. " Anh đang thắc mắc cái này sao?"


Tôi dở khóc dở cười nhìn Vương Nhất Bác, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, sao cậu ta có thể nghĩ ra được chuyện thế này.


Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy tôi, cậu ta nói. " Đừng lo, sau khi em hoàn thành cuộc đua, nếu được giải, sẽ có tiền, trả lại cho ba, chỉ là em nôn nóng muốn đặt trước vé máy bay để anh bất ngờ thôi..."


Hiện tại không nhìn được biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta phấn khích như thế nào cho chuyến đi này, tôi còn thấy, những lúc như thế này Vương Nhất Bác thật dịu dàng, cậu ta luôn luôn biết cách khiến tôi bất ngờ, trong bất ngờ còn xen lẫn hạnh phúc. Tôi cũng ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nói giọng nghẹn ngào. " Nhất Bác, cảm ơn em...". Bàn tay tôi cũng phối hợp mà vuốt ve ở phía sau cậu ta. Tựa hồ đồng cảm.


Đột nhiên, Vương Nhất Bác đẩy tôi ra. Hai mắt sáng rực, cậu ta nói. " Vậy...Bảo bối, chúng ta đi ngủ đi..."


" Ngủ...?". Tôi nhìn Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi lại. Khái niệm ngủ của Vương Nhất Bác đối với tôi khác xa một trời một vực. Tôi phải hỏi lại để chắc chắn được cậu ta đang nói theo nghĩa nào.


" Phải...là ngủ...". Vương Nhất Bác gật đầu, lấy hai cái vé máy bay từ tay tôi đặt lại trên bàn, cậu ta đứng dậy rồi cúi người bế bổng tôi lên. Tôi hai mắt mở to vô thức choàng tay bám lấy cổ cậu ta, vừa đi, cậu ta vừa nói. " Em thấy anh mệt rồi, nên ngủ sớm một chút..."


Vương Nhất Bác đặt tôi xuống giường rồi lên nằm cạnh tôi, kéo chăn lại đắp ngay ngắn cho tôi, tắt đèn ngủ, cả quá trình tôi cũng không rời mắt khỏi cậu ta được, đến khi cậu ta vươn người hôn một cái lên trán tôi chúc ngủ ngon, tôi mới mơ hồ nhắm mắt. Quả thật, chỉ có ngủ. Vương Nhất Bác thật sự rất biết giữ lời, đó cũng là một trong những lí do khiến tôi yêu điên cuồng cậu ta như hiện tại, ngay cả ngủ mơ, tôi cũng ước người xuất hiện mỗi ngày trong giấc mơ của mình chính là cậu ta, ngủ ngon nhé. Vương Nhất Bác.


____


Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác tham gia chặng đua chung kết, tôi vừa rồi đã cùng cậu ta ở chỗ phòng kĩ thuật động viên một chút, sau đó chạy lên khán đài hội ngộ với những người thân đến cổ vũ cậu ta. Người đến là Tiêu Thần, Quách Thừa, Kỷ Lý, và Triệu Linh.


Hai cặp đôi này, hiện tại cũng viên mãn như tôi và Vương Nhất Bác.


Tiêu Thần nhà tôi, vì có được tuyệt chiêu Vương Nhất Bác chỉ dạy, thành công tán đổ Quách Thừa chỉ trong vòng một tháng, còn nhanh hơn lúc trước Vương Nhất Bác tán đổ tôi. Ừm...nhớ kĩ lại thì đúng là tôi tự đổ trước.


Quách Thừa hiện tại đối với tôi và Vương Nhất Bác không còn ngại ngùng nữa, chúng tôi giống như trước kia, có thời gian gặp gỡ ở trường, cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.


Còn Kỷ Lý, cậu ấy cũng nhanh chóng chiếm được trái tim của cô tiểu thư giàu có xinh đẹp Triệu Linh, vốn dĩ ban đầu Triệu Linh chính là hai gia đình hứa hẹn sẽ cùng Vương Nhất Bác kết đôi, thật may, cô ấy lại nhìn trúng Kỷ Lý, nhờ vậy, chúng tôi mới dễ dàng trải qua một cửa ải khó khăn. Có lẽ ông trời chính là đã định, tôi và Vương Nhất Bác phải là một nửa của nhau. Không có bất cứ ai khác có thể xen vào được. Đến hiện tại tôi tin chắc là như vậy.


Cả nhóm năm người chúng tôi vừa thấy Vương Nhất Bác trong bộ chiến y bước ra liền cất giọng thật to gọi tên cậu ta, Vương Nhất Bác cũng nghe được, hướng về phía chúng tôi vẫy vẫy tay, trông cậu ta tràn đầy năng lượng.


Lúc đó, hai vị trưởng bối xuất hiện bất ngờ đi tới chỗ chúng tôi, là ba mẹ của Vương Nhất Bác, tôi nhìn thấy họ ở đây lúc này cũng sửng sốt ngẩn người, trong đầu hiện ra thắc mắc, ba cậu ta đã tha thứ cho cậu ta, tha thứ cho chúng tôi rồi sao?


Tôi còn chưa nghĩ xong, ông ấy đã đến trước mặt tôi. Chúng tôi đồng loạt gật đầu chào hỏi. Tôi thấy ông ấy nhìn tôi, ánh mắt khác xa cái lần đến đưa cho tôi chiếc thẻ ngân hàng hôm đó, hôm nay, thiện cảm thập phần, hình như còn cười nhẹ một cái, tôi giống như là đang mơ...không phải, đúng hơn là lơ lửng trên mấy tầng mây...cho đến khi mẹ của Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nhìn tôi nở một nụ cười hiền hòa, tôi mới kịp trở về hiện thực, mới kịp nhận thức được những việc đang xảy ra điều là thật.


Suốt cả chặng đua, tôi chỉ dám âm thầm khép nép cổ vũ Vương Nhất Bác trong lòng, mặc cho bốn người kia hét đến khàn cả cổ.
Chỉ là tôi không muốn đánh mất hình tượng ngoan hiền trong mắt phụ huynh.


Ngay cả lúc Vương Nhất Bác bứt phá tốc độ ở chặng cuối và giành chiến thắng, tôi cũng chỉ có thể mở cờ trong bụng mình.


Vương Nhất Bác vô địch rồi, cậu ta lên nhận giải, cùng anh Doãn Chính phát biểu xong liền cầm chiếc cúp hướng chỗ chúng tôi chạy đến.


Xa xa hướng kia, tôi nhìn thấy có một người vừa nhận hạng nhì lặng lẽ rời khỏi trường đua.


Vương Nhất Bác đến nơi cũng không ngạc nhiên vì thấy ba mẹ cậu ta ở đây, cậu ta có lẽ đã biết trước đó, còn dám giấu diếm tôi...thù này...tôi sẽ ghi lại.


Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm ba mẹ cậu ta, hét lớn. " Ba, Mẹ, con làm được rồi, con của ba mẹ...hôm nay đã là tay đua xuất sắc nhất..."


" Con trai ngoan, làm tốt lắm..."
Ba mẹ Vương Nhất Bác rất mãn nguyện, rất tự hào.


Vương Nhất Bác bước qua chỗ tôi, nhìn tôi, tôi cũng vỡ òa cảm xúc nhìn lại cậu ta, trên mặt của Vương Nhất Bác lúc này chỗ nào cũng gắn lên hai chữ hạnh phúc, còn ánh mắt kia chính là bảo tôi khen cậu ta giỏi chứ gì nữa...không để cậu ta chờ, tôi nói luôn. " Nhất Bác, em rất giỏi, em là giỏi...nh....ưm..."


Tôi còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác ở trước mắt người thân, trong trường đua mấy trăm khán giả đến cổ vũ, thản nhiên đưa tay lên sau gáy tôi kéo lại rồi hôn lên môi tôi, Cậu ta hiện tại cũng không còn quan tâm đến cái nhìn của người khác. Một tay cậu ta cầm chiếc cúp vô địch, một tay giữ chặt tôi, đột nhiên khán giả xung quanh cũng hò hét vỗ tay theo, và không nằm ngoài dự đoán, hình ảnh của chúng tôi sau đó ngập tràn trên mặt báo.


____


Tối hôm đó, tôi đóng vai phóng viên, phỏng vấn nhà vô địch Vương Nhất Bác, nhưng nếu muốn cậu ta trả lời, tôi phải đáp ứng yêu cầu mỗi câu hỏi phải để cậu ta hôn một chỗ.


Không còn cách nào, tôi phải chấp nhận chịu thiệt vì tính tò mò của mình.


Tôi gối đầu lên vai Vương Nhất Bác, hỏi từng câu một.


" Nhất Bác, Từ khi nào ba mẹ đã tha thứ cho chúng ta, em vì sao không nói với anh?"


Vương Nhất Bác trước tiên hôn lên tóc tôi, dịu dàng nói. " Không nói với anh vì muốn anh bất ngờ, còn khi nào, em cũng không nhớ chính xác, lần đó sau khi mẹ gọi điện, vài ngày sau em cũng sắp xếp thời gian về nhà, ba cũng đã nhìn ra em từ khi có anh đã tiến bộ không ít, kể cả năng lực học tập và khả năng tự lập, phụ huynh nào mà không muốn con mình ngày càng trưởng thành hơn, vậy thì có lí do gì mà ba không tán thành cho chúng ta nữa.". Nói đến đây, ngưng một chút Vương Nhất Bác thở dài rồi mới nói tiếp. " Về chuyện con cái, sau này sự nghiệp ổn định rồi, chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi một em bé, anh thấy thế nào?"


Tôi không do dự gật đầu, Vương Nhất Bác cười tươi ra mặt, tôi và cậu ta đều yêu thích trẻ con, nhận con nuôi cũng tốt, mẹ tôi cũng rất thích có một đứa cháu để bồng bế. Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi câu thứ hai. " Nhất Bác, em vì sao lại hôn anh ở trường đua, em không sợ sao?"


Vương Nhất Bác nghe rồi lại cúi người hôn một cái vào trán, một cái vào mũi tôi. Tôi ngạc nhiên nói. " Em phạm quy..."


Vương Nhất Bác thản nhiên đáp. " Anh vừa hỏi hai câu liên tục..."


Tôi bực dọc nhìn cậu ta, với tôi cũng tính toán như vậy, cậu ta học kinh tế, đúng là thật biết áp dụng vào thực tiễn.


" Không có lí do gì...". Vương Nhất Bác siết lấy tôi rồi nói. " Chỉ là lúc đó muốn hôn anh thôi, còn sợ, có gì phải sợ, chúng ta cũng không phải người nổi tiếng, mọi người có lẽ chỉ chú ý vài ngày, sau đó đều trở về cuộc sống bình thường cả thôi, với lại, sao anh phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bản thân chúng ta hạnh phúc không phải đủ rồi sao..."


Vương Nhất Bác xoa xoa mũi tôi. Hẳn là đang nghĩ tôi tự làm khó mình. Cũng đúng, được như ngày hôm nay, chúng tôi đã trải qua không ít khó khăn, vậy nên tôi không lạc quan được như cậu ta.
Vương Nhất Bác trưởng thành thật rồi, suy nghĩ ngày càng chính chắn, nhờ vậy nên tôi cũng không cần bận tâm đến việc mình đang yêu một người nhỏ tuổi hơn nữa.


" Vậy...câu hỏi cuối cùng...". Tôi vươn người tới áp sát mặt Vương Nhất Bác rồi hỏi. " Em hiện tại là tay đua hạng nhất rồi, nếu sau này sự nghiệp phát triển, em phải ra nước ngoài thi đấu hay tập huấn gì gì đó, anh phải làm thế nào?"


Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đột nhiên đổi tư thế đem tôi áp xuống dưới thân, cậu ta ở trên gắt gao nhìn tôi, nhanh gọn trả lời. " Đương nhiên là phải mang anh theo, em đi chỗ nào, anh cũng phải đi tới chỗ đó, cùng em, nửa bước cũng không rời..."


Tôi nhẹ lắc đầu, hơi ủy khuất nói với cậu ta. " Nhưng anh không biết gì về đua xe, đi theo chỉ làm em vướn tay vướn chân..."


Vương Nhất Bác ở trên cũng lắc đầu, vừa đưa ngón tay miết vào hai cánh môi của tôi vừa nói. " Không vướn, ngược lại không có anh, em mới không có tâm trạng theo đuổi sự nghiệp, nếu anh không đi cùng, vậy được, em cũng không đua xe nữa..."


Nghe đến đây, tôi vội vàng đưa tay ngăn miệng Vương Nhất Bác lại. Ngón tay Vương Nhất Bác ở trên môi tôi cũng ngưng lại. Tôi hấp tấp nói. " Được được, anh đi cùng em, em vất vả lắm mới theo đuổi ước mơ, sao có thể nói bỏ là bỏ được...em sau này không được nói những câu như vậy nữa, có biết chưa...?"


" Biết...". Vương Nhất Bác gật đầu, hôn lên mấy ngón tay của tôi trên môi cậu ta, ánh mắt hơi nôn nóng nhìn tôi nói. " Nhưng anh có nhớ là đã hỏi em bao nhiêu câu rồi không?"


Tôi ngẩn người, cậu ta nãy giờ là muốn gom tất cả lại hôn một lượt sao? Tôi hơi căng thẳng, chầm chậm lắc đầu.


" Vậy thì để em nhắc cho anh nhớ...". Tôi còn chưa kịp làm gì, đã bị Vương Nhất Bác gắt gao hôn môi tới. Tôi gần như bị cậu ta cuốn theo, hôn hết một hơi dài, tôi mới nhẹ tay đẩy Vương Nhất Bác ra rồi nói. " Anh vẫn còn giận chuyện em giấu diếm anh về ba mẹ..."


Vương Nhất Bác cười cười, ở trên cổ tôi vùi vùi cọ cọ. Trầm giọng nói. " Em sẽ sớm làm anh hết giận...Bảo bối...cho em cơ hội bù đắp lỗi lầm đi..."


Tôi thầm thở dài, lời lẽ kiểu gì cậu ta cũng nói được, nhưng tôi lúc nào cũng bị những lời lẽ như vậy làm mềm lòng, lúc này bàn tay hư hỏng kia đã ở trong áo tôi sờ loạn.


Tôi nhìn Vương Nhất Bác nhắc nhở. " Vương Nhất Bác, ngày mai còn phải về nhà ba mẹ em..."


" Là ba mẹ của chúng ta...". Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn tôi, lúc cậu ta nâng lên bàn tay tôi, ngón tay áp út của tôi đã truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Một chiếc nhẫn. Vương Nhất Bác đem tay cậu ta đan vào tay tôi, cậu ta cũng có một chiếc y hệt, tôi còn không chú ý Vương Nhất Bác đã lén đeo vào lúc nào.


12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận