Quảng cáo

[Fanfic] [BJYX FANFIC] LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT

Lưỡng Tình Tương Duyệt
-Tiểu Vân-
💚🐷🐰❤


Phiên Ngoại 2:
Thành Thân


. . .



Thần giới sáng sớm, hơi lạnh, chúng thần tiên thuộc hội "Lục giới hôm rày có ổn không?" hôm nay lại có dịp cùng nhau tụ hội. Như thường lệ, lúc này trong Phong Thần điện rộng lớn có tới hơn trăm vị thần tiên đang ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, thư thái ăn bánh thưởng trà, trên tay lật xem tờ báo mới hôm nay.


『Cực sốc! Lộ ra thiệp cưới thế kỷ, Cửu Vi Nguyên Tôn đại nhân tuyên bố sắp thành thân cùng huynh đệ tốt Vương Nhất Bác! 』


『Nóng! Cửu Vi Nguyên Tôn bạo gan đi đầu mở ra tiền lệ nam x nam thành thân đầu tiên trong lịch sử Lục giới!』


Quảng cáo

『Sách hot hôm nay: "Tróc yêu sư cưa đổ thượng cổ thần thú ly kỳ truyện."』


『Luận một trăm cách phân biệt đâu là huynh đệ tốt, đâu là tình yêu khắc cốt ghi tâm.』


『Hướng dẫn truy tìm một tấm chồng không 'cong' cho các tiểu tiên nữ.』


"Hít! ! !" Chúng thần tiên sau khi đem tờ báo lật tới lật lui xem một hồi, không hẹn mà cùng đồng loạt hít mạnh vào một hơi đầy khiếp sợ, vẻ mặt ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác không thể tin nổi, cả đại điện như lặng đi một hồi, sau đó tiếng nghị luận bàn tán rất nhanh liền nổi lên như bão táp.


Tiên nhân Ất nọ kinh ngạc: "Trời ơi! Không ngờ Cửu Vi Nguyên Tôn vậy mà lại là đoạn tụ đấy, bao nhiêu năm qua không gần nữ sắc hóa ra chính là vì lí do như vậy!"


Tiên nhân Giáp tiếp lời: "Đã vậy ngài ấy còn dám làm cả lễ thành hôn nữa! Bộ không sợ sẽ bị dư luận thế tục dìm chết bằng biển nước miếng sao?"


Tiên nhân Bính cũng nêu ý kiến: "Ta nghĩ chuyện này hẳn là có uẩn khúc gì đó, Cửu Vi đại nhân siêu thoát thục giới không biết đây là không hợp lẽ thường thì thôi đi, nhưng Vương Nhất Bác là người phàm hẳn sẽ phải hiểu rõ, vậy mà vẫn lôi kéo ngài ấy phạm phải, thật là một người mưu mô."
Trong hiện trường Phong Thần điện hiện đang hỗn loạn đủ loại âm thanh, nhưng tông giọng của ba tiên nhân này là to nhất, lời nói cũng khiến người đặc biệt khó chịu, vậy nên lập tức có một tiểu tiên nữ không nhịn được bực bội lên tiếng chỉnh lưng bọn hắn: "Này ta nói chứ, ba người các ngươi có còn lương tâm không thế hả? Cửu Vi Nguyên Tôn đã cùng tróc yêu sư Vương Nhất Bác chiến đấu với Ma tộc trong ly vàng ra sao, hi sinh biết bao nhiêu mới đổi được yên bình cho toàn Lục giới như hiện tại, tất cả mọi người ở đây đều đang mang ơn họ, giờ bọn họ yêu nhau cưới nhau thì có gì là sai! Còn các ngươi thì đã làm gì cho Lục giới chưa, chỉ ngồi mát ăn bát vàng có tư cách quái gì mà dám ở đây mở miệng hát rối?"


Nói xong nàng còn quay sang liếc tiên nhân Giáp một cái cháy mắt nói: "Còn ngươi nữa, dùng từ 'dám' là có ý gì đấy hả? Nam nam yêu nhau có gì là sai! Ta nói cho ngươi biết, kì thị đoạn tụ táo bón ba đời!"


Từng lời nàng nói ra đều sắc bén như trảm đinh chặt sắt, khiến người nghe hận không thể vỗ tay khen hay! Lập tức liền có người lên tiếng phụ họa nàng, "Vị tiên nữ này nói rất hay! Đến báo còn không dám viết nửa câu kì thị đây này, các ngươi thật là quá đáng."


"Vong ân phụ nghĩa đấy à, đuổi ra khỏi hội đi."


"Đúng vậy, đuổi đi đi."


"Rời đi đi."


"Ặc!" Ba người Ất Giáp Bính bị mọi người chửi đến vuốt mặt không kịp, trán cũng túa mồ hôi, vội vã xua tay thanh minh: "Ta ta... Chúng ta nào dám kì thị gì đâu a, ý của chúng ta là ngài ấy như vậy thật quá trâu rồi, rất lợi hại, xứng đáng được toàn Lục giới kính nể!"


"Cửu Vi đại nhân có ơn với Lục giới, chúng ta còn hận không thể trải thảm mời ngài ấy về cảm tạ, sao có thể có ý kiến gì, thành tâm chúc phúc, chúc phúc!"


Tiểu tiên nữ kia liếc mắt hừ lạnh: "Hừ! Tốt nhất là các ngươi nên nghĩ như vậy đi."


Nhìn ánh mắt hung ác của nàng cùng bao nhiêu ánh nhìn bất thiện xung quanh đang hướng vào mình, ba người Ất Giáp Bính thức thời ngậm miệng im bặt, khép đít ngồi yên chẳng dám nói năng gì nữa.


Nhờ thế mà những lời khen ngợi tích cực trong đại điện lúc này mới được nổi bật lên: "Không ngờ, thật sự là không ngờ, sau khi cùng nhau sát cánh đánh bại Ma tộc lần ấy, hai vị đại anh hùng của Lục giới chúng ta lại đến với nhau, cái này làm ta đây thật cảm động muốn khóc rồi!"


"Đúng thế đúng thế, mà lần trước ngài ấy dẫn theo Vương Nhất Bác thiếu hiệp lên đây dạo chơi, là ai nói hai người là huynh đệ tốt tình thâm thế hả? Mau ra đây cho ta đấm một trăm cái, người ta rõ ràng là người yêu!"


"Ôi ta nhớ ra rồi, lần đó nhóm tiểu tiên nữ chúng ta đem hoa hồng ném lên người Cửu Vi đại nhân nhiều như thế, Vương thiếu hiệp hình như hết sức không vui, xong sau đó cả ngày Cửu Vi đại nhân liền theo sau lưng y dỗ "Sao thế? Đừng không để ý ta", ôi chao giờ nghĩ lại thật sự là quá ngọt rồi!"


"A a a bọn họ rốt cuộc bắt đầu yêu nhau từ khi nào như thế nào nha, thật sự làm người tò mò."


"Không cần tò mò, mua "Tróc yêu sư cưa đổ thượng cổ thần thú ly kỳ truyện" đi, chỉ có giá mười đồng vàng mà thôi."


"Ôi tại sao đến giờ chúng ta mới nhận ra thứ tình yêu thần tiên này chứ!"


"Để tránh sự việc lặp lại, ta nghĩ chúng ta cần đi nghiên cứu đầu đề thứ tư của báo hôm nay thật kỹ."


"Này đúng rồi, báo nói bốn ngày nữa ngài ấy thành thân phải không? Ta nhất định phải lén đến chứng kiến bọn họ bái đường mới được."


"Ta đi nữa!"


"Ta cũng đi!"


Bên này bầu không khí đã trở nên thực háo hức náo nhiệt, bắt đầu lên kế hoạch làm sao ngụy trang đi tham dự tiệc hỷ nam x nam hiếm có của thế gian, nhưng đâu đó ở một góc lại có những người đang ôm nhau khóc thút thít:


"Huhuhu, ngày xưa ta nói Cửu Vi đại nhân là nam nhân đáng để ta gả cho nhất, giờ thì hay rồi, đúng là đáng để gả, nhưng mà là ngài ấy gả cho người ta huhu."


"Móe cô mới như thế thì bi thương cái méo gì, ta đây mới là thật thảm, lần đó trúng tiếng sét ái tình với Vương Nhất Bác thiếu hiệp, còn Cửu Vi đại nhân vẫn luôn là thần tượng của ta, giờ thì sao? Đành đứng nhìn tình yêu của ta thành thân cùng thần tượng của ta huhu."


"Huhu nam nhân đẹp trai trên đời này đã rất khó tìm rồi, giờ bọn họ lại còn yêu nhau nữa, như vậy các tiên nữ chúng ta đây thì phải sao bây giờ?"


Dứt lời liền có người sáp lại hồi đáp nàng: "Ồ với vấn đề này, đầu đề thứ năm của báo mới viết rõ lắm đó, ta nghĩ nó định sẵn là dành riêng cho cô."


Tiểu tiên nữ đang khóc rốt cuộc phải liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng một cái, nghi ngờ nói: "Này ta để ý nãy giờ cô cứ hở chút là giới thiệu về báo nhé, nói mau cô có phải là người của tòa soạn hay không?"


".... A ha ha, ai cũng phải làm việc kiếm tiền mà, thỉnh thông cảm đi, thông cảm đi."


Trăm người ngàn ý tràn ra, sôi nổi bàn luận khiến cả đại điện Phong Thần phút chốc trở nên vô cùng huyên náo ồn ào. Nếu không có gì ngoài dự đoán, thông tin Cửu Vi Nguyên Tôn sắp thành thân cùng Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc sẽ lan ra toàn Lục giới, khiến người người nhà nhà phải chấn động bùng nổ.


Nhưng hiện tại, hai đương sự gây ra trận náo loạn của toàn Lục giới lại đang an ổn ở trong Nhạc Vương phủ dưới nhân gian, vẫn đang chuyên tâm làm những việc cần thiết chuẩn bị cho lễ thành thân, thản nhiên đếm ngược từng ngày qua đi, một tiếng gió cũng không hề nghe thấy.


Sắp vào giữa tháng ba, nhân gian đúng dịp cảnh xuân nồng đượm, từ trong làn gió cũng có thể cảm nhận ra hương thơm dịu ngọt vương vấn, hoa thơm cỏ đẹp nở rộ khắp nơi, có sức sống bừng bừng vươn lên từ bụi đất, chim đậu trên cành hót véo von. Thời điểm này chính là lúc hoa anh đào ở trên nhân gian nở rộ rực rỡ nhất, giống như điểm thêm hơi thở xuân lành, mỗi một bước chân đều rải đầy cánh hoa hồng phấn, dường như đây là cảnh đẹp ý vui được ông trời hết lòng tác hợp, khiến người đang có điều mong đợi trong lòng bỗng nhiên trở nên nôn nao một cách lạ kì.  


Hôm nay đã là đếm ngược bốn ngày trước lễ thành thân, trải qua bận bịu khắp chốn suốt một ngày, vào giờ đêm đã về khuya, ngoài trời đong đầy sương lạnh. Tiêu Chiến ngồi trên nóc nhà ở Nhạc Vương phủ trông về những ánh đèn lồng rực rỡ của chốn Kinh Thành nơi xa, ánh mắt của hắn luôn trong trẻo mà dịu dàng, màu mắt xanh như lục thủy ôn nhu phản chiếu lại muôn ánh đèn lồng lấp lánh, long lanh như một dải ngân hà chứa cả ngàn vì sao.


Dưới ánh trăng đêm, một mĩ nam bạch y ngồi tại nơi này an tĩnh ngắm nhìn nhân gian, một khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng, dù chỉ là một cái nhấc mày lơ đãng nhìn thoáng qua của giai nhân, cũng có thể dễ dàng nhiếp đi hồn phách người khác.


Ngay lúc này, Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi đem theo một cái áo choàng lông nhảy lên nóc nhà, vừa đến gần bóng lưng kia liền đem áo choàng lông khoác lên người hắn, thật cẩn thận bọc lại kín kẽ, xong lại đưa tay phủi sương đọng trên mái tóc dài kia đi, lúc này mới cúi người thả chân ngồi xuống bên cạnh hắn, cằn nhằn nói: "Làm gì mà ngẩn người ra trên đây vậy, sương lạnh như thế cũng không biết đường phủi đi nữa."


"Đang ngắm nhìn nhân gian thôi." Tiêu Chiến từ khi biết y tới thì đã thu lại ánh mắt quay mặt về nhìn y, đồng thời thuận thế nắm lấy tay y nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn, nói: "Thế gian an lạc yên bình, cảm giác thật tốt."


Vương Nhất Bác nghe vậy thì buồn cười "Xời" một tiếng: "Yên bình này chính là do ngươi tự tay cứu về mà, có phải hay không nãy giờ đang ngồi đây tự luyến, cảm thán bản thân rất lợi hại?"


"Đâu..." Tiêu Chiến tạm dừng, thật sự ban nãy hắn chỉ ngắm cảnh thôi chứ không hề suy nghĩ gì cả, nhưng giờ nghe Nhất Bác nói xong câu này, hắn lại chợt bừng tỉnh —— Đúng ha, yên bình của Lục giới bây giờ chính là do một tay hắn bảo vệ mà có đó, lợi hại như vậy rất đáng để tự tự hào một phen. Nghĩ thế, hắn đổi thoại nói: "Thế nhân gian có quy củ không được tự tự hào về mình à?"


Vương Nhất Bác ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Không phải không được tự hào về mình, mà là tự mình khen mình như thế thật sự bình thường sao Cửu Vi đại nhân?"


Sau đó y lại thấy vẻ mặt Tiêu Chiến như lọt vào sương mù, hẳn là đang thắc mắc hai cái này thì có gì khác nhau đâu đây mà, quả nhiên dù có qua bao lâu hắn vẫn là đồ hồ ly ngốc xít của y. Vương Nhất Bác vừa vuốt tóc hắn vừa cười: "Thôi, mấy cái này từ từ ở nhân gian thêm ngươi sẽ hiểu, không cần xoắn xuýt."


"Ừm." Vẻ mặt Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng, hắn nhìn thấy y lại để tóc ướt sau khi tắm xong, không hài lòng: "Tóc cứ để ướt như vậy sẽ đau đầu, không tốt đâu Nhất Bác."


"Ta biết mà, nên ta mới cầm theo cái này nè..." Vương Nhất Bác đưa ra một cái khăn lông đến trước mặt hắn: "Tèn ten, khăn nè, ngươi lau tóc cho ta đi." Dứt lời liền giao khăn vào trong tay hắn rồi ngồi xoay lưng lại, vẻ mặt hết sức yên tâm mặc người định đoạt.


Tiêu Chiến dùng khăn lông lau tóc cho y, lực độ nhẹ nhàng vừa phải, hết sức chuyên chú cẩn thận lau khô tóc từng chút một, chẳng mấy chốc tóc Vương Nhất Bác đã khô, gió thổi qua đưa hương hoa bay đến, thơm nức.


"Tóc của ngươi..."


Vương Nhất Bác cảnh giác quay đầu lại nhìn hắn: "Lại định chê sơ nữa đấy à?". Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, bây giờ hắn mà phun ra bất kì câu gì giật gân phừn phựt khiến người căm phẫn, thì y nghĩ mình cũng chẳng hề ngạc nhiên. 


Y đã sa đọa rồi, dây thần kinh cảm động bị hắn làm cho chết lặng.


Thế nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Không, rất mượt, lại còn đen, thơm..." Mắt hắn nhìn y đầy ý si mê, nhẹ nhàng nói: "Rất đẹp."


Vương Nhất Bác ngẩn ra, không ngờ hắn lại không độc mồm như y nghĩ mà lại nói ra một câu thực ngọt, hai người đối mắt nhìn nhau, tình ý lưu chuyển trong đôi mắt xinh đẹp kia làm y cũng muốn say lòng theo, nhưng trong nội tâm vẫn lặng lẽ có một cái móc kéo lý trí y quay lại. 


Trước giờ chỉ toàn nghe hắn nói lời chọc y giận bay màu, nay lại bỗng nhiên được khen —— Thật là không quen, con hồ ly này chắc không phải bị đánh tráo rồi đấy chứ?


Y ở góc độ hơi chéo, nhìn thấy sống mũi cao thẳng và sườn mặt hoàn mỹ của hắn, trái tim bỗng nhiên gia tốc đập mạnh, chỉ thấy hắn... sao mà đẹp trai điên đảo!


Đẹp thế này, chắc chắn không phải là đồ giả rồi. Vẻ đẹp của hắn, trước giờ không ai có thể bắt chước được hết.


Ma xui quỷ khiến, y tiến lên hôn lấy sống mũi của hắn, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu. Tiêu Chiến ban đầu có chút ngơ ngác, nhưng chỉ một chút sau đôi môi đỏ mọng của hắn đã bị người kia chiếm giữ lấy, độ ấm từ nơi cánh môi giao hòa truyền sang, từng chút đánh bại phòng tuyến tinh thần của hắn. Hắn khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại y, vị ngọt chậm rãi lan ra nơi đầu lưỡi hai người, thấm vào trong tim, khắc ghi vào tận tâm khảm.


Người ta nói đúng, cặp đôi sắp thành thân cho dù chỉ là một ánh nhìn thoáng nhìn nhau thôi cũng sẽ mang một cảm xúc khác, đầu ngón tay chạm nhau cũng run lên, huống chi lại được ôm người trong tay như lúc này, không động lòng thì không phải là người.


Đêm trải đầy sương, rõ ràng là lạnh, vậy mà không khí xung quanh hai người lại chỉ thấy nóng bỏng nồng nhiệt, nụ hôn kéo dài dây dưa một lúc lâu. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, dần cảm thấy có hôn cỡ nào cũng không đủ, tay y từ trên cổ hắn vuốt ve dần xuống dưới, vừa hôn say đắm vừa ôm lấy vòng eo nhỏ gầy, bàn tay động động muốn cởi dây lưng ở đây ra. Tiêu Chiến cũng nhớ nhung độ ấm trên người y, cơ thể hai người dán chặt gần như không kẽ hở, có những chuyện vốn chính là bản năng, ngón tay hắn ở trên cổ Vương Nhất Bác lưu chuyển nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới, đốt lên lửa tình nóng cháy.  


Lúc mà lửa gần như đã cháy lan sang đồng cỏ không cách nào dừng lại, Vương Nhất Bác đột nhiên bị cơn đau trước ngực làm cho điếng người "Xuýt!" nhẹ một tiếng, mọi động tác liền dừng lại không dám động. Tiêu Chiến cũng giật mình, nhận ra tay mình vừa nãy đã chống lên ngực y, nhiệt tình bị dập tắt ngay lập tức, hắn lo lắng ngồi thẳng dậy ôm y nói: "Còn đau sao? Chúng ta dừng lại." 


"Không sao không sao, vẫn ổn." Tuy nói vậy nhưng giọng Vương Nhất Bác đã khàn đi, sắc mặt hơi tái hít sâu nhẹ thở mấy lần, mãi mới bớt được cảm giác đau nhói trong tim.


Trong Lục giới, mỗi một giới đều sẽ có nghi thức thành thân khác nhau. Ở Tiên giới hay Thần giới khi muốn thành thân thì chỉ cần đi điện Nguyệt Lão dùng tiên lực luyện ra một sợi tơ hồng trên cây nhân duyên là được, ở Ma giới thì cần nhỏ máu lên một hòn đá Nghiệm Tình, ở Quỷ giới cần khắc tên lên hai người đá tam sinh, thậm chí ở nhân gian cũng chỉ là cúi đầu bái đường là xong. 
Riêng chỉ có ở Yêu giới là chơi khác biệt, đôi bên cần phải trích ra ba giọt máu ở đầu tim trao cho nhau, ký xong một cái huyết khế mới được coi như chính thức thành thân. 


Ngày hôm qua lúc cùng Tiêu Chiến về Yêu giới kí khế ước, Vương Nhất Bác còn hào hứng vui vẻ lắm, khi trích máu còn ta đây anh hùng chìa ngực ra nói lấy đi lấy đi. Nhưng hôm nay bị vết thương cắt ngang chuyện tốt khó cầu, y rốt cuộc ôm ngực oán giận nói: "Sớm biết vết thương thành thân này sẽ đau lâu như thế, ta đã không đồng ý để ngươi nhập Yêu giới làm yêu quái rồi, làm thần tiên tốt biết bao, buộc một sợi dây tơ hồng là xong, không đau cũng không ngứa... Au!"


Tim lại nhói lên, Tiêu Chiến lập tức nắm tay y truyền cho y chút linh lực xoa dịu, vừa ôn hòa giải thích nói: "Nhưng dây tơ hồng chỉ cần cắt là sẽ đứt, dây đứt rồi nhân duyên cũng hết theo, không đảm bảo chút nào. Không giống huyết chú này, cả đời cũng không thể xóa bỏ, không thể thay đổi."


Vương Nhất Bác không hiểu: "Hửm? Thế nghĩa là thế nào?"


"Bé Bự nói, huyết chú này dùng cho truy tung, đôi bên đã ký ước từ đây sinh tử tương tùy. Máu đầu tim trao cho nhau chính là đã kết thệ cả cuộc đời này không rời không bỏ, tâm ta có ngươi, tâm ngươi có ta, tâm ý tương giao một đời bất biến."


Vương Nhất Bác sửng sốt, mặt vốn dĩ vì đau mà hơi tái nhợt giờ đã đỏ bừng lên: "Nói cách khác chính là... Ngươi sẽ luôn thích ta, ta sẽ luôn thích ngươi phải không?"


"Ừm." Trong âm giọng tiếng 'ừm' này của Tiêu Chiến đong đầy ý cười dịu dàng, hắn lại nói: "Huyết chú này không chỉ là vì phòng ngừa phu thê thay lòng đổi dạ, còn có một ý nữa, chính là không thể giết chết đối phương, một khi phá chú, hai người chắc chắn đều sẽ phải chết."


Loại chú thuật này sức liên kết quá mạnh, Bé Bự nói trong Yêu giới từng có mấy cặp yêu

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận