Quảng cáo

[Fanfic] [BJYX] Sự phiền não ngọt ngào

"Đêm nay còn dài xem em trừng phạt anh thế nào..."

Nói đoạn Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến mang về phòng của cả hai. Cánh cửa được đóng vội vã mà chỉ khép hờ lại. Đặt Tiêu Chiến xuống gường, Vương Nhất Bác toan định vào nhà tắm tẩy rửa thân thể trước thì y đã dùng lực kéo ngược về.

"Anh...!"

Lời chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến trèo lên người ngồi, hôn xuống. Môi y nhanh chóng liếʍ ɭáρ vành môi của đối phương đến khi nó trở bóng bẩy vì nước bọt phủ lên. Chiếc lưỡi nhỏ tách hàm răng hắn ra mà luồng vào bên trong càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt. Đầu lưỡi của y liên tục trêu chọc chiếc lưỡi của đối phương. Hai chiếc lưỡi nhỏ rất nhanh quấn lấy nhau tạo âm thanh nhóp nhép khiến người khác ái ngại khi nghe thấy.

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến đang làm càn trên người mình. Áo sơ mi bị người y đè lên trở nên nhàu nhĩ, cúc áo liền bung ra vài cái lộ ra cơ ngực rồi đến cơ bụng. Hắn đưa một tay chế trụ gáy y giúp cho nụ hôn thêm sâu hôn. Tay còn lại cũng không rảnh rang mà giúp Tiêu Chiến cởi bỏ bớt chướng ngại.

Mãi đến khi môi lưỡi tách ra thì cả hai đều thở hổn hển. Chóp mũi của Tiêu Chiến chạm nhẹ vào chóp mũi hắn cọ cọ vài cái khẽ nói.

"Hôm nay nhất định anh phải ở phía trên."
Quảng cáo

Vương Nhất Bác nhướng mày lộ vẻ thích thú. Vì say mà làm càn sao ? Vậy hắn sẽ hảo hảo bồi y đến cùng !

"Anh chắc không ?"

"Ư...sao lại không ?"

"Được, vậy anh muốn làm gì ?"

Lời nói Vương Nhất Bác vừa dứt đã thấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến luồng vào trong áo hắn trêu chọc hai điểm nhũ hoa nhỏ. Chiếc áo được cởi bỏ toàn bộ cúc. Thân thể hắn lọt vào mắt y vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Từ vùng ngực đến cơ bụng rồi cả đường nhân ngư, hết thảy đều đẹp mắt. Tay y liền di chuyển đến cơ bụng của hắn mà sờ sờ mấy cái.

Mắt Vương Nhất Bác trở nên đục đi vì du͙ƈ vọиɠ bao lấy. Bàn tay trên vùng bụng hắn không ngừng di chuyển như mèo cào nhẹ qua khiến hắn ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Bắt lấy bàn tay kia, giọng hắn khàn đặc vang lên.

"Thích lắm sao ?"

"Thích a..."

"Mỗi ngày đều cho anh sờ..."

Mân mê đã vùng bụng, Tiêu Chiến liền dùng miệng nhỏ ngậm lấy một bên điểm hồng của hắn liếʍ ʍúŧ. Kɦoáı ƈảʍ truyền đến đại não khiến cuống họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như muỗi kêu.

Hơi men tồn tại trong người làm cho mọi hoạt động của Tiêu Chiến trở nên chậm chạp hơn. Điều này càng làm cho Vương Nhất Bác trở nên bức bối. Tính khí của hắn đã sớm trướng đến phát đau. Chiếc quần tây dài không che giấu được mà nhô lên một chút. Hắn liền chuyển bị động sang chủ động, áp chế Tiêu Chiến dưới thân mình.

Tiêu Chiến vốn đang chơi đùa thích thú lại bị đặt xuống dưới thân Vương Nhất Bác liền trở nên ủy khuất. Giọng y còn chưa phát ra đã bị hôn lên, lời nói đành nuốt ngược trở về. Hắn ngặm cắn cánh môi y đến sưng đỏ, nhiễm chút máu tươi liền rời đi đến hầu kết cắn lên, hằn cả dấu răng. Cuống họng Tiêu Chiến lúc này liền phát ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ. Xương quai xanh tinh tế cũng không thoát khỏi mà bị liếʍ ʍúŧ để lại vết đỏ cùng nước bọt bóng loáng.

Miệng hắn dần đi chuyển đến điểm hồng trên ngực ngoặm lấy liếʍ ʍúŧ như một đứa trẻ nhỏ. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rang mà xoa nắn lấy. Như cảm thấy chưa đủ, tay hắn kéo điểm hồng ra rồi lại ấn vào. Cả người Tiêu Chiến run lên, tiếng rêи ɾỉ liền bật ra khỏi miệng.

Vương Nhất Bác hài lòng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của y. Hắn nhanh chóng thoát ly chiếc quần vướng víu cho cả hai. Tay vươn đến hộc tủ lấy ra một tuýp gel bôi trơn. Cho gel bôi trơn đổ ra trên đầu ngón tay rồi lại tìm đến tiểu huyệt của y cho vào. Dị vật mát lạnh xâm nhập vào khiến y trở nên khó chịu mà co bóp, siết chặt lấy. Hắn cho từng ngón tay vào khuếch trương lỗ nhỏ. Vật phía trước như bị bỏ rơi, ngẩng cao đầu rỉ một ít chất lỏng trắng đục.

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại lộng cho Tiêu Chiến. Kɦoáı ƈảʍ cả trước lẫn sau đột ngột tấn công khiến thân thể y vặn vẹo, tự động dán sát vào hắn hơn.

"Ưʍ...Nhất Bác...thật...khó...chịu..."

"Nói, anh khó chịu ở đâu ?"

Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi rút tay ra khỏi huyệt nhỏ, dùng tính khí của mình mơn trớn ở cửa huyệt. Phía trước được hắn lộng cho ngày càng rỉ nước nhiều nhưng sau đó dùng tay chặn đỉnh đầu lại không cho bắn ra. Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ, ủy ủy khuấy khuất nhìn hắn, ánh mắt y thể hiện sự cầu xin.

"Anh..."

"Anh làm sao a ?"

"Phía...trước và...phía...sau...thật...khó...chịu"

Dù tính khí của Vương Nhất Bác ngày càng trướng đau nhưng vẫn không gấp gáp đi vào trong tiểu huyệt mà cứ ở bên ngoài trêu chọc. Thân thể Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu như bạch tuột mà dán lên người đối phương cọ xát vài lần. Giọng nói y cũng trở nên rời rạc, đứt quãng.

"Ư...Nhất Bác...cho...anh...được...không ?"

"Như thế nào là cho anh a ?"

"...ưʍ...em...mau...thao...anh...a...thao...chết anh...cầu...em..."

Chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác dùng tay nâng tính khí của chính mình từ từ tiến vào. Vách thịt ấm nóng chật hẹp nhanh chóng siết lấy hắn như muốn đem đi nghiền nát. Kɦoáı ƈảʍ dâng trào khiến hông y khẽ đẩy lên cao hơn.

"Chiến ca...chật quá...anh thả lỏng một chút..."

"Ưʍ...đau..."

"Ngoan, một lát sẽ hết đau. Thả lỏng nào."

Không phải lần đầu hai người gần gũi thế này nhưng vẫn đau như lần đầu cùng nhau làm. Nước mắt sinh lý tiết ra, Tiêu Chiến cắn cắn môi mình. Bên dưới càng siết lấy làm hắn muốn tiến không được muốn lùi cũng không xong.

Vương Nhất Bác dùng tay xoa xoa eo cho Tiêu Chiến, ý bảo y mau thả lỏng. Vật ngẩng cao đầu kia được giải thoát liền bắn một lượng bạch trọc ra ngoài dính lên vùng bụng của cả hai. Tiêu Chiến dần dần thả lỏng để Vương Nhất Bác luân động. Mỗi lần hắn đỉnh vào đều đi qua điểm mẫn cảm khiến y rêи ɾỉ càng lớn. Hai tay chủ động ôm cổ hắn, chân dài cũng cau sang hông dính lấy như bạch tuột. Từng cú thúc ngày càng sâu hơn khiến thân thể cả hai lắc lư phát ra âm thanh nhóp nhép. Dịch bôi trơi đã sớm chảy dọc theo cánh mông ra ngoài.

"Ưʍ...Nhất Bác...sâu...quá...Ô...chậm...chậm"

"Ư..em chậm...chậm...lại...sẽ...hỏng...mất..."

Như một con thú vồ lấy con mồi của mình, hắn thúc ngày càng sâu, tay xoa nắn cánh mông căng tròn của y sau đó lại vỗ mấy cái. Một cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy.

Đến khi Tiêu Chiến muốn bắn lần nữa thì Vương Nhất Bác lại xấu xa không cho. Đem tính khí rút ra khỏi lỗ nhỏ. Tiểu huyệt bị mất mát mà liên tục co bóp không ngừng.

"Ư...Nhất Bác..."

"Em đây."

"Ưʍ...khó chịu...sao...em...lại..."

"Tiểu Tán, mau gọi lão công."

"Ư...không..."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, mắt phượng híp lại hắn cuối đầu thì thầm : "Vậy thì em sẽ không cho anh bắn."

"Em...!"

Tiêu Chiến tức đến nổ phổi, chính mình đang khó chịu muốn chết còn bị hắn trêu chọc đến không nói được. Răng thỏ lộ ra cắn cắn môi, sau đó lại nỉ non kêu bên tai hắn.

"Lão công..."

"Lão công...mau...thao...Tiểu Tán...a"

Đại não Vương Nhất Bác liền sụp đổ, hắn vì mỗi tiếng lão công của y mà luân động càng nhanh càng sâu.

"Ưʍ...Nhất Bác...sâu quá...Ô..."

"Em...chậm...lại...lão...công...chậm...chậm...A"

Một cú thúc lút cán, Tiêu Chiến không chịu được liền bắn ra lên bụng hắn. Cuống họng hắn gầm nhẹ một tiếng liền bắn bên trong y. Hắn rút tính khí ra khỏi tiểu huyệt sưng đỏ, bạch trọc theo đó chảy ra thấm xuống drap giường trắng tinh. Y mệt lả mà thiếp đi mặc cho hắn đem mình vào nhà tắm tẩy rửa.

Vương Nhất Bác dùng chăn quấn Tiêu Chiến thành một cục bông đặt lại trên giường. Hắn tắt đèn, ôm cục bông trắng vào lòng, hôn nhẹ lên trán y.

"Lão bà, ngủ ngon."

======================================

Hoàn toàn văn.

Chính thức kết thúc rồi nha. Vốn dĩ không tính viết H nhưng ngẫm lại vẫn chưa có quà Tết cho mấy cô. Xem như quà Tết trễ vậy. Khoản viết H này tôi không viết tốt lắm đâu🙄.

Đã qua 3 fic BJYX, rất cảm ơn sự đồng hành của mấy cô. Cũng cảm ơn sự bao dung mà mấy cô dành cho thiếu sót của tôi.

Về phần truyện mới thì mấy cô nghĩ nên viết theo motip nào nhỉ ? Tôi toan định viết về người máy nhưng chưa đủ ý tưởng để lên văn án, cầu những ý kiếnಡ͜ ʖ ಡ
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận