Quảng cáo

[Fanfic] [Vkool] [Taekook] Em Muốn Anh Sống Sao?

29

• Bài hát gợi ý: Open Up _ PD ss2

_________________

jungkook lên tầng chia phần cho mọi người cũng rồi nhanh chóng ăn xong phần của mình. buổi thu âm diễn ra khá thuận lợi.

taehyung bên này đang họp dang dở thì nhận được tin nhắn, sau đó không khí trong phòng họp như giảm xuống âm độ. hắn tức giận đập tay xuống bàn bỏ lại cho đám người kia một câu rồi rời đi.

- tan họp.

park jimin bên cạnh có hơi giật mình như nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, ra hiệu kết thúc cuộc họp, dặn dò một số thứ rồi nhanh chóng chạy theo vị tổng tài kia.

- tan họp đi. ngày mai tiếp tục lúc 2h.

không ai dám hó hé một chút gì về chuyện kinh hãi vừa rồi, căn bản khi đã chọc hắn tức giận thì có thần linh cũng không cứu được.

jimin y nhanh chân chạy theo hắn, người gì đâu chân dài quá chừng, hại y chạy theo muốn đứt hơi.

hắn mở xe đi vào thì jimin vừa đến kịp, y cúi xuống thở hắt ra rồi mới hỏi chuyện người kia.

- kim tổng, có chuyện gì thế ?

- đi bắt gian. văn kiện của ngày hôm nay, tất cả tối chuyển qua nhà tôi.

- vâng thưa sếp.

jimin cúi đầu chào rồi hắn cũng phóng xe đi, y một tay chống eo, một tay đỡ trán trở về phòng làm việc. nhưng mà khoan đã, bắt gian là ý gì ? thôi chết rồi, cậu bạn đáng thương jeon jungkook của y sắp toi rồi.

______________________

trên trán hiện rõ ba vạch đen, ánh mắt hắn đang thể hiện rõ sự tức giận. người của hắn, hắn mới thả ra được một chút đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi ư ? thật đáng giận mà, lần này phải phạt thôi, không còn cách nào khác cả.

hắn đỗ xe trước cổng công ty, vừa bước vào liền thấy cậu đang đứng nói chuyện với cậu trai lễ tân, cười cười nói nói trông vui quá ha ? hắn đang lửa giận đùng đùng đi đến thì jungkook lấy tay xoa đầu cậu trai nhỏ thay cho lời tạm biệt. cậu vừa quay sang thấy taehyung cũng bất ngờ lắm, một giây trước còn đứng đó, một giây sau đã thấy jungkook chạy đến ôm chầm lấy người kia.

- a sao ông xã biết em vừa tan làm thế ?

- về nhà nói chuyện.

cậu khó hiểu, cái tên này ăn phải thứ gì sao nay nghiêm túc thế nhỉ ? mặt mày lại hầm hầm thế kia chắc chắn là có chuyện gì rồi.

kim taehyung mở cửa xe, tay còn chặn phía trên tránh cho cậu va đầu, rồi cúi người cài dây an toàn cho cậu. giận gì thì giận nhưng cục cưng của hắn, hắn quan tâm chăm sóc là thói quen ăn vào người rồi.

đợi hắn vào vị trí, jungkook rướn người hôn lên má hắn một cái, hắn quay sang lấy ngón tay đẩy cậu ngồi vào ghế, khuôn mặt vẫn giữ 3 phần băng lãnh, 7 phần lãnh băng, trầm giọng dọa người kia.

- em đừng có hòng xoa dịu tôi lúc này, tôi đang giận em lắm đấy.

jungkook chề môi, tay khoanh vào nhau còn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, một lúc sau khi xe chạy mới trả hắn lại một câu.

- vậy anh cũng đừng có hôn tôi nhé, tôi đang giận anh lắm đấy.

kim taehyung không quay sang nhưng vẫn là muốn hăm dọa.

- ai cho em xưng tôi với tôi hả ?

- học anh cả đấy.

cậu liếc mắt sang chỗ khác rồi cười nhếch mép. vừa lúc về đến nhà, cậu cũng chẳng thèm đợi tên kia mà bỏ vào nhà trước. hắn không những không hạ hỏa mà còn tức giận hơn, hắn không giận cậu thì thôi sao cậu lại giận ngược lại hắn cơ chứ ?

jungkook không thèm quan tâm đến hắn, vừa lên đến phòng liền đi tắm, mặc kệ tên kia đang giận dỗi. hắn đi tắm ở phòng khách, vừa lúc về đến phòng thì nghĩ ra một trò cần phải chơi với em người yêu. chính là thay vì đánh công khai thì mình đánh lén, kim taehyung lục lọi tìm chìa khóa, có rồi đây jungkookie, em chờ anh vào liền đây.

nhưng nhưng nhưng, đã nói đời không như là mơ mà, hắn vừa tra chìa khóa vào thì cậu mở cửa. hắn bị cậu nhìn một cách khinh bỉ. jungkook cậu biết ngay mà, thể nào cái tên này cũng lén lút làm chuyện gì đó, nghe lục đục bên ngoài nên cậu cũng tranh thủ tâm, vừa ra thì bắt gặp cảnh này. kim taehyung sượng trân, thẹn quá hóa giận mà kéo cậu vào lòng, miệng thì lầm bầm mấy câu đến hắn cũng chẳng biết là gì.

jungkook vắt hai tay qua vai hắn, cái đầu tròn ủm cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn.

- ông xã, hôm nay anh lạ quá nha. có chuyện gì thế hửm ?

- không có gì.

- không có gì á ? thế để em đoán nhé ?

- em thử xem...

- anh ghen ? với cậu nhóc lễ tân đúng chứ ?

- ừ đấy, ai dạy em ra ngoài cười tươi như vậy, ai dạy em xoa đầu người đàn ông khác hả ?

- em trai nhỏ thôi mà anh cũng ghen sao ? anh thừa biết là em chỉ có thể hứng với anh thôi mà...

cậu lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau rồi bắt đầu chiến dịch làm nũng của mình. cách duy nhất thoát tội với kim taehyung chính là làm nũng, hắn xiêu lòng ngay ấy chứ.

hắn cười nhếch, thỏ con đã dính bẫy. mục đích của hắn đã đạt được. Bảo hắn đi ghen với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa à ? xin lỗi nhưng cục cưng của hắn là thụ chính hiệu.

- em nói gì ? chỉ hứng với anh thôi á ? anh hong tin đâu, em hành động thử xem ?

- a...bắt em chủ động sao ?

- anh đâu có biết ?

- anh...kì cục.

cậu nhón chân lên hôn hắn, taehyung nhấc bổng cậu lên để hai chân cậu vòng qua eo hắn, jungkook cứ thế bị hắn hôn đến xoay mòng mòng cho tới khi cả hai người đều đã nằm trên giường hắn mới dứt ra. hắn chống hai tay xuống giường, khuôn mặt áp sát vào nhau, hắn nhìn con người dưới thân mình rồi nuốt xuống một cái ực.

jungjkook đúng là đang dụ dỗ hắn mà, còn liếm môi nữa chứ. hôm nay em chết chắc. cậu đưa tay lần mò vào trong áo của hắn, chà chà chồng yêu của cậu cũng có cơ bụng 6 múi đó nha. taehyung lột phăng cái áo tắm vướng víu trên người cậu ra, những tiếng mút chùn chụt lập tức vang khắp phòng. hắn đang " trồng dâu " trên khắp cần cổ trắng ngần của cậu.

- ưʍ...

- là em làm loạn trên người anh trước mà, em trả lại cho em đó.

- hưʍ...tae...phía dưới ưm ~

- phía dưới thế nào ?

- em muốn ông xã á...ưʍ...

____________________

mặc dù đang ở ẩn chuẩn bị thi học kì nhưng mà hôm nay là kỉ niệm 1 tháng mình update bộ fanfic này cho nên ngoi lên up chap ăn mừng nè 🥳

zahann rất cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ mình suốt một tháng qua, các số liệu đều vượt mong mỏi của mình luôn. mỗi một cmt, bình chọn mình đều rất trân trọng và lấy đó làm động lực viết truyện. trong thời gian tới mình sẽ cố gắng hơn để hoàn thiện bộ fic này. mong mọi người luôn yêu thương bé nó nha❤
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận