Quảng cáo

[Fanfic][Yoonmin] Hai Thầy Yêu Nhau Chưa?

Dạo gần đây chân của Jimin đã ổn định hơn trước rồi. Cậu có thể đi lại được rồi, nhưng mỗi bước đi cũng còn hơi run. Chắc cần tập luyện nhiều thêm để quen dần, mấy bữa nay ngồi yên một chỗ chẳng hoạt động chân, cũng chẳng đi đâu được nên cậu sắp chán chết rồi. Giờ có thể đi lại rồi, đương nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn.

- " Jimin à, em có chắc là muốn đi đến trường cùng anh không? Anh thấy chân em vẫn cần nghỉ ngơi đó! "

Yoongi lo lắng nhìn cậu, chuyện này không thể lơ là. Phải chắc chắn rằng Jimin có thể đi đứng bình thường lại thì hắn mới dám cho cậu đi dạy. Chứ lỡ đâu cậu ngã ở trường trong lúc không có hắn thì ai sẽ là người giúp cậu đây? Còn bị học sinh cười nhạo nữa, hắn biết rõ cậu ghét điều đó lắm!

- " Em ổn mà, cứ chở em đi đi. Chứ ở nhà hoài chán lắm! "

- " Được, nhưng nếu có gì phải nói anh đó nhé! "

- " Ừm, em biết rồi. "

Sau đó Yoongi dìu Jimin vào xe và đưa cậu đến trường. Tới nơi thì nhẹ nhàng đỡ cậu vào phòng giáo viên, trông rất ân cần ah! Các học sinh ồ ạt ra sân hóng chuyện, nhưng lại bị một ánh nhìn sắc bén của hắn lướt qua làm ý nghĩ ấy có phần lung lay...

- " Đứng đó làm gì? Vào lớp đi! "

- " Thầy Jimin bị sao vậy thầy? Thầy ấy mấy hôm nay không đi dạy là có vấn đề gì sao ạ? " - Yoonna ngây ngô nhìn Yoongi hỏi.

- " Bị thương ở chân thôi, không có gì đâu! Các em mau về lớp truy bài đầu giờ đi. "

- " Vâng... "

Mặt cô cậu nào cũng xụ xuống, buồn ghê...tính hóng chuyện mà bị đuổi! Thôi không sao, thời gian còn nhiều. Sẽ còn nhiều thứ chúng được thấy...

                                   ***

- " Yoongi... " - Jimin ở phòng giáo viên ngồi trên ghế, nhìn qua gọi hắn.

- " Hửm? "

- " Cuối tuần này là sinh nhật của Taehyung phải không? "

- " Đúng rồi, chắc chúng ta phải chuẩn bị quà trước thôi! " - Hắn cười nhẹ.

- " Ồ, vậy chắc Jungkook cũng sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt lắm nhỉ? Sinh nhật người yêu mà! "

Jimin cười cợt nhìn sang Jungkook ngồi gần đó. Nhưng kỳ thực người kia chỉ im lặng, chẳng nói gì đáp lại, cũng chẳng thèm nhìn lấy họ một cái. Nụ cười chợt tắt, cậu lấy làm lạ nhìn sang Yoongi tỏ vẻ khó hiểu. Hắn cũng chỉ biết nhún vai nghiêng đầu, quả thật chẳng thể hiểu tại sao thái độ của Jungkook lại như vậy. Rõ ràng là đang nói về người mà Jungkook yêu nhất, nếu là bình thường thì rất vui vẻ mà? Giờ lại căng thẳng như thế?

- " Jungkook ơi...cậu có nghe mình nói gì không? "

- " Hả? À mình vẫn nghe mà! " - Jungkook mỉm cười nhìn bạn mình.

Lúc nãy Jungkook là đang suy nghĩ vài thứ, sinh nhật năm trước của Kim Taehyung thì cậu đã tặng quà và cùng anh đi ăn, vốn định là sinh nhật năm nay sẽ chuẩn bị một món quà tự mình làm, nói chung phải thật đặc biệt. Nhưng mà...

- " Jimin à...mình và Taehyung đã chia tay rồi, đừng nhắc tới nữa! "

Jimin bây giờ vô cùng sốc, Jeon Jungkook vừa nói chia tay Kim Taehyung rồi!? Sao có thể? Nghe sao dễ dàng quá vậy? Lúc trước chẳng phải yêu thương nhau lắm sao? Hai người họ là cặp đôi sến súa của trường mà giờ lại... Hàng vạn câu hỏi liên tục chồng chất lên nhau trong đầu Jimin.

- " Chia...chia tay?? Cậu mà cũng có ngày chia tay với Taehyung sao!? "

- " Sao lại không? Ai rồi cũng chán thôi, chia tay là chuyện sớm muộn! "

Thái độ hời hợt của Jungkook làm Jimin bàng hoàng tột độ. Cậu vừa nghe thấy từ 'chán' sao!? Nhớ lúc trước người bạn này của cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đồng ý quen Taehyung kia mà? Tình cảm sâu đậm như vậy...nói chán là chán thế nào!? Phải chăng là có chuyện gì đằng sau lời chia tay mà Jimin chưa biết?

- " Jungkook, không phải lúc trước hai người mặn nồng lắm sao? "

- " Thì mình cũng đã nói rồi, chán thì chia tay! "

- " Vậy còn sinh nhật của... " - Jimin nhướng mày, chưa kịp nói dứt câu...

- " Không liên quan đến mình! Thôi mình đi dạy đây, chân cậu đỡ rồi đúng không? "

- " Ừm, vậy thôi cậu đi đi. "

Jungkook mặt lạnh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đó. Đây có được gọi là cố nuốt nước mắt vào trong không ta? Sau cuộc trò chuyện ấy sắc mặt Jimin kém đi hẳn, chưa thể tưởng tượng được người bạn thân của mình lại vô tâm như thế, có quá tàn nhẫn với cuộc tình kia không?

- " Có lẽ anh sẽ hỏi rõ Taehyung chuyện này! " - Yoongi đặt tay lên vai cậu, khẽ cười an ủi.

- " Ừm...hy vọng giữa hai người họ có thể hàn gắn lại... "

- " Không sao đâu, chắc là có hiểu lầm gì thôi! "

- " Vậy năm nay sinh nhật của Taehyung anh tính sao? Không có Jungkook, Taehyung liệu có buồn không? " - Jimin ngước mắt nhìn hắn, suy tư hỏi.

- " Cùng lắm là Taehyung nằm ở nhà ôm gối khóc vì cô đơn thôi. Tốt hơn hết chúng ta nên đến nhà nó mà mừng sinh nhật cho nó vui! "

- " Ý hay á, quyết định vậy đi! " - Cậu gật đầu mấy cái liền, tươi tắn nói.

               _________________________

Ngày cuối tuần

/ Nhà Taehyung /

Có một người đang nằm lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại nhưng chưa dám động vào màn hình. Cứ hồi hộp nhìn nó, bấm vào phần tin nhắn với người yêu, nhưng rồi lại thoát ra. Taehyung ánh mắt đượm buồn, hôm nay là sinh nhật anh rồi. Jungkook chẳng có động thái gì cả, hay là thật sự quên rồi?

Bỗng dưới nhà có tiếng kêu cửa, là ai tới nhỉ? Nghe loáng thoáng qua là :

- " Kim Taehyung...MÀY CHẾT CHƯA!? "

               ...........................................

Đôi lời : Mấy bữa nay toii bận lắm luôn nên không có thời gian soạn chap :")) M.n thông cảm nhoa 🤧

To be continued...
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận