Gái Ế Gả Chồng...!

...

Sáng hôm sau, mợ vác cái chân đau khập khễnh lên xe, khổ ạ, muốn đi bộ mà chân đau thế này cũng khó, con Ly ngồi ngoài xe, mợ chán nên gục đầu vào thành xe thiếp đi mất.
Mợ mơ về một nơi, nơi có gió, có cánh hoa anh đào khẽ rơi, sau đó là cảnh tượng khác, một mùa bão lớn ùa về, mợ đứng trên vực thẳm, chân dường như không đứng vững, trước mặt mợ là cậu, cậu cầm con dao nhọn đi lại với mợ, ánh mắt cậu khác hẳn thường ngày, đỏ thẫm, điệu cười của cậu sao mà ghê rợn quá. Cậu tiến 1 bước, mợ lùi một bước, lùi đến nỗi cảm giác hụt hẫng ập tới, mợ lao ngay xuống vực sâu, tiếng hét hòa vào cơn giông tố.

"Đừng!"
Huyền giật mình thức giấc, thì ra là mơ, mồ hôi trên người mợ ướt đẫm, gió thổi vào từng cơn lạnh buốt, mợ thấy con Ly hốt hoảng đỡ mợ dậy hỏi han, nó kêu xe ngựa dừng gấp quá hại mợ bị ngã xuống, kệ đi, ra coi coi cái gì ngoài đó đã.

Trước mũi xe ngựa, có người đang nhặt vội những cây trâm đổ ra đường, mợ hơi ngờ ngợ, cái thằng này không phải Nhị ,người quen của mợ đấy sao?
Sao lại khang khác ấy nhờ, mợ nhìn kĩ lại mới thấy không đúng lắm, chỉ là giống thôi chứ chả phải nó, thằng này bán trâm mà, cái thằng trong hội Tam.... giàu hơn nhiều.
"Đi thôi mợ ơi, sắp trưa rồi "

Huyền lên xe ngồi, mợ đền tiền cho thằng nhóc này rồi, nó chả bảo gì sất, tự dưng dúi cho mợ một cây trâm nho nhỏ, khắc mấy nét chữ, à may quá, nét này mợ biết, là Ngọc...Lan?
Lan á, Lan nào nhỉ?
Thư sinh... Lan... Ới giời ơi, con ranh kia chứ còn con nào vào đây nữa, tiếc thật mợ đi xa quá rồi. Đến phủ nhà ông lớn, chả biết ông lớn làm đếch gì mà chưa ra đón cháu gái?

"Cháu tôi lớn lắm rồi ấy nhờ, chao ôi xinh như mợ mày hồi trẻ ý"
Vợ cậu Duy ra, bao nhiêu năm rồi vẫn thế cứ sồn sồn lên cả nhỉ? Huyền đi cà nhắc mà cứ như Huyền gãy chân không bằng ấy, định kêu bốn thằng ra khiêng vào, Mợ lớn bá đạo chết đi được.

Huyền nói chuyện được một lúc thì mợ Duyên kêu Huyền đi nghỉ rồi lát ra ăn cơm, vợ cậu Duy tên Duyên đấy, hồi Huyền còn bé tý cậu vẫn chưa lấy vợ, tới lúc đỗ làm quan lớn mới gặp được mợ Duyên, giờ từ quan về đây trồng rau nuôi cá làm ông lớn này...
"Mợ ơi, sao bà lớn thương mợ thế?"
Con Ly thắc mắc làm mợ bật cười, 2 người ấy không có con cũng chả biết sao ông lớn bà lớn nhà này thương mợ vậy luôn, đúng là mợ không biết thật, bởi từng có một thời, vài chục năm trước, chính cậu Duy là người yêu u Huyền sâu nặng...

+++

"Tôi là tôi giận chị chết đấy nhé, thằng cậu này mà không cho người gọi thì chị làm cháu gái bất hiếu rồi."
Gớm ạ, Huyền vẫn phải xin lỗi cậu, mới gặp lại mà cậu đã chửi xa xả thế này rồi, cơ mà miệng vẫn chửi còn tay vẫn dắt mợ ra bữa cơm cơ đấy.
"Chị Huyền này, ra gặp học trò của tôi thì làm ơn chị giữ nết một chút nhé, đàn bà con gái có chồng rồi mà như đàn ông ấy thì coi làm sao được hở chị?"

Mặt Huyền ngắn tũn, con Ly đi đằng sau thì che miệng cười như được mùa, ai không biết giữ nết hả, cậu xem cậu có giống đàn ông không, rõ lắm mồm.

Bữa cơm hôm ấy nói thế nào nhỉ???

Nghẹn đến tận họng luôn!

Cả bữa cơm Huyền chả nói được một câu, ông lớn còn tưởng Huyền bị trúng gió cơ, nhưng không, không phải, cái thằng học trò mà vừa nãy cậu Duy nhắc đến đây, nó có chết mợ cũng nhận ra.
Thư sinh à?
Học trò à?
Bán trâm à?

Á à, người thương của con Ngọc Lan chứ đếch phải thằng nào nữa rồi.
Mợ vừa nhai cơm vừa nhướn mày nhìn người đối diện, mợ thách nó đấy, xem nó muốn cái gì nào, mà thằng này lì, nó chẳng thèm quan tâm mợ, cúi thấp đầu từ tốn ăn cơm, lâu lâu lại ngửng lên liếc Huyền.
"Mày nói chuyện chị mày nghe phát nào?"

Huyền chẳng chịu nỗi nữa, ăn nốt miếng cơm cuối rồi lớn giọng uy hiếp, ông lớn thì muốn sặc miếng cơm ra ngoài, dặn rồi, vừa dặn xong lại giở thói...
"Hai đứa quen nhau à?"
Bà lớn cất giọng, Huyền mới thu lại ánh nhìn, vâng, thật ra quen lắm lắm luôn, ngày đếch nào chả nghe con ranh kia kể, mợ nghe muốn lủng lỗ tai luôn rồi đây này.

...
Vườn đào nhà cậu rõ tốt, hoa nở cận tết đẹp hút hồn, kèm thêm cái bàn trà ngoài này đúng là tuyệt, mợ cà nhắc cà nhắc ra ghế ngồi.
"Họ Hà tên Văn, Hà Văn? Đạt kì thi Hương, đang ôn thi Hội, hiền lành, chân thành mà thật thà?"

Người trước mặt mợ, ghế đá đối diện, vẫn bình thản uống chén trà, bố mày, mợ kiên nhẫn lắm mới chịu ngồi với mày đấy, nó im lặng, mợ lại càng nói:
"Sao lại đưa cây trâm đó cho chị đây, bộ cậu không sợ chị vứt đi à?"
"Mợ ba nhà tri phủ không phải loại người ấy, nếu vứt, tôi đã không đưa cho cô..."

Mày muốn gặp nó thì đường đường chính chính mà gặp, lúc đầu mày không thích nó còn gì nhỉ, sao đến lúc nó lấy chồng mới quan tâm, cái thứ ấy gọi là đùa cợt chứ yêu đương gì, mợ chửi nó một tăng, càng chửi mặt Hà Văn càng khó coi, sau đó tự nhiên trở nên lạnh nhạt:
"Cô ấy đúng là theo đuổi tôi, nhưng tôi không bảo là...là không thích cô ấy!"

Không bảo á? Mày nói thế thì ai tin mày, về mà kể với cái đầu gối nghe cho đỡ buồn mồm!!!
"Rõ là hứa rồi... tại ai thất hứa mà bỏ tôi đi lấy chồng làm quan to, đã thế còn là vợ lớn!"
Mợ với nó như sắp chửi nhau đến nơi, Huyền tức, Huyền cầm chén trà uống ực một cái mới bình tĩnh được, con ranh kia ngày nào cũng kể lể cái mẹ gì mà sao lúc vào trọng tâm không có cái mống gì để nói hết vậy? Có đoạn yêu nhau không nhỉ? Có đoạn hứa hẹn không nhỉ, sao mợ chẳng hiểu gì sất thế này???

"Kể đi, chị đây nghe phát!"
Ừ thì, câu chuyện tương đối lãng mạn...

Bốn năm trước, là lúc cậu Toàn củng Hà Văn lên kinh ứng thí, cả hai người cùng khoa, nó nhỏ hơn cậu Toàn hai tuổi, ơ thế bằng tuổi mợ à, hóa ra lại quen biết cậu cơ đấy. Mà nó còn quen cả con ranh kia sớm hơn, hồi đó có một đứa con gái hống hách, một lần náo loạn phủ ra ngoài chơi thì bắt gặp Hà Văn bán trâm ngoài chợ kiếm tiền, từ đó nhất quyết theo đuổi.

Mợ Huyền chăm chú nghe, không phải là Văn không yêu Lan, tại Lan chưa hiểu chuyện, với cả Văn còn lo chuyện thi cử nên sợ ảnh hưởng, tối hôm trước ngày Văn lều chõng đi thi, rõ là đã hứa hẹn gặp nhau rồi, vậy mà cô tiểu thư ấy thất hứa, lá thư đêm đó gửi đi bị trả về, cuối cùng là Văn rớt, cậu Toàn đậu kì thi Hương, điểm cao ngất, còn Văn về ôn thi tu chí 3 năm thi lại, về thì chẳng thấy bóng Lan đâu...

Thì ra là Lan bỏ nó, nhưng con ranh đó kể lại không có đoạn này?
Năm thi Hội, cậu Toàn thủ khoa, giành được hôn ước giữa quan tri phủ, nếu đậu thi đình, gả luôn cho con gái, đoạn này chợt nó cười nhạt:
"Là...là Lan, mợ lớn quan tri phủ thời giờ"

Lúc ấy nó gần như phát hỏa, gửi bao nhiêu bức thư cho Lan và cả cây trâm nó tỉ mỉ khắc, nhưng lần nào cũng bị trả về, vào ngày cưới, nó gửi đến một cây trâm, không lâu sau đó bị trả tiếp, nhưng lần này, gãy đôi...
Ê? Không đúng...
Mợ nhớ con Lan bảo chờ Văn bao nhiêu lâu làm gì có tin tức gì, lúc trốn ra ngoài nhìn chỉ thấy Văn vẫn ngồi bán trâm ngoài chợ, còn tán chuyện với con nhỏ nào mà, quan tâm gì tới chuyện Lan bị gả đi đâu? Với cả thư với trâm nào???

"Tết năm ấy cậu đang làm gì?"
"Đợt đó bị ốm nặng, tôi nằm ở nhà thầy lang..."

Không phải là đi cùng con ranh nào ngắm đào nở à?
Mợ buột miệng cằn nhằn, Hà Văn hoảng hốt nhìn sang, chuyện gì thế???

Đêm đó vì chân đau nên Huyền ở lại nhà ông lớn, chủ yếu là cùng thằng nhóc này làm sáng tỏ mọi chuyện.
Ngày xưa thật xưa, cái thuở mà Lan còn chưa đẻ ra ấy, thì lúc đó nhà bên cạnh vợ đẻ, là sinh đôi, một Văn, một Võ, ờ ờ cái tên, đẻ cùng á, hình như đầu mối nó ở đây!
"Á à, thằng em cậu hay nhỉ, chuyện nó làm cậu che giấu cho lắm vào rồi chuốc họa vào thân, ngu chửa."
Này thì thư, này thì trâm, này thì giả dạng, nó mà không bỏ xứ đi biệt thì ở xó nào mợ cũng túm cổ về đập cho 1 trận đi, vớ vẩn à?

"Bà chị này, không có lửa thì làm sao có khói nhỉ?"

Mợ quay sang nhìn Văn, ờ nhỉ, con Lan nhận nhầm thì thôi đi, nhưng vụ mấy bứa thư trả về, qua tay ai mới được, hai bọn hâm, bị dắt mũi rõ xa rồi. Văn bảo mợ đi ngủ sớm, còn mình thì về phòng,khổ thân hai đứa, khổ luôn cả mợ, cứ bị xoay mòng mòng, giờ này chả biết cậu ngủ chưa nhở?

Chưa đâu, chồng mợ cũng đang thao thức vì mợ đấy.

...

Sorry vì việc ra chap T.T Hiền bận thiệt huhu, cứ nghĩ là hoàn luôn cho nhanh nhưng mà càng viết càng dài, sorryyyy nha.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận