Quảng cáo

Ghi Chép: Ảnh Đế Biến Thành Mèo

Trans: Trina

Edit:Cáo

Ngay cạnh công ty Giải trí Truyền thông Hoa Hạ gần đây có mở một tiệm bánh mỳ, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty của Tiết Giai Dịch đều thích tới chỗ đó dạo một vòng, nghe nói ngay cả không mua bánh cũng sẽ đến chơi, tìm hiểu nguyên nhân, thì ra là bởi mèo xám nhỏ của tiệm bánh kia quá mức đáng yêu.

Hôm nay Tiết Giai Dịch ăn cơm xong thì trở lại công ty, sau khi đậu xe vào tầng hầm liền quyết định đến tiệm bánh mỳ “Nguyễn Tiểu Khôi” trong miệng đồng nghiệp xem.

Vị trí của tiệm bánh không quá nổi bật, nhưng may là bánh ở đây ngon nên dù có chút khó tìm thì vẫn không ít người ghé thăm.

Khi Tiết Giai Dịch vào tiệm, Nguyễn Thanh Chỉ đang lau cửa kính.

“Xin chào! Hoan nghênh đã đến, mời xem tự nhiên.”, Nguyễn Thanh Chỉ cười nói.

“Cảm ơn!”, Tiết Giai Dịch gật đầu.

Tiết Giai Dịch trước giờ không thích ăn đồ quá ngọt nên cuối cùng chỉ chọn loại bánh Baguette của Pháp.
Quảng cáo

“Bao nhiêu tiền?”, Tiết Giai Dịch đặt khay trước mặt Nguyễn Thanh Chỉ.

“Hai mươi tệ.”, Nguyễn Thanh Chỉ cười nói.

“Uhm, chỗ cô có thứ gì có thể uống không?”, Tiết Giai Dịch lại hỏi.

“Trà sữa, cafe đều có. Tiên sinh! Anh muốn dùng loại nào?”, Nguyễn Thanh Chỉ hỏi lại.

“Cafe được rồi.”, Tiết Giai Dịch nói.

“Được! Xin anh chờ một lát.”, Nguyễn Thanh Chỉ cười nói.

Tiết Giai Dịch nhìn Nguyễn Thanh Chỉ đặt hạt cà phê vào máy xay, rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao tiệm bánh này không dễ tìm nhưng lại kinh doanh tốt. Rõ ràng chủ tiệm ở đây làm việc vô cùng dụng tâm.

Trong lúc Tiết Giai Dịch tập trung sự chú ý vào Nguyễn Thanh Chỉ, Giang Cảnh Thước đã biến thành mèo cũng quan sát anh, Giang Cảnh Thước phát hiện so với lần trước gặp Tiết Giai Dịch, lần này thần sắc đối phương tốt lên không ít, điều này khiến anh yên tâm phần nào. Nhắc đến bạn bè thì Giang Cảnh Thước có không ít, nhưng bạn bè trên mức tốt lại chỉ có mình Tiết Giai Dịch, anh rất lo lắng chuyện bản thân xảy ra sự cố ngoài ý muốn sẽ ảnh hướng đến sự phát triển của Tiết Giai Dịch.

Lúc Tiết Giai Dịch sắp rời khỏi tiệm bánh mới chú ý tới mèo xám nhỏ vừa ngồi xổm trong giỏ vừa nhìn anh.

“Xin chào!”, Tiết Giai Dịch cười nói.

“...”, Giang Cảnh Thước yên lặng quay đầu.

“Mèo này quả nhiên lạnh lùng thật.”, Tiết Giai Dịch nghĩ thầm.

Tiết Giai Dịch vừa rời khỏi tiệm bánh tất nhiên không thể biết trong lòng Giang Cảnh Thước đang kích động cỡ nào. Thật ra Giang Cảnh Thước quay đầu đi không phải lạnh lùng với Tiết Giai Dịch, mà do anh cảnh thấy rất thẹn, đúng, chính là cảm thấy thẹn! Giang Cảnh Thước đã từng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của anh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Không thể không nói bộ dạng hiện giờ của anh quá đáng yêu.

“Thực ra lão tử không muốn bán manh chút nào nha!”, có đôi khi Giang Cảnh Thước nhìn mọi người vây xung quanh mình mà nghĩ như vậy.

Cuộc sống an tĩnh có phần phong phú cứ thế dần trôi qua, chớp mắt đã ba tháng rồi, trong lúc Giang Cảnh Thước cho rằng anh sẽ cứ như vậy mà chết già trong thân thể này thì lại xảy ra chuyện.

Thế giới trước nay không thiếu kẻ nhìn thấy tiền là sáng mắt, huống hồ Nguyễn Thanh Chỉ suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ một mình ôm mèo, tất nhiên sẽ dẫn đến sự rình mò của những kẻ “có tâm”.

“Cướp đây! Đem hết tiền giao ra cho tao!”, một đám cướp che mặt cầm dao găm nói.

“Được! Cho anh!”, Nguyễn Thanh Chỉ sợ hãi đem tiền trong túi đưa cho bọn cướp.

“TMD, chỉ có chút này? Đem túi ra đây.”, bọn cướp la lớn.

“Chết meo, được voi đòi tiên!”, Giang Cảnh Thước từ trong lồng ngực Nguyễn Thanh Chỉ nhào về phía bọn cướp.

“Con mèo chết tiệt! Cút đi chết cho lão tử!”, tên cướp che mặt vung dao hét lên.

Nhưng Giang Cảnh Thước đã nhanh nhẹn giương vuốt không để tên cướp dễ dàng đâm trúng.

“Hừ! Tuy rằng lão tử không có dao như mày nhưng không có nghĩa là không làm gì được.”, Giang Cảnh Thước nhảy lung tung dùng móng vuốt cào bọn cướp, thẳng tay cào loạn xạ trên mặt.

Mấy tên cướp bị Giang Cảnh Thước cào cũng không có chút thiện bãi cam hưu [1]  nào, hắn cầm con dao muốn chém Giang Cảnh Thước, mà toàn bộ quá trình Nguyễn Thanh Chỉ bị doạ tới ngây người. Mãi đến khi cô trơ mắt nhìn bọn cướp đâm thẳng dao vào người mèo xám nhỏ, lúc này cô mới bị kích thích tỉnh táo lại.

[1] Thiện bãi cam bưu: thành ngữ Trung Quốc có xuất xứ từ tác phẩm Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần, thời nhà Thanh- Trung Quốc. Câu này nghĩa là chỉ việc từ bỏ trong tranh chấp, nói một cách dễ hiểu là để yên, bỏ qua; nghĩa tiêu cực là chịu lép vế, nhắm mắt làm ngơ...

“Cứu mạng! Ăn cướp!”, Nguyễn Thanh Chỉ lớn tiếng gào khóc.

Hôm nay Tiết Giai Dịch ở lại công ty tăng ca đến khuya, lúc đi ngang qua tiệm bánh anh vô tình nhìn thấy đám người cầm dao động tác nhanh nhẹn đâm mèo xám nhỏ, cách bọn họ không xa, cô chủ tiệm xinh đẹp ngồi xuống đất không biết làm sao.

“Két~”, Tiết Giai Dịch vội vàng dừng xe.

Chính lúc anh chạy tới hiện trường, anh phát hiện mèo xám nhỏ dũng cảm kia đã nằm giữa vũng máu, anh chỉ có thể nhanh chóng quay ra khống chế cánh tay đang đâm lung tung của bọn cướp, ấn đối phương trên mặt đất.

“Thả tao ra, thả tao ra, tao phải đâm chết con súc sinh kia!”, tên cướp kích động nói.

“Thành thật một chút cho tôi, bằng không đừng trách tôi vặn gãy tay anh!”, Tiết Giai Dịch đe doạ.

Ngay lập tức bọn cướp im thin thít.

Tiết Giai Dịch thấy bọn cướp cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu, hừ khinh thường một cái. Nhưng lúc anh ngẩng đầu nhìn lên thấy Nguyễn Thanh Chỉ ôm mèo xám nhỏ người đầy máu thì lại không biết nên làm gì lúc này.

“Tiểu Khôi! Em tỉnh lại đi, chị lập tức đưa em tới Bệnh viện thú ý.”, Nguyễn Thanh Chỉ vừa rơi nước mắt vừa nói.

“Cô Nguyễn! Vô dụng thôi!”, Tiết Giai Dịch nhìn bóng dáng của Nguyễn Thanh Chỉ gọi với lại.

Nguyễn Thanh Chỉ không hề để ý tới anh, thục mạng ôm mèo chạy về phía trước.

Nguyễn Thanh Chỉ không biết bản thân đã ôm mèo xám nhỏ đi bao xa, cô chỉ biết lúc cô ôm mèo xám nhỏ tới một Bệnh viện thú y còn mở cửa, thân thể mèo xám nhỏ trong lòng Nguyễn Thanh Chỉ đã trở nên lạnh cứng.

“Cô gái, rất xin lỗi, mèo của cô đã mất rồi!”, bác sĩ của Bệnh viện thú y nhìn mèo xám nhỏ lộ cả ruột ra ngoài, vẻ mặt tiếc nuối nói với Nguyễn Thanh Chỉ.

“Bác sĩ! Tôi cầu xin anh, anh thử xem giúp tôi đi, vừa nãy anh chưa làm gì đã nói Tiểu Khôi của tôi chết rồi. Nhỡ đâu nó vẫn còn cứu được thì sao?”, Nguyễn Thanh Chỉ nước mắt giàn giụa nói.

“Cô gái, không phải là tôi không muốn kiểm tra giúp cô mà là thực sự không cần, cô xem mèo của cô, đến cả ruột cũng bị kéo ra rồi, cô sờ thân thể của nó đi, chẳng lẽ cô không cảm nhận được thân thể nó rất lạnh sao?”, bác sĩ thú y cực lực giải thích.

“Sao có thể? Sao lại như vậy chứ? Là tôi hại nó, là tôi hại nó!”, chân Nguyễn Thanh Chỉ mềm nhũn ngồi dưới đất, khóc thất thanh.

“Cô gái, đừng đau lòng quá!”, bác sĩ thú y không đành lòng nhìn Nguyễn Thanh Chỉ ngồi bệt dưới đất.

Nhưng Nguyễn Thanh Chỉ đang đau lòng căn bản không nghe thấy, cô chỉ biết cô đã hại chết Tiểu Khôi, nếu lúc ấy động tác đưa tiền của cô nhanh một chút, hoặc trong lúc mèo xám nhỏ cào bọn cướp cô không bị doạ tới ngây người, biết đường lớn tiếng kêu cứu, vậy thì mọi chuyện đã không như vậy.

Tiết Giai Dịch thông qua địa chỉ trong ba- lô của Nguyễn Thanh Chỉ tìm được Nguyễn Thanh Chỉ đang thất hồn lạc phách ôm tro cốt của mèo xám nhỏ. Anh nhìn bộ dạng thay đổi rõ rệt của Nguyễn Thanh Chỉ mà không biết nên nói thế nào, anh ta nghĩ cũng không thể nói với Nguyễn Thanh Chỉ rằng bọn cướp không phải vào tù, hơn nữa vì chỉ là đâm chết một con mèo nên bên cục cảnh sát giam bọn họ nửa tháng đã thả ra đúng không? Anh nghĩ kết quả này đối với Nguyễn Thanh Chỉ- chủ nhân của mèo xám nhỏ là không thể chấp nhận được.

“Cái đó, đây là đồ của cô.”, Tiết Giai Dịch đợi Nguyễn Thanh Chỉ đi ngang qua mình rồi nói.

“Cảm ơn!”, Nguyễn Thanh Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiết Giai Dịch một cái, mặt không có cảm xúc gì.

Tiết Giai Dịch nhìn Nguyễn Thanh Chỉ tiều tụy bước đi một mình trong đêm, bóng dáng cô gầy yếu như vậy, trong lòng anh không khỏi thở dài. Anh nhìn ra được cô rất xem trọng mèo xám nhỏ, chỉ là gặp phải loại chuyện này cũng không có cách nào cứu vãn nỗi. Người chết còn không thể phục sinh, huống hồ là mèo?

Khi Tiết Giai Dịch khởi động ô- tô chuẩn bị trở về công ty, đột nhiên anh ta nhận được điện thoại của bệnh viện.

“Cái gì? Giang Cảnh Thước tỉnh rồi?”, gương mặt của Tiết Giai Dịch tràn đầy kinh hỷ nói.

“Uhm, uhm, được, tôi lập tức qua ngay.”, thần sắc của Tiết Giai Dịch tươi tắn nói.

Giang Cảnh Thước mở mắt ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng.

“Đây là chỗ nào? Sao mình lại nằm ở đây? Không phải mình bị bọn cướp kia đâm một nhát vào bụng sao?”, Giang Cảnh Thước mơ mơ hồ hồ nghĩ.

“Kỳ tích! Đây đúng là kỳ tích! Người thực vật nằm một năm trời vậy mà tỉnh lại rồi, đây quả là kỳ tích!”, bác sĩ điều trị chính của Gianh Cảnh Thước vẫn không nhịn được mà cảm thán.

“Một năm? Tỉnh lại? Lẽ nào mình trở về với thân thể mình rồi?”, Giang Cảnh Thước vuốt gương mặt anh tuấn nhưng gầy ốm của mình mà nghĩ.

Đợi tới khi Tiết Giai Dịch chạy tới bệnh viện, Gianh Cảnh Thước đã tiếp nhận được sự thật là bản thân đã xuyên về.

“Giang Cảnh Thước, đồ khốn này, cậu làm tôi lo lắng chết đi được, tôi còn cho rằng cậu thực sự không thể tỉnh lại nữa chứ?”, Tiết Giai Dịch đấm Giang Cảnh Thước trên giường bệnh một quyền nghiêng trời lệch đất.

“Khụ khụ. Tiết Giai Dịch! Đây là thái độ cậu lo lắng cho tôi sao? Tôi thấy cậu ước gì không đấm tôi một phát bất tỉnh ấy chứ.”, Giang Cảnh Thước che ngực ho khan.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất thời kích động, cậu không sao chứ?”, Tiết Giai Dịch lúng túng nói.

“Có thể không sao được à, bác sĩ nói, tuy tôi đã tỉnh rồi nhưng thân thể vẫn rất yếu, vậy nên còn phải tiếp tục điều dưỡng một thời gian, nếu cậu đã hứng được mớ công việc hỗn loạn của tôi thì nắm chắc thời gian rồi đẩy qua cho tôi.”, Giang Cảnh Thước nói.

“Yên tâm, yên tâm, chuyện cậu tỉnh lại, bên công ty vẫn còn chưa biết! Huống hồ...”, Tiết Giai Dịch xoa tay, ấp a ấp úng nói.

“Huống hồ cái gì? À! Tôi biết rồi, phỉa công ty có phải sớm đã cho rằng tôi không thể tỉnh lại nữa, cho nên đem phần công việc của tôi cho người khác?”, Giang Cảnh Thước nghĩ rồi hỏi.

“Uhm!”, Tiết Giai Dịch xấu hổi gật đầu.

“Cái này thì có liên quan gì đâu? Thực ra cậu nên trực tiếp nói với tôi, đúng rồi, tôi nhớ hạn hợp đồng của tôi với công ty là bảy năm? Vậy bây giờ tôi với công ty không gia hạn hợp đồng nữa thì tôi không còn chịu sự quản lí của Giải trí Truyền thông Hoa Hạ đúng không?”, Giang Cảnh Thước nhìn Tiết Giai Dịch hỏi.

“Uhm, đúng vậy!”, Tiết Giai Dịch khó khăn gật đầu.

“Vậy viện phí của tôi, không phải là cậu ứng ra đó chứ?”, Giang Cảnh Thước dò hỏi.

“Là tôi trả, nhưng chỗ đó cũng là tiền của cậu, mấy hạng mục chúng ta đầu tư kiếm tiền thu được lợi nhuận, đó là hoa hồng của cậu.”, Tiết Giai Dịch giải thích.

“Vậy thì được.”, Giang Cảnh Thước gật đầu.

Tiết Giai Dịch nhìn Giang Cảnh Thước rơi vào trầm tư, rất muốn hỏi sau này anh dự định thế nào. Cuối cùng, anh ta vẫn là nhịn không được mà hỏi ra miệng.

“Sau này định thế nào à? Tôi quyết định tự mình mở văn phòng, gặp được bộ phim nào phù hợp thì đóng, không có thì nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Còn cậu? Vẫn chuẩn bị tiếp tục làm việc ở chỗ đó à?”, Giang Cảnh Thước hỏi.

“Không làm việc ở đó thì còn thế nào được?”, Tiết Giai Dịch cười cười.

“Hey hey, đừng giả vờ, cậu hiểu ý tôi mà, chúng ta hợp tác lâu như vậy, tôi dự tính mở văn phòng, chẳng lẽ cậu không giúp tôi?”, Giang Cảnh Thước dùng bả vai đẩy đẩy Tiết Giai Dịch.

“Muốn tôi giúp cậu, cũng không phải không được, nhưng cậu nhất định phải đồng ý với tôi không được vô duyên vô cớ mất tích nữa.”, vẻ mặt Tiết Giai Dịch nghiêm túc nói.

“Thành giao!”, Giang Cảnh Thước cười nói.

Vậy nên sau ngày hôm đó không lâu, theo đuôi tin tức Giảng Cảnh Thước tỉnh lại và hết hạn hợp đồng với công ty Giải trí Truyền thông Hoa Hạ là tin Giang Cảnh Thước cùng Tiết Giai Dịch đồng sáng lập một văn phòng riêng.

Cũng ngày hôm đó, Giang Cảnh Thước khiến fan của mình sôi trào khi phát hiện ra Giang ảnh đế nhà bọn họ đăng một dòng tin không phải quảng cáo tuyên truyền trên Weibo. Tuy rằng Giang Cảnh Thước chỉ viết bốn chữ: “Tôi trở về rồi” ngay cả dấu chấm câu cũng không có nhưng đã đủ để các fan vui mừng khôn xiết.

“Quả không dễ dàng gì, Giang ảnh đế nhà chúng ta cuối cùng đã nhớ up lên Weibo rồi!”, đại diện fanclub Liễu Kỳ thầm nghĩ.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận