Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Giấc Mộng

Action 1.

"Vị bệnh nhân nhỏ này thích tên tôi lắm sao ?" Tiêu Chiến cong cong khóe môi nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi, không rõ tâm tình thế nào.

"A ?" Vương Nhất Bác hơi mở to mắt nhìn kĩ ngũ quan của Tiêu Chiến, có chút lúng túng không biết nên nói thế nào.

Tiêu Chiến kiểm tra cho Vương Nhất Bác xong, y hướng mắt nhìn ba mẹ Vương đang thấp thỏm không yên liền cho họ một ánh mắt an tâm.

Vương Nhất Bác vẫn gắt gao nhìn Tiêu Chiến.

Vì sao lại có thể giống đến như thế chứ ?

Có phải hắn vẫn đang mơ không ?

Mãi đến khi Tiêu Chiến tiêu sái rời đi rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thu hồi tầm mắt của mình lại. Mẹ Vương tiến đến bên con trai, khóe mắt vẫn còn ướt. Bà nói : "Con nghỉ ngơi đi. Muốn ăn gì để mẹ làm cho con ?"
Quảng cáo

"Mẹ ơi."

"Mẹ đây."

"Con..." thật sự không nằm mơ phải không ?

Mẹ Vương đưa tay lên mái tóc rối của con trai vuốt cho nó theo nếp lại. Bà hỏi sao thế.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, chỉ bảo đã làm hai người lo lắng rồi.

.

.

Action 2.

Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng gần cả tuần rồi, đồng nghiệp bạn bè hay tin đều đã mang quà đến thăm hỏi không sót một ai. Vì hắn có va chạm với vùng đầu nên bác sĩ yêu cầu ở lại theo dõi thêm dăm ba bữa nữa. Mà người yêu cầu không ai khác ngoài Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn có chút gầy nay mặc thêm đồ bệnh nhân rộng thùng thình vào càng khiến hắn trông như que củi. Hắn cho hai tay vào túi áo nhàm chán đi đến căn tin của bệnh viện mua ít đồ.

Trùng hợp làm sao, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang mua nước ở máy bán nước tự động.

Đôi chân sải bước lớn đi về phía y, nói : "Thật trùng hợp, bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến nghe ra giọng nói này, y cầm lấy lon nước mình vừa mua nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác cười, đáp : "Cậu Vương."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, có chút không thích cách xưng hô này. Mà hắn cũng hơi đâu tìm hiểu nguyên do vì sao.

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nói gì thêm thì bầu không khí giữa hai người liền rơi vào trầm mặc. Ngón tay nhẹ nhàng bật nắp lon nước khiến nó phát ra tiếng cộp. Y nói, phá đi không gian ngột ngạt : "Cậu đi dạo sao ?"

"Ừm."

"...anh đi chung không ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng rồi cũng thuận theo hắn.

"Được, đi chung đi."

.

.

Action 3.

Hôm nay trời mưa. Tiếng mưa rơi lộp bộp ở hiên nhà vẫn chưa dứt mà liên tục vang lên ngày càng to. Vương Nhất Bác cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.

Mưa rồi.

Lại đột nhiên thấy, nhớ Tiêu Chiến.

Không biết y giờ này đã tan làm chưa ?

Hay vẫn đang ở bệnh viện quay quanh với những ca cấp cứu cùng bệnh án chồng chất ?

Vương Nhất Bác vớ lấy di động dưới gối nằm, mở lên. 23 giờ lẻ mấy phút.

Ngón tay linh hoạt tìm kiếm wechat của một người, rồi lại gõ một hàng chữ nhưng không gửi đi.

Hắn nhìn dòng chữ mình đánh ra thật lâu cũng không gửi đi. Mãi đến khi màn hình hiện lên bên kia đang soạn thảo tin nhắn mới khiến hắn hoảng hồn.

Tiêu Chiến : Vương Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác : Tôi ở đây. Sao thế ?

Tiêu Chiến : Tôi vừa thấy cậu trong giấc mơ của tôi. Cậu sẽ thấy lạ vì sao tôi lại nói điều này cho cậu biết phải không ?

Vương Nhất Bác : ?

Tiêu Chiến : Bởi vì tôi mơ thấy cậu hôn tôi, còn nói yêu tôi.

.

.

Action 4.

Tiêu Chiến hôm nay phải ở lại trực đêm. Y đi sang từng phòng bệnh kiểm tra từng bệnh nhân lần cuối rồi mới về phòng làm việc của mình. Tấm lưng được dựa vào ghế da mềm mại liền thoải mái không ít. Đôi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng nhắm lại.

Một ngày mệt nhọc cứ thế trôi qua bằng giấc ngủ trên ghế.

Trong mơ Tiêu Chiến thấy được bản thân của mình, điều này không lạ gì mấy với y. Nhưng không hiểu sao lại có Vương Nhất Bác cùng tham gia ?

Y thấy bản thân mình đang ngồi trên bàn hí hoáy với mấy bản vẽ. Mà Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chống một tay lên bàn nhìn bản thân mình.

Tiêu Chiến nghe thấy được bọn họ trò chuyện với nhau.

"Tiêu Chiến."

"Ừ ?"

"Tiêu Chiến."

"Làm sao ?"

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác kêu đến ba lần nhưng chẳng nói gì khiến Tiêu Chiến cau chặt hàng lông mày lại. Y nâng tầm mắt lên nhìn hắn.

"Tôi đang rất bận, nếu cậu quá rảnh rỗi có thể ra ngoài dạo chơi hoặc làm việc nhà đi."

"..." Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến không đáp. Tầm mắt hạ xuống cánh môi đang mấp máy của y. Hệ thống load về cảnh phim hôm nọ mà bản thân xem được trên tivi. Hai nhân vật trong phim đã môi kề môi để thể hiện tình cảm của mình với nhau. Họ gọi nó là yêu.

Mà hắn cũng yêu Tiêu Chiến.

Bởi có y nên hắn mới có mặt trên thế gian này.

Vì thế, Vương Nhất Bác đã giơ tay ra vòng qua sau gáy Tiêu Chiến, kéo y sát về phía mình.

Tiêu Chiến mở to mắt, bản thân không chút phòng bị gì. Y cảm nhận được môi mình có gì đó đè lên.

Là môi của Vương Nhất Bác !

Con mẹ nó.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp buông ra thì Tiêu Chiến đã đẩy hắn ra, gào lên : "Cậu làm gì đó ?!"

"Tôi thấy trên tivi họ làm thế với nhau."

"Cái gì cơ ?"

"Họ bảo như thế là thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương."

"..." Đệch !

"Tôi yêu anh, Tiêu Chiến."

======================================

Sụp rai chưa. Sau bao ngày cân nhắc cùng tìm cảm hứng thì tôi cũng đã bôi được cái PN theo mong muốn của mấy cô khi đọc Giấc mộng. Không được hay lắm nhưng hy vọng mấy cô sẽ thích.

Sẵn tiện thì Giấc mộng cũng hơn 8k read rồi, cảm ưn sự ủng hộ của mấy cô đối với 'đứa con' vô lý này của tôi :3

Tối an, ngàn lời yêu thương đến mấy cô❤

[210620]
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận