Quảng cáo

Hai Bản Ngã

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gục ngã xuống mặt đất, Phục Thành Vương bất tỉnh sau cơn hành hạ từ chất độc.

"Thành Vương, Thành Vương" Lay lay người phía dưới, cô hoang mang: "Rốt cuộc là độc gì vậy, ai đã làm anh ra thành thế này ?".

Rối bời cùng cực, chứng kiến người phía dưới vì kẻ khác bỏ độc mà thân tàn ma dại, mất đi khống chế cô không khỏi xót xa. Còn chẳng rõ loại độc kia là thứ gì mà có tác dụng lâu dài và ảnh hưởng tới tâm trí như thế. Điều mà cô sợ nhất bây giờ đó là liệu chất độc Phục Thành Vương đang mang trong người có thật sự lấy mạng của hắn hay không hay chỉ làm tổn hại lí trí. Lần trước chỉ mới thấy qua một lần, cứ nghĩ nó sẽ khiến nạn nhân đau đầu rồi thôi, bây giờ phát tán càng mạnh mẽ, cô vô cùng lo lắng cho an nguy của hắn.

Ở gần đó có tiếng động sột soạt, di chuyển, âm thanh ngày một càng to dần, phỏng chừng có rất nhiều người đang đến. Phục Thành Vương thì bất tỉnh vào thời khắc quan trọng này, một mình cô đành phải xông pha.

Tô gia từng có nói, nếu kẻ nào dám giết họ, dù có vô tội bọn họ vẫn được phép đánh trả, thậm chí là tiêu diệt. Nhờ đó mà cô không sợ bản thân phạm vào trọng tội, quả quyết.

Rút Khuyết Âm từ bên thắt lưng ra, bấm chiếc nút nó liền bung giãn thành một chiếc roi thừng đầy cường bạo và uy mãnh.

Thượng sát đứng đầu tổ chức dĩ nhiên đối với hạng tép riu kia chỉ cần một nháy mắt liền diệt sạch, và cô đứng ở đây nói ra lời đầy khí thế: "Tôi hứa sẽ đưa anh ra khỏi đây, mẹ của anh muốn đạt được mục đích...không dễ đâu".

Sau khi lấp ló dưới bụi rậm quan sát kẻ thù, chắc nịch tầm nhắm thì liền xông ra, đánh cho chúng túi bụi. Quật roi thô bạo, võ công phi thường. Nữ nhân này một mình đánh với chục người mà vẫn chiến thắng, tài giỏi và gan dạ.

Phục Thành Vương mở mắt trong sự mộng ảo mờ mịt, từ xa xa chứng kiến bóng dáng thân thuộc đang ra sức vì hắn chiến đấu, máu lửa, quyết chiến. Tất cả khung cảnh đều lọt vào trong tầm mắt.

------------------

Cửa hàng thú nuôi sau nhiều ngày tu sửa đã hoạt động sôi nổi trở lại, trang hoàng chỉn chu, xinh xắn giúp không ít hàng khách thay phiên nhau vì tò mò và yêu thích mà ghé tới.

Sở Tào Biện hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi, thoải mái nên mới tới thăm cặp tiểu qui ở bể.

Bấy lâu chúng sinh sống trong sự chăm sóc tích cực và chu đáo của nhân viên, có vẻ đã trưởng thành, lớn lên một cách tốt nhất.

Mỗi lần nhìn chúng cậu lại nhớ tới bà, nhớ tới da diết.

Vào một buổi chiều đầy nắng nhàn hạ, nằm trên đùi của bà hưởng thụ từng sự vuốt ve, dịu dàng trên mái tóc. Lúc ấy Sở Tào Biện vì cuộc sống áp lực mà buồn bã, may mà có bà ở bên an ủi, vỗ về. Dưới ánh nắng nhuộm màu yêu thương, bà kể cho cậu nghe thật nhiều câu chuyện hay, ở đó có một chàng trai nhỏ cô độc nhưng lại đầy hạnh phúc.

Cong khóe miệng ảm đạm, cậu lắc đầu bỏ đi sự buồn tủi và cô đơn này, cố gắng mà quên đi.

Tất cả đều là do thời gian cả, rồi có một ngày cậu sẽ chấp nhận được rằng bà lão đã rời xa cậu, bỏ đi về một nơi xa xôi khác, nơi mà cậu cho đó là thiên đường.

Đến nay tung tích về hung thủ cậu chẳng tìm ra được, về phía cảnh sát họ dường như đã đi vào ngõ cụt.

Người cháu gái kia cuối cùng cậu cũng có thể gặp mặt, chào hỏi và làm quen với chị ấy. Trò chuyện, cùng thao thao bất tuyệt kể mọi thứ về bà lão. Động viên và giúp đỡ để nữ nhân ấy có thêm động lực sống, vượt qua một sự mất mác quá lớn, bi kịch từ cuộc sống.

"Đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy ?" Bỗng có một âm thanh trầm ấm, lãnh đạm quá đỗi quen thuộc xuất hiện.

Bị lôi về thực tại, cậu quay mặt sang nhìn thì mặt hai người họ lại vô tình đối diện với nhau. Tư Đồ Thanh Sơn cố tình áp sát mặt mình vào mặt cậu, khiến cho hai người rơi vào tình huống ngượng ngùng đáng để đỏ mặt.

Đẩy người anh ta ra, cậu thất thần: "Bỗng dưng nhớ bà thôi".

"Tôi còn tưởng...".

"Tưởng gì ?".

"Tưởng rằng cậu đang nhớ tôi, nhớ đến ngẩn người" Bộ dạng biến thành bỉ ổi đó của Tư Đồ Thanh Sơn khiến cậu muốn đột tử, mất đi toàn bộ liêm sỉ mà phát ngôn ra những thứ điên rồ.

Cậu chỉ kịp lườm anh ta một cái, bởi vì quá quen với sự trêu chọc của Tư Đồ Thanh Sơn, thái độ cũng không còn gay gắt như trước nữa.

Tư Đồ Thanh Sơn là người làm cho Sở Tào Biện thay đổi đi ý nghĩ và thành kiến suốt bấy nhiêu năm qua. Anh cho cậu biết thế nào là một cảnh sát liêm chính, tài giỏi và anh minh. Không giống như những gì cậu từng chứng kiến, anh ta tốt hơn rất nhiều so với bọn quan chức dơ bẩn, bỉ ổi đê hèn tham mê tiền bạc, địa vị kia. Vì cậu mà giúp đỡ nhiều vô số kể, Sở Tào Biện qua một thời gian tiếp xúc mới có thể cảm nhận được anh là vì cậu mà làm mọi chuyện.

Nhưng thân phận của hai người rõ ràng quá chênh lệch, cậu sinh ra số mệnh là để giết người, còn anh lại đưa những kẻ sát nhân đi vào vòng pháp luật, trừng trị kẻ xấu. Với mối quan hệ không có kết cuộc tốt, Sở Tào Biện chẳng biết phải tiếp tục ra làm sao. Có lúc e dè muốn từ bỏ, nhưng rồi lại muốn thuận theo tự nhiên.

Tổ chức ban cho nhiệm vụ tiếp cận và lấy đi thông tin từ cảnh sát, dù quá khứ cảnh sát là thứ mang lại nhiều đau đớn và ác cảm cho nam nhân này, nhưng Tư Đồ Thanh Sơn là người đầu tiên xóa sạch đi cơn ám ảnh kia, như thế nào đi chăng nữa cậu nhận lấy nghĩa vụ thì phải hoàn thành cho thật tốt.

"Đã ăn gì chưa ?".

"Chưa...tất nhiên là chưa" Mặc dù trước đó đã ăn một bữa cơm đầy thịnh soạn ở bên ngoài, nhưng Sở Tào Biện có ý ngỏ lời, anh lắc đầu nguầy nguậy mà chối.

"Dù sao cũng tới thăm tiểu qui, ở lại ăn một bữa đi".

Đã lâu không còn được ăn một bữa cơm như gia đình, cảm giác hiu quạnh, lạnh lẽo vắng bóng người là khi mà bà lão ra đi. Bây giờ có thể xem anh ta như người thân, biết chút đỉnh và có mối quan hệ với bà lão, cũng từng ngồi ăn cơm chung vào đêm vu lan. Chi bằng lần này hãy cảm nhận một lần nữa cảm giác ấm cúng ấy.

"Được được, là rùa con nấu đúng không ?" Chẳng có gì diễn tả sự háo hức của hiện tại, Tư Đồ Thanh Sơn nhận được ân tình, đối đãi tốt từ Sở Tào Biện mà không khỏi cảm động trong lòng. Chỉ biết cười khúc khích, trong mắt là cả bầu trời quang màu hồng.

"Là tôi nấu, muốn chê thì mau cút ra ngoài".

"Này rùa con à cậu nói cái gì vậy, tôi còn chưa nếm thử sao có thể chê được" Anh ta nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào trong bếp, hớn hở vô cùng: "Nào nào, cùng nhau nấu cùng nhau ăn thôi ! Tôi đảm bảo ngoài rùa con không có một ai nấu ăn hoàn hảo và ngon xuất sắc như vậy".

Cậu cười khẩy: "Ăn trực anh đều sẽ nịnh như vậy hả ? Đúng là đồ dẻo miệng".

---------------------------------------

Nhân Vật: Sở Tào Biện.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận