Quảng cáo

Hàn Thiên Ký



Tuyền cơ chu vừa rời khỏi vĩnh phú thành được hai trăm dặm,trên tàu lúc này lại dấy lên một trận nhộn nhịp không nhỏ, Hàn Thiên ở sân trước của tàu hết đi sang đông lại đi sang tây,hết xuống khoang tàu lại lên tầng thượng,đằng sau hắn Hồng Yến Linh như một cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo,có vẻ như nàng ta đang vòi vĩnh hắn điều gì đó.

Hành động này của Hồng Yến Linh khiến đám người Liễu Duệ đang dùng trà ở môt cái bàn gần đó cũng không nhịn được phải xen vào,từ trong đám người Liễu Duệ nói lớn.

-Yến Linh muội muội đừng có cố chấp nữa,Hàn Thiên đã nói võ kỹ mới của hắn cực kỳ đặc biệt trong số chúng ta chẳng ai có đủ điều kiện tu luyện,tại sao muội lại cứ nằng nặc đòi hắn truyền thụ nó cho muội vậy chứ?
Hồng Yến Linh chu miệng nói.

Quảng cáo

-không thử thì làm sao biết được chứ?,mọi người dễ dàng tin hắn như thế coi chừng bị hắn lừa mất đấy,Liễu Đại ca thực lực võ sư giai còn cao hơn Hàn Thiên một cấp bậc,chẳng lẽ đến huynh cũng không đủ điều kiện hay sao?,Hàn Thiên ngươi đừng có giấu diếm nữa,tất cả chúng ta đều sắp phải tham gia một lần tuyển trạch lớn mười năm mới có một lần,ngươi truyền cho chúng ta một chiêu đầu tiên thôi cũng được,võ kỹ đó của ngươi thần diệu như vậy chỉ cần học được một chiêu đầu tiên thôi thì khả năng chiến thắng của chúng ta cũng sẽ tăng lên đáng kể,coi như ta đại diện tất cả mọi người ở đây xin xỏ ngươi đi,ngươi không thử truyền làm sao biết chúng ta không học được?
Hàn Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nét cười khổ,cô nàng Hồng Yến Linh này tật xấu bao năm vẫn chưa bỏ ,hễ thấy hắn có chiêu thức gì mới liền nhất quyết bắt hắn phải dạy cho bằng được,mà khổ một nổi tất cả những đấu pháp mà Hàn Thiên hắn sáng chế ra thì đều chỉ nhắm đến đối tượng sữ dụng là hắn,hắn là một luyện thể giả với thân thể hùng mạnh nên có thể chịu được áp lực vận chuyển linh lực cực lớn,còn Hồng Yến Linh nếu luyện thủy liêm tứ kiếm chỉ sợ còn chưa vận lên được nửa thành uy lực của kiếm thứ nhất thì kinh mạch toàn thân nàng đã bị đấu khí bạo toái hỏng hết tiền đồ rồi.

Thủy liêm tứ kiếm lấy chân ý thủy chi lưu động để mà hoàn thành,thủy chi lưu động quy tắc là gì?,đó chính là nước chảy theo dòng ,dòng chảy càng nhanh năng lượng mang theo càng lớn,đến một tốc độ nhất định có thể xuyên thạch toái kim,thứ tạo nên uy lực chân chính của thủy liêm tứ kiếm chính là tốc độ vận chuyển linh lực trong kinh mạch.

Trước khi tung bất cứ một kiếm nào trong thủy liêm tứ kiếm thì điều đầu tiên mà người sữ dụng cần làm chính là đẩy tốc độ vận hành linh lực trong thể nội lên một mức cực kỳ nhanh.


cứ coi đan điền như một cái hồ nước và là nơi bắt đầu mọi thứ,từ đan điền linh lực bắt đầu được dần động đi đến những nơi khác,đầu tiên là chân trái sau đó đi vòng lên trên rồi qua chân phải,sau đó là tay phải đầu rồi tay trái cuối cùng trỡ lại đan điền,sau mỗi vòng tuần hoàn tốc độ của luồn linh lực khi di chuyển sẽ được tăng lên thêm một chút bằng cách gượng ép đan điền xuất thêm linh lực vào dòng di chuyển linh lực ban đầu,cứ xem như đan điền lúc này là một trái tim vậy,nó không ngừng bơm linh lực đi khắp cơ thể,nhưng trái tim này khác bình thường ở chổ nó sẽ đập càng lúc càng nhanh,và hệ quả là luồn linh lực được vận chuyển do không ngừng được tiếp thêm động lực cũng sẽ di chuyển ngày càng nhanh trong kinh mạch.

Khi tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể đã đủ nhanh,lúc này nếu người dùng muốn tấn công thì chỉ cần khai mở kinh mạch ở các đầu ngón tay,lúc này luồn linh lực di chuyển cực nhanh trong cơ thể sẽ có chổ phóng thích trực tiếp bắn đi với tốc độ và sức công phá kinh hoàng.

Đối với Hàn Thiên hiện tại nếu dùng kiếm thứ nhất trong thủy liêm tứ kiếm liên tục thì hắn có thể điểm liền hơn một ngàn kiếm mới hao hết linh lực,kiếm thứ hai thì chỉ còn dùng được khoảng bốn trăm lần do xuất hiện hao tổn khi xuất kiếm ở hai tay,kiếm thứ ba càng hao tốn hơn rất nhiều nên tối đa Hàn Thiên chỉ có thể xuất liền mười kiếm trong trạng thái cực thịnh,kiếm thứ tư cũng là chiêu tuyệt sát mạnh nhất,Hàn Thiên chỉ có thể dùng ba lần trong một ngày và không thể dùng hai lần liền nhau vì nguy cơ tổn thương đến kinh mạch,do hạn chế này nên trong một trận chiến Hàn Thiên chỉ có thể dùng kiếm thứ tư này một lần,và một lần dùng này thôi cũng sẽ tốn của hắn hết ba thành linh lực,hiệu quả cao nhưng nguy cơ cũng lớn vô cùng.

Do nguyên lý hoạt động và hạn chế nhiều như thế,nên Hàn Thiên không muốn truyền thủy liêm tứ kiếm cho đám Liễu Duệ chính là như thế.

Lúc này Hàn Thiên lại nhận ra nếu hắn cứ để mãi như vậy thì có khi đến ngủ cũng chẳng yên với Hồng Yến Linh vậy nên để chứng minh cho nàng ta thấy quyết định của hắn là đúng Hàn Thiên liền gọi Liễu Duệ đến rồi truyền cho hắn cách dùng thủy liêm tứ kiếm.

Liễu Duệ ban đầu cũng khá bất ngờ sau đó liền tỏ ra hứng thú cực độ,nhưng sau khi hắn vận khí thử một chốc thì liền bất lực cười khổ với cả bọn,áp lực của luồn đấu khí kia tác dụng lên kinh mạch của hắn quá lớn,hắn chỉ mới vận đấu khí lưu động được bốn trăm vòng một phút còn chưa đạt đến mức một ngàn vòng một phút như lời của Hàn nói nữa mà kinh mạch của hắn đã đau đớn đến cực điểm cảm tưởng như sắp hỏng đến nơi rồi,cố gắng điểm một kiếm ở mức đấu khí lưu động cực hạn mà hắn có thể làm được nhưng uy lực của một kiếm này lại chỉ sánh ngang với một võ kỹ tứ giai tầm thấp mà thôi,Liễu Duệ là một võ sư thay vì cố gắng luyện thủy liêm tứ kiếm yêu cầu cực kỳ hà khắc của Hàn Thiên vậy thì hắn liền chọn luyện một võ kỹ tứ giai trung cấp nào đó cũng đã có thể xuất ra sức tấng công lớn hơn rồi.


Sự thực đã bày ra trước mắt,Hồng Yến Linh cũng chẳng còn cách nào hơn đành chấp nhận bỏ qua cho Hàn Thiên,thoát được cái đuôi bám theo Hàn Thiên không khỏi mừng rỡ đi lên đài quan sát ở trên đỉnh của tòa lầu các trên tuyền cơ chu để tĩnh tu.

* Từ lúc khởi hành ở Thiên An thành cho đến nay cũng đã qua bảy ngày,tuy vậy đoàn người của Trình trưởng quỹ cũng chỉ mới đi được khoảng tám vạn dặm đường,hiện tại thời gian còn lại cho bọn họ cũng không nhiều nữa,còn khoảng mười ba ngày nữa là kỳ tuyển trạch của lý khố đại học viện sẽ bắt đầu,để ghi danh được thì trong khoảng mười ba đến mười bảy ngày sắp tới họ phải đến được đế đô,quãng đường còn lại là khoảng hai mươi mấy vạn dặm ,lúc này mỗi ngày đám người Hàn Thiên đều sẽ phải đi gần hai vạn dặm đường thì mới mong đến kịp thời Hạn.

mà khó khăn đến với đám người Hàn Thiên và Trình trưởng quỹ cũng chẳng phải chỉ có mỗi áp lực về thời gian,ngày hôm đó Đằng Long trước khi tẩu thoát đã để lại một lời đe dọa khiến ai nấy trên tàu cũng đều phải rùng mình,lúc này nếu họ vẫn cứ giữ nguyên lộ trình cũ thì nhất định là không ổn,tuyến đường ngắn nhất từ Thiên An thành đến đế đô tất cả những ai có chút kiến thức thì đều đoán ra được,thậm chí tính toán giản đơn một chút cũng liền có thể tính ra được điểm đến tiếp theo của tuyền cơ chu,nếu những kẻ ở sa đọa điện khủng bố kia giăng sẵn thiên la địa võng chờ họ đến,chỉ sợ đám người Trình trưởng quỹ có mọc cánh cũng khó thoát.

Vì lý do an toàn trình trưỡng quỹ liền quyết định sẽ đổi lộ trình,tuyền cơ chu sẽ hướng lên phía bắc băng qua dã yên sơn mạch hùng vĩ ngăn giữa lãnh thổ như là sương sống của cả đại ninh đế quốc,sau khi băng qua dã yên sơn mạch họ sẽ đi dọc một đường sang phía đông để đến đế đô,tuy làm như thế sẽ có rất nhiều hệ quả không mong muốn,chưa nói đoạn đường cần đi sẽ dài thêm năm vạn dặm nữa mà chỉ tính riêng sự nguy hiểm khi băng ngang qua dã yên sơn mạch thôi thì cũng đã đủ khiến người ta phải sờn lòng rồi.

Bất quá nếu không làm vậy thì chỉ sợ tuyền cơ chu còn chưa rời khỏi quận Mã Giám được bao lâu liền đã bị người của sa đọa điện hạ thủ rồi,do đó nên dù không muốn đến đâu đi chăng nữa cả bọn Hàn Thiên cũng phải cắn răng theo đám người Trình trưởng quỹ đến cùng.

Tuyền cơ chu lúc nào cũng chạy với tốc độ gần như là cao nhất,mỗi canh giờ di chuyển được hơn bảy trăm dặm,hết thời gian buổi sáng thì liền cho tàu di chuyển chậm lại một nữa còn khoảng hơn ba trăm dặm một canh giờ,sau khi chạy một ngày thì hôm sau sẽ dừng lại đáp xuống đất nghĩ ngơi bốn canh giờ rồi khởi hành tiếp,
Cứ như thế tuyền cơ chu mỗi ngày đi được gần hai vạn ba ngàn dặm đường,vật vả đi hết ba ngày trời,bọn Hàn Thiên rốt cuộc cũng băng qua được dã yên sơn mạch đầy hung hiễm,trong chặng đường đó bọn họ nghĩ chân ba lần,mà cả ba lần ấy đều chẳng có lần nào suông sẽ,trời gần sáng là cả đoàn dừng lại nghĩ ngơi,do trên tàu không có mang theo nhiều nước nên mọi người đều tranh thủ những lần dừng chân lại để tắm rửa giặc đồ,có một lần tuyền cơ chu dừng lại gần một cái đầm lầy lớn thâm u,thật chẳng ngờ ngay lúc đó lại gặp phải một con đại hoàng xà ngũ giai cực kỳ lợi hại cả đoàn khổ sở đánh một trận mới giết được con rắn nọ,dù vậy cũng có hai gia nhân của Trình trưởng quỹ không may bị đại hoàng xà kia ăn mất.


Hai lần dừng lại nghĩ ngơi khác bọn Trình trưởng quỹ đều gặp chuyện nguy hiểm,lần thứ hai họ gặp một bầy độc phong sâm lâm tấn công,cả một đàn ong con nào con nấy to bằng bàn tay người trưởng thành thực lực mỗi con cũng đều là nhất giai yêu thú,cả một đàn ong gần vạn con,cho dù lục giai yêu thú gặp phải cũng chỉ biết chạy trối chết,lần đó may mắn nhờ có hỏa hệ ma pháp sư Bối Nhi cùng con rồng tiểu kim liên tục phóng hỏa ngăn cản bầy ong câu thời gian cho cả đoàn thì họ mới may mắn chạy thoát được,dù vậy cả đoàn cũng có gần chục người bị ong đốt dẫn đến trúng độc nằm liệt giường mấy ngày liền,báo hại Hàn Thiên cùng đám bạn của hắn phải lao vào trám lại vị trí còn trống trên tàu.

lần thứ ba dừng chân thì ôi thôi,cho dù có hỏi lại chắc cả bọn Hàn Thiên cũng chẳng có ai muốn kể ,cả đám người của bọn họ đang nghĩ ngơi an ổn trong rừng tưởng là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra,nào ngờ đám Liễu Duệ Trương Lang Tiểu Du đột nhiên phát hiện ra một nhóm nhỏ nữ tinh linh xinh đẹp đang đi dạo trong rừng,mấy ngày cực khổ bọn họ liền nổi hứng trêu đùa những nữ tinh linh kia một chút,nào ngờ liền sau đó đã có cả một đội ngũ gần trăm tinh linh chiến sĩ mang cung tiễn ma pháp tới đánh họ chạy trối chết một trận đến thở còn không kịp,tinh linh là một chủng người thần bí sống trong rừng,họ có diện mạo tựa như nhân loại nhưng đa số đều có dung mạo nổi bật hơn mặt bằng chung của nhân loại một khoảng xa,nam tinh linh thì cao ráo linh hoạt dung mạo anh tuấn,nữ tinh linh thì dáng hình thon thả da trắng môi hồng,đặc điểm nhận dạng là vành tai trên hơi nhọn,bọn họ một đám đều là thần tiễn thủ trời sinh lại thông thạo sữ dụng ma pháp,do có tư tưởng yêu chuộng thiên nhiên coi trọng các loại yêu thú và có tính bảo vệ lãnh thổ cao nên từ xa xưa chủng loài tinh linh đã có khúc mắt với nhân loại sinh sống bên ngoài rồi,đám Liễu Duệ quả thực quá xui xẻo đi trêu vào nữ tinh linh,cả đám Trình trưỡng quỹ bị vạ lây phải đào vong thêm một trận nhớ đời.

khổ cực suốt ba ngày tinh thần của đám bằng hữu Hàn Thiên đã xuống vô cùng thấp,nếu ngày bắt đầu họ hào hứng bao nhiêu thì lúc này họ lại ủ rũ bấy nhiêu,liên tục di chuyển với cường độ cao cùng với việc phải trực ca vất vả đã khiến tinh thần và thể lực của đám bằng hữu Hàn Thiên bị bào mòn đáng kể,cả bọn đã không ai còn sức để mà đùa giỡn như trước nữa,cứ đến ca trực của mình thì ra làm việc,hết ca thì về phòng nghĩ ngơi,cả ngày chẳng ai thấy mặt ai,ngay cả với người xốc nổi như Hồng Yến Linh cũng đã không còn giữ được nét năng động thường thấy.

nếu nói người duy nhất còn giữ được tinh thần và thể lực cao nhất thì chỉ có thể là Hàn Thiên,từng này áp lực so với những lần sinh tồn cực khổ trong yêu linh sơn mạch thì còn chưa tính là gì,từ hồi khởi hành ở vĩnh phú thành đến nay Hàn Thiên đa số đều giành thời gian ở đài quan sát trên đỉnh của tòa lầu cao nhất tàu đễ tĩnh tu cùng canh gác,mặc dù chưa cảm nhận được nguy hiểm gì rõ rệt nhưng Hàn Thiên vẫn chẳng thể yên tâm để mà nghĩ ngơi ,chỉ có đến được đế đô đăng ký thành công vào kỳ tuyển trạch của Lý Khố Đại học viện thì tảng đá trong lòng Hàn Thiên hắn mới có thể buôn xuống được.

di chuyển thêm bảy ngày nữa đám người Hàn Thiên rốt cuộc cũng đã sắp đến được đế đô,sau khi thay đổi lộ trình chặng đường gốc đã nhiều thêm hơn năm vạn dặm đường,mà từ lúc rời khỏi dã yên sơn mạch do không thông thuộc đường lối nên đám Trình trưởng quỹ cũng đã làm trễ nãi thêm một ít thời gian hành trình,cho đến nay họ đã đi qua tổng cộng là tám tĩnh thành,và một cái sơn mạch lớn,tổng quãng đường đi được đã gần ba mươi vạn dặm rồi.

lúc này thời gian đến khi bắt đầu kỳ tuyển trạch chỉ còn khoảng ba ngày nữa,nếu tính luôn năm ngày tuyển trạch thì đám Hàn Thiên còn khoảng bảy ngày thời gian,chặng đường còn lại cũng chỉ hơn năm vạn dặm,nếu may mắn họ có thể đến đế đô trước cả lúc kỳ tuyển trạch bắt đầu.

sau khi bàn bạc với nhau cả Hàn Thiên và Trình trưởng quỹ đều thống nhất là họ sẽ dừng chân tại chiêu môn quận thành sắp tới để nghĩ ngơi hai ngày,đế đô Thiên Phúc của đại ninh đế quốc lớn gấp bốn lần một cái quận thành thông thường,mà diện tích quảng hạt cũng rộng lớn gấp hai lần một tĩnh hay quận nào đó trong nước,trước khi tiến vào vùng đất chịu sự quản thúc của đế đô thì đám người Hàn Thiên cần phải đi qua một quận khác nữa đó là chiêu môn quận,chiêu môn quận thành nằm ở phía tây của đế đô cách đế đô khoảng ba vạn dặm đường.

chiêu môn quận thành cũng chính là thành thị lớn thứ hai cả nước quy mô không thua kém đế đô là mấy,thông thường những người từ phương xa muốn đến đế đô của đại ninh đế quốc thì đều sẽ dừng chân tại chiêu môn quận thành để nghĩ ngơi trước mấy hôm,lý do thì cũng đơn giản,bởi vì trong vùng đất mà đế đô quản hạt không cho phép các bảo khí phi hành dừng chân lại,nguyên nhân của chuyện này là vì trong vùng đất ngoại vi của đế đô thì luôn có những kiến trúc và những khu vực bất khả xâm phạm.


đế đô thiên phúc của đạ ninh đế quốc lưng tựa vào đông hoa thần lĩnh nổi tiếng khắp đại thiên giới,đây là dãy núi phân cách lãnh thổ giữa đại ninh đế quốc và Vạn Kiến đế quốc,hai quốc gia này đã phân định rất rõ ràng,từ đông hoa thần lĩnh lãnh thổ của mỗi bên sẽ bắt đầu tính từ nơi cách dãy núi đúng năm vạn dặm đi về hướng của mỗi quốc gia,đại ninh đế quốc nằm ở phía tây còn Vạn Kiến đế quốc nằm ở phía đông,đông hoa thần lĩnh dài ba mươi vạn dặm rộng năm vạn dặm cộng thêm mỗi mặt năm vạn dặm lãnh thổ sẽ là nơi phân cách giữa hai quốc gia,bất kỳ bên nào có hành động quân sự trong vùng đất này đều sẽ mang tính chất tuyên chiến với bên còn lại.

đế đô thiên phúc của đại ninh đế quốc nuôi binh ở đồng bằng phía đông cách vùng phi quân sự đã quy định hai vạn dặm đường,và đó chính là cấm địa đầu tiên mà khách quan không thể dừng chân khi đến đế đô của đại ninh đế quốc.

ở vùng núi đá phía nam thì có mỏ kim chúc lớn nhất nước,tổng bộ công hội thợ rèn của đại ninh đế quốc đặt ở chổ này và đây cũng chính là nơi rèn đúc vũ khí và các trang bị quan trọng cho cho quân đội cũng như hoàng thất,đây chính là cấm địa thứ hai.

Đế đô thiên phúc của đại ninh đế quốc nằm gần như tại trung tâm của đông bộ châu,hướng duy nhất có biển chính là hướng nam nhưng nó cách đế đô đến gần bốn mươi vạn dặm,may mắn thay phía bắc của đế đô có một cánh đồng muối cổ cực kỳ rộng lớn có thể cung cấp cho người trong khắp khu vực gần đó sữ dụng,để tránh những kẻ buôn lậu muối đế đô cũng ban lệnh cấm không cho người lạ bén mảng đến khu vực này.

Còn phía tây của đế đô thì có các khu vực chế tác đồ ma pháp và và là nơi đặt các những trụ sở kinh tế quan trọng của cả nước,hơn nữa dân cư khu vực này cũng cực kỳ đông,đa số quý tộc không không quá chủ chốt cũng sống tại khu vực này thế nên nơi đây cũng không cho người lạ dừng chân.

Như vậy từ mọi phía xung quanh đế đô đều có các vùng cấm xâm nhập trái phép trên một diện rộng lớn,đám người Hàn Thiên nếu không dừng lại tại chiêu môn quận thành để tiếp thêm vật tư và nghĩ ngơi thì chặng đường còn lại họ sẽ chẳng thể nghĩ ngơi được nữa,đến đế đô dự tuyển trạch với thể trạng tệ đến cực điểm thì có thể bước ra khỏi khảo hạch của Lý Khố đại học viện với thành tích cao được hay sao?.




Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận