Quảng cáo

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Edit: Min

Kết quả của cuộc thi mỹ thuật cuối cùng cũng có, bức tranh 《 Thánh Quang 》 của Cảnh Dương giành được giải đặc biệt, mà bức tranh 《 Từ Ân 》của Tô Mạch sao chép nguyên xi tranh của Mộc Cẩn thì giành được giải nhất.

Sau khi Tô Mạch biết được kết quả này liền hoàn toàn ngây người, ngay cả Ngô Tu Viễn cũng có chút không kịp phản ứng, bởi vì anh ta căn bản không biết Cảnh Dương đã vẽ lại một bức tranh khác khi nào, còn tự mình trực tiếp cầm đi dự thi nữa.

Trong cuộc thi mỹ thuật quốc gia lần này, học viện Mân Sơn có hai học sinh lần lượt chiếm được giải đặc biệt cùng giải nhất, lãnh đạo trường học tất nhiên là rất cao hứng và coi trọng rồi.

Việc ghi tội lúc trước của Mộc Cẩn đã được hủy bỏ vốn là không có ai biết đến, nhưng bởi vì Cảnh Dương giành được giải đặc biệt, nên trường học liền trực tiếp công bố việc ghi tội của hắn đã được hủy bỏ, còn tiếp tục bổ sung học bổng và trợ cấp cho hắn.

Tô Mạch nhìn thấy lãnh đạo của trường học một người tiếp một người tỏ vẻ quan tâm với Cảnh Dương, tức đến tâm can đều đau, cậu ta cảm thấy đây vốn là đãi ngộ được hưởng thụ của một mình cậu ta, bây giờ lại bị Cảnh Dương chiếm đi hơn phân nửa, giải nhất mà cậu ta giành được hoàn toàn bị ánh sáng giải đặc biệt của Cảnh Dương che lấp, trở nên ảm đạm không có ánh sáng như vậy, sao cậu ta có thể cam tâm.

Lúc đi lãnh thưởng, đương nhiên Cảnh Dương cũng là tiêu điểm được mọi người chú ý, sau khi hắn lên sân khấu, người chủ trì còn tiến hành phỏng vấn hắn, rất nhiều phóng viên cũng đặt câu hỏi với hắn.

Bây giờ ở thời đại này, mỹ thuật đã không còn là một loại giới hạn với một số người thích và hiểu được mỹ thuật nữa, mà nó đã được phổ biến hơn rất nhiều. Mặc kệ là ở độ tuổi nào, cũng mặc kệ là làm nghề nghiệp gì, người thích và hiểu được nội dung cất chứa trong bức tranh càng ngày càng nhiều.

Tác phẩm dự thi 《 Thánh Quang 》lần này của Cảnh Dương, chính là lấy linh cảm và cấu tứ từ bản thân hắn lúc phát ra thánh quang cường đại khi ở Ma tộc. Cột sáng màu vàng kim thần thánh từ Thiên giới xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ xuống nhân gian, tất cả những thứ đại biểu cho hắc ám và tà ác đều dần dần biến mất, mà vật đại biểu cho chính nghĩa và ánh sáng thì đang nhanh chóng cường đại lên.

Rất nhiều người sau khi xem bức tranh này đều có một loại cảm giác đột nhiên trái tim trống trải, cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng. Đây là mị lực của mỹ thuật, không chỉ có có thể làm người khác thưởng thức đến vẻ đẹp của nghệ thuật, còn có thể làm người khác lĩnh ngộ được rất nhiều cảm xúc, nếu còn có thể làm người khác cảm nhận được năng lượng từ trong bức ảnh, thì sẽ được coi như là vô cùng thành công, đây cũng là nguyên nhân khiến bức tranh 《 Thánh Quang 》 này giành được giải đặc biệt.

Cảnh Dương chẳng những dựa vào bức tranh này xây dựng được danh tiếng của mình ở giới mỹ thuật, mà đến những bức tranh khác của Mộc Cẩn cũng nước lên thì thuyền lên theo, hơn nữa cá nhân hắn cũng có được rất nhiều fans.

Tô Mạch nhìn Cảnh Dương tiếp nhận phỏng vấn trên sân khấu, sự đố kỵ trong mắt ứa ra ánh lửa, cậu ta dùng sức cắn chặt răng, hung ác trừng mắt nhìn Cảnh Dương trong chốc lát, bởi vì hiện trường có rất nhiều phóng viên tới, cậu ta lo lắng dáng vẻ của mình sẽ bị chụp được, trừng mắt nhìn một lát liền cúi đầu xuống.

Ngô Tu Viễn ngồi ở bên cạnh Tô Mạch nhìn Cảnh Dương trên sân khấu, lúc này tâm trạng của anh ta cũng vô cùng phức tạp. Nếu là trước đây, anh ta sẽ vì hắn đoạt giải mà cảm thấy cao hứng, nhưng mà bây giờ, anh ta lại cảm thấy người dơ bẩn như vậy, căn bản là không xứng đứng ở trên sân khấu nhận được sự vỗ tay của mọi người. Anh ta hận không thể xông lên sân khấu ngay lập tức, để tất cả mọi người biết được gương mặt thật của người này.

Sau khi bọn họ trở về, cơn tức giận trong lòng của Ngô Tu Viễn không có chỗ phát tiết, vốn muốn hủy hết tất cả bức tranh của Mộc Cẩn còn treo trong Gallery. Nhưng nhân viên công tác lại nói với anh ta, những bức tranh đó đã được người khác lấy giá cao mua rồi, thế là anh ta liền nổi giận đập hết tất cả đồ đạc trong văn phòng.

Mà Tô Mạch ở nghe được trong ban giám khảo có mấy nữ hoạ sĩ khá thích bức tranh 《 Từ Ân 》 này, đặc biệt là nữ hoạ sĩ đương đại trứ danh Dịch Vân đã đánh giá rất cao bức tranh này, hơn nữa còn đồng ý ra giá cao mua lại, vì thế trong lòng cậu ta liền có một cái kế hoạch.

Dịch Vân chính là mẹ của Thôi Viêm, bà là hoạ sĩ vô cùng nổi tiếng trên thế giới, ở giới mỹ thuật trong nước cũng có địa vị rất cao. Từ trước đến nay bà rất thích phong cách ngụ ý thanh tú xinh đẹp ẩn trong bức tranh, bức tranh 《 Từ Ân 》 này bà chỉ liếc mắt một cái liền thích. Mặc dù bà cảm thấy kỹ xảo của người vẽ bức tranh này vẫn còn chút khiếm khuyết, nhưng có thể cảm thụ được ngụ ý từ trong bức tranh đã thật sự rất tốt rồi.

Đột nhiên, có không ít truyền thông ca ngợi và tuyên dương bức tranh《Từ Ân》này trên phạm vi lớn, thanh thế thậm chí còn muốn vượt qua bức tranh《Thánh Quang》của Cảnh Dương. Hơn nữa giữa những người cùng thích tranh sơn dầu ở trên mạng, bắt đầu truyền ra một lời đồn là thật ra bức tranh《Từ Ân》này còn tốt hơn bức tranh 《Thánh Quang》.

Cảnh Dương khó được có hứng thú tự mình ở nhà nấu cơm, Thôi Viêm thì đứng ở phía sau quấy rối hắn, lúc thì hôn hôn cổ hắn, lúc thì hôn hôn mặt hắn, tay còn không thành thật sờ tới sờ lui ở trên người Cảnh Dương.

Thôi Viêm ôm eo Cảnh Dương, gặm cắn cổ hắn một lúc rồi nói "Mấy bức tranh của em tôi đã mua lại hết rồi, những lời gần đây lưu truyền trên mạng, tôi sẽ giúp em xử lý."

Cảnh Dương biết y đang nói đến mấy lời tán dương Tô Mạch và hạ thấp hắn trên mạng, đây rất rõ ràng là Tô Mạch động tay chân. Bây giờ có rất nhiều họa sĩ đều sẽ dùng dư luận để lăng xê, tăng mức độ nổi tiếng của mình lên. Chẳng qua muốn vận dụng thỏa đáng thì nội dung lăng xê phải chân chính đáng giá mới được, nếu không chính là cầm đá nện vào chân mình, chỉ đưa tới càng nhiều phản cảm hơn mà thôi.

Cảnh Dương nghĩ, xem ra Tô Mạch cảm thấy Dịch Vân coi trọng bức tranh của cậu ta, đây là một cơ hội tốt để lăng xê mình, thuận tiện chèn ép hắn, cho nên mới làm như vậy.

"Không cần xử lý những ngôn luận kia." Cảnh Dương nói "Anh cho cậu ta thêm chút nhiệt đi, làm dư luận càng nghiêng về phía cậu ta một chút."

"Hửm?" Thôi Viêm có chút không rõ nguyên do.

"Người được nâng càng cao thì té sẽ càng đau, em phải chờ tới lúc cậu ta đắc ý vênh váo nhất, lại mạnh mẽ đả kích cậu ta, vậy trong lòng em mới có thể sảng khoái." Cảnh Dương dùng cây dao trong tay khoa tay múa chân một chút, sau đó bỏ xuống bắt đầu rửa rau.

"Được, tôi sẽ cho người đi làm, tuyệt đối đem cậu ta nâng lên thật cao, cũng sẽ làm cậu ta té thật thảm hại." Thôi Viêm cười nói "Bây giờ tôi đối với em chính là nói gì nghe nấy, có khen thưởng gì không?"

"Anh muốn thế nào?" Mông của Cảnh Dương nhích nhích về phía sau, người này ăn đậu hũ của mình cả buổi rồi, đến hắn cũng có cảm giác mình muốn được ăn.

"Buổi tối hôm nay cho tôi ở lại đi." Thôi Viêm vói tay vào trong quần của hắn, không nhẹ không nặng xoa bóp vuốt ve.

Mỗi lần Cảnh Dương đến nhà của Thôi Viêm đều sẽ bị y làm cho một ngày không xuống giường được, cho nên hắn liền không muốn đến quá nhiều. Khi Thôi Viêm tới nhà của hắn, hắn cũng kiên quyết không cho y ở lại qua đêm, nếu không kết quả khẳng định là sẽ giống như lúc ở nhà của Thôi Viêm.

"Cho anh ở lại cũng được thôi, nhưng nếu đêm nay anh vẫn không kiềm chế được số lần, em vĩnh viễn cũng sẽ không qua đêm với anh trên một cái giường nữa." Hô hấp của Cảnh Dương chậm rãi bắt đầu trở nên dồn dập, tay cầm rau cũng bắt đầu run lên.

"Tôi đảm bảo từ hôm nay trở đi sẽ kiềm chế." Thôi Viêm nói xong liền cởϊ qυầи của Cảnh Dương, đối với y mà nói, kiềm chế được thì mỗi ngày đều được ăn, so với ăn no một lần rồi sau đó đói mấy ngày thì vẫn tốt hơn một chút.

Cảnh Dương tắt vòi nước, ngón tay nắm chặt lấy thành bồn "Nhẹ một chút, nhẹ một chút!"

Cơ thể Thôi Viêm dán sát vào Cảnh Dương, cúi đầu hôn cái cổ trắng nõn của hắn.

"Đừng mà, đừng ~" Cảnh Dương có chút không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy, muốn chạy trốn nhưng lại tránh không thoát cánh tay rắn chắc của Thôi Viêm, chỉ có thể vừa thừa nhận vừa hưởng thụ.

..................

Lần này Thôi Viêm không có quá phận, có để lại cho Cảnh Dương một chút sức lực có thể tiếp tục nấu cơm xong, nhưng mà Cảnh Dương vẫn có chút mềm chân, hắn kêu Thôi Viêm ngồi ở bàn ăn bên cạnh, duy trì khoảng cách hai mét trở lên với hắn.

Thôi Viêm vốn là không muốn, nhưng Cảnh Dương lại cầm dao ở trên tay quơ quơ, sau đó dùng ánh mắt âm trầm nhìn y, y đành phải ngoan ngoãn đi qua ngồi.

Cảnh Dương đem quần ném vào phòng tắm, cố ý lười mặc quần, đeo một cái tạp dề trên eo liền bắt đầu tiếp tục xắt rau nấu cơm.

Thôi Viêm nhìn bóng dáng của Cảnh Dương, đôi mắt trừng đến mức lớn nhất dùng sức nhìn chằm chằm nơi đó, thẳng đến khi đôi mắt đều trừng đến đau nhức, nhưng y vẫn luyến tiếc dời đôi mắt khỏi cảnh đẹp trước mắt, để hai mắt của mình thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Thôi Viêm nhìn đến khí huyết dâng lên, cơ thể lại bắt đầu khô nóng, nhưng vẫn khiến mình cố nén không đi tới gần hắn, nếu không thì đêm nay lại không thể ở lại qua đêm.

Cảnh Dương bưng hết đồ ăn lên bàn, ngay lúc đang muốn ngồi xuống ăn cơm thì Thôi Viêm đột nhiên kéo hắn qua, để hắn ngồi lên đùi của mình, còn lấy cớ mỹ miều là ghế quá cứng, hắn không có mặc quần nên ngồi sẽ không thoải mái.

Cảnh Dương ngược lại không quan tâm mình ngồi ở đâu, chỉ cần y có thể kiềm chế là được, nếu trước khi hắn cơm nước xong xuôi mà y lại không kiềm chế được, mình cũng liền có lý do đuổi y đi.

Thôi Viêm chịu đủ tra tấn ôm Cảnh Dương ăn xong một bữa cơm, mặc dù trong lúc ăn cơm y vẫn ăn chút đậu hũ chiếm chút tiện nghi, nhưng tốt xấu gì vẫn là nhịn được, nên đã đạt được quyền lợi ở lại qua đêm.

............

Ban đầu Tô Mạch chỉ muốn mượn danh tiếng của Dịch Vân  để nhắc tới và đề cao danh tiếng của mình, thuận tiện dẫm Cảnh Dương một phát mà thôi, nhưng mà cậu ta cũng không ngờ là hưởng ứng sẽ lớn như vậy. Chẳng những những công ty truyền thông nhỏ bị cậu ta mua chuộc, cùng mấy truyền thông tư nhân trắng trợn tuyên dương bức tranh của cậu ta, mà ngay cả truyền thông chính quy cỡ lớn cũng bắt đầu tuyên dương, hơn nữa còn nói cậu ta là hoạ sĩ trẻ tuổi có tiền đồ nhất do chính miệng Dịch Vân chứng thực, mặc kệ là giá cao bao nhiêu cũng muốn mua được bức tranh 《 Từ Ân 》kia, thậm chí là muốn tự mình gặp cậu ta một lần, để nhận cậu ta làm học sinh của mình.

Lúc Tô Mạch nhìn thấy thanh thế to lớn tuyên dương như vậy, trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng mà sau một khoảng thời gian Dịch Vân vẫn không có tự mình ra mặt phủ nhận những lời đó, cũng không có để trợ lý của bà cùng những người khác ra mặt phủ nhận, thậm chí nhiệt độ của cậu ta và bức tranh《Từ Ân》cũng đang liên tục tăng lên, rất có tư thế của hoạ sĩ trứ danh.

Rất nhiều truyền thông đều liên hệ với Tô Mạch muốn được phỏng vấn cậu ta, khiến Tô Mạch có chút lâng lâng, ở đông đảo truyền thông, cậu ta chọn một nhà truyền thông có danh tiếng và bối cảnh lớn nhất, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn.

"Hôm nay đối tượng mà chúng ta phải phỏng vấn chính là học sinh mỹ thuật trẻ tuổi đang hot hiện nay, gần đây mới vừa giành được giải nhất của cuộc thi mỹ thuật quốc tế. Chẳng qua mọi người đều đang nói, bức tranh《Từ Ân》của cậu ấy hẳn là phải giành được giải đặc biệt mới đúng, dù sao đó cũng là tác phẩm được chính hoạ sĩ Dịch Vân khen không dứt miệng."

Sau khi người chủ trì nói xong lời dạo đầu, nhìn Tô Mạch nói "Đầu tiên, phải cảm ơn cậu đã tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi."

"Đây là vinh hạnh của tôi." Tô Mạch nở nụ cười khéo léo nói.

"Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn hỏi, cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết nhất, chính là về linh cảm của bức tranh 《 Từ Ân 》 này là đến từ đâu? Có phải giống như suy đoán của mọi người, là đến từ mẹ của cậu phải không?" Người chủ trì hỏi.

"Mặc dù mẹ của tôi đối xử với tôi rất tốt, bà cũng vô cùng yêu thương tôi, nhưng mà trên thực tế, điều mà bức tranh này muốn biểu đạt chính là tình thương của bà nội đối với tôi, bởi vì từ nhỏ là bà nội đã nuôi tôi khôn lớn." Tô Mạch nói.

"Như vậy xin hỏi, cậu có thể hình dung một chút cấu tứ của cậu đối với bức tranh này không?"

Cấu tứ của bức tranh này là của Mộc Cẩn, nhưng nội dung mà Mộc Cẩn muốn biểu đạt cũng không khó suy đoán, có thể nói là vô cùng rõ ràng. Nội dung trên bức tranh là thân ảnh của một người phụ nữ đang ngồi, cùng một đứa con nít đang quỳ gối trước mặt của người phụ nữ đó, có thể thấy được người vẽ bức tranh là cố ý vẽ hai thân ảnh hơi mơ hồ hóa và trừu tượng hóa, vì muốn để cảnh tượng ở phía sau hai người xông ra ngoài.

Sau lưng thân ảnh người phụ nữ là một cây đại thụ cao lớn, trên cây nở đẩy những đoá hoa nở rộ, mặc dù những đoá hoa trên cây đại thụ kia nở rất lộng lẫy, nhưng mà dáng vẻ rơi xuống cũng rất thảm thiết. Sau lưng thân ảnh đứa nhỏ là một sân vườn không có bất cứ loài hoa gì, nhưng lại có rất nhiều cây nhỏ tươi tốt, khoẻ mạnh trưởng thành ở dưới tán cây đại thụ.

Nội dung của bức tranh rất dễ hiểu, cho nên dụng tâm một chút là có thể lĩnh hội ý nghĩa mà bức tranh này muốn biểu đạt, đại thụ không tiếc rơi xuống đoá hoa nở rộ mỹ lệ của mình, ở bùn đất biến thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ nuôi dưỡng những cây nhỏ trong sân vườn kia, đây chính là Từ Mẫu chi ân*.

*Ai hiểu thì giúp tui với (╥﹏╥)

Mà ở trong miệng Tô Mạch, nội dung của bức tranh lại biến thành tình yêu thương của bà nội đối với cậu ta từ nhỏ đến lớn, cậu ta nói bà nội không chỉ là mẹ hiền của cha cậu ta, với cậu ta bà cũng là mẹ hiền. Bà nội cậu ta từ khi còn trẻ đã trả giá rất nhiều vì gia đình này, bây giờ tuổi lớn thân thể không tốt, cậu ta vẽ bức tranh này là để thể hiện lòng cảm kích với bà nội cậu ta.

Tô Mạch nói một hồi đôi mắt liền ngậm nước mắt, bộ dáng con hiền cháu thảo cảm động lòng người, thật đúng là rất có thể gạt người.

Cuối cùng người chủ trì đưa ra đề nghị muốn phỏng vấn bà nội của Tô Mạch, hỏi một chút xem bà nội của cậu ta có cảm thụ như thế nào về tác phẩm xuất sắc do cháu bà vẽ. Tô Mạch chưa từng do dự, rất nhanh đã đồng ý, bởi vì cậu ta cảm thấy diễn kịch đương nhiên là phải diễn nguyên bộ rồi. Người chủ trì đi phỏng vấn bà nội cậu ta, bà nội cậu ta nhất định sẽ rất cao hứng cũng rất vui mừng, chỉ cần bà nội cậu ta cao hứng, người cha hiếu thảo ngu ngốc kia của cậu ta nhất định cũng sẽ cao hứng. Cứ như vậy, cậu ta liền có thể nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình.

Vì thế sau khi phỏng vấn kết thúc, cậu ta định ngày phỏng vấn mới với người chủ trì kia, sau đó cũng bắt tay vào chuẩn bị.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận