Quảng cáo

Hệ Thống Hoàn Mỹ



Trong sinh hoạt quân huấn, tuy thường xuyên có những lời than oán, nhưng sau nhiều ngày ở chung với nhau, các sinh viên cũng thành lập lên nhịp cầu hữu nghị.
Ngày hôm nay luyện tập các động tác lăn – lê – bò – trườn.

Trước khi bắt đầu, huấn luyện viên đã cố ý nói: "Nếu ai có thương tích trên người thì có thể đi ra rồi đứng một bên nghỉ ngơi".

Nói xong, tầm mắt của huấn luyện viên một lần nữa dừng lại trên người Lạc Vũ hai giây.

Lúc này, trong lòng huấn luyện viên chỉ kém không cắn khăn tay, nhiệm vụ lão đại giao phó thật quá gian nan, muốn chiếu cố người nào đó dưới tình hướng không được để người khác phát hiện ra, đối với người không thích động não như hắn, quả thực là thách thức mà.

Đặc biệt là nội dung luyện tập hôm nay, toàn bộ đều yêu cầu cánh tay để chống đỡ.

Cái câu nói ẩn ý vừa rồi là hắn suy nghĩ cả đêm mới có thể nghĩ ra được, cũng không biết đã chết bao nhiêu tế bào não của hắn rồi.
Huấn luyện viên vừa nói ra lời này, có vài người trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống.

Mấy ngày nay mọi người đều tung tăng nhảy nhót, nếu có ai bị thương thì đã nói ra từ lâu, hà tất gì phải đợi đến bây giờ.

Cho nên, giờ muốn làm bộ bị thương mà nói thì căn bản không có khả năng.
Đợi nửa phút cũng không thấy có người đi ra, huấn luyện viên cố ý liếc mắt nhìn Lạc Vũ một cái, thấy sắc mặt cậu vẫn như cũ, cũng không có ý muốn đi ra, trong lòng huấn luyện viên bỗng căng thẳng.

Quảng cáo

Nhiều sinh viên nhìn như vậy, hắn cũng không thể nào trắng trợn ưu ái được a!
Cuối cùng, huấn luyện viên chỉ có thể yên lặng nhìn Lạc Vũ đi luyện tập cùng những người khác, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Thảm rồi, hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ lão đại cố ý giao, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách khác để cứu vãn thôi.

Đôi mắt ưng của huấn luyện viên nhìn chằm chằm Lạc Vũ từng giây từng phút một, cứ như sợ hắn không chú ý một chút là cậu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy.
【 Ký chủ, giống đực kia luôn nhìn chằm chằm vào cậu】– Hệ thống nhắc nhở.

"Tôi biết, không cần để ý tới anh ta".

Quân huấn ngày đầu tiên, Lạc Vũ đã biết cái người huấn luyện viên này không biết là vô tình hay cố ý mà luôn quan sát cậu, hắn hình như nhận thức cậu.

Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng thời điểm huấn luyện viên vừa nói ra câu kia xong, cậu có thể khẳng định, cái người huấn luyện viên này chắc hẳn đã được người nào đó cố ý giao phó.
Khó trách anh ấy có thể sảng khoái mà đồng ý cậu đi quân huấn như vậy, thì ra là có hậu chiêu.


Lạc Vũ một bên dùng sức bò về phía trước, một bên thì lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Giữa trưa, thời điểm xếp hàng lấy cơm, Lạc Vũ tình cờ gặp ba người Tôn Minh Hạo.
Sau khi nhìn thấy Lạc Vũ, ba người Tôn Minh Hạo lập tức bưng cơm đến ngồi đối diện Lạc Vũ.

Hà Vân Phi ngồi ăn cùng Lạc Vũ kỳ quái nhìn ba người Tôn Minh Hạo.

"Lạc Vũ, cánh tay cậu không sao chứ? Rõ ràng cậu biết tay mình đang bị thương, tại sao vẫn muốn đi quân huấn chứ?" Tôn Minh Hạo quan tâm hỏi.
Lạc Vũ nhẹ nhàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: "Cánh tay không sao cả".
"Lạc Vũ, cánh tay cậu bị thương?" Nghe Tôn Minh Hạo nói xong, Hà Vân Phi kinh ngạc nhìn Lạc Vũ: "Vừa rồi huấn luyện viên nói trên người có thương tích thì có thể được miễn huấn luyện, vì cái gì cậu không đứng ra?"
"Không cần thiết".

Vết thương ở cánh tay gần như lành lại, Lạc Vũ cũng không quan tâm cho lắm.

"Sao lại không cần thiết được? Cậu cứ như vậy thì cửu cửu tôi nhất định sẽ rất lo lắng".

Thời điểm nhắc đến cửu cửu, Tôn Minh Hạo đè thấp thanh âm xuống, hơn nữa trên mặt còn lộ ra biểu tình kỳ quái.

Sau khi biết quan hệ giữa hai người họ, cho nên mỗi lần nhìn thấy Lạc Vũ, Tôn Minh Hạo đều cảm thấy không được tự nhiên.

Suy cho cùng thì trước đó hai người (Lạc Vũ và Tôn Minh Hạo) vẫn còn là bạn bè cùng lứa, đột nhiên có một ngày Lạc Vũ trở thành Bạn trai của cửu cửu hắn, không lý do cao hơn một bối phận, đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái.
"Đúng vậy, Lạc Vũ, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn, nếu không bọn tôi sẽ càng thêm áy náy".

Chu Gia Hào cũng vẻ mặt quan tâm nói.

"Lạc Vũ, buổi chiều cậu đừng đi huấn luyện xạ kích nữa".

Chu Gia Trí nói tiếp.

Lạc Vũ ngẩng đầu: "Tôi bị thương tay trái, không phải tay phải".

Mặc dù cái cảm giác được người khác quan tâm rất tốt, nhưng nếu khắp nơi đều bị ngăn trở thì cũng không tốt cho lắm.

Thấy Lạc Vũ chấp nhất như vậy, ba người Tôn Minh Hạo không biết nên khuyên thế nào, chỉ có thể để cậu đi.


Trên đường trở về ký túc xá, Hà Vân Phi biết được Lạc Vũ bị thương cánh tay trái mà vẫn kiên trì huấn luyện, cậu ta không khỏi nể phục mà giơ ngón tay cái lên.

.....................
Buổi chiều, tất cả sinh viên đều phấn khởi dị thường, bởi vì phải tiến hành huấn luyện xạ kích, tuy mỗi người chỉ có năm phát đạn, nhưng thà có còn hơn không.

Có một số trường, đừng nói sờ vào súng, ngay cả vỏ đạn còn không được chạm vào.

"Nghe cho rõ, mỗi người chỉ có năm phát đạn, người trước bắn xong thì người sau lên, cứ luân phiên như vậy, giờ tất cả xếp hàng".

Thời điểm đi đến sân bắn, nghe thấy tiếng súng không ngừng truyền đến, mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nữ sinh còn đỡ một chút, đặc biệt là một đám nam sinh, quả thật hận không thể lập tức xông lên.

Chỉ là, bọn họ ngại huấn luyện viên và các binh lính ở sân bắn, nên chỉ có thể cực lực nhẫn nại xuống.
"Huấn luyện viên, nếu năm phát súng đều bắn trúng bia ngắm, vậy có khen thưởng gì không?"
"Đúng vậy, nếu bắn trúng toàn bộ bia ngắm, huấn luyện viên có nên khen thưởng gì không, bằng không thì bọn em không có động lực a!"
"Em thấy tốt nhất nên thưởng thêm 10 phát đạn".

"Mười phát sao mà đủ, ít nhất cũng phải 30 phát".

........
Các sinh viên bắt đầu ồn ào lên.

"Câm miệng, kỷ luật của các cô các cậu đi đâu rồi? Đây là nơi có thể ồn ào sao?" Huấn luyện viên dáng người cường tráng tức giận, toàn bộ sinh viên lập tức không dám lên tiếng nữa.

"Hiện tại các cô cậu là binh lính của tôi, trước khi tôi cho phép nói chuyện, nếu có người nói thêm một câu nữa thì toàn bộ cút về hết cho tôi, ở đây không có chỗ cho những người không có kỷ luật".
Trên khuôn mặt của huấn luyện viên da ngăm đen đầy vẻ tức giận, toàn bộ sinh viên đều im thin thít, ngay cả cái chớp mắt cũng không dám chớp, chỉ sợ lại làm huấn luyện viên tức giận mà thật sự đưa bọn họ trở về.

Nhưng ngay sau đó, huấn luyện viên lại cười: "Trong quá trình huấn luyện xạ kích, nếu có người bắn liên tiếp năm phát đạn trúng bia ngắm, đương nhiên sẽ có khen thưởng".

Các sinh viên vừa nghe xong đều muốn hoan hô lên, nhưng nhớ tới lời huấn luyện viên vừa nói, tất cả đều nghẹn xuống.
Thời còn là học sinh, có thể nói trước đó ngoại trừ đi quân huấn thời sơ trung và cao trung được sờ súng ra, thì căn bản không có cơ hội được tiếp xúc với súng.


Nay vừa cầm súng trên tay, năm phát đạn trong chớp mắt đã bắn hết, đừng nói đến năm phát đạn đều bắn trúng bia ngắm, dù cho chỉ có một phát đạn bắn trúng bia ngắm thì các sinh viên cũng đều cao hứng nhảy dựng lên.

Một trung úy đứng một bên nói chuyện với huấn luyện viên của đám người Lạc Vũ.

"Gấu đen, tên gia hỏa ngươi sao lại bị điều đến đây?" Trung úy ngạc nhiên hỏi.

Người được gọi là gấu đen, cũng chính là huấn luyện viên của đội Lạc Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi không muốn vậy, nhưng nhận được điện thoại của lão đại, tôi cũng không thể không tới đây được a!"
"À?" Trung úy tò mò hỏi: "Ai đáng giá được anh ta đánh tiếng vậy? Là đứa cháu trai kia?"
"Không phải, cháu trai của lão đại không ở trong đội của tôi, là một thiếu niên vô danh".

Gấu đen ý bảo trung úy nhìn về phía đội ngũ mình dẫn dắt: "Nhìn thấy không, là cái người đẹp nhất bên kia kìa".

Lúc này, người phía trước vừa vặn bắn xong năm phát đạn, giờ đến lượt Lạc Vũ.
Ở căn cứ quân huấn, súng dành cho sinh viên luyện tập là súng trường tự động K56.

Một binh sĩ đứng bên cạnh Lạc Vũ nạp năm viên đạn vào súng, mở chốt an toàn, giảng giải những việc cần chú ý khi bắn súng, sau đó điều chỉnh lại tư thế bắn của Lạc Vũ rồi hô bắt đầu.

Lúc này gấu đen mới nhớ tới Mặc lão đại nói qua cánh tay của thiếu niên bị thương, hắn muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

"Pằng, pằng, pằng,..."
Độ giật của súng không nhỏ, vừa rồi Lạc Vũ chỉ lo điều chỉnh tư thế bắn súng chính xác nhất nên không để ý tới cái này.

Thời điểm nổ súng, bởi vì độ giật của súng, tay cậu không chỉ bị lệch một chút như vậy.

Nhìn bia ngắm phía trước, cư nhiên một phát đạn đều không trúng, Lạc Vũ có chút thất vọng mà đứng lên, sau đó hỏi hệ thống: "Hệ thống, trung cấp rút thăm trúng thưởng có thể rút trúng kỹ năng bắn súng gì đó không?"
【 Kí chủ, bổn hệ thống là hệ thống dưỡng thành giống cái hoàn mỹ, không phải là hệ thống dưỡng thành chiến sĩ hoàn mỹ, vì vậy ký chủ không cần nghĩ nhiều.】– Hệ thống lần đầu tiên biết, thì ra kí chủ nhà mình còn có niềm nhiệt huyết với súng đạn như vậy.

Chẳng qua, giống cái hoàn mỹ không nên làm ra những hành vi bạo lực nguy hiểm như vậy.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, Hoa Quốc kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt như vậy, ngày thường cũng không có chuyện gì lớn (khủng bố, bắt cóc,..), cho dù có kỹ năng bắn súng thì cũng không nhất định có cơ hội sử dụng, như vậy rất uổng phí.

Khi binh sĩ đang định kêu người tiếp theo thì một binh sĩ khác hô lên: "Chờ một chút".

Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh lính kia.
Gấu đen và trung úy cũng phát hiện tình huống bên này liền đi tới đây.

Gấu đen đi đến bên cạnh Lạc Vũ, hỏi binh sĩ kia: "Phát sinh chuyện gì?"
"Báo cáo trưởng quan, cả năm phát đạn của vị đồng học này đều bắn trúng bia ngắm".


Binh sĩ cúi chào trả lời.

Cái gì? Tất cả đều phóng tầm mắt tới bia ngắm Lạc Vũ đã bắn qua.

Nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không thấy một cái lỗ đạn nào trên bia ngắm.

Thấy gấu đen nghi hoặc, binh sĩ lại nói: "Vị đồng học này bắn trúng bia ngắm bên này, mà ở bên này, đồng học khác vẫn chưa nổ súng".

Nguyên bản bên cạnh Lạc Vũ chính là Hà Vân Phi, mà Hà Vân Phi hiện vẻ mặt vô tội nhìn mọi người.

Lần này cậu ta chưa kịp bắn thì bia ngắm phía trước đột nhiên có thêm năm cái lỗ, chính cậu ta còn thấy sợ hết hồn.
Quả nhiên, mọi người vừa nhìn, bia ngắm đối diện Hà Vân Phi thật đúng là có thêm năm lỗ đạn, hơn nữa ngoại trừ một viên ở lỗ số 9, thì bốn viên còn lại đều trúng hồng tâm.

Gấu đen đoạt lấy súng trong tay Hà Vân Phi kiểm tra một phen, chốt an toàn quả thực còn chưa mở ra, cả năm viên đạn vẫn còn y nguyên.

"Đây là lần đầu tiên cậu bắn súng?" Gấu đen khiếp sợ hỏi Lạc Vũ.

"Không phải".

Bản thân Lạc Vũ cũng rất ngạc nhiên, bia ngắm của mình thì không bắn trúng, còn bia ngắm của người khác thì bắn trúng toàn bộ.

Nghe được câu trả lời của Lạc Vũ, không biết gấu đen nghĩ tới cái gì mà lộ ra vẻ mặt vốn nên là như thế, còn không đợi hắn nói gì đó, câu nói kế tiếp của Lạc Vũ càng khiến hắn lảo đảo một phen.

"Súng đồ chơi có tính không?" Trước kia Lạc Vũ dùng súng đồ chơi để bắn bóng bay, cậu thắng được không ít búp bê đâu.
Thực ra đây là lần thứ hai cậu dùng súng thật, lần đầu tiên chính là lần bị bắt cóc trước đó.

Ngẫm lại khi đó, cậu chuẩn bị bắn phát súng đầu tiên vào đầu tên đạo tặc, kết quả lại bắn trúng cánh tay đạo tặc.

Lần thứ hai, cậu chuẩn bị bắn cánh tay đạo tặc, kết quả suýt chút nữa bắn trúng đầu đạo tặc.

Mà lần này càng thêm thái quá, bắn năm phát đạn, không có một phát nào trúng bia ngắm của mình, còn bia ngắm của người khác thì trúng toàn bộ.

Lạc Vũ cảm thán, quả nhiên cậu không thích hợp dùng súng a!
Tuy cả năm phát đạn của Lạc Vũ đều trúng bia ngắm, nhưng bởi vì không bắn trúng bia ngắm của mình nên không được khen thưởng.

Hơn nữa, trong lòng gấu đen lúc này đã có dự lự, nên càng không có khả năng để Lạc Vũ đụng vào súng.

Sau vụ này, mọi người trong căn cứ quân huấn đều biết có một vị đồng học bắn súng Như thần..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận