Quảng cáo

[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh

Những chuyện nên xảy ra vẫn xảy ra, những chiếc xe chầm chậm chạy vào bên trong căn cứ, những con người sẽ đến. Đường Hi từ trên ban công nhìn xuống đã thấy được những bóng dáng quen thuộc, bọn họ vẫn như vậy, đứng ở đâu cũng vô cùng nổi bật, khiến người khác không thể rời mắt.


Đường Hi hà hơi vào lòng bàn tay, hơi thở đã dần hóa thành màn sương mờ vì cái lạnh đầu đông, cô ma sát hai tay, trời càng ngày càng rét, tang thi không bị ảnh hưởng, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo ngoài kia con người khó mà chịu đựng nổi.


Và rồi thì cái ngày định mệnh kia cũng tới, một đêm mưa tuyết bão bùng với những cơn gió mạnh, nhiệt độ hạ xuống nhanh trong đêm. Dị nâng giả vẫn còn tốt, chứ người thường đã lạnh đến độ tay chân đông cứng, răng va lập cập, phải tụm lại ủ ấm nhau mới miễn cưỡng chịu đựng được. Đêm đó Đường Hi ngồi bên cửa sổ rất lâu, từ khi mà mặt đất bắt đầu rung nhẹ, đến khi sấm sét như tiếng gầm xé toạc bầu trời. Ngay trong hôm ấy, tin tức ập đến như khủng bố tinh thần tất cả con người đang run bần bật. Tiếng bước chân vội vã, tiếng hô hào gấp rút, những cuộc điện báo liên hoàn, hay đội hình phòng thủ mức cao nhất được triển khai giữa đêm.


Tối ấy gần như ai nấy đều thức trắng, sợ hãi ôm ghì lấy nhau với nét mặt trắng bệch. Lệnh triệu tập khẩn cấp nhiệm vụ giả được phát trên toàn căn cứ, chuông báo động inh ỏi như ức chế tinh thần người khác, bí bách đến ngạt thở. Cậu lính đứng dưới tường thành run như cầy sấy, cái cảm giác mọi dây thần kinh đều bị kéo căng ra đến cùng cực, hay dãy pháo đen ngòm xếp thành hàng khiến cậu muốn tự nã một phát vào đầu mình để khỏi phải trải qua thời khắc tuyệt vọng sắp đến.


Bỗng một bàn tay vỗ vào lưng cậu, cậu lính sợ đến mức suýt thì bất tỉnh, mấy người đồng đội đứng bên cạnh không ngờ cậu phản ứng dữ dội thế liền phá lên cười, không thể dừng lại được. Cậu thanh niên vừa thẹn vừa giận, một điếu thuốc đã được đưa đến tận mặt. Người đưa cho cậu cũng là một đồng đội trong quân ngũ, tầm bốn mươi tuổi, ông vừa rít điếu thuốc vừa cười khà khà, cậu lính không còn cách nào đành nhận lấy, cũng châm lửa hít một hơi dài, mãi mới bình tâm lại được.


"Đừng căng thẳng quá, còn chưa đến đâu."


Quảng cáo

Chất giọng ồm ồm đặc trưng của người quen hút thuốc. Lẽ ra cậu cũng sẽ nhầm ông ta thành gã nghiện thuốc lang thang nào đó nếu như không nhìn thấy đôi tay chai sạn sứt sẹo của người kia. Đôi tay chinh chiến sa trường với nhiều kinh nghiệm xương máu sẽ không lẫn đi đâu được, cho dù ông ta có vẻ ngoài chẳng mấy đứng đắn.


"Chú không sợ sao? Lãnh đạo đã phát thông báo khẩn rằng thi triều đang đến gần..."


"Sợ chứ, tôi có bị khùng đâu. Chân tôi sắp đứng hết nổi đây này."


Cậu thanh niên theo phản xạ ngó xuống chân của người đàn ông, chợt nhận ra hành động của mình ngu ngốc không thể tả, ho khan mấy tiếng rồi nhìn đi chỗ khác, xem như mình chưa làm gì hết. Người đồng đội vỗ vai cậu, mấy người đứng cạnh đó cũng góp vui an ủi, cậu lính xem chừng còn nhiều bỡ ngỡ, cố lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn về phía xa tối đen. Ông chú rít một hơi cuối cùng rồi vứt điếu thuốc xuống đất, lấy đế giày dập tàn lửa. Ông đưa tay ra trước mặt cậu lính, cậu sững người giây lát rồi bắt tay người đàn ông, đang định thắc mắc cũng im bặt.


Người đàn ông cười cười hệt như đang ngại ngùng, "Tay tôi rất run phải không, trời hôm nay cũng lạnh nữa."


Cậu lính xoắn xuýt không biết phải nói gì, ông chú cũng không mấy để tâm, ông quay đầu nhìn bức tường kiên cố sau lưng mình, ánh mắt xa xăm.


"Người hùng không phải người không run sợ trước cái chết, mà là những người dù sợ đến mấy cũng có những thứ không thể buông bỏ. Phía sau bức tường này là vợ con của tôi  cha mẹ của tôi, họ hàng của tôi, nhân dân của tôi. Cuộc sống của bao nhiêu con người đều nằm trong đây cả, tôi đâu nỡ đánh mất?"


Người đàn ông gãi đầu, "Lí do không ngầu lắm nhỉ? Nhưng bởi vì tôi còn những thứ ấy, nên tôi mới không trốn chạy, tôi có quá nhiều thứ không thể bỏ lại."


Những lời này của người đàn ông giống như chạm đến đáy lòng sâu kín của mỗi người lính. Cậu lính cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, cậu dập vội điếu thuốc còn đang cháy dở, chùi mạnh lòng bàn tay trên lưng quần rồi dùng cả hai tay bắt tay người đồng đội. Cậu lắc tay người đàn ông, cố nặn ra một nụ cười méo xệch.


"Khi chúng ta trở lại, tôi chắc chắn sẽ tỏ tình với cô gái mình thích!""


Trong quân ngũ của bọn họ có cả người trẻ lẫn người trung niên, bọn họ có vẻ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ấy, trong lòng mỗi người đều cồn lên một cảm giác xen lẫn bi thương và hạnh phúc, cứ thế lần lượt hô to những lời chân thành nhất muốn nói với người ở lại.


"Con đầu lòng của tôi và vợ mới được ba tháng tuổi, tôi muốn trở về bên cạnh vợ con!"


"Cha mẹ à, con yêu hai người lắm!"


"Tôi sẽ cầu hôn bạn gái!"


"Khi trở về tôi sẽ dành thời gian bên gia đình nhiều hơn!"


Đêm triệu tập đông nghẹt người, tất cả đều nhận thức được tình huống sinh tử cận kề đang tới gần, đã có người trong hàng ngũ không kiềm được lệ nóng doanh tròng.


Đường Hi và Dương Du cũng đứng trong số dị năng giả đang đứng chờ bên trong căn cứ, trước đó cậu ta còn nói gì mà tiếp nhận sự bảo hộ của căn cứ thì phải đóng góp sức mình cho căn cứ. Tuy Đường Hi cảm thấy cậu không được bình thường nhưng cũng không từ chối ra tập hợp. Cô đã có chút kinh nghiệm cho mấy tình huống giao tranh này nên không mấy căng thẳng, hơn nữa dị năng giả thời gian đầu không quá có ích cho mấy trận chiến tiêu hao lực lượng này, vai trò chính là làm hậu phương hỗ trợ dàn công tiên phong của quân đội. Chỉ là không ngờ tới lại vô tình xem được một màn xúc động này.


Những tiếng hô cứ lần lượt vang lên, càng đẩy cao cảm xúc và khí thế của đám đông. Có người cảm ơn công ơn sinh thành của cha mẹ, cũng có người xin lỗi vì không thể bảo vệ được người thương, đứng trước hiểm cảnh con người lại như thành thật hơn bao giờ hết, là viễn cảnh mà trước khi chết bạn chắc chắn phải chứng kiến một lần để hiểu được cái không khí và tinh thần quả cảm ấy.


Trước khi Dương Du đi sang phân nhóm di chuyển lên trên tường thành, cậu chợt để ý đến ánh mắt kì lạ của bé gái đứng bên cạnh. Có lẽ là tâm trạng phức tạp, nhưng lại có chút đượm buồn. Đường Hi vẫn dán mắt nhìn về phía đám đông, bỗng bật cười rất khẽ. Thiếu niên nhìn về nơi cô hướng mắt đến không thấy có gì đặc biệt, cậu nhướng mày.


"Sao vậy?"


"À, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ có lẽ bọn họ là anh hùng trong phim ảnh bước ra nhỉ."


"Nhóc tin vào thứ danh xưng tốt đẹp như anh hùng sao?"


"Không, với tôi mà nói anh hùng không hề tồn tại, cái ảo ảnh đó chỉ do con người thêu dệt nên mà thôi." Cô đương nhiên biết Dương Du đang tích cực châm chọc mình, Đường Hi vứt cho cậu ta một ánh mắt lạnh lẽo rồi quay đi nơi khác, "Nghiêm khắt mà nói thì con người chẳng có ai tốt hay xấu, cũng chẳng có quy định nào về thiện ác, không ai định nghĩa được thiện ác hay tách biệt hoàn toàn hai thứ này. Anh hùng cũng chỉ là cái mác đẹp đẽ người ta thích nghe thôi, mỹ từ vô nghĩa."


Sau khi chết đi, trở thành nhiệm vụ giả, Đường Hi đã đi qua quá nhiều khung cảnh thiện ác bất phân. Sống nhiều kiếp người rồi, đôi khi bạn sẽ thình lình nhận ra trên đời chẳng có tốt hoặc xấu, cũng chẳng có nhân quả tuần hoàn, chẳng có thiên đàng hay địa ngục.


Bạn giết người thì sao, bạn vẫn sống.


Bạn cứu người thì sao, bạn vẫn sống.


Chẳng có ai phán xét bạn là thiện hay ác, cũng chẳng có ai trừng phạt hay tôn vinh bạn, mấy thứ ấy suy cho cùng cũng là tư tưởng được áp vào đầu con người khi họ còn sống thôi. Chỉ cần bạn nhận được sự ủng hộ thì cứu người là anh hùng, giết người là anh hùng, chẳng có sự khác biệt nào để bạn phải đắn đo suy nghĩ.


Dương Du nhếch môi vẽ ra một nụ cười thiếu đánh, "Tiêu cực ghê chưa. Thế tại sao nhóc lại gọi những người đó là anh hùng?"


"Không biết, chắc là tự dưng tôi muốn gọi vậy thôi." Đường Hi chẹp miệng, "Ngoài 'anh hùng' thì tôi chẳng thấy từ nào phù hợp nữa."


Tiếng còi đinh tai vang lên từ phía xa, xem tín hiệu thì có vẻ là bắt đầu tách nhóm. Dương Du liếc mắt nhìn về phía tiếng còi phát ra, đang định đi thì nhớ ra gì đó, cậu hướng mắt sang chỗ cô, đuôi mắt cong cong như có ý cười.


"Vậy theo góc nhìn của người bình thường, nhóc nhận định mình là tốt hay xấu?"


"...Hỏi cái quái gì thế?"


Đường Hi dời mắt, vừa đúng lúc bắt gặp Dương Du đang nhìn cô nhìn cô chòng chọc, nụ cười như mang theo ẩn ý gì đó. Đường Hi nhăn mặt khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, ánh mắt cô hướng xuống đất như nghĩ đến gì đó, bỗng câu môi cười, là cười nhưng lại có chút mỉa mai.


"Nếu trên đời này thật sự có tốt và xấu, vậy tôi chắc chắn là người xấu rồi."


Mà, đó là theo tiêu chuẩn người bình thường thôi. Từ lâu Đường Hi đã không còn quan tâm đến mấy thứ kiểu như mình muốn trở thành người như thế nào nữa rồi.


Dương Du nhận được câu trả lời mình muốn thì vui tính ồ lên tỏ vẻ đã biết.


"Tôi có thể hiểu được một phần nhỏ lí do tại sao nàng ấy để nhóc giữ <Tơ Bạch Cốt> rồi."


"Cái--?!"


Còn chưa kịp nói hết câu thì Dương Du đã hoàn toàn đi mất hút, Đường Hi trợn tròn mắt, rốt cuộc ngậm bồ hòn làm ngọt di chuyển đến vị trí của mình. Đã thích nghi được với nhiều tình huống sinh tử nên Đường Hi cũng xem là bình tĩnh, chỉ có cảm giác căng thẳng hòa cùng đêm đen bao trùm cả căn cứ.


***


Rạng sáng ngày tiếp theo, trước cả khi ánh sáng chiếu đến thành phố này, thi triều đã ập đến như sóng lớn cuồn cuộn, ác liệt, tàn khốc.


Căn cứ sớm đã bố trí nhiều phòng tuyến bên ngoài cách xa tường thành, những dị năng giả được phân thành từng nhóm có nhiệm vụ khác nhau. Đường Hi tuy không tham gia chiến đấu trực diện nhưng cũng bị đẩy đến những tuyến đầu hỗ trợ. Đạn dược, thuốc thang, nhu yếu phẩm đều phải được cấp trong thời gian ngắn nhất, bảo vệ kho lương, người bị thương, ngăn không cho những con quái đi lẻ vào được bên trong phòng tuyến. Nói là nói vậy nhưng trong chiến tranh giành giật sự sống, thời gian gấp rút không hề cho phép nhóm hỗ trợ hoàn thành đủ việc.


Trong thời gian đó trừ điên cuồng ra thật sự không có từ ngữ nào khác để miêu tả. Tang thi trải qua tiến hóa cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, trong đó còn có cả dị chủng hay thú biến dị khó xử lí, có những loài di chuyển cực nhanh, né được cả những phát bắn liên hoàn. Tang thi không biết đau, cũng không biết sợ, cứ xông lên như phát rồ phát dại, khiến tinh thần người khác căng như dây đàn nhiều giờ đồng hồ, xả đạn điên cuồng, tuy có dị năng giả nên công đoạn làm nguội nòng pháo ngắn đi rất nhiều nhưng cũng không thể cản được thể lực của mọi người đều đi đến giới hạn. Cứ xả đạn giết liên hồi, giết đến đỏ mắt, mỗi lần đạn pháo oanh tạc là ở giữa lại hình thành một lỗ thủng lớn, tang thi bị nổ cho banh xác, nhưng chỉ chớp mắt một cái những con khác đã nhanh chóng lấp đầy lỗ hỏng.


Cảnh tượng ấy thật sự khó dùng lời mà diễn tả, chỉ có thể nói là điên cuồng giết chóc.


Bị bức đến đường cùng, rất nhiều quân lính vứt súng ôm bom nhảy vào giữa thi triều, cái chết vừa oanh liệt vừa bi thống, nói là thây chất thành đống, máu chảy thành sông cũng không quá.


Đường Hi di chuyển qua lại giữa nhiều phòng tuyến, tưởng như cả thể lực và tinh thần đều bị vắt kiệt. Thân thể một đứa trẻ không thể chịu được tần suất làm việc liên tục này, lại chỉ có thể miễn cưỡng đi theo tiến độ này. Ngày nào cũng nghe thấy mùi thuốc súng, mùi máu và mùi cơ thể cháy khét lẹt, dày vò đến mức cô đi ngủ cũng sẽ mơ thấy tang thi. Có điều vẫn giống như những gì cô biết, phòng tuyến có chắc đến mấy đi nữa thì khi 'nó' xuất hiện, từng cái từng cái một sẽ đổ rạp.


Sau năm ngày, có hai phòng tuyến đã bị xuyên thủng, càng vào sâu bên trong phòng thủ càng vững chắc. Thi triều rõ ràng được ra lệnh từ một sinh vật nào đó có trí tuệ, chúng vây chặt căn cứ từ xa, hình thành một vòng tròn cực lớn ép tất cả con mồi vào bên trong rồi từ từ thu hẹp vòng tròn, nhai đến xương cũng không còn. Đến buổi đêm ngày thứ sáu, cuối cùng Đường Hi cũng được nhìn rõ dáng vẻ của cái gọi là 'truyền kì quái vật', thú đột biến cấp cao làm người khác kinh hãi.


"1802, ngươi có chắc con này không phải rồng không?"


[...Nó họ rắn.]


Nếu không phải nhờ cái mang rắn, dáng đầu dẹt cùng chiếc nanh đặc trưng của loài rắn sợ là cô sẽ con này sang rồng luôn mất.


Hàn Băng Mãng, con quái vật được chính Miên thành chủ Mộ Nhiên nuôi dưỡng. Nói là quái vật thì chi bằng gọi nó là một khối băng được chạm khắc tinh xảo, còn điêu luyện hơn tác phẩm nghệ thuật mà bạn có thể tưởng tượng ra. Cả cơ thể nó cho dù là từng chiếc vảy cũng làm từ băng, lúc ngẩng mình lên phải cao cỡ một tầng nhà, từ trên xuống dưới đều phủ một lớp băng trong suốt, gai góc và nhọn hoắt. Nhưng đáng nói nhất chính là Hàn Băng Mãng có cả bốn chân như loài thằn lằn, và đôi cánh dơi khổng lồ. Nó có đôi mặt màu lam nhợt nhạt, cơ thể làm từ băng cũng mang chút ánh xanh, thở ra hàn khí cực lạnh có thể đóng băng con người và các vật ngay lập tức.


Nếu không phải thứ này mang đến hơi lạnh khiến cả đại địa run rẩy, sợ là không ai có thể tin rằng nó tồn tại bên ngoài những bộ phim huyền huyễn.


Giống như một sinh vật đẹp đẽ được chạm trổ tinh xảo, nhưng lại mang đến nỗi sợ tử vong.


Sự xuất hiện của con quái vật truyền kì này giống như đạp đổ sự kiên cường sau cùng trong lòng mỗi con người.


"Nổ súng, nổ súng! Bắn chết thứ đó cho tôi!!"


Tiếng gầm của chỉ huy giống như treo ngược trái tim của tất cả mọi người, Hàn Băng Mãng mở to đôi mắt nhìn về đám người đang tập hợp chỗ phòng tuyến, nhấc chân một cái đã bay vút lên trời. Đến cái lúc này thì không ai có thể giữ nổi bình tĩnh nữa, súng đạn liên tiếp hướng về phía nó mà bắn. Đường Hi tặc lưỡi, nhiệt độ của quả bom va chạm với không khí lạnh cô đặc, một vụ nổ lớn vang dội trên bầu trời Thiên Sơ. Ánh lửa của nó trong đêm đen càng thêm bắt mắt, như sáng rực cả một mảng trời, tiếng nổ chấn động cùng màn khói đen sì che trời lấp đất. Thời khắc này dường như ai cũng nín thở chờ đợi, có thể không giết được nó nhưng chỉ cần đả thương nó thôi là đủ lắm rồi.


Đường Hi hạ ống nhòm xuống, biểu tình phức tạp nhìn đốm sáng rực lửa ở xa, không nhịn được nghiến răng.


Cách này chắc chắn không được.


Khi màn khói lùi đi để lộ ra sinh vật to lớn nghênh ngang giữa trời, cũng là lúc tuyệt vọng thật sự bao trùm căn cứ. Quái vật truyền kì này từng ở trong thành phố quét sạch cả một đội ngũ, tốc độ tăng trưởng kinh người, trong vòng một tháng đã dần đến giai đoạn cuối cùng, chỉ cần đột phá một lần nữa sẽ thành Hàn Băng Mãng trưởng thành. Độ phá hoại có thể không bằng Bạch Xà nhưng cũng tuyệt đối là tà vật khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nếu để nó đột phá thành công, sau này không biết sẽ đứng sợ cỡ nào.


"Bọn họ sẽ chết sạch thôi."


Giọng nói ấm áp trong trẻo của thiếu niên vang lên từ phía sau, cậu tiến tới đứng cạnh bé gái, khẽ tân dương.


"Nhóc tìm được chỗ có tầm nhìn đẹp đấy."


Đường Hi đang phiền não không muốn để ý Dương Du, nhưng người này cứ năm lần bảy lượt gây rối, cô đè xuống cảm giác muốn đánh người, tiếp tục ngây người nhìn về phía chân trời. Dương Du bị làm lơ cũng không bực bội, còn rảnh rỗi tựa vào lan can xem kịch.


"Thấy chưa, bom đạn không thể làm gì được lớp băng của nó đâu."


"Tôi biết. Nhưng anh nói ra mấy lời lạnh lẽo như vậy cũng hơi có lỗi với giọng nói của mình đó."


Chất giọng rất ấm, cũng rất dịu dàng, vẫn còn sự ngây ngô của độ tuổi thiếu niên, không hề hợp với con người này chút nào. Dương Du cười cười.


"Tôi nghe câu này nhiều lắm rồi."


Vài tiếng, phòng tuyến bên ngoài căn cứ chỉ chịu đựng được nhiều nhất là vài tiếng trước khi thi triều vọt đến căn cứ.


Hàn Băng Mãng có sức phá hoại kinh hồn, không những hơi thở cực hàn đóng băng muôn vật, mà mỗi lần móng vuốt của nó chạm vào mặt đất, đại địa như bị xé toàn ra bởi tầng tầng lớp lớp băng nhọn lởm chởm. Vệt băng sắc bén hơn cả cương đao, không chỉ cắt đôi người sống mà cả kim loại cứng cáp cũng bị nó bẻ gãy.


Trật tự trong căn cứ đã không giữ được nữa, người người tháo chạy loạn lạc, náo loạn muốn đẩy cửa bỏ trốn. Nội khu từ sớm đã không còn bóng người, mấy kẻ lãnh đạo đã cao chạy xa bay, bỏ rơi bọn họ bị cô lập trong vòng vây thi triều. Những người có đầu óc đều mơ hồ đoán được chuyện bên trong, một số chạy trốn, một số tuyệt vọng ngồi yên chấp nhận số phận. Chỉ hai giờ nữa thôi sẽ qua ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng của 'Thảm họa Thiên Sơ', căn cứ thất thủ.


"Này, nhóc

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận