Hoán Đổi Ảnh Hậu

Chương 180 —— Đêm Xuân

Hề Mặc nghe Nguyễn Dạ Sênh hỏi về chuyện này, đột nhiên nàng nhớ lại thời điểm mình và Nguyễn Dạ Sênh vừa hoán đổi cơ thể, nàng từng mơ thấy một giấc mơ có liên quan đến Nguyễn Dạ Sênh.

Chỉ là giấc mơ kia có hơi buồn cười.

Trong mơ, Nguyễn Dạ Sênh với dáng vẻ của Hề Mặc chạy trên bờ biển, lả lơi trước mặt nàng, gọi nàng, nếu như muốn lấy lại cơ thể thì phải nhanh đuổi theo cô. Hề Mặc muốn tìm về cơ thể bị Nguyễn Dạ Sênh chiếm lấy, đành sốt sắn chạy đuổi theo cô ở phía sau, sau đó nàng giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ.

Hề Mặc nhớ lại, thấy buồn cười, đôi mắt cũng khẽ cong lên.

"Cậu cười cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh nhạy bén, thoáng trông thấy ý cười trong mắt nàng: "Lẽ nào cậu mơ bậy gì về mình?"

"...Không có." Hề Mặc ra vẻ nghiêm túc, phủ nhận.

Nguyễn Dạ Sênh quá hiểu nàng, biết chắc là có nhưng Hề Mặc khăng khăng không nhận, cô cũng không có cách nào, chỉ làm như giận dỗi liếc nàng. Cô vẫn đứng trước cửa vì không nỡ vào phòng.

Hề Mặc cũng như cô, không muốn về phòng, dường như đang tìm chuyện để hỏi cô: "Vậy... trước giờ cậu có từng mơ thấy mình không?"

Bỗng dưng Nguyễn Dạ Sênh thẩn thờ.

Từ thời trẻ cô đã thích Hề Mặc, nhiều năm qua, tình cảm theo thời gian lên men trở nên sâu đậm hơn, cho đến hiện tại, cô gần như bị nó nhấn chìm, khó lòng kiềm chế. Cô cứ thế để ý đến từng hành động của Hề Mặc, như chiếc bóng đuổi theo nguồn sáng, ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó, đương nhiên cô từng rất nhiều lần mơ thấy Hề Mặc.

Chỉ có một lần thái quá nhất là vài hôm trước khi ở nhà Hề Mặc, cô mơ một giấc mơ. Hề Mặc trông mơ như bá đạo tổng tài cưỡng hôn cô, kiềm chặt tay cô không có cô động, miệng còn thốt lên những câu nói của bá tổng, sau khi tỉnh dậy Nguyễn Dạ Sênh như chịu một cú sốc, lát sau cô cười chảy cả nước mắt vì giấc mơ của mình.

Nguyễn Dạ Sênh hồi tưởng lại giấc mơ nọ, tức khắc phải bật cười thành tiếng.

Hề Mặc nhìn thấy, cau mày: "Mơ thấy rồi? Có phải là rất kỳ cục?"

Nếu không sao Nguyễn Dạ Sênh lại cười như thế.

"...... Không có." Nguyễn Dạ Sênh học theo điệu bộ phủ nhận vừa rồi của Hề Mặc, chọc nàng. Chuyện này cô không dám thừa nhận, nếu để Hề Mặc biết chắc chắn sẽ lại không vui, cô chỉ giấu nó trong lòng, trộm vui vẻ một mình.

"Cậu đừng có mơ thấy chuyện gì kỳ quái hủy hoại hình tượng của mình." Hề Mặc hơi mất tự nhiên: "Cho dù cậu mơ thấy gì thì mình chắc chắn sẽ không giống trong mơ của cậu."

"Hình tượng của cậu là gì?" Nguyễn Dạ Sênh sau khi uống rượu, ánh mắt chất chứa men say: "Đầu gỗ? Huh?"

Cô đang ám chỉ Hề Mặc không biết lãng mạn.

Hai chữ đẫu gỗ vừa quyến rũ vừa du dương, không những làm tê dại đôi tai mà còn khiến người ta động lòng.

Hề Mặc bị ngữ điệu của cô hấp dẫn, bên tai dường như nóng lên.

Nàng nghĩ đó là do tác dụng của thứ gọi là mộng rượu, mơ hồ đã sắp mất kiểm soát, nàng sợ Nguyễn Dạ Sênh cũng đã say, khó để tiếp tục đứng đây nói chuyện với mình, liền nói: "Chủ quán nói sau khi uống mộng rượu sẽ nhanh say, tốt nhất nên đi ngủ sớm, cậu nên về nghỉ ngơi đi."

"Không phải cậu không tin mộng rượu của cô chủ sao?" Nguyễn Dạ Sênh cười hỏi lại: "Nói cô ấy chỉ dùng mộng rượu để bắt buộc khách thuê phòng, là thủ đoạn kinh doanh."

Hề Mặc: "..."

"Nhưng nói gì thì tác dụng chậm của mộng rượu rất đúng như lời chủ quán nói, khá là lợi hại." Nguyễn Dạ Sênh cũng đã hơi choáng, trong lòng có một chút chờ đợi, tuy lý trí nhắc nhở cô rằng chuyện này là không thể thế nhưng lại rất muốn sự chờ đợi đó thành thật: "Nói không chừng lời cô chủ nói cũng là thật, có thể mơ thấy điều mình muốn."

Cô rất muốn... mơ thấy Hề Mặc.

Nếu cô chủ nói thật, có vài giấc mơ là xuất phát từ khao khát ở tận sâu trong lòng, vậy thì tốt biết bao.

Hề Mặc chính là khát vọng lớn nhất từ sâu trong lòng cô.

Cô biết ý nghĩ này của mình rất đáng xấu hổ nhưng cô không khống chế nó được.

Hề Mặc thấy trong mắt cô như đã có đôi chút ngờ ngệt, nghĩ là cô đã say lắm rồi nên dỗ dành cô: "...Vậy hy vọng cậu có thể mơ thấy giấc mơ mình mong muốn."

Nguyễn Dạ Sênh không chớp mắt nhìn vào Hề Mặc, ánh mắt như đám cỏ lau, khẽ lướt qua.

Dường như Hề Mặc có chút căng thẳng, đi đến đỡ người Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu say rồi, mình đưa cậu về phòng."

Nguyễn Dạ Sênh rất mong được ở lâu vơi Hề Mặc thêm một chút, thật ra cô không có say đến thế nhưng cô muốn mượn cơ hội Hề Mặc nghĩ rằng cô đã say, người như mềm ra tựa lên người Hề Mặc. Hề Mặc cảm nhận được sức nặng của cô, ôm cô thêm vững vàng hơn, đưa Nguyễn Dạ Sênh đi vào phòng.

Khóe môi Nguyễn Dạ Sênh khẽ hiện lên nụ cười, cô cúi đầu, hai tay câu lấy cánh tay Hề Mặc.

Hề Mặc đưa Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống bên giường, Nguyễn Dạ Sênh ngồi, nàng đứng, nói: "Cậu nên đi tắm đi, mình chuẩn bị giúp cậu."

Hiện giờ thế mà nàng cũng thật sự lo lắng cho Nguyễn Dạ Sênh, sợ khi Nguyễn Dạ Sênh say không biết chuẩn bị đồ.

"Hả?" Thật ra Nguyễn Dạ Sênh nghe rất rõ những gì nàng nói nhưng lại cố tình giả vờ, diễn đến ánh mắt mông lung: "Cậu... cậu mới nói gì?"

Vì để Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy rõ ràng hơn, Hề Mặc khom người, tiến gần đến nói chuyện với cô, giọng điệu rất kiên nhẫn, lặp lại cho cô nghe: "Đi tắm một cái đi, cậu ngồi ở đây chờ, mình chuẩn bị giúp cậu."

Nguyễn Dạ Sênh đã câu được nàng, trong lòng vui mừng. Thật ra cô chỉ muốn thử một chút, xem thử, nếu cô giả vờ không nghe thì Hề Mặc có đến sát bên cô để nói chuyện với cô hay không, không ngờ lại thành công.

"Ờ." Nguyễn Dạ Sênh ngoan ngoãn ngồi, gật đầu.

Hề Mặc nhìn cô rồi thay cô chuẩn bị đồ để tắm. Thật ra nhiệt độ trong phòng lúc này rất ấm nhưng nàng vẫn sợ Nguyễn Dạ Sênh tắm sẽ thấy lạnh, vì vậy nàng mở thiết bị sưởi nhà tắm cho vừa đủ, lát sau mang đến một đôi dép dùng trong nhà vệ sinh ra, khom người ngồi trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, đưa tay nâng chân Nguyễn Dạ Sênh lên.

Nguyễn Dạ Sênh bỗng giật mình, chân cũng run lên, cô cúi xuống nhìn Hề Mặc, trong mắt là sự kinh ngạc.

Thế mà... Hề Mặc lại tự tay thay giày cho cô.

Vì khi nãy Nguyễn Dạ Sênh giả say nên lúc này Hề Mặc nghĩ là cô say thật, nàng lo khi một người say rượu thì dễ làm những chuyện ngớ ngẩn cho nên đương nhiên chuyện gì nàng cũng định làm giúp Nguyễn Dạ Sênh, nàng nhẹ nói: "Mình thay giúp cậu."

Nguyễn Dạ Sênh khẽ cắn môi, ánh mắt như dán chặt vào người nàng.

Hề Mặc không nói gì, một tay nhẹ nắm lấy cổ chân Nguyễn Dạ Sênh, cởi giày cao gót của cô ra. Mắt cá chân Nguyễn Dạ Sênh trắng trẻo, những đường nét tinh xảo gọn gàng, khi được bàn tay nắm lấy, có một cảm giác bắt mắt khó lòng giải thích được.

Bàn tay Hề Mặc nâng bàn chân ấy lên rồi lại tạm dừng.

Lát sau nàng nghiêm mặt, cởi bên giày còn lại cho Nguyễn Dạ Sênh, rồi lại thay dép giúp cô: "Xong rồi, đi tắm đi."

Cảm giác được Hề Mặc chạm vào nơi cổ chân không còn nữa, Nguyễn Dạ Sênh quyến luyến buông chân, bước đi trên sàn, ậm ờ mà "ừ" một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

"Dạ Sênh." Hề Mặc gọi cô.

Nguyễn Dạ Sênh quay lại.

"Mình không về phòng, tạm thời ở lại đây." Hề Mặc nói: "Cậu có cần gì, thì gọi mình."

"Được." Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục giả say, trái tim đang đập như trống bỏi sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Thì ra giả say với Hề Mặc lại được lợi như thế, như thể đầu gỗ này khi thấy cô "say rượu" thì lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng cho cô.

Đây là mơ sao?

Lẽ nào mộng rượu hiệu quả thật, và nó đang phát huy tác dụng, tất cả những chuyện đang xảy ra đều là mộng tưởng của cô?

Tuy Nguyễn Dạ Sênh không say đến mức bí tỉ nhưng dù sao cũng đã uống mộng rượu, hơn nữa rượu này như đang lan dần khắp cơ thể cô, cô còn có thể cảm giác được trong mình đang lâng lâng.

Mọi thứ trước mắt quá tốt đẹp, đẹp đến mức chỉ có mơ mới được cảm nhận điều đó. Cô muốn mơ thấy Hề Mặc nhưng lại sợ hiện tại mình đang nằm mơ.

Nếu là thật thì tốt biết mấy.

Không chỉ dừng lại như thế, cô không thấy thỏa mãn, lúc này có một điều cô càng muốn hơn việc được mơ thấy Hề Mặc.

Nguyễn Dạ Sênh giật mình vì ý nghĩ của mình, đưa tay nhéo má, cố sức làm đau bản thân trước mặt Hề Mặc.

Hề Mặc: "..."

Giây phút Nguyễn Dạ Sênh nhéo má mình, đôi má phồng lên như đang ngậm quả anh đào. Hơn nữa, đôi mắt vì say mà cũng phiếm hồng, nhìn cô vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu, khiến người ta thật muốn đến chọc vào đôi má ấy của cô.

Cô nhéo xong, gương mặt vốn trắng trẻo nõn nà bỗng ửng hồng vì nhéo quá mạnh.

Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy đau nhưng vẫn nghi ngờ không biết mình có đang nằm mơ hay không, lại giơ tay lên vỗ vỗ vào má mình, nâng mức độ kiểm tra.

Hề Mặc: "..."

... Sao lại say tới vậy? Lại còn tự đánh mình.

Hề Mặc sợ đến mức nhanh chạy đến gần Nguyễn Dạ Sênh, nắm lại tay cô: "... Dạ Sênh, đừng đối xử với bản thân như vậy."

Nguyễn Dạ Sênh khẽ nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng.

Hề Mặc nhíu mày, một tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Dạ Sênh, đắng đo một lúc, một tay khác của nàng nâng lên chạm vào mặt Nguyễn Dạ Sênh, dịu dàng xoa nơi đó.

Và khẽ hỏi: "... Có đau không?"

"Đau." Lúc này không nhõng nhẽo thì còn là lúc nào, Nguyễn Dạ Sênh tỏ ra yêu kiều như tích ra nước: "... Muốn được xoa thêm một lúc."

"Ừm." Hề Mặc gật đầu.

Nàng xoa thêm một hồi, lực tay càng trở nên nhẹ hơn, như thể sợ sẽ làm vỡ Nguyễn Dạ Sênh, tuy thế những ngón tay của nàng lại ngày càng nóng lên.

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh dính chặt vào người nàng, cơ thể dường như đang khẽ run, cô chỉ phải cố gắng kiềm nén. Đau thì đau nhưng khi Hề Mặc xoa giúp cô lại thấy rất thoải mái, lúc này Nguyễn Dạ Sênh đã chắc chắn một điều, đây không phải là mơ.

Sau khi giúp Nguyễn Dạ Sênh xoa mặt xong, Hề Mặc bỏ tay xuống. Nàng rời tay rất chậm, tựa như trong lòng có chút không muốn: "Đi tắm đi."

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh quấn lấy nàng: "Vậy cậu đừng đi."

"Mình vừa nói sẽ không đi." Hề Mặc nhỏ nhẹ đồng ý với cô.

Lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới thỏa lòng, đi vào phòng tắm.

Hề Mặc ngồi một mình bên mép giường, hai tay ngăn nắp đặt trên đùi, ngồi một cách nghiêm chỉnh. Ánh mắt của nàng thoáng nhìn qua, nhìn đến Nguyễn Dạ Sênh đang đứng trong phòng tắm, đang nhìn nàng cách một tấm kính.

Hề Mặc: "..."

Phòng tắm ở đây không dùng tường để ngăn cách mà được xây bằng kính, phòng kính nằm đối diện với giường lớn, bên trong phòng tắm có thể nhìn thấy cả căn phòng, chỉ cần nhìn cũng biết được mục đích khi thiết kế căn phòng này là gì. Phòng kính có một lớp rèm, có đóng rèm lại hay không thì tùy sự lựa chọn của người qua đêm ở đây.

Nhưng không rõ tại sao, Hề Mặc có thể nhận thấy được ánh mắt của Nguyễn Dạ Sênh, ánh mắt kia qua một lớp kính, rõ ràng rất mông lung, ấy thế nhưng nó lại khiến cả người nàng nóng lên.

Nguyễn Dạ Sênh cười nhìn nàng, ấn nút, rèm cửa bên trong chầm chậm đóng lại.

Hề Mặc nhìn lớp kính dần dần bị che khuất, bóng dáng của Nguyễn Dạ Sênh theo đó cũng từ từ bị ngăn cách, theo bản năng, nàng đứng lên nhưng rất nhanh sau đó nàng thấy không đúng, thế là lại nhanh chóng cuí đầu ngồi xuống.

... Mình bị gì vậy?

Tự dưng đứng lên làm gì? Có phải mình... mình bị điên rồi không?

Bên tai loáng thoáng có tiếng nước chảy từ vòi sen, tí tách tí tách như mưa rơi.

Nghe được âm thanh này, Hề Mặc ngẩng lên, lần nữa nhìn về tấm kính. Không biết có phải do chủ quán cố tình thiết kế căn phòng tắm như thế hay không, vì tấm kính này tuy có rèm che khuất thế nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được bên trong, nghĩa là nếu người đang tắm bên trong bật đèn thì bóng dáng của họ sẽ hằng rõ lên tấm rèm.

Đường cong cơ thể Nguyễn Dạ Sênh, tựa như đóa hoa trong màn sương, dáng người yểu điệu mờ ảo hiện trên tấm rèm.

Hề Mặc ngồi nhìn đăm đăm.

Nguyễn Dạ Sênh đang tắm, tay cô chu du khắp mọi nơi trên cơ thể. Thật ra đây là một động tác rất bình thường, khi ai tắm cũng như vậy, nhưng ở trong mắt người khác thì dường như lại giống Nguyễn Dạ Sênh đang tự ve vuốt bản thân.

Nguyễn Dạ Sênh nâng đầu, ngửa cổ. Chiếc cổ thon gọn, trông cô như thiên nga ngưỡng đầu.

Tay chạm vào cổ, từ cổ dần đi xuống, ngón tay chạm vào xương quai xanh, trằn trọc đến bờ vai.

Rồi... từ từ đi xuống.

Bên tai chỉ nghe được tiếng nước, ẩm ướt nơi phòng tắm không thể truyền ra bên ngoài nhưng khi nhìn, Hề Mặc như thể cảm nhận được ướt át ở nơi đó. Bóng dáng của Nguyễn Dạ Sênh như chiếc bóng ngược sáng hiện lên khung cửa sổ, mông lung tựa cơn mơ, từng động tác lại hấp dẫn đến khó thể rời mắt.

Hề Mặc mê mẩn, ánh mắt không rời.

Đến khi nàng hồi thần thì đã là chuyện của một lúc lâu sau đó. Hề Mặc tỉnh lại, nhận ra mình vừa chăm chăm nhìn về tấm rèm trông theo bóng dáng của Nguyễn Dạ Sênh, nàng giật mình, lập tức giơ tay, tát lên má mình một cái.

...Điên rồi!

Hề Mặc che lại bên má đau rát do mình vừa đánh, quay người qua nơi khác, người cứng nhắc, mắt nhìn mũi, mũi hướng về tim ngồi chờ Nguyễn Dạ Sênh tắm ra.

Tình hình nơi Úc An cách đó không xa lại không được nhẹ nhàng như thế, Trầm Khinh Biệt là người uống nhiều nhất, khi Úc An ôm Trầm Khinh Biệt để đưa cô về phòng thì Trầm Khinh Biệt đã chân nọ đá chân kia, loạng choạng như không còn bước trên mặt đất.

Trầm Khinh Biệt ôm Úc An, còn cười hề hề: "Đường đi hôm nay hình như... khác mọi hôm, như được làm bằng nước vậy."

Úc An: "..."

"Bơi đi bơi đi." Trầm Khinh Biệt cười thành tiếng, miệng thì cứ lẩm nhẩm: "Em đang đi trên nước đúng không, lẽ nào em biết lướt trên mặt nước? Em lợi hại ghê."

"Đúng, đúng, đúng." Úc An rất bất lực nhưng vẫn theo lời cô, dỗ dành cô: "Lướt trên mặt nước, Trầm nữ hiệp quả là lợi lại."

"Hô hô." Trầm Khinh Biệt ngây ngô bật cười.

Bước đi cô càng khó coi, hết nghiêng sang trái rồi lại rẽ sang phải, mỗi một bước chân đều dang rất rộng, Úc An cật lực níu cô lại: "Bước đi đàng hoàng."

"Em không muốn, em không muốn đi." Ma men như đã xâm lấn vào não của Trầm Khinh Biệt: "Em muốn bơi."

Úc An: "..."

"Chị không cho em bơi." Trầm Khinh Biệt không vui, lẩm nhẩm: "Chị không tốt với em."

"Chỉ vậy là không đối xử tốt với em?" Úc An buồn cười: "Được rồi, em bơi đi."

"Chị phải bơi chung với em." Trầm Khinh Biệt kéo cô theo.

Sức lực của Trầm Khinh Biệt rất lớn, Úc An vừa bị cô kéo một cái đã lảo đảo, ban đầu là do Úc An đỡ Trầm Khinh Biệt đi, sau bước lảo đảo, Úc An đã bị Trầm Khinh Biệt kéo đi nhanh về trước. Chỉ còn vài bước là đến cạnh giường, Trầm Khinh Biệt ôm lấy Úc An, la lên: "Không bơi trên mặt nước nữa! Em muốn lặn xuống nước!"

Úc An hoảng hốt: "Khanh Khanh!"

Trầm Khinh Biệt ôm Úc An, nghĩ là sắp nhảy xuống nước, mặc cơ thể mình ngã nhào xuống.

Hai người ngã lên giường.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận