Quảng cáo

Hoàng Hậu Rắc Rối - Sky Kaledin

"Trẫm từng nói thế sao?!" Hắn đứng trước mặt Khả Nhi cười nhẹ nói. Thân hình cao ráo hút hồn, nụ cười khuyết quyến rũ, ánh mắt chân thành thẳng thắn... tạo nên một con người hoàn mỹ. Nếu không nhờ hắn, nàng thực sự chưa bao giờ để ý kĩ thì ra lão công đó lại đẹp đến như vậy.

Hắn cầm lấy tách trà của Khả Nhi, khẽ nhấp một ngụm. Vị hơi đắng mà thanh khiết cứ thế qua cổ họng tiến vào trong. Hắn đặt tách trà xuống bàn nhỏ kế bên, tay đặt lên bàn, không hề do dự mà áp sát tới, còn nói gì đó với Khả Nhi. Mà Khả Nhi là một người dễ dụ, vừa nghe xong ngay lập tức mỉm cười gật đầu. Tử Yên nhìn hai người tôi một câu, anh một câu thì thực sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Sao Khả Nhi lại có thể tin lời gì đó của tên ngốc Lăng Thiên Nguyệt này được?!

Thiên Nguyệt nhìn ra bên ngoài, mi tâm khẽ nhíu lại. "Ta ra ngoài một lát."

Tử Yên cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bỗng nhiên lại thấy ám hiệu của Nhất Phong liền chạy về phòng. Khả Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ đi theo nàng.
Quảng cáo

Nhất Phong đã đứng chờ từ lâu, thấy nàng tới vội vàng cúi đầu. "Người mà công tử muốn gϊếŧ vẫn chưa chết, hơn nữa người chết là người của Thiên Nguyệt hội."

What? Tử Yên không thể nào tin nổi người của mình lại phạm phải sai lầm như vậy... "Vậy bây giờ..."

Nhất Phong thấy Khả Nhi tiến vào liền ngậm miệng. Nàng nhìn theo, sau đó gật đầu. "Thiên Nguyệt hội đã ra tay tấn công các cứ địa của chúng ta."

Khả Nhi ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, lại ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Dù sao cũng không phải phía ta cố ý. Bọn họ đã không lý lẽ như vậy thì chúng ta cũng không cần nể mặt."

Nàng lấy bút, tay chuyển động vai cái rồi đưa Nhất Phong đem đi. Đến lúc này nàng mới có thời gian giảng giải tất cả cho Khả Nhi nghe.

Ngày hôm sau...

Thiên Nguyệt nhận một phong thư từ phía Tuyết Nguyệt. Chi thấy trong thư chứa toàn dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí, hắn bất đắc dĩ đem cho Tuyết Nguyệt coi.

Màn đêm nhanh chóng phủ kín cả bầu trời. Tiếng gió thổi mạnh cùng các gian nhà dần tắt đèn khiến khung cảnh thêm phần cô tịch. Trong lúc đó từ phía xa lại xuất hiện một giọng cười quen thuộc pha tan bầu không khí này.

Thiên Nguyệt lấy tay áo vội che. Cũng may là không còn ai thức, nếu không nhất định rất mất mặt...

"Tiểu tử đó thực sự dám khiêu chiến với đệ?!" Thiên Hàn thấy đệ đệ mình ra vẻ ghét bỏ đành khôi phục vẻ lãnh đạm.

"Ha, ta thực có chút mong chờ."

"Một kẻ không nằm trong Tứ đại cao thủ thì có gì mà trông mong?! Đệ càng ngày càng quái dị..." Thiên Hàn nhìn bức thư trong tay, khẽ xoa xoa cằm. "Hình như ta thấy nét chữ này ở đâu rồi nha... Chắc không phải tên đó cố ý chứ?!"

"Còn không phải?!" Thiên Nguyệt nhìn huynh trưởng, vẫn là không chịu được tên này mỗi khi gặp hắn là đầu óc lại bị đình chỉ. Đây không phải lỗi của hắn, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn...

Từ giờ đến ngày đó còn chưa đầy một tuần, nhưng tên Vương tử ngu ngốc của bọn họ bị gì mà nhất định phải lâu như vậy...

Hơn nữa, một điều chắc chắn rằng Hắc Vương tử đang ở thành Vũ...

Nơi gặp mặt... là ở nơi này... Trên chiếc cầu Thiên Hàn và Thiên Nguyệt đang đứng...

"Thế rốt cuộc là vẫn cùng tên ngốc Hạ Tử Mặc đấu một trận?" Thiên Hàn không hiểu. Hạ Tử Mặc đó ngây thơ đòi quyết chiến, nhưng tại sao đệ đệ thông minh của hắn lại hùa theo chứ...

"Nhất ngôn vi định."

Thiên Hàn biết khuyên không nổi Thiên Nguyệt liền mặc kệ hắn, chuyển sang chủ đề khác: "Ngày mai chúng ta hoán đổi không? Ta có chút tò mò tiểu nương tử của mình sống thế nào..."

Thiên Nguyệt ngước nhìn màn đêm đang trôi, nghe đến đây có chút ngẩn người, bàn tay cũng theo gió lạnh ùa tới mà cứng lại. Tiếng côn trùng bay gần đó cùng tiếng bước chân đã kết thúc màn đêm lạnh giá ấy.

Thiên Hàn lại càng không hiểu lý do vì sao Thiên Nguyệt kéo Tử Yên ra khỏi nước, mà khi thấy có tiếng động liền một đạp đá nàng trở về nước rồi bỏ nàng lại cho hắn. Một người không nhớ gì cả tại sao lại ý thức được mà vứt người cho hắn...

Càng suy nghĩ lại càng đau đầu. Hắn ghét nhất chính là thay đệ đệ mình suy nghĩ. Hồi còn nhỏ cũng vậy, Thiên Nguyệt luôn là người hành động quỷ quỷ dị dị, luôn làm theo ý mình mà không chịu cho bất cứ ai lời giải thích. Nhất là lần vừa rồi ở doanh trại Bắc Nhật quốc. Vốn dĩ là Thiên Hàn để lại dấu vết rồi đi xem kịch, lại bị đệ đệ phát hiện rồi lôi đi đánh nhau với Lưu Tang. Lưu Tang là kẻ ngu ngốc, rõ ràng Thiên Nguyệt biết đây là một cái bẫy còn bảo hắn gϊếŧ người, bản thân thì đi phóng hỏa...

Thiên Hàn suy nghĩ tới một khả năng, sau đó bất đắc dĩ ôm khả năng này trở về nhà trọ.

Sáng hôm sau, Tử Yên bắt đầu huấn luyện đặc biệt, còn tìm tới phụ thân và tổ phụ học tập. Nhưng có một điều lạ nàng không hiểu đó là, thái độ của hắn hôm nay và hôm qua có chút không giống, còn thường xuyên mất tích. Lần cuối cùng nàng thấy hắn là tên đó đang ngồi chơi với chim, sau đó chạy tới nói "Lâu rồi không gặp", cuối cùng lại bỏ ra ngoài. Quả thực là mấy ngày nay nàng có hơi bận, nhưng cũng đâu đến nỗi mà hắn có thể nói câu "Lâu rồi không gặp"...

Ha! Mạc danh kỳ diệu*!

*Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không nói rõ được, quái lạ 莫名其妙

_______

Đây là chap mình viết khá lâu rồi chưa đăng, mấy phần là do dự chưa quyết. Nay mình xin chính thức drop bộ truyện này vì hai lý do:

1. Mình cạn ngôn, mặc dù ý tưởng còn dạt dào nhưng không ngâm thành thơ được

2. Cả hai huynh đệ Lăng Thiên Hàn và Lăng Thiên Nguyệt mình đều quý nên không muốn hai đứa chịu khổ, mình xin harem

Bộ truyện đã từng nhiều lần drop và tạm drop nhưng vẫn được các bạn ủng hộ lấy quyết tâm, mình xin chân thành cảm ơn. Thay vì thế, đây là tóm tắt phần cuối mình từng nghĩ:

Thiên Nguyệt và Tử Yên quyết đấu đến lưỡng bại câu thương, mà Thiên Hàn rảnh rỗi đi lột mặt nạ của nàng. Cả ba ngạc nhiên trong đau đớn. Cùng lúc đó Thiên Hàn muốn giao lại ngôi cho đệ đệ hắn thì âm thanh truyền tin có biến từ phía Tuyết Nguyệt vang vọng. Hai huynh đệ vội vàng chạy đi, mà Tử Yên chậm một nhịp rồi để bị một nữ nhân chặn lại. Người không khiến hai huynh đệ kia phát giác mùi nguy hiểm thì chỉ có thể là vị cao thủ giấu mặt thứ tư. Qua ánh trăng nhàn nhạt, nàng phát hiện nữ nhân đó rất quen thuộc, là Lâm Thục phi Lâm Thường Hy - nữ nhân của Lăng Thiên Trì tiểu tử. Nàng bị đâm một kiếm, từ đêm đó liền mất tích. Thiên Hàn cuối cùng chỉ có thể trở về cung, thi thoảng nghe ngóng này nọ tin tức của nàng. Thiên Hàn Thiên Nguyệt hai người hợp sức, cuối cùng cũng may mắn tìm thấy nơi nàng trú. Nhưng khi cả hai phi ngựa tới thì đã chẳng còn ai. Nàng đã quên hết tình cảm quá khứ lên thuyền du ngoạn tứ phương. Liệu ba người còn gặp lại nhau không thì không rõ nha...

Đương nhiên các bạn không cần phải tin kết này là kết truyện bởi vốn dĩ nó đã HE, các bạn có thể tùy ý cp, tùy ý cho cái kết. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị độc giả!!!
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận