Hoàng Ngư Huệ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sau vài ngày được theo dõi bởi sự chuyên tâm và chu đáo của Tiểu Khả, bệnh tình của Thái Đường gần như đã khỏi hoàn toàn. Các nốt ban đỏ biến mất, làn da đỏ bừng lốm đốm bữa trước nay được trả lại với hiện trạng ban đầu vốn có, có chăng là công chúa chỉ còn hơi nóng nhẹ mà thôi. Việc này cũng không đáng ngại, đây chẳng qua chỉ là di chứng còn sót lại thôi, một hai ngày nữa cơn sốt đó sẽ tiêu biến.

Tiểu Khả cũng cảm thấy hài lòng vì bản thân có thể giúp được cô gái nhỏ, nhưng đây cũng không phải chỉ có công của riêng mình cô. Mấy ngày nay nhân sự của Phượng Quang cung đều phải thức ngày thức đêm, đôn đáo mọi chuyện, tất bật qua lại liên hồi, trong việc này họ cũng có công rất lớn.

Về phần người mẹ Lý Oanh, khi được cô thông báo về tình trạng bệnh của hài tử, trên gương mặt phờ phạc suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng nở một nụ cười mừng rỡ. Chưa kịp để Tiểu Khả nói xong thì nàng đã nhanh chóng chạy vào cùng hài tử, bỏ lại cô bên ngoài cùng nụ cười mãn nguyện trên môi.

Tiểu Khả quay trở về gian phòng của mình, chậm rãi cởi bỏ những lớp y phục dày cộm lằng nhằng và thay bằng cái áo phông cùng quần dài của mình, gian phòng này được Lý Oanh chuẩn bị riêng cho mình nên cô chẳng phải sợ sẽ bị người nào đó phát hiện cả, vả lại cô cũng đã gài chốt cẩn thận lúc vừa đi vào rồi. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy thoải mái, những ngày qua cô bắt buộc phải túc trực cả ngày cả đêm bên giường bệnh, ngủ không đủ giấc nên tinh thần lại càng mệt mỏi hơn. May mắn là sức bền của cô vẫn có thể chống cự được, lúc trước hai năm làm thực tập sinh ở đại học Y Dược phải trực liên tục suốt ba mươi sáu tiếng không nghỉ, thử hỏi việc này sao có thể làm khó được cô. Chỉ là trước đó cô cùng Chiêu Hoàng xuất cung gặp phải không ít chuyện và cần phải giữ cho tinh thần luôn luôn trong trạng thái tỉnh táo, có lúc cô gần như cảm thấy dây thần kinh của mình sắp căng tới nỗi đứt hết sạch. Vừa mới về đến nơi thì lại phải lật đật chuyển chỗ làm và bao đồng ôm thêm một căn bệnh vào người, mặc dù ca này chỉ là bệnh vặt không quá nguy hiểm. Bây giờ thanh thể lực của cô đã bị vắt cạn triệt để, nhỡ như lúc này dù cho bất kể trời có sập xuống hay một toán phản quân nào đó tràn vào bắt giữ thì cô cũng giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện.

Tự soi mình trước tấm gương đồng, Tiểu Khả lột bỏ cặp kính áp tròng khô nước, giơ tay xoa xoa hai bên mắt đang vừa sưng vừa nhức của mình, không những vậy mà tròng trắng cũng nổi đầy gân máu, đỏ ngầu. Trong lòng thầm cảm thán sao mình lại nhìn như con gấu trúc thế này, giống hệt như Bao Tử. Nhắc mới nhớ, đã gần cả tháng rồi cô không thấy Bao Tử nữa, tất nhiên không nói đến những ngày cô rời khỏi cung, thời gian cô trở lại sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu cả, chắc là nó đã quay về bên cạnh nữ nhân phúc hắc kia rồi. Tiểu Khả tặc lưỡi, mấy hôm trước từng có ý định đi xem xem nữ nhân kia một chút, sau vì quá bận cũng như toàn thời gian phải ở lại bên cạnh công chúa, và rồi quên bẵng đi lúc nào không hay. Thở dài một cái, thôi thì cứ để sau vậy, chỉ là đi muộn một chút, cô cũng không phải là không đi, hơn nữa nàng ta cũng chẳng phải một người quá quan trọng đối với cô. Lúc này cần nghỉ ngơi thật tốt trước, lấy lại được tinh thần rồi mới tính tới những chuyện khác sau.

Phịch một cái, thả người nằm xuống giường với một tư thế vô cùng thong dong, hai tay dang rộng hai chân mở đối vai, như lúc nằm chơi vẫy trên tuyết vậy. Chầm chậm nhắm lại hai mắt mỏi nhừ, dần dần Tiểu Khả đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Nghĩ rằng sẽ chỉ ngã lưng ngủ một giấc, không ngờ tới thì đã ngủ suốt hai ngày hai đêm.

Xung quanh bao phủ toàn một màu trắng xám xịt, đưa tay ra trước quơ quào trong vô định, từng bước chân là cật lật dè chừng. Tiểu Khả vô thức lướt người trong không gian trắng, não bộ lúc này đang tự hoạt động và điều khiển mọi hành động của cơ thể. Tiềm thức của cô chỉ hiện lên một dòng suy nghĩ, nơi đây giống hệt như trong giấc mơ lúc trước của cô, đã rất lâu rồi cô không còn mơ thấy cùng một quang cảnh như thế nữa. Rồi Tiểu Khả như đã nghĩ ra điều gì đó, cô lấy đà vụt chạy lao thẳng về phía trước mặt dù cho nơi đó chỉ có một màu trắng xám. Chạy thật nhanh, thật nhanh và rồi, ở trước mặt một vầng sáng hiện ra mở rộng như một cổng dịch chuyển mà cô từng thấy trong những bộ phim. Tiểu Khả giơ tay cản đi những vệt sáng rọi thẳng vào mắt, không hề chần chừ một thoắt đã lao thẳng vào trong vầng sáng.

Cơ thể xuyên qua làn khói trắng rồi đổ ập xuống đất vì mất đà, Tiểu Khả theo phản xạ đưa tay ra chống đỡ lấy cái thân thể gần chục ký, với tốc độ đó thì chắc chắn xương cánh tay đều sẽ bị gãy, nhưng không hiểu sao trong lúc này cô lại không hề có cảm giác gì cả, kể cả một chút đau đớn cũng không. Tiểu Khả lồm cồm bò dậy, cô ngơ ngác nhìn hai cánh tay của bản thân, rõ ràng vừa rồi ngã nặng như vậy mà bây giờ cô lại không hề hấn gì hết, ngay cả cái mũi cũng đập mạnh xuống đất nhưng vẫn hoàn toàn bình thường chẳng sứt mẻ miếng nào.

Tiểu Khả nhìn nhìn đôi tay của mình, trong đầu cũng đã lờ mờ đoán ra được, khi vẫn còn đang ở trong không gian của giấc mơ này thì cô sẽ không bị thương bởi các tác động vật lý. Dường như kẻ làm chủ kia cố ý không để cho bản thân mình bị thương dù là một vết xước nhỏ nhất. Những nghi ngờ nhỏ nhặt như thế này rất nhanh đã bị gạt sang một bên, ngay lúc này điều đang diễn ra ở trước mắt còn khiến cho Tiểu Khả ngỡ ngàng hơn.

Đại công trình đang hiện diện ngay trước con mắt của Tiểu Khả, là thật sự đang diễn ra chứ chẳng phải đại cảnh trong một bộ phim cổ trang đầu tư khủng nào cả. Hàng ngàn hàng vạn những người nam tráng đang cùng nhau lao động, công việc nhìn vào liền có thể thấy là vô cùng cực khổ và nặng nề. Dù đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng Tiểu Khả vẫn có tầm quan sát bao quát hết cả cái công trình khủng khiếp này. Phía trước là một cái rãnh cực kì, cực kì lớn, nếu như theo ước chừng của cô thì độ sâu của nó cỡ bốn mươi mét, chiều rộng cũng phải tầm sáu mươi mét, còn chiều dài thì cô không thể nào đoán được, bởi vì cô thậm chí còn không thể nhìn thấy hai bên đầu rãnh đang trải dài về phía đường chân trời. Một cái dốc cao được đắp bằng đất dẫn thẳng xuống đáy rãnh được sử dụng để đưa vật liệu vận chuyển bởi xe ngựa những khu vực phía dưới đáy.

Tiểu Khả đoán rằng có lẽ đây là công trường xây dựng đê điều và với quy mô của con rãnh kia thì chắc chắn đây hẳn phải là một đại công trình thuộc tầm quốc gia. Dường như con đê này được xây dựng với mục đích chia nhỏ sức nước cực lớn chảy ra từ sông Hồng, ngăn chặn lượng lớn nước sông tràn vào Hoàng cung vào mỗi mùa lụt lội.

Một công trường đồ sộ và thô sơ đúng nghĩa, khói bụi cát bay mù mịt, giống như một màn sương bụi khổng lồ. Tiếng đập đất, tiếng sắt thép va chạm vào nhau, tiếng cây gỗ lộc cộc, tiếng ngựa hí vang rền và cả tiếng người hô hoán, rất rất nhiều tạp âm trộn lẫn với nhau vang vọng cả một vùng trời rộng lớn. Tiếng ồn khủng khiếp kia khiến cho Tiểu Khả phải đinh tai nhức óc ngay từ khi nghe thấy. Cô khó chịu che hai tai lại và liên tục bị ho sặc sụa vì tấn bụi đất khi phủ mù mịt, thậm chí màn bụi kia còn làm mờ luôn cả tầm nhìn của. Đôi mắt cay xè vì bị cát bay vào, từng đợt gió mang theo cát dữ dội thổi tới ập vào mặt của Tiểu Khả, cô chỉ có thể nheo mắt lại, lợi dụng ưu thế của tay áo rộng thùng thình để che chắn đợt gió thổi tới.

Công trình này chắc chắn rất quan trọng đối với triều đình, vì Tiểu Khả đã nhìn thấy ở phía xa, chỗ những tấm vải bạt được dựng tạm thành lều nhỏ rất nhiều những người có chức vị đang đứng chỉ huy tiến độ. Cô nhận ra vì quần áo và vị trí của họ khác hoàn toàn so với tất cả những công phu khác. Họ đội mũ và vận y phục quan lại, đó là điều dễ thấy nhất, nhưng đặc biệt hơn nữa là họ đang đi những đôi hia làm từ vải bạt cùng phần đế dày cả tất, chắc chắn với những đôi giày đó thì họ phải sử dụng chúng trong những tình huống thích hợp, làm công việc phải tiếp xúc với nước liên tục chẳng hạn? Tiểu Khả có phần nể phục trí thông minh của những thợ sư chế tác ở thời đại này, bởi vì họ luôn tạo ra những đồ vật nổi trội vượt bậc so với sự phát triển ở thời đại hiện tại. Khi chế tác ra những đôi hia đặc biệt như kia thì chắc rằng họ cũng sẽ biết làm việc trong môi trường phải tiếp xúc với nước liên tục có thể khiến cho đôi chân bị lở loét và bủng da.

Mặc dù màn sương bụi giăng kín nhưng bên trên mặt trời lại nóng như đổ lửa, gay gắt ngay bên trên công trường, cái nắng khắt nghiệt rọi thẳng xuống trên đỉnh đầu của những con người đang phải phơi tấm lưng trần sạm màu. Trong môi trường làm việc khắc nghiệt như vậy nhưng những người công phu kia chỉ mặc trên người một cái quần vải bố sơ sài, còn lại đều cởi trần thân trên, phơi ra tấm lưng nâu sạm thấm đẫm mồ hôi. Dường như cô còn thấy lấp ló trên những tấm lưng kia hằn lên nhiều vết sẹo dài giống như bị gây ra bởi roi da. Những cái giàn giáo rất lớn được dựng dọc theo hai bên sườn của rãnh đê, nhiều máy đóng cọc gỗ thô sơ đặt phía trên miệng rãnh, xe ngựa nối tiếp nhau vận chuyển vật liệu tới liên tục. Bọn Hà đê sứ đứng bên trên rãnh không ngừng quát tháo những lời vô cùng khốn kiếp, mấy kẻ đốc công trên tay lăm lăm chiếc roi da sẵn sàng quất vào trên da thịt của những người công phu à để lại trên tấm lưng họ những vết rách tươm máu một cách không thương tiếc.

Tiểu Khả trong lòng cũng dâng lên sự hãi hùng, thì ra những đại công trình như thế này so với sự tưởng tượng của cô mức độ còn kinh khủng hơn nhiều, những cảnh quay lớn trong các bộ phim cổ trang bom tấn nếu đọ về độ khủng khiếp chắc chắn còn thua gấp trăm lần, sự khắc nghiệt ở nơi này còn khiếp đảm hơn những gì họ đã diễn tả trên phim. Nơi đây giống như địa ngục trần gian, một cái lò lửa khổng lồ, chỉ trong vòng vài phút từ lúc Tiểu Khả đứng ở đây thì cô đã trông thấy rất rất nhiều người liên tục thay phiên nhau bỏ mạng ngay trước mặt mình vì bị ngã khỏi giàn giáo hoặc do bị đập trúng bởi máy đóng cọc. Chưa bao giờ Tiểu Khả sự căm phẫn của cô đối với Trần Cảnh lại dâng trào kinh khủng như lúc này, ở hiện đại cô từng được học qua Trần thái tông là một hoàng đế anh mình thần võ thế nào, cần chính yêu dân, tấm lòng nhân hậu ra sao thì ra đều chỉ là những lời hoa mỹ tâng bốc dành cho hắn, để che giấu đi những việc ở sau lưng mà hắn làm thật sự vô cùng khốn khiếp và tàn nhẫn. Bây giờ cô mới hiểu thì ra tất cả những sử sách được biên soạn trong sử sách đều là xạo trá lừa gạt người khác, và chắc chắn cũng chính do Trần Cảnh cho Hàn Lâm viện biên soạn thêm thắt về cuộc đời theo giấc mộng đế vương của hắn. Trần Cảnh thật sự là một tên cặn bã vô tình nhặt được tiện nghi không hơn không kém, chỉ biết bám víu lấy tên cáo già gian manh tâm cơ Trần Thủ Độ để có thể ngồi vững vàng trên long ngai và giữ lấy cái giang sơn vốn dĩ chưa hề là của hắn, mà là do hắn cưỡng đoạt cướp lấy của Chiêu Hoàng. Đốn mạt!

Ngay lúc này Tiểu Khả không còn nghĩ là mình đang nằm mơ nữa, mà cô đang thật sự sống trong tình cảnh đó lúc này. Mọi cảm giác đều là thật, mọi giác quan cũng đều chân thật đến mức cô thấy như rằng toàn bộ những điều trước mắt cô thật sự đang diễn ra. Có một điều, dù cho Tiểu Khả đang đứng ngay trước mặt nhưng bọn họ giống như không hề nhìn thấy cô vậy, họ cứ đi lướt qua cô, thậm chí một chiếc xe ngựa còn chạy xuyên hẳn qua người cô. Vậy nên cô mới ý thức được rằng toàn bộ những chuyện này chỉ là trong giấc mơ của mình mà thôi, và cô chỉ là một người qua đường đang đứng nhìn lại những điều mà tên kia muốn cho cô thấy.

Tiểu Khả bây giờ mới cất bước đi vào trong quang cảnh trước mắt, và có vẻ kẻ kia cũng muốn cô làm như vậy. Tiến lại chỗ mấy lều bạt dựng ngay bên trên rãnh, mặc dù biết rằng bọn họ chắc chắn không thể nhìn thấy mình nhưng cô vẫn chọn một chỗ đứng cách những tên Hà đê sứ kia một khoảng, chỉ là vẫn ở trong lều bạt mà thôi.

Hướng mắt quan sát xuống công trình phía bên dưới, ngay lập tức cô liền thu lại ánh mắt không nhìn nữa, bởi vì bên dưới là một cảnh tượng vô cùng khiếp người, đến nỗi cô không còn đủ điềm tĩnh để nhìn tiếp nữa.

Rồi đột nhiên, có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của Tiểu Khả. Có hai tên đốc công áp giải một người tới quăng xuống trước mặt của bọn Hà đê sứ, hai kẻ đó có vẻ đang rất giận dữ tiến lại nói chuyện với bọn chúng. Người vừa được đưa tới bị quăng nằm sõng soài trên nền đất bụi vàng, người đó trông có vẻ chẳng còn chút hơi sức nào, thậm chí cả mặt đều bị áp sấp dưới đất cũng không dùng sức gượng dậy. Đầu tóc rũ rượi che hết cả khuôn mặt, y phục rách tươm chuyển thành màu vàng của đất bùn, chân trần đầy vết chai sạn, nhìn qua đặc biệt thê thảm hơn gấp nhiều lần so với những người còn lại.

Tiểu Khả có cảm giác dường như người này có lẽ là phạm nhân hay dính phải một tội lỗi cực kì nghiêm trọng nào đó nên mới bị đày tới đây làm khổ sai, bởi vì người này thật sự có chút khác biệt hơn những kẻ khác.

Lúc Tiểu Khả còn chưa kịp quan sát kỹ người kia thì sau vài lời tố cáo của hai tên đốc công, bọn Hà đê sứ đã tiến thẳng tới chỗ của người đang nằm dưới đất và đá vào trên người của hắn.

Hai tên đốc công giống như đã quá quen thuộc với những việc thế này cho nên lập tức hiểu ý, chúng đi qua bắt lấy cánh tay và vai rồi xốc người kia dậy, đè hắn xuống trong thế quỳ rạp để hắn đối mặt với bọn chúng.

Khi này bọn người trong lều vải đều nháo nhào lên chen chút nhau để ngóng chuyện, chắn luôn cả tầm nhìn của Tiểu Khả. Cô bị bọn người đó chen vào trước mặt, họ liên tục xô đẩy và rốt cuộc cô cũng bị đẩy lùi về hẳn phía sau suýt ngã. Tiểu Khả bực dọc đứng dậy phủi đi bụi đất bám vào trên vạt áo, biểu cảm khó chịu ra mặt, cô cảm thấy có chút tức tối khi bản thân lúc này lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nếu không cô đã tặng cho bọn chúng mấy đấm vào mặt.

Tiểu Khả trong lòng đang vô cùng hiếu kì về người kia bởi vì cô có một cảm giác dường như mình biết người này, cô nhất quyết phải thấy cho được gương mặt của hắn. Tiểu Khả xông xáo chạy vào đám người đang chen chút nhau, lợi dụng ưu thế hình thể nhỏ nhắn mà luồng vào giữa bọn họ, chỉ một hai phút sau cô đã chen vào được vị trí ngay hàng đầu. Vì luôn phải chú ý đến những kẻ bên cạnh nên trong một lúc sự quan sát của cô đã dời khỏi người kia, cho đến khi cô chen được vào phía trước, lúc này bên tai mới truyền đến một câu nói đầy hách dịch.

"Khốn kiếp, lần này không đánh chết ngươi thì ngươi không biết roi của ta đáng sợ!!"

Câu nói mang đầy tính uy hiếp đã thu hút sự chú ý của Tiểu Khả, cô đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tên Hà đê sứ đang hùng hổ xắn lên tay áo thùng thình, ánh mắt lăm lăm một hướng, giống như chuẩn bị lao tới tấn công người kia.

Rồi chợt Tiểu Khả giật mình, người quỳ dưới kia đầu tóc rũ rượi che hết cả cái đầu, nhưng cô vẫn có thể thấy vô cùng rõ ràng. Gương mặt bên dưới mái tóc tán loạn kia, chính là cô!






-----Hết Chương 74-----

Tác giả: Lâu rồi mới trở lại nên chào sân với cảnh khá hoành tráng một chút

Ngày đăng: 24-4-2022


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận