Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm



[Biến dạng]
Mắt thấy con Yểm cuối mãi cũng bị đập chết, Chúc Hạc Lan mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.

Y vội lau đi sạch sẽ kí hiệu nơi bàn tay, rồi thấy Hoè Thụ vươn một cành cây đến, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của y như thể muốn xác nhận xem y có bị thương hay không.
Chúc Hạc Lan mỉm cười, vừa đưa tay vỗ về "tay" của Hoè Thụ thì đột nhiên nghe được tiếng hét hoảng sợ của Trọng Lục.
Y lập tức quay đầu, đập vào mắt y là hình ảnh Trọng Lục đang sõng soài trên đất, cả người đều rơi vào khủng hoảng điên loạn.

Gã đang túm chặt lấy tay phải của mình, chỉ có điều cách gã túm lấy cánh tay kia như thể nó không phải là thứ đồ thuộc cơ thể gã vậy.
"Tay! Tay của ta!"
Chúc Hạc Lan liền chạy ngay đến chỗ Quản Trọng Lục, đến gần mới nhìn thấy có thứ mà...!đáng lẽ không nên có ở một nhân loại bình thường nào đó đang cuộn tròn trên mặt đất.

Bước chân của y hơi khựng lại, y nhìn thấy Trọng Lục ngước đôi mắt đầy sợ hãi lên, run giọng hỏi, "Ông chủ, ta làm sao thế này?"
Chúc Hạc Lan ngồi xổm xuống, miệng nhẹ nhàng suỵt một tiếng nho nhỏ như để trấn an một đứa bé đang trong cơn sợ hãi.

Y nắm chắc lấy vai của Trọng Lục, nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ, đừng sợ, buông tay ra cho ta xem với nào."
Trọng Lục cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay của chưởng quầy, gã mới ngoảnh nhìn ánh mắt kiên định tựa đầm sâu nơi giếng cạn của y, bản thân vốn đang chìm trong nỗi sợ hãi và sự hoang mang chợt thoáng tìm được một chút bình tĩnh mà gật đầu.

Gã để mặc cho chưởng quầy kéo tay trái, để y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của mình, rồi để y nhấc thử năm cái thứ...!biến dạng hệt như xúc tu bạch tuộc lên khỏi mặt đất.
Đó là một cảm giác vô cùng kì quặc.

Lúc xúc tu bị kéo dựng lên khỏi mặt đất, Trọng Lục có thể cảm nhận được sự va chạm với đất, có thể cảm giác được sự cọ xát giữa các "ngón tay" với nhau.

Giống như ngón tay gã chỉ tự nhiên trở nên dài, rất dài và thêm vô số khớp xương nữa thôi.

Gã thử cử động một ngón tay thì môt xúc tu trên mặt đất đằng kia cũng nhúc nhích nhấc lên theo.

Trọng Lục cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung.
Chất nhầy chảy xuống từ kẽ hở giữa các ngón tay, rỏ giọt dính ướt đẫm lên ống tay áo của chưởng quầy.

Chưởng quầy nghiêm túc kiểm tra năm nhánh xúc tu kia, nhìn chúng tụ lại vào nhau, lòng bàn tay nổi vảy và bị biến dạng một cách méo mó rồi tiếp đó, y đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chúng.
"Đau không?" Chưởng quầy hỏi.
Trọng Lục lắc đầu, "Không...!Không đau..."
"Cảm giác thế nào?"
"Không thể diễn tả được..." Trọng Lục khốn đốn lắc đầu, thân thể run lên bần bật, "Ông chủ...!Làm thế nào bây giờ? Là do Uế gây ra sao? Về sau ta sẽ mãi mãi thế này ư?"
"Ngươi đừng cuống." Chưởng quầy lại gần gã, cẩn thận nhìn vào đôi mắt gã, "Không nhất thiết đây là biến dạng vĩnh viễn đâu.

Có lẽ ban nãy lúc Hoè Thụ vừa thức dậy, vì nóng lòng muốn cứu ta mà tiềm thức của nó ra lệnh cho thân thể của ngươi tạm biến hình trong giấc mơ của nó thôi.

Chờ đến khi ra khỏi đây, có thể ngươi sẽ trở lại bình thường ấy mà."
"Vậy...!Vậy nếu vẫn không trở lại bình thường thì sao?"
Chưởng quầy suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Ta vẫn còn một biện pháp khác."
Giờ khắc này, Trọng Lục cũng chỉ có thể bắt lấy những lời này của chưởng quầy như vớ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi.

Bởi vì gã cũng không tài nào tưởng tượng được nổi cảnh nếu từ đây về sau tay gã vẫn giữ nguyên cái dạng này thì phải gã sống làm sao.
Nếu thậm chí lại còn...!Biến dạng ngày càng nghiêm trọng hơn thì sao?
Gã sẽ trở thành một con quái vật, chả thể tìm lấy một công việc gì cũng như gã không thể nào tiếp tục lưu lại Bách Hiểu Môn.

Suốt quãng đời còn lại, gã chỉ có thể ẩn náu nơi rúi sâu rừng già, trốn đông trốn tây, giống hệt như mấy con Mù, ngày càng dị dàng, ngày càng tởm lợm...
Nỗi sợ hãi về tương lai có thể xảy đến khiến gã lại run rẩy dữ dội.

Gã lẩm bẩm cầu xin không thôi, "Ông chủ, van người hãy tìm ra cách, nhất định hãy biến ta trở về bình thường dù cho có làm gì đi chăng nữa..."
Chưởng quầy chợt giang đôi tay ôm choàng lấy bả vai Trọng Lục, y vỗ nhẹ sau lưng gã, "Suỵt, đừng nghĩ nhiều, ta hứa sẽ không có chuyện gì đâu."


Sao lại có thể đột nhiên biến dạng nghiêm trọng đến thế này? Trong lúc vừa rồi y không chú ý, đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng từ đầu đến giờ không hề có dấu hiệu gì trước mà?
Chúc Hạc Lan ôm Trọng Lục để xoa dịu nhưng mày y lại nhíu thật chặt.

Nếu muốn cố đè nén nó xuống, chỉ sợ nó sẽ ảnh hưởng không ít lên thân thể...! Chẳng biết Lục Nhi có thể chịu đựng nổi không?
Chúc Hạc Lan suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hoè Thụ đã lẳng lặng đến trước mặt bọn họ từ khi nào.
Mắt Chúc Hạc Lan nhìn chằm chằm vào thân cây, rồi đột nhiên nói vài câu Trọng Lục nghe không hiểu.

Sau đó Hoè Thụ lặng lẽ giơ lên một cánh tay, cuối cánh tay kia không hề có bàn tay mà chỉ có một cái kim nhọn giống như đuôi bọ cạp.

Nó vô thanh vô tức tiếp cận Trọng Lục, rồi châm vào gáy Trọng Lục với tốc độ nhanh như chớp.
Trọng Lục chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sau đó bóng tối lập tức kéo đến mà mất ý thức trong vòng tay của Chúc Hạc Lan.
............................................................
Mùi kì lạ quá...
Mùi cá tanh, mùi rong biển tanh hoặc cũng có thể là do chính cái mùi của nước...!Sâu rộng và cổ kính, bị tầng tầng lớp lớp hoá thạch lấp kín.

Vùng nước đen ngòm chôn vùi vô số thi thể, hằng hà sa số thời gian và vô kể những nền văn mình còn chưa được khám phá...
Gã đang ở đâu thế này?
Trọng Lục cảm giác cơ thể mình cứ nhô lên hạ xuống, giống như một chiếc lông vũ tung bay trong gió.
Không...!Gã không ở trong gió.
Mà gã ở trong nước.
Thình lình mở mắt ra, nhưng thứ gã thấy chỉ là bóng tối vô tận.

Là khoảng tối kín mít, không có bất cứ tia sáng nào có thể chiếu đến.
Tĩnh lặng như tờ, hoàn toàn đoạn tuyệt khỏi kiếp đời.
Trọng Lục muốn phát ra âm thanh nhưng khí há miệng, thứ phun ra chỉ là bọt khí.

Lúc này, nước biển bắt đầu khuấy động, tốc độ chảy xiết bắt đầu nhanh hơn.

Gã vẫn không thể thấy, không thể nghe thấy bất cứ điều gì.

Nhưng gã có thể cảm giác thấy có thứ gì đó, là thứ thật to lớn, đang dần tiếp cận gã.
Gã thực sự rất sợ hãi, chỉ muốn thoát khỏi.

Gã khua khoắng chân tay nhưng không thể tìm được phương hướng, không rõ bản thân đang cách thật xa hay thật gần nơi nguy hiểm.
Rồi bất chợt, mọi thứ đều dừng lại.
Trọng Lục chơ vơ trong bóng đêm, không thể cảm thấy gì ấy vậy mà còn khiến gã sợ hãi thêm.
Gã luôn cảm giác trong bóng tối, ở trước mặt gã, luôn có một thứ gì đó, một thứ vĩ đại, đen tối và cổ xưa còn hơn cả vùng biển này...
Nó được khoác lên mình sự chết chóc từ tận hư vô, nhìn chằm chằm vào gã từ nơi vực thẳm trong bóng tối.
Trọng Lục cố gắng vươn tay, muốn cảm nhận, muốn chắc chắn.
Đúng thật là dường như gã đã chạm vào thứ gì đó...
Nhưng tại sao...!cảm giác lại kì như vậy?
Vì sao...!Hình như số lượng tay gã không đúng lắm?
Khoan đã...!Có vẻ như gã đã chạm vào bàn tay còn lại của mình, nhưng vẫn có một vài bàn tay chạm vào thứ gì đó cưng cứng, đầy nếp gấp...
Gã có mấy cái tay?
Chân gã đâu? Tại sao lại giống như...!có nhiều hơn hai chân?
Gã sao thế này?
Rốt cuộc gã là thứ gì?
Nhịp tim của Trọng Lục bắt đầu tăng lên vùn vụt, gã tự đưa tay về phía mình, bắt đầu tự cảm nhận cơ thể của bản thân...
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...!Càng đếm càng nhiều, càng đếm càng nhiều...! Gã dần dần suy sụp, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ điên rồ.

Gã bắt đầu nghe thấy tiếng nói, là âm thanh phát ra từ khắp mọi nơi.
Đó không phải là tiếng người, cũng không phải tiếng của động vật mà là một âm thanh chấn động và ồ ồ quái đản.
Thế mà gã lại hiểu.
Thanh âm kia bảo rằng: Về đi.
............................................................
Trọng Lục tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn không phải của mình.

Lưới giường đỏ nhạt như mây như khói, ga trải giường làm bằng tơ lụa mềm mại, thoáng mát, mấy tấm nệm lót bên dưới người thì ướt đẫm mồ hôi mà gã toát ra.
Tuy rằng chăn đệm thoải mái nhưng người Trọng Lục lại vô cùng khó chịu.

Cái loại cảm giác này hệt như cơ thể bị trải ra đường như một tấm thảm rồi bị xe ngựa nghiền qua nghiền lại nhiều lần vậy.

Cả thân đều đau nhức nhưng lại không thể phân biệt được là đau ở đâu.

Đầu gã ngột ngạt và nhức nhối, còn dạ dày lại trào lên từng cơn buồn nôn nhàn nhạt.
Trọng Lục bỗng nhớ tới thứ gì mà rút tay ra khỏi chăn.
Năm ngón tay, móng tay được cắt ngắn, có vài vết chai, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Ngực Trọng Lục vẫn bởi vì căng thẳng mà phập phồng dữ dội, chăm chú nhìn qua nhìn lại tay mình.
Không sao cả?
Vậy là ban nãy...!Là đang nằm mơ?
Không, không, không...!Là Hoè Thụ nằm mơ chứ không phải gã...
Không...!Là gã nằm mơ...!Nhưng mà là lúc sau đó...
Là do chưởng quầy đưa gã trở về từ cõi mộng rồi sau đó gã tự bình thường trở lại hay là chưởng quầy đã làm gì để biến gã về lại bình thường?
Đầu óc Trọng Lục hoàn toàn rối ren, nhất thời, ngay cả bản thân là ai cũng không thể xác định...
Bỗng có một tiếng chân bước lại gần.

Màn bị xốc lên.
Chưởng quầy trợn mắt nhìn gã, có hơi ngạc nhiên, rồi sau đó dường như vì yên tâm mà nhếch miệng, "Ngươi tỉnh rồi? Vừa kịp."

Trọng Lục ngây ngốc nhìn chưởng quầy, thấy y bưng đến một chén sứ màu trắng, bên trong đựng vung một chất lỏng màu vàng nhạt.

Giọng y vô cùng dịu dàng, "Nào, uống thuốc đi nào."
Trọng Lục tiếp lấy chén, nâng lên ngửi.

Một mùi chua tanh tưởi xộc vào mũi, hình như có hơi quen quen.

Cả mặt gã đều díu lại, "Đây là thứ gì thế?"
"Là thuốc giúp ngươi ổn định." Chưởng quầy cười, nói, "Ngươi còn nhớ những gì xảy ra lúc trước chứ?"
Trọng Lục lập tức hiểu ra ổn định đó là ý gì.

Gã hít một hơi thật sâu, rót hết chất lỏng đó vào mà uống ừng ực.
Uống đến khi chỉ còn non nửa chén, Trọng Lục mới nhận ra được hương vị này gã đã được uống qua rồi...
Trà của Liêu sư phụ?!
Đang định thốt lên kinh ngạc, chưởng quầy đã cười, "Không có nồng liều như của hắn, cũng không cần phải uống mà khiên cưỡng đến thế.

Nhưng mỗi ngày nhất định phải uống một chén, không được ngừng.

Như vậy thì ít nhất trong thời gian ngắn mới có thể cản được Uế tiếp tục ảnh hưởng lên cơ thể ngươi."
Xem ra việc bị biến dạng là sự thật...
Sau khi Trọng Lục mãi cuối cùng cũng uống xong, gã nặng nề lau miệng, cảm thấy đầu óc vẫn còn chút mơ màng, nhìn gì cũng như thấy qua một tầng lụa mỏng.
Chưởng quầy thu chén về rồi đột nhiên đưa tay lên dò trán Trọng Lục.
Trọng Lục ngẩn ngơ nhìn y, trong chốc lát không kịp phản ứng.
"Ừm, đỡ nóng rồi.

Nghỉ ngơi một ngày đã gần khỏi rồi."
Trọng Lục giật mình trong lòng, "Ông chủ...!Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu, chỉ mới một ngày."
"Một ngày?!" Trọng Lục vừa nói đã liền ngồi xốc dậy, vén chăn muốn xuống giường.

Chưởng quầy vội ghì gã lại, "Này này này, ngươi muốn làm gì?"
"Chúng ta mau mau chạy đi tìm Lô Châu Cư sĩ chứ gì nữa."
"Tìm Lô Châu Cư sĩ cái gì, bây giờ ngươi đi còn đứng không vững, tới tìm tới người ta để nộp mạng à?"
"Mười ngày sau...!Không phải, bây giờ chỉ còn là chín ngày nữa thôi..."
"Còn chín ngày mà, ngươi hấp tấp lo lắng làm gì?" Chưởng quầy tặc lưỡi rồi ấn gã trở về giường, trùm chăn lên kín mít cho gã, "Ngươi yên tâm, ta đã nhờ Tùng Minh đi tra bốn người kia rồi, bây giờ ngươi không phải nhọc lòng gì hết, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi mai hẵng nói tiếp."
"Dạ vâng..." Trọng Lục lại ngây ngô đáp lại, cảm thấy chưởng quầy nói hết sức có lí.
Chưởng quầy nhìn gã chăm chú, bỗng y cười lên vài tiếng, lắc đầu nói, "Sao lại như bị sốt đến ngốc vậy nhỉ?"
Nói rồi y bưng chén thuốc đi.
Trọng Lục bấy giờ mới hoảng hốt ý thức được đây chẳng phải giường này là giường của ông chủ gã sao?
Tại sao gã lại nằm ở phòng của ông chủ?
Nếu gã ngủ ở đây thì ông chủ ngủ ở đâu?
-----.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận