Quảng cáo

Huyết Lang Báo Thù



Anh Cửu đi rồi, Đông Phương Hạ không vội rời đi, một mình ngồi trên ghế gỗ của vườn hoa, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, hồi lâu không động đậy!
Thời gian dần dần trôi, cũng không biết qua bao lâu, dòng suy tư của Đông Phương Hạ bị tiếng chuông trong túi quần kéo lại! Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy là số của Bek Er, Đông Phương Hạ thờ ơ ấn nút nghe.

“A lô, có chuyện gì không?”
“Bek Ji, anh… anh sao thế? Sao giọng nói yếu ớt như vậy!”

“Không sao!”
Giọng điệu của Đông Phương Hạ rất nhạt, nhạt đến mức Bek Er ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy đau lòng!
“Em về liền nghe nói anh xuống núi rồi! Bây giờ anh đang ở đâu? Nếu không bận thì đến đây, em có chuyện muốn hỏi anh!”
“Đừng quan tâm anh đang ở đâu, anh về ngay đây!”
Đông Phương Hạ bất lực trả lời một câu rồi tắt điện thoại, trầm ngâm một lát rồi đứng lên, anh đứng trong vườn hoa mới phát hiện lúc này đã là hoàng hôn!
Hoàng hôn rất đẹp, nhưng Đông Phương Hạ đang sa sút tinh thần, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống qua khe hở cây tùng trong trang viên, ánh dương tắt nắng, sau đó rời bỏ những đám mây, một mình bước đến nơi chân trời.


Những bông hoa không thể mượn vẻ đẹp của ánh mặt trời để tô điểm cho mình, màu sắc dần dần dịu nhạt từ đỏ tươi xuống hồng nhạt.

Đông Phương Hạ nhìn xung quanh một vòng, cất bước chân đi!
Màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn trong trang viên chuyển từ màu vàng sang sáng rực! Trong lúc Đông Phương Hạ đến biệt thự của Bek Er, trong một tòa biệt thự khác cách biệt thự chính không xa, một mình chú Quyền ngồi trên sofa trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng đau khổ, còn cầm nửa chai rượu mạnh trong tay!
Hôm nay trong thư phòng của Bek Hua Rong, chú Quyền và ông cụ Bek nói rất nhiều chuyện! Sau khi rời khỏi biệt thự chính, cũng không biết trong lòng chú Quyền đang nghĩ gì, về đến đây liền uống rượu mạnh.


Ông lão giống như ông ta, có thể có chuyện gì khiến ông ta đau khổ như vậy! Ở nhà họ Bek, ai có thể khiến ông ta như vậy! Chú Quyền là quản gia, quyền thế lớn đến mức khiến người ta kinh hãi.

Hồi lâu sau, đúng lúc chú Quyền còn muốn say tiếp, tiếng chuông cửa vang lên! Nghe thấy tiếng chuông cửa, chú Quyền liền cảnh giác, đứng lên chậm rãi mở cửa phòng, khi phát hiện là Hạ Dương Đức, ông ta lập tức mời Hạ Dương Đức vào nhà.

Sau khi Hạ Dương Đức vào nhà liền ngửi thấy mùi rượu nhức mũi, lập tức di chuyển ánh mắt lên chai rượu trên bàn trà, nói với chú Quyền: “Bị tôi đoán trúng rồi, quả nhiên ông đang day dứt!”
Chú Quyền nghe xong lời của Hạ Dương Đức, thu lại vẻ thân thiện thường ngày, cười lạnh lùng một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Dương Đức: “Là ông chủ bảo ông đến tiễn tôi một đoạn phải không?”
Hạ Dương Đức ngồi xuống, lắc đầu: “Không… tôi đến cứu ông! Nhà họ Bek xuất hiện nội gián là chuyện lớn, ông không thoát được đâu! Ông ra cửa sổ xem tình hình bên ngoài đi”.

Chú Quyền chầm chậm đi đến trước cửa sổ bên giường với vẻ mặt nghi ngờ, nhẹ nhàng vén rèm ra một khe hở nhỏ, nhìn qua cửa kính, khi phát hiện hộ vệ tuần tra đêm nay nhiều hơn mấy lần so với thường ngày, thậm chí còn bao vây biệt thự của mình, chú Quyền rất kinh ngạc.

“Nhìn thấy rồi chứ! Ông chủ đã nổi sát tâm với ông rồi, ông là quản gia của nhà họ Bek thì đã làm sao! Người dám to gan gây bất lợi cho nhà họ Bek, bất kể ông là ai, ông chủ cũng sẽ không mềm lòng!”

Hạ Dương Đức nhìn chú Quyền đi đến với sắc mặt hung dữ, mặt không cảm xúc nói, ông ta lúc này, đâu còn như khi ở trước mặt Đông Phương Hạ, đúng là một con người khác.

“Hừ… ông chủ muốn giết tôi, không dễ vậy đâu! Chỉ cần tôi muốn đi, ở đây không ai có thể giữ được tôi!”
“Vậy người nhà của ông, con cháu của ông thì sao! Tôi không tin ông nhẫn tâm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Vấn đề này coi như thực sự nói đúng vào nỗi lòng của chú Quyền, chú Quyền trầm ngâm một lát, cuối cùng nhìn thẳng vào Hạ Dương Đức: “Ông nói ông đến cứu tôi, ông có cách gì! Ông chủ đã nghi ngờ tôi, trong tay ông ta cũng có lượng lớn chứng cứ! Ông chủ nói, cho tôi một đêm suy nghĩ, nói ra nội gián khác mai phục trong nhà họ Bek thì sẽ cho tôi chết toàn thây, cũng sẽ không làm hại con trai và cháu nội của tôi! Nhưng tôi vốn không biết là chuyện gì! Nhất định có người hãm hại tôi”.

.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận