[Fanfic] [JENSOO] Sét Đánh Tôi Rồi , Yêu Được Không ?

- Chaeyoung , xe của Soo đâu rồi ? Chiếc Vespa yêu dấu của tôi đâu ?

Jisoo sáng sớm đã vì con "chiến mã" của mình mà làm ầm cả lên. Là vì tối qua cả người mệt lả nên không lưu tâm đến mấy việc này , mãi đến tận sáng mới thấy chiếc xe thân thương của mình hoàn toàn biến mất khỏi sân nhà.

- Jisoo unnie , chị bình tĩnh nghe em giải thích. Thật ra là sáng hôm qua em có lén chị chạy chiếc xe đó đi mua đồ. Nhưng không hiểu vì sao chạy được nửa đoạn nó lại chết máy , đưa vào tiệm sửa xe người ta lại bảo cho nó vào bãi phế liệu còn hơn là sử dụng.

Chaeyoung xoa xoa hai vai Jisoo dỗ dành , cơ mặt hết sức căng thẳng. Có phải là do nó cố ý làm hỏng hay gì đâu , là do chiếc xe tàn đó không cưỡng lại vẻ đẹp của nó nên ngất xỉu.

Ngẫm nghĩ một chút , cả tuần nay Jisoo chạy vẫn rất bình thường , thậm chí nó còn chạy êm hơn cả xe mới. Hà cớ gì Chaeyoung mới ngồi lên một lúc lại xảy ra đủ thứ chuyện , Jisoo rốt cuộc vẫn chính là chẳng thể tin nổi em gái mình vô tội.

- Vậy em nói xem bây giờ Soo phải đi làm bằng gì đây ?

Jisoo thở hắt ra , đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Chiếc Vespa đó đã gắn liền với cô từ những năm học cấp ba , kỉ niệm đương nhiên chất chứa trong nó không ít , bây giờ đùng một cái nó liền "về hưu" như vậy , thử hỏi Jisoo làm sao có thể không buồn ?

- Jisoo unnie đi taxi được không ? Em không có cố ý đâu mà , thật đó.

Chaeyoung bám lấy cổ Jisoo đưa ánh mắt khẩn cầu rồi cố rướn ra vài giọt lệ. Nó thừa biết Jisoo rất thương nó , chỉ cần làm vài ba hành động đáng yêu cũng đủ để cô mở lòng vị tha.

Đúng với kế hoạch của nó , Jisoo chỉ gật đầu rồi ừ ờ cho qua chuyện. Bạn của Chaeyoung chút nữa sẽ đến đón nó , còn Jisoo lại phải tốn tiền bắt taxi , nhưng rốt cuộc cũng không nỡ nặng lời với tiểu quỷ đáng yêu nhà mình.

Vừa mở điện thoại lên đã thấy vài cuộc gọi nhỡ đến từ Jennie Kim. Là vì để chế độ im lặng nên Jisoo không biết , định là sẽ không gọi lại , nhưng số máy này chỉ vừa mới gọi đến cách đây vài phút , ngẫm nghĩ một lúc cũng quyết định nối máy với đầu dây bên kia.

[Jisoo , hôm nay chị sang đón em nhé !]

Vừa áp tai vào máy đã nghe thấy giọng nói vạn phần hứng khởi của đầu dây bên kia , Jisoo nhíu mày một cái rồi vội đảo mắt nhìn xung quanh tìm cớ từ chối.

- Xin lỗi chị nhưng tôi còn phải đưa Chaeyoung đi học nữa , khi khác nhé !

Jisoo quả thật chính là nói dối không biết ngượng miệng , cô nhóc bên cạnh tai nghe rõ từng lời của chị gái bất quá cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu. Kim Jisoo có bao giờ đưa nó đi học vào buổi sáng đâu , nếu bạn nó bận hôm đó không đón được thì nó buộc cũng phải đón taxi đến trường , Jisoo đi làm sớm đã vậy còn chạy chậm như rùa bò , đến khi đó lại muộn giờ cả đôi thì khổ.

Đừng trách Jisoo vô tâm hay gì cả , là vì cô đang lo cho nàng ấy thôi. Bởi lẽ từ căn hộ của Jennie chạy đến đây cũng tốn ít nhất cũng 15 phút , đã vậy còn nghịch đường với quán nước. Như vậy có phải là đang làm khó Jennie hay không ?

[Không sao ! Jisoo có muốn ăn gì không ? Chị mua cho em nhé ?]

Thật ra thì kể từ ngày Jennie tỏ tình đến nay cũng đã hơn một tuần , Jisoo vẫn đối xử với nàng như vậy , thi thoảng còn vô tâm hơn trước. Nhưng Jennie vẫn rất lạc quan nha , nàng cho rằng người ta chỉ thích hành động , không thích phô trương qua lời nói. Vả lại , cả hai đã ở bên nhau suốt một tuần , cư nhiên Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại thì nghĩa là đã có tình cảm với nàng rồi phải không ?

[Ơ , Jisoo...Jisoo , cái tên đáng ghét này sao tự nhiên lại ngắt máy giữa chừng vậy không biết !
Jennie đang dừng lại trước KFC , trong một tuần nàng đủ thời gian để tìm ra sở thích của Jisoo. Biết trước tên này kiểu gì cũng sẽ từ chối nên Jennie đã khôn khéo mua thức ăn từ trước rồi. Bình thường cho dù có chán nói chuyện với nàng cũng luôn chào tạm biệt rồi để nàng tự hiểu mà kết thúc , nhưng hôm nay không hiểu vì lý gì mà đột nhiên lại ngắt máy ngang như vậy.

Jennie hiện đang dừng xe ở gần nhà Jisoo , nàng định là sẽ trực tiếp sang đón người ta đến quán vì xe của nàng vừa bảo trì xong hôm qua. Nhưng nghĩ lại thì Jisoo đã từng bảo không thích người tùy tiện nên Jennie cũng đã có hỏi qua ý kiến người ta trước khi quyết định.

Lâu không thấy Jisoo ra khỏi cửa , nghĩ là người ta đã đi mất nên mới nhanh chóng khởi động xe định rời khỏi. Vậy mà chưa đầy vài giây sau đó , nàng phát hiện một nam nhân thân hình vạm vỡ với nét mặt quen thuộc đang dừng xe trước cửa nhà người yêu nàng. Tình cờ cũng là lúc Jisoo vừa từ bên trong bước ra.
Nàng tận mắt chứng kiến một màn cười cười nói nói đầy tình cảm của đôi nam nữ kia. Vật thể chôn sâu trong lồng ngực lại được một phen nhói lên liên hồi , tầng sương mờ dày đặc tình cờ đọng lại trên mi mắt , sâu bên trong đâu đó ẩn hiện vài tia thất vọng.

Đưa em gái đến trường của em đây sao ? Không thích có thể nói mà , cần gì phải lừa dối tôi như vậy.

...

Hôm nay Jennie không tích cực như mọi ngày , nàng bước vào quán như có tầng mây đen trên đầu , tâm tình ủ rủ , chán nản đến lạ. Jisoo nhận ra sự khác biệt này , nhưng cũng không biết nên mở lời hỏi han thế nào.

- Jisoo , em đưa Chaeyoung đi học mà vẫn có thể đến quán sớm vậy sao ?

Jennie khẽ nghiêng đầu , nở nụ cười gượng. Nàng thừa biết Jisoo từ chối lời đề nghị của nàng là vì muốn đi cùng nam nhân kia , nhưng vẫn nhất mực muốn nghe câu trả lời của cô , dẫu biết có thể bản thân sẽ tiếp tục bị nó làm cho tổn thương. Ẩn sâu bên trong đôi mắt , đâu đó trong ánh mắt vẫn hy vọng Jisoo thừa nhận được chàng trai kia đến đón.
- Ừ...chắc có lẽ do tôi chạy nhanh nên đến sớm.

Jisoo quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt của Jennie , sao lại thấy nàng ta có gì đó không bình thường , đôi mắt thơ ngây mọi ngày nay lại trông sầu thảm đến lạ.

Jennie nghe được câu trả lời cũng chỉ "à" một tiếng rồi đi thẳng vào quầy pha chế , nàng không muốn nói chuyện với kẻ này nữa. Không muốn cùng nàng đến quán cũng được , nhưng đâu nhất thiết phải nói dối , từ chối thẳng một lần xem ra còn dễ chịu hơn cảm giác bị người ta lừa gạt thế này.

Rõ ràng Jennie hôm nay rất lạ , bình thường cứ mỗi khi gặp Jisoo chắc chắn sẽ bám lấy không buông , miệng lưỡi linh hoạt còn nói không ngừng. Quả nhiên hôm nay lại tuyệt nhiên trái ngược , Jisoo cố tình bắt chuyện cũng chỉ ừ ờ vài câu cho có.

Rốt cuộc là Jennie Kim bị gì vậy ? Không phải mới đây còn nói chuyện với Jisoo rất bình thường sao ?
Theo Jisoo quan sát thấy , đến giữa ngày cuối cùng Jennie cũng đã tươi tắn hơn một chút. Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cô , nếu là Jisoo của mọi khi thì chuyện này diễn ra rất bình thường , nhưng hôm nay nó khó tựa như hái sao trên trời , muốn Jennie quay về như mọi khi không khác gì mò kim đáy bể.

- Jisoo , em không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?

Jennie chống tay đỡ cằm nhìn kẻ đang ăn ngon lành trước mặt. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa , Jennie cũng đã suy nghĩ lại rồi , nàng và Jisoo đang trong mối quan hệ yêu đương , là tình yêu xuất phát từ cả hai hay chỉ là một mình nàng đơn phương thì chưa biết , nhưng vẫn được gọi là người yêu của nhau. Thiết nghĩ nàng cũng nên tin tưởng Jisoo một chút , như vậy mới có thể gọi là tình yêu được a.

- Ngày gì ?

Nếu là mọi ngày , Jisoo sẽ không quan tâm mà để mặc nàng muốn nói gì thì nói. Nhưng hôm nay buộc Jisoo phải hòa đồng hơn , dễ gần hơn , cô không muốn đánh mất một Jennie đáng yêu của mọi khi đâu.
- Hôm nay là sinh nhật em đó đồ ngốc !

Jennie biết ngay mà , nàng chỉ cưng chiều ngắt nhẹ chóp mũi Jisoo một cái rồi ném cho cô ánh nhìn bất lực. Tên ngốc này đến cả sinh nhật của mình còn không nhớ thì có thể nhớ cái gì đây ?

Jisoo nghe nàng nói đâu đó vẫn còn chút mơ hồ , khẽ ngẫm lại một chút liền trưng ra bộ mặt ngạc nhiên tột độ. Phải rồi nhỉ , hôm nay là sinh nhật cô mà. Jennie 12 giờ đêm qua hình như có gửi tin nhắn gì đó , Jisoo nhận được nhưng mà chưa xem , đơn giản là vì vào giờ đó thì Jisoo đã yên giấc ngàn thu rồi.

- Sinh nhật tôi , vậy thì sao ?

Jisoo gật đầu , thản nhiên hỏi một câu. Để xem , mọi năm sinh nhật Jisoo khi nào cũng mua một cái bánh kem về rồi ăn vài món mẹ nấu xem như chúc mừng cô thêm một tuổi , không có gì quá đặc biệt nhưng đủ để Jisoo thấy ấm áp.
- Tối nay em đi chơi cùng chị có được không ?

Jennie nhẹ nhàng nói , ánh mắt nàng Jisoo có thể nhìn thấy chất chứa bao nhiêu nhu tình , bất giác tất cả các giác quan bị nàng làm cho mê hoặc , cuối cùng là trong vô thức gật đầu đồng ý.

- Chị ăn đi , không ăn làm sao chút có sức làm việc ?

Jisoo nhìn thấy Jennie nãy giờ vẫn chưa động đũa , chỉ nhất mực chống cằm nhìn Jisoo rồi cười một mình như con dở. Điều đó lại khiến Jisoo vô cùng khó chịu , không phải cô khó chịu vì Jennie cứ chăm chăm nhìn mình mà là vì nàng nãy giờ vẫn chưa chịu ăn một chút nào cả , căn bản là sợ Jennie đói.

- Nhìn em ăn ngon như vậy là đủ no rồi , tôi không cần ăn cũng được.

Jisoo không quá kén ăn , nhưng nếu đó không phải là món ăn yêu thích thì đơn thuần cô chỉ ăn để lấp đầy cái bụng. Sáng nay Jennie lại mua gà , đúng món mà Jisoo hảo , vì vậy mà người ta mới có thể ăn hết một phần nhanh như vậy.
- Nhìn người ta ăn mà no được thì cả đời này tôi đã không tốn một đồng để mua đồ ăn rồi.

Jisoo lại nhếch môi , từ khi chấp nhận hẹn hò , tần suất điệu cười đáng ghét đó xuất hiện không những giảm đi mà thậm chí còn nhiều hon trước đây. Jennie cực kì ghét cái nét mỉa mai đó nên biết bao nhiêu lần đã yêu cầu Jisoo dẹp đi , nhưng cuối cùng vẫn chính là ngựa quen đường cũ.

- Em khác , tôi khác ! Vả lại tôi cũng không đói , không cần ăn vẫn được.

Jennie cười nhẹ , dịu dàng đưa tay lấy khăn lau miệng cho đối phương , nhón người toan muốn hôn vào má Jisoo , ngay sau đó lập tức bị người ta dứt khoát cự tuyệt.

Jisoo tránh sang một bên , lườm Jennie một cái rồi đứng phắt lên mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Jennie thấy tên vô tâm kia bỏ mình ở lại không thèm quan tâm liền giận dỗi nằm dài ra bàn , miệng không dám công khai chỉ biết âm thầm chửi rủa.
- Uống nhanh đi còn phải vào làm !

Nghe được âm giọng trầm ấm quen thuộc , Jennie lập tức ngước mặt lên , bất quá cũng chỉ có thể kịp nhìn thấy bóng lưng người ta. Jisoo vừa đặt hộp sữa lên bàn đã nhanh chóng rời đi làm việc. Jennie nâng niu hộp sữa trên tay , môi như được lập trình lúc nào cũng cong lên tạo nụ cười. Suy tư một lúc vẫn không nỡ cho hết hộp sữa này vào bụng , Jennie quyết định sẽ giữ nó làm kỉ niệm a.

...

Quán đã dần vắng khách , Jennie nãy giờ không biết vì cái gì mà vô cùng phấn khích. Vừa nhảy múa hát ca bị quản lý mắng vì mất tập trung , giờ lại cứ đứng đó gõ tay lên bàn tạo giai điệu rồi tự cười đến híp cả mắt.

- Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp rồi về sớm nha. Anh có việc phải về trước !

Quản lý đặt chìa khóa của quán lên bàn , dặn dò một lượt các nhân viên rồi vẫy tay tạm biệt. Jisoo trộm nhìn Jennie , thấy người ta đang rửa ly , tâm tình lại hết sức vui vẻ , không hiểu vì sao mà bản thân lại như bị ảnh hưởng mà cảm thấy vui lây.
Jennie có vẻ khó hiểu nhỉ ?

Kì thực Jisoo không thể hiểu nổi , rõ ràng vừa sáng vẫn còn tỏ ra khó chịu , mệt mỏi , cố tình tránh mặt Jisoo mà bây giờ lại trông vui vẻ , yêu đời hơn hẳn.

Jennie lén nhìn sang Jisoo , thấy người ta vẫn đang tích cực dọn bàn thì hí hửng lôi hộp quà giấu trong tủ sáng giờ ra ngắm nghía. Jennie đã chuẩn bị sẵn cả rồi , chút nữa nàng sẽ đưa Jisoo đến một nơi thật lãng mạng rồi tặng thứ này cho người ta. Bên trong đây chính là tất cả tình yêu và tâm huyết mà Jennie chuẩn bị cả mấy ngày hôm nay , nhất định không thể xem thường đâu nha.

- Jennie à , tôi về trước nhé ?

Là vì lo thả hồn lên mây nên Jennie nãy giờ cả đống ly vẫn chưa rửa xong , nhân viên cũng về hết chỉ còn mỗi nàng và Jisoo. Tự nhiên đang bay bay bổng bổng nơi chín tầng mây , Jisoo đột nhiên nói một câu như kéo thẳng nàng xuống địa ngục.
- HẢ ? Tự nhiên lại về là sao ? Em nói hôm nay sẽ đi chơi cùng chị mà~

- Jennie , tôi xin lỗi. Tối nay ba mẹ tôi vẫn không về nhà , Chaeyoung ở nhà một mình rất không an toàn. Vả lại , nó sắp thi có rất nhiều bài muốn hỏi tôi nên...

- Được rồi , em về đi.

Jennie tự tiện ngắt lời , gật đầu bất mãn. Nét vui vẻ ban nãy tuyệt nhiên biến mất , đến cả hứng rửa ly cũng theo lời nói kia mà bay đi nốt.

Kim Jisoo thật đáng ghét ! Sáng thì nói dối , tối đến lại thất hứa với nàng. Bản thân có việc bận , vậy tại sao còn cố tình nhận lời ? Lý gì phải gieo hy vọng rồi bây giờ tàn nhẫn dập tắt ? Jennie cũng muốn thẳng thắn nói với Jisoo như vậy lắm , nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám giữ ý nghĩ trong đầu , nàng không đủ dũng khí để nói ra.

Jisoo sau đó cũng chỉ biết liên miệng xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Biết là bản thân có lỗi , bản thân làm Jennie thất vọng , nhưng cũng không thể làm gì hơn. Xem như để lần sau bù cho nàng vậy.
Kim Jisoo làm gì biết được hôm nay quan trọng đối với Jennie như thế nào , cả tuần học nấu ăn cũng chỉ vì ngày hôm nay , đống nguyên liệu nàng thức từ sớm để chuẩn bị xem ra một mình ăn hết cũng phải đến tuần sau.

Đối với Jisoo , hôm nay có lẽ chỉ là một ngày bình thường trôi qua với đủ 24 giờ , không chút ấn tượng. Nhưng với Jennie nó chính là mục đích để phấn đấu cả tuần , là ngày để kiểm chứng kết quả , là ngày mà nàng muốn cùng người ta bên cạnh cả đêm.

Vậy mà cái tên đáng ghét đó lại phá hết kế hoạch của nàng. Dù vậy vẫn không thể ghét người ta được , nàng thật hận bản thân mình , có cái chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được là sao ?

- Aishhh , sao cái hộp quà này vẫn ở đây ? Tên ngốc này thật là...

Jennie bực dọc trút giận lên cái ghế tội nghiệp , nàng đã cố tình đặt hộp quà lên bàn như thế rồi , vậy mà cái tên đầu băng họ Kim kia vẫn không thèm lấy đi. Là không thấy , cố tình không thấy hay nghĩ thứ đó nàng làm để tặng cho ai ? Người ta giận nên không thèm mở lời trực tiếp tặng quà nên cố tình đặt ở đó mà vẫn không hiểu ý.
Kim Jisoo là cái đồ đại ngốc khó ưa !

Việc gì cũng phải đến tay nàng , rửa hết đống ly xong thì quay sang khóa cửa. Lâu rồi nàng không chạy xe máy , trước giờ toàn được đưa rước thường xuyên bởi oto. Chỉ vài tuần gần đây mới thường xuyên tản bộ hoặc sử dụng taxi để về nhà.

Khởi động máy , phố đã lên đèn , Jennie một mình đi cháy phố. Tuy chạy trên con xe máy quèn nhưng phóng ga nhanh vượt qua cả mấy chiếc oto hạng sang , Jennie trước giờ là một tay đua thực thụ , một là an toàn về nhà , hai là vào viện dưỡng thương. Đã vậy hôm nay tâm trạng lại không tốt , nhìn hộp quà nhỏ đang được treo trên móc xe mà càng nóng máu rồ ga nhanh hơn.

Kim Jisoo là cái đồ ngốc ngốc ngốc ngốc nhất trên đời !

Dừng xe tại nhà Jisoo , ánh đèn le lói bên trong thắp sáng một phần sân ngoài cửa. Jennie hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm ấn chuông , khi nãy Jisoo vừa nói chỉ có mỗi cô và Chaeyoung ở nhà còn gì. Vậy thì chắc chắn không có ba mẹ người ta ở nhà đâu nhỉ ? Chắc họ không có về đột xuất đâu.
Tiếng chuông vang lên , chưa đầy năm phút cửa đã mở. Jennie hồi hộp nhìn kẻ phía sau cánh cửa , nếu bây giờ mà là ba mẹ vợ tương lai mở cửa chắc tim nàng ngừng đập mất. Biết là trước sau gì cũng phải ra mắt , nhưng bây giờ có phải là sớm quá không ?

- Jennie unnie ?

Chaeyoung trong bộ đồng phục nữ sinh bước ra , nhận định được đối phương là cô nhóc đáng yêu hôm trước mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Chaeyoung , em cho chị gặp Jisoo một chút được không ?

Jennie tươi cười nhìn đối phương , nhưng ngay sau đó liền bị câu nói của nó làm cho tắt hẳn nụ cười.

- Jisoo unnie vẫn chưa về ạ ! Hôm nay hình như Juno oppa đưa chị ấy về , nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Chaeyoung gật gù nhớ lại tin nhắn chị nó vừa gửi , nội dung đơn giản là sẽ về sau vài chục phút nữa. Nó nhận được tin thì cũng cơ hồ đoán có thể là hai bọn họ đang cùng nhau đi chơi , dù gì ba mẹ cũng có công việc ở xa , sinh nhật Jisoo mà chỉ có mình nó ở nhà xem phim rồi ăn uống cùng thôi cũng chán. Vẫn chính là nên đi với bạn bè để vui vẻ một chút , dù gì nó cũng đang nấu vài món để mừng sinh nhật Jisoo.
- Kh-không phải là vì em sắp thi nên Jisoo về sớm để kèm em học sao ?

- Không đâu ạ ! Em vừa thi xong tuần trước rồi , mà chị với Jisoo unnie có chuyện gì sao ?

Chaeyoung ngây thơ nhìn Jennie khó hiểu , không biết là có vấn đề gì mà nàng lại trông hụt hẫng như thế. Nãy giờ nó có nói sai hay làm cái gì quá đáng đâu nhỉ ?

- À không có gì , chị về nhé ! Em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận.

Jennie tạm nuốt tổn thương vào trong , chạy xe thật nhanh rời khỏi căn nhà đó. Nàng muốn tận tay mình trao quà cho người ta , Jisoo lại trốn tránh nàng như vậy , có lẽ người không có chút rung động với nàng là thật nhỉ ?

Có thể nói là cả tuần qua chỉ vì vài ba hành động cử chỉ quan tâm của Jisoo làm cho nàng bị ảo tưởng , đúng hơn là nàng ngu ngốc tự dâng mình làm chuột bạch mặc cho người ta chơi đùa. Chỉ là Jennie tình nguyện làm như thế , nàng muốn ít ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó , nàng có thể xem bản thân chính là nửa kia của người ta.
Là nàng yêu đến điên , yêu đến dại , yêu đến cuồng si mất kiểm soát !

Jennie phóng ga như điên trên đường , đâu đó vẫn chất chứa chút hy vọng Jisoo không lừa dối mình.

Suốt quãng đường , trong đầu liên tục trấn an Jisoo chắc chắn chỉ là vì bận việc khó nói nên mới buộc phải thất hẹn cùng nàng. Jennie hiện tại vẫn không dám nghĩ đến việc người ta gạt nàng để dạo chơi cùng nam nhân khác.

Vận tốc xe vẫn đều đều giữa đường phố Seoul tấp nập , chợt khựng lại một chút , tốc độ nó hạ xuống gần như bằng không. Không phải là nó có vấn đề , mà là chủ nó có vấn đề.

Jennie không biết vô tình hay cố ý lại đánh mắt sang khoảng trống bên sông Hàn , sẽ không có gì là lạ nếu nơi đó không gợi ra chút quen thuộc thông qua thân hình của đôi nam nữ đang ôm nhau vào lòng mà âu yếm. Chiếc moto gần đó , rõ ràng sáng nay nàng đã thấy là của nam nhân họ Park , Jennie không bị cận , đường cũng không quá lớn , mắt nàng không tệ đến độ khoảng cách gần như vậy lại có thể nhìn lầm.
Không phải ! Nàng không tin vào mắt mình. Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại hai người họ từ xa một cách rõ nét nhất , sau đó lại phóng to tấm ảnh ra để quan sát.

Jennie trước đây luôn dặn mình thay vì tin vào sự việc xảy ra trước mắt vẫn nên đề cao cách tìm ra bản chất sâu bên trong nó. Nhưng đó chỉ là lý thuyết đơn thuần , Jennie bây giờ làm sao có thể trấn an bản thân khi chính nàng cam đoan người trong ảnh chắc chắn là "người yêu" mình ?

Kim Jisoo lừa dối nàng là vì muốn bên cạnh anh ta , muốn cùng anh ta đón sinh nhật. Càng nhìn màn hẹn hò lãng mạn kia , vật thể chôn sâu nơi lồng ngực càng đau đến muốn vỡ ra , đôi mắt  long lanh ngập trong biển nước , bờ vai gầy run lên bần bật , tiếng nấc thảm thương vang lên liên hồi.

Jisoo không yêu nàng , càng không muốn nàng ở bên cạnh. Ngay từ đầu là do nàng tự làm ra vẻ yếu đuối để người ta thương hại mà chấp nhận
mối quan hệ ràng buộc. Là nàng ích kỉ , nàng ngu ngốc , nàng thiển cận.

Jennie nhìn sang bên đường , răng cắn chặt lấy bàn tay cố ngăn tiếng nấc , tay soạn tin nhắn gửi đến "Chichoo".

[Mình chia tay nhé !]

Nàng yêu Jisoo , nhưng lại không muốn vì mình mà người ta cảm thấy không thoải mái , không cần biết là bên cạnh ai , chỉ cần là Jisoo hạnh phúc , nàng có thể tình nguyện bỏ đi sự ích kỉ của bản thân.

Hai bên đường như hai thế giới tách biệt. Nơi ngọt ngào , nơi lại chìm trong nỗi đau tuyệt vọng.

Jennie đã khóc , khóc rất nhiều.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận