Quảng cáo

[Fanfic] [Jungkook] Em Biết Rồi

19.

Khung cảnh trong phòng bệnh Vip của Jung Minju vẫn vậy, mỗi ngày đều có một bó hoa được mang đến và cô chẳng buồn bận tâm. Dù đã khỏi, có thể xuất viện từ cả tháng trước nhưng cô vẫn nhất quyết ở lại đây. Thật không ngờ có ngày Jung Minju như cô cũng vì ái tình mà chán ghét thực tại.

Hôm ấy, Kim Taehyung quá kích động bởi sự lạnh nhạt mà đè cô ra hôn. Có lẽ cũng chỉ vì thế mà thôi, không tồn tại chút cảm xúc nào cả...

Càng nghĩ lại càng thấy Kim Ami thật kiên cường. Bạn thân của cô, chịu bao tủi nhục suốt hơn mười năm qua, đến cuối cùng vẫn là bị lừa dối. Jung Minju còn nhớ như in ngày hôm đó, khi đến phòng bệnh của Jeon Jungkook để đưa cho Ami túi hoa quả để quên. Đó là lần đầu tiên cô thấy một Kim Ami thể hiện sự đau đớn qua từng câu nói gằn lên với dòng nước mắt mất kiểm soát.

"Anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?! Anh nói đi?! Đánh tráo kết quả khám bệnh rồi lừa dối tôi ngày đêm hầu hạ anh, anh vui lắm đúng không?! Trêu đùa tôi thích thú lắm đúng không?! Mười năm qua với anh còn chưa đủ đúng không?! Bạn bè anh, người xung quanh anh nói tôi buông tha cho anh đi, tôi buông rồi còn gì?! Tôi đã buông rồi đấy thôi?! Hay anh thấy mất đi một con chó trung thành nên khó chịu?"- Đó là một Kim Ami gào lên trong từng tiếng nấc...

Quảng cáo

"Không-không phải vậy..."- Jeon Jungkook ngỡ ngàng, nhìn bộ dạng hắn cũng như sắp khóc, ánh mắt thể hiện rõ khổ tâm, nhưng hắn là kẻ nói dối trắng trợn.

"Không phải? Anh lôi bệnh tình giả ra để giữ tôi bên cạnh, nói với tôi là nói dối đi? Suốt mười năm qua anh phớt lờ tôi không chút bận tâm, nói với tôi cũng chỉ là giả vờ đi? Hay anh định nói không có tôi bên cạnh anh mới nhận ra tình cảm của mình?"

Ami bỗng bật cười, cánh tay mạnh bạo quệt đi giọt nước mắt, lần đầu tiên, lần đầu tiên em nhìn hắn với ánh mắt căm hận như vậy, nhẹ nhàng thốt lên một câu trước khi quay gót.

"Anh biết không? Quá muộn rồi".

Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên Jung Minju chứng kiến một Jeon Jungkook điên cuồng tháo phựt dây truyền nước, chân trần lao đến giữ bạn thân cô lại. Ánh mắt ấy không phải giả dối, cái ôm run rẩy cùng những giọt nước mắt trào ra vô thức ấy cũng hoàn toàn chân thật.

"Không...xin em...đừng rời bỏ anh..."- hắn khóc, ôm chặt lấy em như muốn khảm vào người, nỗi sợ hãi chiếm toàn bộ đại não hắn lúc đó, hắn sợ, thực sự rất sợ...

Nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là cái đẩy tay lạnh lùng của em.

"Chiêu này của anh, vô hiệu rồi".

Và Ami bước khỏi căn phòng đó, bỏ lại Jeon Jungkook gục trên sàn khóc nức nở, máu từ chỗ truyền nước không ngừng tuôn ra.

Jung Minju biết, Ami đã quyết tâm bỏ cả thế giới của em và Jeon Jungkook cũng đã tự tay đánh mất cả thế giới của hắn...

*

"Chúng ta có nên ý kiến đổi trưởng nhóm không nhỉ?"

Phòng thiết kế đang chồng đống giấy vẽ phác thảo trên bàn họp, tâm trạng ai nấy đều u ám bởi cả tháng nay giám đốc lúc nào cũng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phải thôi, phòng này là đầu não của cả công ty mà, hễ làm sai một chút lại nhận ngay bộ mặt đen như đít nồi của sếp. Thế nhưng chỉ riêng một mình trưởng nhóm Kim Ami bình yên vô sự ngay cả trong cơn thịnh nộ đó, thành ra ai cũng âm thầm ghen tị. Chưa kể vụ ảnh chụp màn hình tin nhắn của em và tổng giám đốc công ty đối diện lan truyền chẳng hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Chị đề xuất nhé?"- chàng trai ngồi đối diện cô gái vừa nói, mắt vẫn không rời bản thiết kế trên máy tính, tông giọng nhàn nhạt.

Nguyên công ty game trông chờ chính vào phòng thiết kế và trưởng nhóm là đầu tàu cho tất cả. Vậy mà có năm trên mười con người từ lâu đã ngứa mắt cái đầu tàu đó, nghĩ cũng thật tài khi làm việc được mấy năm ở đây.

Ami bước vào phòng với chồng giấy A4 trên tay, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến vị trí chính giữa đầu bàn đặt cái uỵch xuống, lướt mắt một lượt.

"Nhóm nhỏ nào phụ trách dự án này?"- giọng nói nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiên khiến tất cả như rơi vào hầm băng, không ai dám hó hé nửa lời.

"Bản vẽ cẩu thả, tạo hình nhân vật mờ nhạt còn hơn cả mấy game cho trẻ con mới lớn. Ý tưởng vũ khí và vật nuôi quá rườm rà, phác họa sơ thảo cũng chưa xong. Cảm giác cái hạn cả tháng chạy chỉ trong hai đêm".

Bản thân em là trưởng nhóm thừa biết ai phụ trách, dù có bận chạy qua chạy lại bệnh viện và công ty vẫn luôn để mắt tới từng nhóm nhỏ. Với em mà nói, công ra công tư ra tư, không phải tự nhiên em ngồi lên được vị trí đầu não này. Giám đốc có dành tình cảm nhiều đến mấy cũng không mê muội tới mức nhấc một người không có năng lực gánh team quyết định thắng bại của công ty.

Vậy nhưng miệng đời, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh còn thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Ami cũng lười đối đáp lại, muốn nói gì thì nói, em cơ bản không hề quan tâm.

"Làm như giỏi giang lắm, bám trai như đỉa mà ra bộ lãnh đạo".

Từ phía cuối bàn họp, một giọng nói mỉa mai không to không nhỏ, đủ hắt lên để cho tất cả con người ngồi đây nghe thấy. Bà chị từng đổ cà phê làm nát bản phác thảo nhân vật của Ami có vẻ vẫn hậm hực từ ngày đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn em như tội phạm.

Trưởng nhóm thiết kế đứng thẳng người, lật đống giấy lấy ra một xấp, từ từ bước xuống phía người kia, giọng điệu hết sức bình thản.

"Có thể tôi không giỏi nhưng chị có tự nhận thức được vị trí của mình không? Team chị làm dự án cẩu thả, người "chẳng giỏi giang" như tôi nhìn còn chướng mắt nói gì đến khách hàng? Nếu chị bất bình với vị trí hiện tại, muốn ngồi lên đầu tôi, trước hết hãy khiến bản thân được trọng dụng hơn tôi đi" - Ami đứng bên cạnh chị ta, khẽ nhếch môi, xé đôi xấp giấy trong tay - "Bản phác thảo như sinh viên năm nhất này, tốn giấy mực của công ty quá".

Nói xong, Ami trực tiếp quẳng thẳng vào hộp giấy cần tiêu hủy. Bước trở lại vị trí của mình tiếp tục cuộc họp mặc cho con người kia mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến không có chỗ chui xuống.

*

Một ngày dài mệt mỏi kết thúc, Ami lê bước trên đường phố nhộn nhịp. Em đơn giản chỉ đi lang thang như thế, ngắm nhìn người qua kẻ lại, những cửa hiệu sáng đèn đủ thứ màu lấp lánh, thỉnh thoảng có vài gã trai sáp lại tán tỉnh đều bị em thẳng thừng từ chối. Đàn ông ấy mà, có mấy người đáng tin cơ chứ? Ha...

Ngồi xuống ghế gỗ dưới gốc cây anh đào đã trơ trọi vì đông đến, em ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuốm màu ánh sáng của nhân loại, chết là cảm giác thế nào nhỉ?

Em bỗng bật cười, chẳng phải thử sẽ biết hay sao? Ngay khoảnh khắc em nhìn thấy bóng dáng đứng bên kia đường cũng là lúc đầu mũi cảm nhận được hơi lạnh khẽ sượt qua.

Tuyết lại rơi rồi.

Và khoảnh khắc đó, trước mặt em xuất hiện gương mặt lạ lẫm ửng hồng, đang cúi xuống muốn sán gần đến khiến em giật mình đứng bật dậy tính chạy đi thì cánh tay bị nắm chặt. Em có chút hoảng loạn.

"Hyejin đừng bỏ anh mà! Anh yêu em nhiều lắm, anh xin thề anh và cô gái đó không có mối quan hệ gì hết! Trong tim anh chỉ có mình em thôi... Xin em đừng rời bỏ- A!".

Thanh niên có vẻ say rượu kia nói liên thanh, hai tay nắm chặt Ami, cố kéo em lại gần vào một cái ôm nhưng chưa kịp hoàn thành ý định đã ăn trọn cú đấm ngã lăn đùng ra đất.

"Mày là thằng chó nào?! Dám động vào cô ấy?!"- người vừa tung cước tức giận quát lớn.

"Cái gì? Hyejin em có người mới rồi?! Chúng ta chỉ mới cãi nhau chưa được một này mà em... Mẹ thằng chó! Có phải mày dụ dỗ em ấy không?!"

Ami giật thót khi thấy người đang say rượu kia xông đến tung một cú thẳng mặt Kim Taehyung, vội vã đến ngăn cản nhưng vô ích. Hai thanh niên đánh nhau túi bụi cho đến lúc bị túm vào đồn cảnh sát.

Trước khi cùng đến đồn, em ngoái người nhìn sang phía đối diện, bóng dáng lúc nãy đã không còn ở đó nữa...

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận