Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Kẻ Điên Tin Vào Tình Yêu

       Tháng mười hai, tháng của những tín ngưỡng, của sự lãng mạn và là... Tháng của sự lạnh lẽo.

     Ngoài trời bắt đầu rũ xuống những bông hoa tuyết mỏng manh. Chúng rủ nhau rơi xuống, vỡ tan ra, hòa vào nhau thành những mảnh trắng xóa trên ngọn cây, dưới mặt đường, trắng cả khung cửa sổ nơi Vương Nhất Bác đang ngồi gấp hạc. Xung quanh cậu rải rác những mẩu giấy hình vuông nhỏ, tất cả bọn chúng đều chứa một hàng chữ với nội dung như nhau.

    Đó là một câu ước.

Vương Nhất Bác đã không còn ước Tiêu Chiến khỏi bệnh, cũng không ước được gặp anh sớm hơn như những lần trước nữa.

Cậu ước:

Kiếp sau, hi vọng có thể gặp lại anh, ở một cuộc đời khác, tốt đẹp hơn. Không có tổn thương, cũng không có bệnh tật đau đớn nữa.

        Suốt mấy ngày miệt mài gấp gấp xếp xếp, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xếp xong con hạc thứ một nghìn.

     Vậy là, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực, đúng không?

       Vương Nhất Bác ngây ngô tin vào những điều được truyền miệng trong nhân gian, vui vui vẻ vẻ mang theo bình thủy tinh nhỏ quay lại phía Tiêu Chiến đang ngồi đan len ở gần đó.

Quảng cáo

     * Choang *

     Cái quay đầu của Vương Nhất Bác, vừa đúng lúc để cậu nhìn thấy được Tiêu Chiến đang run rẩy, khom người. Nghe tiếng đổ vỡ, dường như anh sợ bị người kia nhìn thấy, lại càng cuống quýt, vụng về lau đi vết máu mình vừa nôn ra. Nó dính trên tay, trên cả chiếc khăn anh dùng cả tâm huyết của mình để đan thành. 

     Cảnh tượng trước mắt lại khiến Vương Nhất Bác như muốn phát điên.

      Nhiều lúc cậu đã nghĩ đến việc cầm con dao lên, đâm Tiêu Chiến một nhát rồi tự đâm mình một nhát. Như thế thì cả hai sẽ chẳng còn ai phải chịu đau đớn gì, cũng chẳng sợ ai phải xa ai nữa.

Thế nhưng không phải cứ nghĩ là sẽ làm được.

     Vương Nhất Bác không biết bản thân đã làm sai điều gì và đang phải trải qua hình phạt gì? Có khác gì bị trời đày không khi cậu cứ phải giương mắt lên mà nhìn người mình trân trọng duy nhất cứ từng ngày, từng giờ trải qua những cơn đau hành hạ, cơ thể chết dần chết mòn đi.

Một người bị bệnh nhưng có đến hai người đau, hai người cùng nhau lụi tàn.

      Mặc kệ công sức của mình bị rơi vỡ tan tành, ước nguyện vương vãi đầy trên mặt đất, Vương Nhất Bác vội vàng lao đến đỡ Tiêu Chiến rồi giúp anh lấy khăn lau. Trong lòng không kiềm chế được mà thốt ra từng tiếng trách móc:

      " Tại sao không gọi em? Anh giấu em cái gì kia chứ!?"

      Lời nói mang theo chút tức giận của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Anh nhường lại mọi hoạt động cho cậu, yên lặng, ngơ ngác nhìn đối phương một lúc rồi mới cụp mắt, lí nhí:

      " Anh không muốn quấy rầy sự tập trung của em"

      Vương Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại.

     Cậu vậy mà lại tập trung vào những thứ hoang đường, viển vông kia mà không quan tâm đến Tiêu Chiến.

     Nếu như cậu để ý, anh còn cần phải gọi sao?

Vương Nhất Bác không nói thêm gì, chỉ cúi đầu mím chặt môi, tay vung loạn xạ cố lau cho sạch vết máu kia. Càng lau càng nhem nhuốc, bức bối trong lòng cậu cũng hóa thành lực dồn hết xuống cổ tay đang chà xát lên tay Tiêu Chiến. Đôi tay nhỏ nhắn gầy rộc ấy lại vươn ra, bắt lấy bàn tay đang run rẩy của cậu mà xoa xoa. Tiêu Chiến khẽ cong khóe môi nhợt nhạt, khô ráp của mình lên kéo theo những nếp nhăn nhỏ đọng lại nơi khóe mắt. Hốc mắt cũng trở nên thâm quầng, sâu hoắm, chỉ có ánh mắt nhìn cậu là vẫn dịu dàng:

" Anh không có ý trách em!"

       Tiêu Chiến không hề biết, Vương Nhất Bác không thích nhìn nhất chính là dáng vẻ này của anh. Nụ cười của anh, sự ôn nhu của anh như muốn cứa tim cậu thành từng mảnh. Anh càng không trách cậu, Vương Nhất Bác lại càng tự trách mình. Cậu cảm nhận rõ sự nhức nhối sâu trong lồng ngực trái, ngột ngạt, bức bối đến khó thở.

       Vương Nhất Bác không còn dám đối diện với nụ cười và ánh mắt ấy nữa, cậu vội rút tay về, đứng dậy quay người bước đi. Cậu muốn ra ngoài, muốn tìm một chỗ kín đáo, rúc vào mà khóc cho thỏa cơn nghẹn trong lòng.

" Nhất Bác, khụ khụ"

* bịch *

      " Chiến ca!"

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước đi, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra muốn giữ. Cái níu tay bị hụt khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bất lực ho khan. Tiếng ho ấy thành công kéo bước chân người kia nhanh chóng quay trở lại, cậu càng phát hoảng hơn, bởi tay Tiêu Chiến lại nhuốm đỏ nữa rồi.

       Lần này anh nôn ra rất nhiều máu, nhiều đến nỗi những chấm đỏ vương đầy dưới nền nhà. Vương Nhất Bác thật sự bị dọa cho sợ hãi, chân tay luống cuống kéo anh vào lòng, mọi kìm nén trước đó cũng vì hoảng sợ mà bung ra thành những giọt nước lăn dài trên má. Toàn thân cậu cũng run lên theo giọng nói ứ nghẹn:

       " Xin lỗi, Tiêu Chiến, em xin lỗi!"

Tiêu Chiến dường như yếu hẳn đi, anh khó khăn đưa tay đặt lên tấm lưng lớn đang run rẩy cất giọng yếu ớt:

" Nhất Bác, ở lại với anh, được không?"

" Được, được, em ở đây, không đi đâu nữa cả"

Vương Nhất Bác vừa mếu máo, vừa gấp rút trả lời. Tiêu Chiến lại nặng nhọc thở ra một hơi, khó khăn với lấy chiếc khăn anh mới hoàn thành ở trên bàn, vụng về quàng quanh cổ Vương Nhất Bác:

" Cổ họng em thật không tốt. Trời mới trở lạnh giọng đã khàn rồi. Sau này nhớ quàng khăn cẩn thận, đừng để viêm họng, dễ bị cảm, biết chưa?"

Vương Nhất Bác cắn răng gật đầu, cố không để Tiêu Chiến nghe ra tiếng nấc nghẹn.

        Thì ra suốt mấy tháng qua anh cứ ôm khư khư cuộn len bên cạnh mình như một vật bất khả li thân cũng chỉ vì muốn kịp đan cho cậu có cái giữ ấm qua mùa đông lạnh lẽo.

Anh sợ mình không thể sưởi ấm cậu hay sao?

        Tiêu Chiến hoàn thành tâm nguyện rồi, yên tâm đánh mắt ra ngoài trời trắng xoá:

" Đưa anh qua bên đó được không? Anh muốn nhìn thấy tuyết!"

Không một lời phản kháng, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì Tiêu Chiến muốn. Cậu dìu anh lên chiếc giường kê bên cạnh cửa sổ, bản thân dựa vào thành giường làm điểm tựa cho Tiêu Chiến. Anh ngồi trong lòng, dựa lưng vào ngực cậu, vươn tay ra hứng lấy một bông tuyết ngoài trời:

       " Nhất Bác, anh muốn đi trượt tuyết!"

      Vương Nhất Bác lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tiêu Chiến đã từng nói rất nhiều lần, rằng mùa đông này sẽ cùng cậu đi trượt tuyết. Chỉ là tuyết năm nay rơi muộn quá, cậu cũng không biết mình còn có thể dẫn anh đi được không?

     Ngửa mặt lên cao để ngăn nước tràn ra khỏi khóe mắt, Vương Nhất Bác trộm hít một hơi, nuốt xuống cục nghẹn đang mắc cứng ở họng, trả lời anh bằng giọng khàn khàn:

       " Ngày mai em sẽ đưa anh đi"

      Tiêu Chiến từ từ thu tay về, bông tuyết trong tay anh cũng đã tan thành nước mà trôi đi mất. Ánh mắt xa xăm chẳng để người khác nhìn ra chủ nhân của nó đang nghĩ điều gì. Khoé môi Tiêu Chiến lại bất giác cong lên với chất giọng bình thản, đều đều:

       " Bình thuỷ tinh đó... em viết gì vậy?"

" Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!" - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trả lời

" Vậy em.... anh... có thể ước một điều không?"

" Anh ước gì?" - Vương Nhất Bác sửng sốt

Tiêu Chiến khẽ nhỏm dậy, cố vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má non mềm của Vương Nhất Bác, nhìn qua liền thấy được sự bất lực cùng xót xa phát ra từ tâm anh:

" Anh ước..."

Giọng nói của Tiêu Chiến mỗi lúc một nhỏ dần, ngắt quãng nhau xen kẽ với tiếng thở nặng nề. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếng thều thào:

" Ước... được..."

" ....."

" Thấy... Nhất Bác... cười!"

        Điều ước cuối cùng được thốt ra, Tiêu Chiến chẳng còn sức để gồng mình lên thêm nữa, khuôn mặt đang ngước dần hướng lên mặt cậu cũng chẳng chờ đợi nổi một nụ cười.

Tiêu Chiến chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác nữa, tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt, hai mí mắt lười biếng chẳng muốn nâng lên. Câu nói kết thúc, cũng là lúc anh mệt mỏi đến mức buông xuôi tất cả mà bất lực gục đầu lên vai cậu, hai hàng mi cũng dần khép kín đẩy ra hai hàng nước lăn dài. Vậy mà...Tiêu Chiến dường như dồn hết sức lực để kéo lên một cái cong môi đầy mãn nguyện.

Ra đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác, có lẽ là cái kết tốt đẹp nhất mà Tiêu Chiến dày công tự chuẩn bị cho mình.

     

       Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của loài Hoa Vương sau cơn bão, cũng chẳng thấy được dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc này.

    Hai phiến môi cậu khẽ giật giật, kéo lên một nụ cười đầy chua xót. Vương Nhất Bác càng lúc càng siết chặt tay, vụng về đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ:

       " Chiến Chiến ngủ ngoan... Tỉnh dậy anh sẽ thấy em cười"

"..."

" Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trượt tuyết"

"...."

" Em sẽ cùng anh đi du ngoạn khắp năm châu bốn bể"

"...."

" Cùng đón bình minh trên bờ biển trải dài"

"...."

" Cùng ngắm sao và những ánh cực quang rực rỡ"

"...."

" Anh còn muốn điều gì nữa nhỉ?"

"..."

" À, anh nói muốn được nghe em hát, để em hát cho anh nghe, được không?"

Vương Nhất Bác như một kẻ mất hồn. Mặc kệ những giọt nước thi nhau lăn dài sau từng câu nói, mặc cho trái tim quặn thắt từng hồi, cậu bắt đầu hát bằng giọng khản đặc, nghẹn ngào:

" Trong không khí chỉ còn hơi thở của em
....
Nước mắt hòa cùng đất đá thành bùn

....
Hình bóng anh không còn hiện hữu trong tầm mắt em nữa.
....
Phải cố gắng quên đi quá khứ, nhưng hồi ức khắc ghi quá đỗi sâu đậm
.....
Biết bao kỉ niệm ngày bên nhau, sao có thể xóa nhòa?

...
Âm thanh vọng lại trong làn gió rét
.
Khiến người nghe không thôi đắm chìm
.
Em thét gọi tên anh, làm sao để chấm dứt cơn điên loạn này?
.
Trách bản thân sao lại do dự không quyết?
Cố lấy hết can đảm rồi lại bỏ cuộc
.
Tâm tư em rối bời, khép đôi mi em lại trốn tránh thêm lần nữa.
.
Mỗi khi đêm về em lại nhớ anh
.
Cười nhạo chính mình sao có thể ngốc đến vậy?
.
Không biết trân trọng những gì mình có
....
Sao...
Sao em có thể dễ dàng đánh mất anh như thế ?

......

Em sẽ chờ anh ở ngã tư kế tiếp
Dẫu mờ mịt không tin tức cũng chẳng sao!

....
Nếu gặp lại lần nữa, em nhất định sẽ dốc hết sức giữ chặt anh!!" (*)

"Em sẽ đợi anh ở ngã tư kế tiếp, dẫu mờ mịt không có tin tức cũng chẳng sao..."

"Tiêu Chiến, nếu gặp lại lần nữa, em nhất định sẽ dốc hết sức mình để giữ chặt anh...."

* hụ*

Từng tiếng hát ngắt quãng xen vào giữa những tiếng nấc, kìm nén nghẹn ngào. Âm thanh cuối cùng vang lên, Vương Nhất Bác lại bất ngờ nôn ra một đống máu đen đặc. Tầm nhìn của cậu cũng dần mờ nhòe đi, mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trên không trung. Anh vẫn vậy, vẫn nở ra một nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, còn đưa tay về phía cậu mà gọi lớn:

" Nhất Bác, mau đến đây, nơi này rất đẹp!"

      " Tiêu Chiến... Đợi một chút nữa... em... liền đến với anh..!"

Chúng ta sẽ bắt đầu lại...ở một cuộc đời khác...

Tiêu... Chiến...!

      Vương Nhất Bác không chần chừ mà vươn tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến. Khóe môi cũng bất giác nở ra một nụ cười thật đẹp. Khi cậu nở ra nụ cười ấy, cả bầu trời cũng xuất hiện một vầng hào quang đẹp lạ kì.

      Điều ước của cả hai người đều thành hiện thực rồi. Tiêu Chiến dẫn theo Vương Nhất Bác đến một vùng trời khác.

       Ở đó chỉ có anh và cậu. Không có bạo lực, không có tổn thương, không có bệnh tật, càng không bao giờ bị chia cắt nữa.

     BÁC QUÂN NHẤT TIÊU MÃI MÃI BÌNH BÌNH AN AN!

---------------
( * ) Đánh mất em - Tỉnh Lung (Một trong những bài tui cực kì thích nên mới để nguyên lời bài hát). Mọi người có thể xem bài này là nhạc nền, đọc xong quay ra bật bài này rồi quay lại vừa đọc vừa nghe cho phê ha 🥲🥲
Cuối cùng cũng có một bé con SE trong vòng 10 chap. Hi vọng gạch đá nhẹ tay.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Shui trong suốt một năm vừa qua 🥰🥰

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận