Quảng cáo

Khế Ước Bạc Tỉ

Phó Thiếu Thần cứ ôm khư khư cánh tay của cô mà ngủ, Bạc Nhiên nhìn hắn ngủ say cũng không nở đánh thức hắn dậy nên cô cứ để yên mà ngồi bệt xuống sàn ngay đầu giường ngủ thiếp đi.

BUỔI SÁNG HÔM SAU.

Ánh nắng chiếu rọi qua những khe cửa sổ tạt vào nơi cô đang ngủ, Bạc Nhiên tỉnh dậy chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn.

Hắn vẫn còn ngủ, nhìn hắn lúc ngủ đúng thật rất dịu dàng không đáng sợ một chút nào. Cô càng lúc càng tiến sát lại nhìn kĩ khuôn mặt điển trai không một chút tì vết...tim cô đột nhiên lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Đẹp không ?"

"Đẹp..à không..anh dậy khi nào thế"

Sắc mặt của cô lúc này xấu hổ không biết trốn vào nơi nào nữa. Tên này đột nhiên lại mở mắt khiến cô cũng bị liệu miệng mà trả lời luôn...thật mất mặt quá đi.

"Tiểu sắc nữ như em phải cần dạy dỗ lại mới được"

Phó Thiếu Thần mỉm cười tà mị, tay dùng lực kéo cô ngã vào lòng ngực ôm lấy không buông. Bạc Nhiên cố đẩy ra nhưng càng chống cự thì hắn lại ôm chặt hơn.

"Ai sắc chứ..anh buông tôi ra đi"

"Không buông..cả đời cũng sẽ không buông"

"Anh..anh.."

Giọng điệu của hắn không giống như đùa giỡn, khuôn mặt hắn trầm lại nghiêm túc nhìn cô. Trái tim bé nhỏ bỗng rung động đối diện với người đàn ông này...đây có phải là yêu rồi không.
Quảng cáo

"Nhiên Nhi...làm bạn gái anh được chứ ?"

"Đừng đùa nữa..tôi phải đi làm rồi"

Bạc Nhiên khựng lại nhưng rồi nhanh chóng tránh né ánh mắt của hắn đứng dậy đẩy hắn ra rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Anh không đùa...anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nhưng mà...kết quả em chỉ có thể đồng ý mà thôi"

Cửa phòng đóng lại, Phó Thiếu Thần nhìn theo bước chân cô rời đi mà nói lớn. Quả nhiên cô đều nghe thấy nhưng lại không thể trả lời...một người đàn ông hoàn hảo như Phó Thiếu Thần sao lại yêu một người bình thường không có gì giống như cô chứ....

BIỆT PHỦ NHÀ HỌ PHÓ.

Phó Tâm Kiên ngồi ở đại sảnh dùng trà, Phó lão thái từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

Mộ Thu Ly đứng cạnh nhanh chóng đi đến định đỡ bà xuống nhưng...

"Có phải cô nghĩ lão già không đi nỗi nữa..cần cô dìu đỡ mới đi được à"

"Con không có..Thái Thái con thật sự không có ý gì cả.."

Phó Lão Thái liếc một cái không nói gì nữa liền đi lại chỗ của Phó Tâm Kiên nghiêm nghị ngồi xuống.

"Tâm Kiên..con gọi Thiếu Thần về đây đi..ta nhớ nó quá"

"Thiếu Thần đang ở cùng một cô gái...mẹ biết không"

"À nhắc mới nhớ...lần trước nó nói là dẫn bạn gái ra mắt ta mà lại biến đi đâu mất nữa chừng"

Phó Tâm Kiên thở dài mệt mõi, đứa con này ông từ lâu đã không thể quản nữa rồi. Từ khi mẹ mất, hắn trở nên lạnh nhạt vô tâm với tất cả mọi người, chỉ quan tâm đến công việc, người mà hắn quan tâm có thể đến đây thăm thường xuyên chỉ có Lão Thái Thái...

Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy quay về thư phòng làm gì đó.

NƠI LÀM VIỆC MỚI CỦA BẠC NHIÊN.

Một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt lạnh tanh đi vào đứng ngay trước mặt cô.

"Cô là Bạc tiểu thư ?"

"À..vâng..là tôi"

"Ông chủ muốn gặp cô..mong cô hợp tác đi với chúng tôi một chút"

"Ông chủ của các người ?..."

Gần nơi Bạc Nhiên làm việc có một quán trà khá yên tĩnh, cô ban đầu vốn không đi theo nhưng khi họ nói người muốn gặp cô chính là Phó Tâm Kiên..là ba của Phó Thiếu Thần nên cô đã xin phép chủ tiệm rời đi.

Phó Tâm Kiên ngồi dùng trà, khuôn mặt thư thái có vài phần lãnh đạm khó chịu.

"Chào Phó lão tiên sinh..."

"Chào Bạc tiểu thư..cô ngồi đi"

Khi Bạc Nhiên ngồi xuống liền có nhân viên mang một tách trà oải hương đưa ra, mùi hương nhẹ nhàng thoải mái nhưng cũng khiến cô hơi lo lắng...ông ta góp cuộc muốn gì đây, linh cảm cô cho biết..chắc chắn là không phải chuyện tốt lành gì.

"Tôi không thích vòng vo..Phó lão tiên sinh mời ngài nói thẳng vào vấn đề"

"Tốt..tôi cũng nghĩ vậy nên sẽ nói luôn với cô..."
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận