Quảng cáo

Khế Ước Bạc Tỉ

Tình hình ngày càng căng thẳng, Tần Giai Thuỵ đã phòng bị với cô hơn thì phải...

Nhân viên lúc này bắt đầu chia bài thì ông ta lại lên tiếng đột ngột khiến người bồi bàn giật mình nhìn lại.

"Đổi đi"

Ý của ông ta chính là đổi một bộ bài khác, nhân viên ở đây đều là người của ông ta nên chỉ cần hai chữ thì họ đã hiểu ngay.

Bạc Nhiên cũng ngạc nhiên một hồi, khi thấy người kia mang một bộ bài khác ra thì mới hiểu. Lần này bộ bài có màu đen rất khó để nhận biết, có lẻ chiêu trò đổi bài của Bạc Nhiên đã bị ông ta nhìn ra nhưng ông ta vẫn không nói.

*"Lão già này còn gian x**ảo hơn Phó Thiếu Thần nữa"*

Bạc Nhiên nhìn ông ta thầm mắng một câu, nhưng nụ cười niềm nở trên môi vẫn không vơi đi. Cô bình tĩnh tập chung vào ván bài cuối này...cô nhất định phải thắng, cô muốn hỏi ông ta một điều mà thôi.

Lúc này, Nghị Doãn xen lẫn vào đám đông nói nhỏ cho Phó Thiếu Thần điều gì đó mà mắt hắn đột ngột trợn lên kinh ngạc rồi đứng bật dậy cùng Nghị Doãn rời đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau.

Khi Phó Thiếu Thần quay lại thì bàn đấu cuối cùng đã kết thúc, mọi người ai nấy đều trố mắt kinh ngạc. Hắn nhìn vào bài trên bàn mà thở phào...không ngờ cô lại có thể chơi bài giỏi như vậy, Tần Giai Thuỵ vậy mà lại thua một cô gái nhỏ tuổi thế này.

"Bộp..bộp.." tiếng vỗ tay khen ngợi.

"Cô Bạc quả nhiên rất lợi hại.."

Tần Giai Thuỵ cười bật, không biết tại sao nhìn cô gái này mà ông cảm thấy rất nhẹ nhàng vui vẻ đặc biệt là lúc cô cười.

"Tần Gia quá khen rồi...tôi có thể nói riêng vài lời với ngài không?"

Câu cuối Bạc Nhiên khẽ nhỏ giọng, Tần Giai Thuỵ cũng cười cười gật đầu rồi mời cô sang một căn phòng tại trên du thuyền.

"Cô Bạc muốn hỏi về quan hệ giữa tôi và Ôn Niên sao hay là với Phó Tâm Kiên ?"

"Ngài cũng biết Phó Gia sao ?"

"Hừ..lão già đó tôi không những biết mà còn biết rất rõ nữa đấy"

Giọng điệu của Tần Giai Thuỵ khi nhắc đến Phó Tâm Kiên thì hoàn toàn đổi sắc lạnh giọng, thái độ rõ như giữa hai người là ân oán thù hận lâu năm vậy.

"Tôi muốn hỏi ngài...nhà họ Ôn chỉ có hai người con thôi sao ?"

"Ôn Niên có một người con gái bên ngoài...nhưng vì mẹ cô bé đó có thân phận thấp hèn nên Ôn Niên không ngại mà vứt bỏ họ...cũng khoảng hai năm rồi í nhỉ"

"Cảm ơn ngài.."

Bạc Nhiên mỉm cười lạnh đến thấu xương, trong đầu nổi lên một ý tưởng xấu xa nào đó khiến người ta phải đau đầu đối phó.

Tần Giai Thuỵ đã gọi cho một thuộc hạ đi vào, chuẩn bị giấy tờ về phần thưởng hôm nay và điều tra về cô gái khi nãy một cách thật chi tiết...nếu một cô gái đơn thuần chắc chắn sẽ không thể có tâm tư sâu xa như thế

Phó Thiếu Thần và Nghị Doãn đang nói chuyện gì đó thì thấy Bạc Nhiên trở lại liền im lặng không nói nữa.

"Có chuyện gì vậy..hai người sao lại nhìn tôi như thế"

"Không..không có gì đâu, chúng ta nên nghỉ ngơi sáng mai quay về thôi"

"Được"

BUỔI SÁNG HÔM SAU.

Chưa về đến nơi thì đã cảm giác không lành, ngay sau khi vừa về đến nhà và Phó Thiếu Thần đến công ty thì cô cũng lập tức rời khỏi nhà.

Bạc Nhiên đến nơi mà mẹ con của Hồ Tự Chinh đang ẩn sống ở đó, tần suất điều tra của Bạc Nhiên cũng là hiệu quả cao chỉ mất vài phút đã tra ra được địa chỉ.

"Cốc..cốc.."

"Ai đấy ạ ?"

Giọng nói hơi khàn của một người phụ nữ truyền ra từ trong căn nhà gỗ cũ nát, theo thông tin cô biết vợ Hồ Tự Chinh tên là Đào Thi Hương còn con gái tròn bốn tuổi tên Hồ Mạt Mạt.

"Xin chào..cô là Đào Thi Hương ?"

Người phụ nữ giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại lui lui con gái về sau nhìn cô nói.

"Không phải.."

"Thật sao ?"

"Tôi đã bảo là không phải mà"

"Rầm" cánh cửa đóng lại thật mạnh.

Tình huống này cô đã lường trước nên tất nhiên là có cách đối phó với cô ta, nếu rượu mời không uống thì cũng đừng trách cô nói những lời khó nghe.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận