Khế Ước Bạc Tỉ

Phó Thiếu Thần ôm lấy Bạc Nhiên cho đến khi về tới cổng vinh thự.

*"Tôi s**ẽ liên lạc với cậu sau..."*

Dạ Dịch Nhân nói một câu rồi lái xe rời đi, quản gia từ trong nhà vội vàng chạy ra mở cửa.

Từ lúc về đến giờ Bạc Nhiên không nói chuyện cũng không có thái độ gì khó chịu càng khiến cho hắn lo sợ hơn...

Hắn xem cô như bảo bối chỉ hận không thể giam cô vào một cái lồng vàng ngày ngày ngắm cô, bảo vệ cô một cách tốt nhất...người con gái này xuất hiện từ lúc đó đã khiến hắn không còn cô đơn nữa thậm chí khí ức ưu buồn cũng nhoà đi từ lúc nào không biết.

"Nhiên Nhi...đừng lo, có anh ở đây..không ai.."

Lời nói chưa dứt, Bạc Nhiên vòng tay qua cổ hôn lấy hắn...cô chủ động ôm lấy người của Phó Thiếu Thần.

Từng hơi thở nóng hổi truyền đến tựa như một ngọn lửa đang đốt lên, Phó Thiếu Thần ôm lấy cô tiếp nụ hôn ướt át đó.

"Đừng bao giờ phản bội em..được không ?"

Phó Thiếu Thần ngây người, ánh mắt của cô thật mê hồn tựa như giọt sương ban mai vậy...có chút lạnh lại có chút mỏng manh làm cho người khác không nỡ ra tay chạm vào.

"Được..anh hứa với em"

"Càng không được lừa dối em...bất cứ chuyện gì"

"Được..tất cả anh đều hứa với em"

Khuôn mặt của Phó Thiếu Thần lạnh lại, bàn tay ôm lấy cô trong lòng có chút run lên lại chột dạ trong lòng nhưng không thể nói ra một điều...


Sáng hôm sau, Bạc Nhiên quay lại công ty tiếp tục công việc như trước. Mọi người trong công ty ai cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi gì cả...

Phó Thiếu Thần phải sang Pháp công tác cũng phải ba ngày nữa mới về, trong thời gian này cô khá là rảnh rỗi vì vốn dĩ hắn sẽ đưa cô theo nhưng có Nghị Doãn đi nên mọi thứ ở công ty phải giao lại cho cô.

Sau khi sắp xếp xong các lịch trình của Phó Thiếu Thần thì cô cũng tan ca quay về, máy bay của Phó Thiếu Thần hẳn đã cất cánh. Trong phút chốc đột nhiên cô cảm giác có chút nhớ thương hắn ta...chẳng lẻ cô thật sự yêu người đàn ông này rồi sao...những lời cô nói với Phó gia gia chẳng lẻ giống như nói suôn sao

Bạc Nhiên không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh về tiếp tục điều tra sự việc. Chỉ còn hai ngày, cô tuyệt đối phải tìm ra người lái chiếc xa ngày hôm đó...

Ở bãi đỗ xe, Ôn Mỹ Hà dường như đứng chờ cô sẵn ở đó một lúc. Cảm giác này có chút bất ổn, Bạc Nhiên thật sự muốn bóp cổ chết cô ta nhưng đây không phải lúc để làm việc đó.

*"B**ạ**c ti**ểu thư...lâu rồi mới gặp"*

"Cô Ôn..hôm nay cô rảnh rỗi quá nhỉ ?"

Bạc Nhiên cười lạnh không ngại đối khẩu với cô ta và tiến gần lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh đến khó thở, Ôn Mỹ Hà cũng mỉm cười nhưng nụ cười này lại chứa đầy sự ghen ghét.

"Tôi đến tìm Thiếu Thần nhưng anh ấy đã sang nước ngoài công tác..sẵn tiện hỏi thăm vị trợ lí mới của anh ấy luôn"

"Vậy sao ? cảm ơn vì sự quan tâm bất bình thường này của cô nhé...Ôn tiểu thư"

Ôn Mỹ Hà bắt đầu thay đổi thái độ, khuôn mặt không còn nụ cười quái quỷ kia nữa mà đổi lại là ganh ghét ra mặt.

"Bớt giả nhân giả nghĩa đi..Bạc Nhiên khôn hồn thì lo mà tránh xa anh ấy ra đi, nếu không cô hối hận không kịp đâu đấy"

"Nếu tôi không tránh ra..mà cứ càng ngày càng sát lại với anh ấy thì thế nào nhỉ"

"Cô đúng là vô liêm sỉ"

Ôn Mỹ Hà đưa tay lên kích động định tát Bạc Nhiên nhưng lại bị cô bắt lại một cách nhẹ nhàng lại còn bị phản lại vào mặt cô ta một cái.

"Bốp" tiếng tát tay rất lớn.

"Bạc..Bạc Nhiên, mày dám đánh tao"

"Sao lại không dám ?...thậm chí còn đáng để đánh"

Ôn Mỹ Hà vốn kiềm nén rất tốt nhưng cũng phải hét lên một câu chửi tục lại còn muốn đánh người.

Bạc Nhiên giống như một võ sư chuyên nghiệp vậy liền nắm cổ tay cô ta siết chặt lại một cách đau đớn và tay kia nắm tóc cô ta đè xuống kính xe.

"Mày điên rồi hả..buông tao ra"

"Ôn Mỹ Hà...chuẩn bị tinh thần trả giá cho sai lầm mà cô tạo ra đi...cả gia đình cô cũng vậy, tôi sẽ khiến cho từng người một nhà họ Ôn các người tế sống cho em trai của tôi"

Lời nói lẫn giọng điệu của Bạc Nhiên vừa đáng sợ lại còn vô cùng tàn nhẫn khiến Ôn Mỹ Hà run rẫy cả người, lần đầu tiên cô ta đối diện với một người toả ra sát khí ớn lạnh như thế...sự hận thù lẫn sự tàn độc tận sâu ánh mắt Bạc Nhiên còn hơn cả Phó Thiếu Thần.

"Mày..mày biết rồi sao?..thế định giết tao à...a..đau.."

Cổ tay cô ta sắp bị bẻ gãy đến nơi mà còn cố khiêu khích đúng là không sợ chết.

"Yên tâm...sẽ sớm thôi"

"Rắc.." một tiếng gãy sương vang lên cùng với tiếng thét đau đớn của Ôn Mỹ Hà.

"A..đau..đau quá..buông tao ra"

Bạc Nhiên cười lạnh rồi buông cô ta ra, không ngờ cô lại bẽ gãy tay Ôn Mỹ Hà thật. Người này thật đáng sợ khiến Ôn Mỹ Hà run người lùi về sau không dám nói thêm gì nữa.

"Ôn Mỹ Hà..người đầu tiên được tiễn xuống địa ngục chính là cô đấy"

Bạc Nhiên chỉ cười nhẹ nhàng nhìn cô ta rồi lên xe lái đi nhanh như một cơn gió.







Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận