[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Không Phải Em Trai

Thời điểm Tiêu Chiến từ trong giấc mộng tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm ở trong lồng ngực, rõ ràng lúc trước khi đi ngủ, anh mới là người ôm cậu.

Tiêu Chiến mờ mịt trong nháy mắt.

Hô hấp Vương Nhất Bác rất mỏng, giống như có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến định thử rút cánh tay ra, Vương Nhất Bác giật giật, đem anh ôm càng chặt.

Cậu lầm bầm, không biết là đang nói cái gì, Tiêu Chiến muốn nghe rõ hơn, liền dựa đầu sát lại gần, hơi thở ấm áp của đối phương thổi qua tai, Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi, Vương Nhất Bác hàm hồ nói, “……… Ca.”

Tiêu Chiến khẽ thở dài, bởi vì không rút tay ra được, đành phải dán má lên trán cậu, đã không còn nóng như hôm trước, cũng gần như là đã hạ sốt rồi, đợi lát nữa tỉnh dậy uống thêm thuốc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa.

Tiêu Chiến có chút xúc động, bọn họ dường như đã lâu lắm rồi chưa tiếp xúc thân mật như thế này.

Anh không lui về sau, híp mắt nhìn lông mi Vương Nhất Bác, từng sợi từng sợi đen nhánh dài mỏng.

Trước kia lông mi cậu đã dài rồi, ánh mắt tròn xoe, mắt hai mí, gương mặt khiến người khác vừa nhìn thấy là muốn đi đến nhéo nhéo.

Tiêu Chiến liền cứ như vậy mà không nhúc nhích, nhìn đến thất thần, lại không ngờ vào lúc này Vương Nhất Bác bỗng mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt anh.

Tiêu Chiến: …….. Cái này mẹ nó quá xấu hổ rồi.

Anh bất động thanh sắc lui về sau một chút, Vương Nhất Bác thuận thế buông tay ra, tùy ý anh lăn dịch vào sát mép tường.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, “Cảm thấy đỡ hơn chưa?”

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, giọng nói vẫn có chút khàn, nói, “Không sao rồi.”

Tiêu Chiến thân thủ muốn sờ mặt cậu, bị Vương Nhất Bác cúi đầu né tránh, anh cũng không để ý, nói, “Đói không?”

Vương Nhất Bác nói, “Gọi đồ ăn ngoài?”

Tiêu Chiến đáp, “Không thì sao? Anh nấu cho em à?”

Vương Nhất Bác nói, “…….. Anh không phải là biết nấu cơm sao?”

Tiêu Chiến ha ha hai tiếng, đứng dậy rời giường, nói, “Em nhớ nhầm rồi, lúc đó chỉ nấu chơi thôi. Anh gọi đồ ăn ngoài………. Hai ngày này cũng đừng ăn đồ gì nhiều dầu mỡ, ăn đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa là được rồi “



Vương Nhất Bác ngồi dậy, nói, “Tôi vào bếp nấu chút cháo “

Tiêu Chiến nghi hoặc, “Em cư nhiên biết nấu cơm?”

Vương Nhất Bác đáp, “Chỉ nấu cháo thôi.”

Cậu xỏ dép lê đi ra ngoài, bị Tiêu Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ ngăn lại, “Được rồi được rồi, anh nấu cho em.”

Vương Nhất Bác không phản ứng lại anh, muốn đi tiếp, lại bị Tiêu Chiến ôm lấy thắt lưng, nói, “Em đứa nhỏ này sao bướng như vậy, Anh sai rồi được không, nấu chơi thì anh vẫn có thể.”

Vương Nhất Bác nói, “Không ai bắt anh nấu.”

Tiêu Chiến nhấc chân phải đá cậu, “Giải thích xong rồi thì sau này phải nói chuyện đàng hoàng chứ.”

Vương Nhất Bác khựng lại, “……… Tôi có thể tự mình nấu “

Tiêu Chiến nói, “Vậy anh nói anh đi nấu, em ở đây ngoan ngoãn chờ anh, nghe thấy không?”

Vương Nhất Bác: “Tôi đến giúp.”


Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngang ngược của cậu, thở dài, nói, “Được được được, đầu có choáng không? Không thoải mái thì dựa vào anh.”

Vương Nhất Bác cạn lời, “Tôi cũng không phải là đứa con nít.”



Tiêu Chiến một bên ôm vai cậu đi ra ngoài vừa nói, “Anh lớn hơn em năm sáu tuổi, em nói xem em có nhỏ không?”

Vương Nhất Bác được anh dẫn xuống lầu, nghe Tiêu Chiến lải nhải, “Dạo này học hành thế nào? Anh nghe dì nói em còn xác định địa điểm để học khóa vũ đạo, khi nào thì nhảy cho anh xem đi? Ai……. Trong lớp học hay trong lớp dạy nhảy có bạn nữ nào thích em không? Em…..”

Vương Nhất Bác trầm mặc nghe, ngón tay nghịch nghịch hạt gạo, khiến đầu ngón tay dính chút bột trắng.

Tiêu Chiến lải nhải xong rồi, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị xong.

Anh theo Vương Nhất Bác ra phòng khách, lười biếng ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, nói, “Không phải anh theo bọn họ ra ngoài chơi sao, sao lại quay về.”



Nhắc tới vụ này, Tiêu Chiến lại muốn nói với Vương Nhất Bác chuyện trước kia, sờ sờ chóp mũi, nói, “Đây không phải là…… Lo lắng cho em, nên mới về sao.”

Vương Nhất Bác không nói gì, lấy điện thoại ra xem tin tức trêи diễn đàn, cổ cùng khung xương lộ ra đường cong xinh đẹp, Tiêu Chiến ngạc nhiên mà sờ khớp xương dưới lớp áo tưởng chừng như rất gầy kia, nhanh chóng bị Vương Nhất Bác chụp lấy tay, nói, “Anh làm gì?”

Tiêu Chiến chớp mắt, “Không giống như người luyện vũ đạo.”

Vương Nhất Bác nói, “Thế nào?”

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, nói, “Sống lưng ưỡn thẳng như vậy, không mệt à?”

Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, nói, “Đừng sờ loạn.”

Tiêu Chiến xì một tiếng, “Em trước kia cũng đâu phải là ít sờ anh.”

Vương Nhất Bác: …………!

Tiêu Chiến nhìn tai cậu nổi lên một vệt hồng nhạt, cậu nói, “Ai sờ anh!”

Tiêu Chiến chân dài tay dài ở sô pha dang ra, nói, “Được rồi, anh biết em không thích anh nhắc đến chuyện em của trước đây, nhưng mà anh rất thích, dù sao cũng vừa mềm vừa đáng yêu.”

Vương Nhất Bác trầm mặc, nói, “……. Mềm?”

Tiêu Chiến nhìn cậu đen mặt, không nhịn được vui vẻ, cảm thấy cậu của hiện tại so với trước kia vẫn thú vị hơn nhiều, ít nhất sẽ không ngoan ngoãn để mặc mình khi dễ, nếu không phải là cùng mình nghiêm túc cãi nhau, trêu chọc vẫn rất thú vị.

Vương Nhất Bác hạ mi mắt, nói, “Vậy…….. Khi nào thì chuyển ra ngoài?”

Tiêu Chiến a một tiếng, “Hai ngày nữa anh cùng bạn vẫn còn đi tìm chỗ, tìm xong, sửa chữa lại, chắc là cũng phải hai ba tháng nữa.”

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, nói, “Trong khoảng thời gian này em cứ học thật tốt, đến lúc anh sắp xếp xong hết rồi, sẽ đưa em đi.”



Vương Nhất Bác đứng lên, nói, “Anh sắp xếp công việc đi, tôi về phòng đây.”

Tiêu Chiến túm cậu lại, nói, “Anh quên mất, em đi uống thuốc đi.”

Vương Nhất Bác gật gật đầu, “Biết rồi.”

Tiêu Chiến ừm một tiếng, “Vậy cháo chín rồi anh sẽ gọi em.”

Vương Nhất Bác đi được hai bước, lại dừng lại, nghiêng người nhìn anh, nói, “……… Anh không về phòng sao?”

Tiêu Chiến lơ mơ.

Nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, mới phản ứng lại, nói, “A đúng đúng đúng, cùng nhau đi.”

Anh tiến đến ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, nói, “Có cái gì cứ nói thẳng, có điều em vừa hạ sốt rồi, sao vẫn cần anh giúp em, anh…….”

Vương Nhất Bác bỏ tay anh từ bả vai xuống, nói, “Không cần nữa.”

Tiêu Chiến thở dài, nhìn thấy Vương Nhất Bác trực tiếp lên lầu, đóng sập cửa phòng mình lại.

Đứa nhỏ này cũng quá khó tính rồi.

Anh lại lần nữa quay về ghế sô pha.

Bởi vì mình quyết định tạm thời về nhà, bạn gái hai tuần rồi vẫn không để ý anh.

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, ngửa đầu nhìn trần nhà thở một hơi dài.

Chiến tranh lạnh thì cứ chiến tranh lạnh đi.

.

.

.

Vương Nhất Bác về phòng, ngồi trước bàn học trầm mặc trong chốc lát, lấy chìa khóa mở hộc tủ, mở ra, bên trong lộn xộn, đều là mấy thứ đồ chơi trước kia Tiêu Chiến cho cậu, gấu bông, hình ghép, truyện tranh, cái gì cũng có.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua đống lộn xộn này.

Vốn chúng được sắp xếp rất ngay ngắn, nhưng lúc cãi nhau với Tiêu Chiến xong, không nhịn được đem mấy thứ này ném loạn xạ xuống đất, sau đó hờn dỗi trong chốc lát lại ngồi xổm xuống nhặt lên cất trở về.

Lúc còn thanh thiếu niên, quả nhiên không thể gặp được người kinh động đến mình.

Giống như lúc cậu thấp thỏm được mẹ dắt tay vào một ngôi nhà xa lạ, được Tiêu Chiến dang tay ôm mình vào trong ngực.

Cậu hạ mi mắt, nhẹ tay dọn dẹp lại đống lộn xộn này, mới dọn được một nửa, Tiêu Chiến liền vặn nắm cửa đi vào, nói, “Vương Nhất Bác, anh…….”

Tiêu Chiến kì quái nhìn người đang ngồi trước bàn học đưa lưng về phía mình, “Em đang làm bài tập à?”

Vương Nhất Bác nhíu mày, “Anh vào sao không gõ cửa.”

Tiêu Chiến buột miệng nói, “Vậy lần sau anh gõ.”

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, “Bỏ đi. Có việc?”

Tiêu Chiến đáp, “Cái kia… Nồi cháo anh thấy em có hẹn giờ, phỏng chừng phải một lúc nữa mới xong, anh lên cùng em ngủ một lúc?”

Vương Nhất Bác: ……….

Cậu đưa tay ngược về sau, khó khăn sờ soạng, đem ngăn kéo đóng lại, nói, “Vừa ngủ rồi, không cần ngủ nữa.”

Tiêu Chiến nói, “Vậy cần anh đến xem bài tập cho không?”

Vương Nhất Bác nói, “Không cần.”

Tiêu Chiến: “Vậy………”

“Ca.” Vương Nhất Bác nhìn anh, “Anh không cần phải cảm thấy áy náy như vậy.”

Tiêu Chiến giật mình.

Vương Nhất Bác nói, “Anh không nợ tôi cái gì. Thích hay không, cũng là chuyện của anh, anh giải thích chuyện trước kia, tôi biết rồi, sẽ không tức giận nữa.”

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, không biết phải nói cái gì.

Nói, đích thật là bởi vì áy náy nên đột nhiên đối xử tốt với em như vậy?

Hay là hiện tại anh vẫn coi em là em trai nên mới dỗ em?

Nói như nào thì vẫn rất kì quái.

Vương Nhất Bác còn nói, “Về phòng nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa đến giờ thì tôi xuống bếp.”

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, “Nếu anh nói anh muốn ở lại, em còn muốn đuổi anh đi nữa không?”

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận