[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Không Phải Em Trai

Ngay lúc Tiêu Chiến sắp bùng nổ đến nơi, rốt cuộc cũng tìm được một tòa nhà, thật ra thì không khác với tòa trước nhiều lắm, khu đất cũng không tệ, lầu buôn bán, ở dưới có xây một quán cà phê, gọi đồ ăn ngoài cũng thuận tiện, còn có rạp chiếu phim, xuống lầu khoảng năm sáu phút là đến.

Bằng hữu rất hài lòng, túm Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ nhìn xuống đài phun nước ở trung tâm quảng trường, thiết kế mới lạ, xung quanh có trồng thêm mấy nhánh cây nho nhỏ, bên cạnh đài phun nước còn có ghế dài, lúc nghỉ trưa có thể hoạt động gân cốt, ngồi đó nghỉ ngơi phơi nắng.

Hắn nhìn Tiêu Chiến nói, “Thật đó, đã tìm nửa tháng, nếu lần này cậu lại không ưng vậy tôi không đi cùng cậu nữa, cậu tự mình xem đi.”

Tiêu Chiến nhăn mày một chút, nói, “Rất tốt, có điều……..”

Bằng hữu kêu thảm đánh gãy lời anh, “Ông trời ơi, cậu lại có điều cái gì? Cậu lần nào cũng có điều có điều, bây giờ tôi nghe hai từ đó đều phải run lên đó tôi nói cậu biết.”

Tiêu Chiến bật cười, nói, “Quá khoa trương rồi đó, tôi chỉ là cảm thấy vẫn thiếu thiếu cái gì.”

Bằng hữu nói, “Tôi mặc kệ, dù sao tôi vẫn chọn cái này, cậu tự suy nghĩ đi.”

Tiêu Chiến thở dài, “Tôi đi dạo, nếu không cậu về trước đi, tôi nghĩ xong rồi sẽ nói với cậu.”



Bằng hữu đi về phía cửa, nói, “Cái này thật sự không tồi, đừng chọn tiếp nữa, cậu suy nghĩ kỹ đi.”

Tiêu Chiến đáp lại, “Biết rồi.”

Bọn họ tạm biệt người môi giới, xuống lầu mua hai ly đồ uống, thời điểm đi ngang qua lớp dạy vũ đạo vừa vặn học sinh tan học, trêи người đều là mồ hôi, khuôn mặt của tuổi trẻ, bằng hữu nhịn không được cảm khái nói, “Tuổi trẻ thật tốt.”

Tiêu Chiến vừa muốn gõ đầu hắn, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra, liền buông tay xuống.

Đồng dạng là vừa tập vũ đạo xong, cậu lại không giống với những người khác, áo khoác vắt trêи người, áo phông trắng, cánh tay nhỏ hữu lực, cả gương mặt đều lạnh, dây tai nghe quấn quanh cần cổ thon dài, trêи tay cầm một chai nước khoáng, ánh mắt cậu lướt lại đây, khóe môi giật giật, nói, “……… Anh?”

Bằng hữu nói, “Em trai cậu?”

Tiêu Chiến cong mắt, hai ba bước đến ôm bả vai Vương Nhất Bác, cười hì hì nói với bằng hữu, “Đúng vậy, em trai tôi, đẹp trai không?”

Bằng hữu nói, “Gen di truyền nhà cậu đúng là không thể nào chịu được.”



Tiêu Chiến ha ha cười hai tiếng, nói, “Chúng tôi đi trước đây, cậu về cẩn thận.”

Bằng hữu ừ một tiếng gật đầu, “Đi mau đi mau.”

Tiêu Chiến bám vai Vương Nhất Bác đi được vài bước, đột nhiên nghĩ tới gì đó, quay đầu nói với bằng hữu, “Đúng rồi, quyết định đi, chọn chỗ này.”

Bằng hữu ngơ ngác, “Hả?”

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kề vai đi cạnh nhau tiêu sái xuống lầu, nói, “Bình thường em về thế nào? Tàu điện ngầm hay xe bus? Hay là gọi taxi?”

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, “Ngồi xe bus đi, vừa vặn có chuyến sắp đến.”

Tiêu Chiến nói, “Được.”

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy từ trong cặp ra hai đồng tiền xu đưa cho mình, nói, “Xe bus cần trả bằng cái này, anh cầm đi.”

Thiếu nên trêи tay cầm hai đồng tiền xu nhìn mình, ngọn đèn đường phủ lên gương mặt cậu phá lệ nhu hòa, Tiêu Chiến có cảm giác như em trai ngoan ngoãn mềm mềm kia trở lại, vừa định mở miệng nói chuyện, Vương Nhất Bác đã nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, “Phát ngốc cái gì đấy, nhanh lên.”

Tiêu Chiến: …….. Quả nhiên là ảo giác.

Bọn họ lên xe, tìm vị trí ở phía sau sóng vai ngồi xuống, Vương Nhất Bác theo thói quen đeo tai nghe, Tiêu Chiến cũng theo thói quen tháo một bên xuống đeo lên tai mình, nói, “Gần đây có bài gì hay?”

Vương Nhất Bác nói, “Không có.”

Tiêu Chiến bĩu môi xì một tiếng, “Vô vị.”

Vương Nhất Bác nói tiếp, “Sao anh lại đến đây?”

Tiêu Chiến lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nói, “Anh nói anh đến đón em em tin không?”

Vương Nhất Bác nói, “Không tin.”

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, “Ngọt ngào xíu được không vậy.”

Vương Nhất Bác không động đậy, nói, “Nói nhanh lên.”



Tiêu Chiến ngáp một cái, “Anh quyết định chọn chỗ này làm việc, ngay lầu trêи phòng tập vũ đạo của em, nếu không tăng ca, sau này có thể cùng nhau về nhà.”


Vương Nhất Bác trêи mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại như bị móng vuốt nhẹ nhàng cào một cái.

Tiêu Chiến nói, sau này có thể cùng nhau về nhà.

Cậu dựa lưng vào ghế, nói “Ờ.”

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, “Gì đây? Phản ứng gì đó?”

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, nói, “Nếu không thì sao?”

Tiêu Chiến nản lòng, dịch dịch ʍôиɠ, nói, “Ai, còn tưởng em sẽ rất vui chứ.”

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, nói, “Vậy sau này bạn gái anh cũng tới đây sao?”

Tiêu Chiến nhíu mày, “Nhắc đến cô ấy làm gì?”

Vương Nhất Bác đáp, “…….. Thì, tự nhiên nghĩ đến.”

Tiêu Chiến sắc mặt không tốt lắm, nói, “Cô ấy sẽ không đến đây. Vốn đã không ủng hộ anh khởi công, càng đừng nói đến giúp đỡ gì gì đó.”

Vương Nhất Bác do dự, rõ ràng trong lòng không muốn, vậy mà vẫn mở miệng an ủi, “Có thể nói ra là tốt rồi.”

Tiêu Chiến không nói gì.

Anh vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, ý bảo cậu hạ thấp xuống chút, Vương Nhất Bác nghe theo, anh liền sáp lại gần, nói, “Ngủ đây, lúc nào đến trạm thì gọi anh.”

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt Tiêu Chiến rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường không ngừng lướt qua trước mắt, người trêи đường bận rộn, gương mặt được giấu trong khăn len, bước chân vội vã.

Không hiểu vì sao, trong lòng cậu thập phần yên bình.

Nếu cứ yên bình mà sống cùng nhau như vậy, một ngày nào đó, cậu cũng phải buông tay thôi.

.

.

.

Tiêu Chiến mê man ngủ đến tận trạm, bị Vương Nhất Bác kéo như kéo một đứa con nít đi về, thời điểm sắp tới nhà, có người đang tựa vào đèn đường nhìn bọn họ, vốn đã quan sát từ lúc hai người xuống xe, sắc mặt âm trầm mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thanh tỉnh một chút, giãy tay ra.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, híp mắt thu tay lại, không nhanh không chậm đi ngang qua người bạn gái, lập tức hướng vào trong nhà.

Cậu còn chưa đi đến cổng, đã bị giọng nói của bạn gái đánh gãy, nói, “Cậu ta là ai?”



Tiêu Chiến bị thái độ nghi ngờ gần đây của cô làm cho có chút không kiên nhẫn, giọng nói hơi cao, “Nhất Bác, em đến nói cho cô ấy biết em là ai.”

Vương Nhất Bác trầm mặc xoay người lại, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nói, “Ca.”

Bạn gái hồ nghi nhìn Vương Nhất Bác, nói, “Cậu ta thật sự là em trai anh? Bộ dạng hai người một chút cũng không giống.”

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa mi tâm, nói, “Muộn thế này đến đây có việc gì sao?”

Bạn gái cười lạnh một tiếng, “Lần trước nói đến tìm tôi thả bồ câu, lại qua một tuần rồi vẫn không thấy người, phòng làm việc của anh tìm lâu như vậy? Sắp nửa tháng rồi vẫn chưa quyết định được?”

Tiêu Chiến không hiểu, nói, “Trước đó đúng là chưa quyết định được.”

Bạn gái nheo mắt lại, “Trước đó?”

Tiêu Chiến nói, “Hôm nay mới quyết định được, cùng tòa nhà với phòng tập vũ đạo của em trai.”

Bạn gái trào phúng nói, “Cùng tòa nhà phòng tập vũ đạo của em trai? Tôi thấy hai người không giống anh em, ngược lại giống như một cặp tình nhân.”

Vương Nhất Bác trong lòng co rút một cái.

Tiêu Chiến giận đến tái mặt, “Em ấy còn chưa trưởng thành, đừng nói lung tung.”

(Anh không phủ nhận em ấy là con trai đúng không???)

Bạn gái bình tĩnh lại, “Dù sao anh cũng quyết định bắt đầu lại sự nghiệp đúng không.”

Tiêu Chiến nói, “Phải.”

Bạn gái gật gật đầu, “Được. Tôi hôm nay đến đây chính là để nói, nếu anh thật sự quyết định tự mình lập nghiệp, chúng ta chia tay, trừ phi anh tốt nghiệp, tiếp nhận công ty trong gia đình, bằng không thì không bàn nữa.”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nở nụ cười, nói, “Em có biết, tôi ghét nhất là bị người khác uy hϊế͙p͙.”



Anh nhấc chân đi đến ôm bả vai Vương Nhất Bác, cùng nhau đi vào trong nhà.

Vương Nhất Bác cúi đầu, lòng bàn tay vì nắm chặt chìa khóa mà tạo thành vệt đỏ.

.

.

.

Tiêu Chiến về phòng của mình.

Vương Nhất Bác không nói cái gì, dù sao người ta cũng vừa mới chia tay, dạo gần đây còn rất mệt, không có gì thì không nên đi quấy rầy, liền đi chuẩn bị quần áo rồi vào phòng tắm, cậu đem vụ này ném ra sau đầu nhưng không được, tự hỏi bất kì lúc nào Tiêu Chiến và bạn gái cũng có thể quay lại.

Thẳng đến thời điểm cậu ra ngoài mặc quần áo, đã quên mất là mình chưa khóa cửa, Tiêu Chiến bỗng nhiên mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến: …………

Vương Nhất Bác: …………

Tiêu Chiến trầm mặc, thiếu niên chỉ mặc một cái qυầи ɭót, thân người hoàn mỹ, đường cong thắt lưng nhỏ, so với bạn cùng lứa, không biết là ưu việt hơn biết bao nhiêu lần.

Anh cười ha ha, nói, “Dù sao em vẫn mặc quần mà, không nhìn thấy được chỗ khác đâu.”

Vương Nhất Bác nghiêm mặt mặc quần áo, nói, “Nếu cảm thấy không sao thì anh cũng cởi ra cho tôi xem.”

Tiêu Chiến tiện nghiêng người đưa tay đóng cửa lại, nói, “Mọi người đều là con trai, nhìn cái cũng không sao, em mà nói thật sự muốn xem anh hiện tại liền cởi cho em xem.”

Hai má Vương Nhất Bác hơi đỏ lên, nói, “Anh có bệnh à!”

Tiêu Chiến quăng giày chui vào trong chăn, “Không xem thì thôi, anh muốn ngủ.”

Vương Nhất Bác mặc quần áo xong, xoay người đi khóa cửa, xác nhận vài lần mới trở lại giường, xốc chăn lên nằm xuống, Tiêu Chiến tự thân vận động sáp lại gần, nhéo mặt Vương Nhất Bác, lặp lại lời của bằng hữu, “Tuổi trẻ thật tốt.”

Vương Nhất Bác nói, “Anh cũng không già.”

Tiêu Chiến nói, “Lớn hơn em sáu tuổi đó. Lúc em còn bé xíu anh đã sớm lén lút hẹn hò rồi.”

Vương Nhất Bác: ………..

Cậu cắn chặt răng nói, “Sớm lén lút hẹn hò?”

Tiêu Chiến đưa một tay lên gối đầu, “Khi đó nhỏ, chỉ truyền nhau thư tình thôi.”

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Qua vài phút sau, lại khô khốc nói, “Cứ như vậy mà chia tay rồi?”

Tiêu Chiến nhàn nhạt ừ một tiếng, “Thời điểm ở trước cổng đó, nghe được những lời cô ấy nói, đột nhiên phát hiện bọn anh thật không hợp.”

Vương Nhất Bác nói, “Chỗ nào không hợp?”

Tiêu Chiến đáp, “Chỗ nào cũng không hợp. Cô ấy cảm thấy tiếp nhận công ty trong nhà ổn hơn, mà anh thì với gia đình tình cảm không tốt. Huống chi trước khi tốt nghiệp anh đã nói với cô ấy là tự mình lập nghiệp, lần trước cô ấy gọi điện đến muốn xin lỗi, anh còn tưởng là cô ấy nghĩ thông rồi, hóa ra vẫn vậy.”

Vương Nhất Bác nói, “Anh thật sự thích thiết kế?”

Tiêu Chiến hơi cao giọng lên một chút, nói, “Anh năm ba đã bắt đầu tiếp xúc rồi, có vài cái LOGO cũng bán được, lúc nào rảnh anh cho em xem.”

Vương Nhất Bác nhẹ giọng, “Ừm, tôi cũng rất thích nhảy.”

Tiêu Chiến xoa nhẹ mái tóc cậu, “Em còn có thiên phú. Anh nhớ rõ thời điểm em vừa vào nhà cũng đang học rồi, nhảy rất đẹp.”

Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng nhịn xuống khóe môi đang nhếch lên, “Nói thừa, tôi nhảy đương nhiên đẹp.”

Tiêu Chiến nói, “Cái ʍôиɠ á!”

Vương Nhất Bác nói, “Không có, nói thật đấy.”

Tiêu Chiến nở nụ cười, không nói gì.

Bọn họ nằm cạnh nhau, ở trong bóng tối mà mở mắt nhìn trần nhà, Vương Nhất Bác mở miệng, nói, “Tự mình lập nghiệp rất tốt.”

Tiêu Chiến xoay mặt nhìn cậu, “Thật sao?”

Vương Nhất Bác nói, “Sau này tôi cũng muốn mở một phòng dạy vũ đạo.”

Tiêu Chiến nói, “Vậy anh làm người thiết kế cho em.”

Vương Nhất Bác nở nụ cười, nói, “Vậy cuối tuần nếu rảnh tôi bảo mẹ nấu canh cho anh.”

Tiêu Chiến cũng không nhịn được cười theo cậu, “Tiểu thiếu gia của chúng ta vậy mà mang canh cho anh, đúng là thụ sủng nhược kinh.”

Vương Nhất Bác ở trong chăn đá anh một cái.

Khóe miệng Tiêu Chiến vẫn không xuống được.

Anh coi như là một người rất khó lấy lòng, có lẽ thời điểm đi học đã từng có nhiều thứ, cũng mất đi nhiều thứ, cho nên đã sớm học được cách khống chế biểu cảm yêu thích của mình, nhưng Vương Nhất Bác vô cùng đơn giản nói một câu mang canh đến, Tiêu Chiến không hiểu sao, lúc này lại vòng tay qua ôm Vương Nhất Bác, thấp giọng, nói, “Cảm ơn.”

Vương Nhất Bác nói, “Không cần cảm ơn.”

“Bởi vì em rất thích……… Ca.”

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận