Quảng cáo

Không Uổng Nắng Mai

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài truyenwiki1.com @xiaoyang520 đều là REPOST KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Minh Thần khẩn trương đến mức ngón chân co quắp lại.
Quảng cáo

Cậu cố gắng điều chỉnh tư thế, sợ mình đụng phải vết thương của Hoằng Quang, kết quả đầu càng vùi sâu hơn vào lồng ngực Hoằng Quang.

Bất ngờ cọ vào cái chân không bị thương của đối phương, lúc này cậu mới phát hiện mình cũng cứng rồi, cả người đơ ra tại chỗ, không biết nên làm thế nào mới phải.

Ý cười của Hoằng Quang càng thêm rõ ràng: "Ái chà chà, thầy Minh của chúng ta, tôi còn tưởng ngài rất lãnh đạm chứ!" Nói xong lại dùng giọng nói khàn đặc, chậm rãi nhả từng chữ một "Thầy Minh cũng là người, trẻ, tuổi, nha, nên..."

Minh Thần bị ghẹo đến cả người đều ngượng ngùng theo, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt cái đó của Hoằng Quang: "Cậu thử nói tiếp đi!?"

Hoằng Quang lập tức thở dốc: "A —— thầy Minh tha mạng..."

Thật ra Minh Thần cũng không dùng bao nhiêu sức, nhưng nghe giọng điệu này của Hoằng Quang vẫn có chút luống cuống: "Đau lắm sao? Không thể nào, rõ ràng tớ..."

Lời còn chưa dứt cậu đã "trượt" khỏi vòng tay của Hoằng Quang, chui xuống giúp Hoằng Quang thổi thổi.

Phản ứng này cậu hoàn toàn làm theo bản năng.

Hoằng Quang cuối cùng cũng hiểu được "lấy đá đập chân" là như thế nào. Vốn dĩ chỉ muốn trêu Minh Thần một xíu thôi, nhưng lại bị đòn tập kích bất ngờ này của Minh Thần khiến cho hắn cảm thấy bản thân dường như không thể kháng cự được nữa, thứ đó trong tay bỗng chốc lớn thêm một vòng, bàn tay nắm chặt ga giường khẽ rên 'ưm' một tiếng.

Minh Thần sửng sốt, cậu nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý đủ tốt để liếm giúp Hoằng Quang rồi, nhưng khi đối diện trực tiếp với du͙ƈ vọиɠ của Hoằng Quang, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ muốn bốc hơi...

Đúng lúc này, lại nghe thấy giọng nói của người kia: "Minh Thần, lên đây."

Minh Thần: "Hả?"

Hoằng Quang chồm người tới, bàn tay nắm lấy eo cậu, một lần nữa kéo cậu vào lòng: "Đừng làm loạn, lỡ đâu tớ không nhịn được rồi bắn lên mặt cậu thì phải làm sao?"

Minh Thần cảm thấy cả người nóng muốn bốc khói, một cậu cũng không nói được, chỉ có thể ấp úng qua loa mấy từ.

Hoằng Quang nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cậu thì rất hài lòng, áp trán mình lên trán cậu: "Cậu còn nhỏ như vậy mà đã học cách trêu chọc người khác rồi, hửm?"

"Tớ..."

Không chờ Minh Thần nghĩ ra cách phản bác. Hoằng Quang giơ cánh tay không bị thương của mình, tùy tiện dùng hai ngón tay tạo thành dáng người nhỏ biết đi, "đi" dọc theo vòng eo của Minh Thần, từ trên xuống dưới từng chút từng chút một: "Thầy Minh định mặc kệ không giải phóng cho nó sao?"

"...Hả?"

Kết quả ngày hôm sau, Minh Thần và Hoằng Quang trở thành đôi bạn cùng "đến muộn".

Giáo viên cân nhắc đến việc một người bị thương, người kia phải chăm sóc nên mới đến muộn, vì thế cũng không nói gì.

Vấn đề thứ hai do việc Hoằng Quang bị thương gây ra là sức mạnh của đội bóng rổ như từ trên núi cao rơi xuống vực sâu, từ chờ đợi giành được chức quán quân đến lúc trở thành một đội hạng hai bình thường.

May mà tuần này đấu với đội yếu nhất trường, cùng với sự cố gắng của Minh Thần và các đồng đội khác mới miễn cưỡng giành được thắng lợi. Nhưng đối thủ của tuần sau là lớp 2, tương đối đáng gờm, chỉ sợ không còn đãi ngộ tốt như tuần này.

Minh Thần phát rầu. Mặc dù mọi người đều nói ngay cả khi không thắng ở trận tiếp theo, cũng có thể vào vòng play-off. Nhưng càng thắng nhiều, thì càng có lợi cho trận chung kết... Rõ ràng tình hình tốt như vậy, cứ thế mà bị thiệt, cậu có chút không đành lòng.

"Cái này có gì khó đâu" Hoằng Quang như nhìn thấu được nỗi khổ tâm của Minh Thần, để đổi lấy việc "hôm nay không sửa bài Tiếng anh" đưa ra biện pháp giải quyết cho thầy Minh "Chỉ cần tìm được người có khả năng là được mà."

Nhưng mà thầy Minh rất nghiêm khắc.

Biện pháp đưa thì vẫn đưa, bài tập đã giao thì vẫn phải làm, cậu đặt bài tập trước mặt Hoằng Quang, vừa đánh dấu các câu hỏi cần làm vừa nói: "Chủ yếu là con trai trong lớp đều được huy động cả rồi, biết tìm đâu ra người có thực lực nữa đây..."

"Mạnh Trúc Lương ấy." Hoằng Quang nói như kiểu đây là điều hiển nhiên.

"...A?" Minh Thần ngơ luôn.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận