[Fanfic] [Vmin] Lá Vàng Bên Bậu Cửa Sổ

"anh hứa, sẽ chăm sóc và yêu thương chí mẫn cả đời."

em tự hỏi cái thời gian cả đời ấy, kéo dài bao lâu hả anh?

-

mặt dây chuyền bạc tinh xảo theo lực tay chàng trai mạnh mẽ biến mất nơi mặt hồ tĩnh lặng, đem theo cả ngọn lửa ái tình nguội lạnh dưới sự dối trá ích kỉ của người em thương.

ngày mà chí mẫn quyết định không đem cái tên kim tại hưởng trở thành thói quen của mình nữa, là ngày con đường trải đầy hoa trong vọng tưởng em tự vẽ ra ấy biến thành bóng tối vĩnh cửu, gào thét cắn xé ký ức em giữa bao vội vã xô bồ của cuộc đời.

không biết đã bao nhiêu lần hạo thạc bất lực thở dài mà nói với chí mẫn rằng dường như em luôn quá lệ thuộc vào kim tại hưởng, anh ta bảo đi đâu em đi đấy, anh ta làm gì em làm nấy. hắn cũng đã không ít lần đau lòng mà thủ thỉ với em rằng điều đó khiến mối quan hệ này chẳng khác gì một tình yêu bình lặng đến chán nản.

lưỡng tình tương duyệt, không phải dựa trên sự phục tùng. hắn nhu nhược không bảo được em, trong khi chính hắn cũng biết rõ rằng cứ như thế thì tình yêu mà chí mẫn luôn coi như tín ngưỡng của mình ấy, rồi cũng sẽ giống như những chiếc lá vàng trong buổi chiều thu đầy gió. mỏng manh, và yếu ớt đến lạ thường.

mỗi lần nghe hạo thạc nhăn nhó cằn nhằn, chí mẫn ban đầu đều chăm chăm bảo vệ người em yêu mà mắng lại hắn. thế nhưng, thời gian càng đi qua, em giờ chỉ đáp lại  những lời cảnh báo bằng khuôn mặt tươi cười thản nhiên, vô ưu vô lo hệt như mới nghe một chuyện bông đùa. nụ cười của chí mẫn, dù có vô tình hay hữu ý thì vẫn luôn đẹp và sáng trong vô cùng, đến nỗi người ta có thể nguyện mê đắm em chỉ từ khoảnh khắc ấy.

ngọt ngào là thế, nhưng hạo thạc luôn cảm thấy lòng nhức nhối đến kỳ lạ mỗi khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt ấy từ đàn em thân thiết của mình, vì đơn giản là anh không thể nhìn ra được, rằng em đang thật sự cảm thấy gì, hay thậm chí là đang cố chôn giấu nỗi đau gì cho chính mình.

anh cũng luôn biết, chí mẫn ngốc lắm, em không bao giờ muốn người khác phải để tâm đến cảm xúc của mình mà dù khó khăn khổ sở thế nào, em cũng chỉ chăm chăm đi làm hài lòng người khác.

gia đình em cũng không phải dạng tốt lành gì, điều này thì hạo thạc biết rõ. một con người hướng nội đến cực đoan như phác chí mẫn, dường như vì thế luôn tạo một vỏ bọc xung quanh mình. em cô lập bản thân với cả thế giới, khi luôn tin rằng mình là thứ kém cỏi đến đáng khinh thường. hắn luôn bị bóp nghẹt bởi những câu nói buột miệng tỉnh bơ của em, em hạ thấp mình như thể đó là một chuyện hiển nhiên đến vô cùng.

 ''mẹ em từng nói đáng ra em không nên được sinh ra. anh ơi, em phá hủy hạnh phúc của người mang nặng đẻ đau em, vậy em còn quyền gì để đòi hỏi cho mình nữa?''

hắn cũng đã nghĩ rồi em sẽ sống cuộc đời này đến khi chết đi. vả lại, dù chí mẫn không có ai, nhưng còn có hắn làm bạn cơ mà. dù em có nhận ra tình cảm hắn giành cho em hay không, hắn cũng sẽ bảo vệ em, yêu thương em suốt đời.

ôi chí mẫn của hắn...

nhưng hắn đã không thể làm thế, vì cuối cùng em lại rơi vào cái bẫy không lối thoát mang tên kim tại hưởng.

-

 em luôn nhắc đi nhắc lại với tại hưởng, về cái chiều hạ nóng nực ngày ấy. lần đầu chí mẫn nhìn thấy anh ở trường, là khi em bị xô ngã một cách mạnh bạo, cái ngày mà hộc tủ của anh như luôn chất đống quà bánh từ bọn con gái cùng khối, anh đã đỡ em dậy.

 ''có sao không?''

 vừa chạy vụt đến trường khi cố gắng thoát khỏi đòn roi của tên bố dượng say xỉn, một chí mẫn yếu đuối lúc ấy, tưởng như chỉ chạm nhẹ cũng có thể sụp đổ ngay lập tức. giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của anh, vô cớ trở thành một làn nước mát chảy tràn vào lòng em. rồi em khóc.
 ''ơ chết. c-cậu có đau ở đâu không? để tớ đưa đi phòng y tế nhé?''

 chí mẫn dường như lúc ấy đã khóc rất thảm, đến mức tai em như ù cả đi, rồi mọi thứ xung quanh em theo tiếng khóc nức nở cứ dần tối om lại.

 trong giấc mơ, em mơ thấy mẹ và bố dắt tay em đi trên con đường ngập tràn hương hoa và ánh nắng vàng tươi ấm áp. em giật mình khi nhìn thấy chính mình những ngày ấy, vì em biết em sẽ không bao giờ có thể trở lại cái thời đẹp đẽ này lần nữa.  rồi em mơ thấy, em đứng từ xa nhìn hồi ức của mình biến thành bức ảnh cháy xém rơi dưới chân. em không thở được, xung quanh nóng rực như có ngọn lửa nào đang thiêu đốt từng mảng da thịt vậy.

 thế mà bỗng nhiên, mọi thứ đều biến mất, và thứ duy nhất em cảm nhận được là cái lành lạnh dễ chịu vương trên trán. thật thoải mái, đã bao lâu rồi em không thấy thế này đây?
 choàng mở mắt tỉnh dậy, thì chí mẫn đã thấy mình nằm trên giường bệnh phòng y tế. khó nhọc ngồi dậy, em hoang mang nhìn xung quanh và thứ đầu tiên em thấy, chính là hình ảnh con người tóc nâu sáng khoanh tay ngủ gục trên chiếc ghế cuối giường. trên tay em, vết thương đã được băng bó cẩn thận từ bao giờ. và cái dáng ngủ khổ sở của cậu học sinh ấy, lại làm khóe mắt em cay cay.

 em bị thương vô số lần, nhưng trước giờ chưa từng có ai quan tâm đến chúng, chứ nói gì đến băng bó cho em. thế mà anh ấy, một người xa lạ, lại cẩn thận đến thế này.

 từ cái ngày ấy, đôi mắt của em bắt đầu không tự chủ được mà dần dõi theo bóng lưng kim tại hưởng.

 học bá, giỏi thể thao, giàu có và nổi tiếng...cứ như thể anh sinh ra đã ở vạch đích vậy. thế nhưng, chí mẫn vẫn thấy lạ là anh dường như không để tâm đến tất cả những náo nhiệt vây xung quanh mình. bao nhiêu ngày sau lưng lặng thầm quan sát tại hưởng, em luôn thấy hình bóng anh đi ăn một mình, tan học một mình, và rảnh rang trừ phi đi chơi bóng rổ thì vẫn luôn nhốt mình trong thư viện. và khi chí mẫn mạnh dạn theo anh đến quán cà phê anh ưa thích, em cũng nhận ra anh thường dành nhiều thời gian im lặng ngồi với một cốc cafe đắng, đưa mắt liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ. anh dường như có thể ngồi như vậy, đến cả tiếng đồng hồ, mà em ở đây, cũng im lặng nhìn anh chừng ấy thời gian.
 tại hưởng chọn thi vào trường đại học danh giá nhất vùng, nên chí mẫn cũng đã thức khuya dậy sớm không biết bao nhiêu ngày đêm với đống bài vở chồng chất. lực học không xuất sắc, nghỉ ngơi không đủ, nên em như gầy rộc cả đi, nhưng em lại cười xoà đi qua tất cả. em biết, và em chắc nịch không muốn bóng lưng kia vụt mất khỏi tầm mắt.

chí mẫn thành công học vượt cấp, chỉ để đến gần anh nhiều hơn một chút. em muốn đến một ngày, đường đường chính chính đứng trước mặt một kim tại hưởng hoàn mỹ mà em yêu thương, thẳng thắn nói ra lòng mình.

-

 chỉ là em không biết, tại hưởng mà em luôn quan sát đó, không phải là thực. một tại hưởng vào ban đêm, một tại hưởng khi lên đại học, sớm đã không phải chàng trai hiền hòa ấm áp mà em luôn mơ ước nữa.
-

 ngày ra trường, chí mẫn thổ lộ với tại hưởng. và điều em không ngờ đến là, anh lại đồng ý. tuổi thanh xuân hạn hẹp, em dành cả 5 năm để trông chờ anh dường như đều không bỏ phí.

 chí mẫn và tại hưởng sau đó, dù là bất ngờ và nhanh chóng, cũng đã có những ngày tháng đẹp nhất mà em thậm chí còn không dám tưởng tượng đến. từ lúc ba em mất đến giờ, lần đầu tiên em thấy mình được sống, một lần nữa.

 anh ơi, mùa thu trong lòng em đẹp vì thế đến ngỡ ngàng, nhưng cũng héo hon làm sao...

-

 tại hưởng đưa chí mẫn về một căn hộ không hiện đại là mấy, mà thú thực thì nhìn nó khá là xuống cấp, nói là để em tránh xa tên bố dượng bạo lực bẩn thỉu kia, và anh nói, để anh có thời gian bên cạnh em nhiều hơn, vì với cạnh em dường như bao nhiêu cũng không đủ. anh còn hứa với chí mẫn rằng anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, để đưa em về một nơi khang trang hơn, và để nuôi em đến hết cuộc đời này.
chí mẫn đã ngu ngốc tin lời tại hưởng. hàng ngày dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quần áo cho anh, rồi mỗi tối đều nấu những món anh thích, đợi anh về. chí mẫn rất nghe lời, nhưng không có nghĩa chí mẫn ngu ngơ không nhận ra có điều không ổn. em không có bạn, cũng chẳng có người thân, nên em lấy những dòng chữ cuối ngày để ngụy biện cho sự cô đơn của mình.

mỗi một lần từng chiếc lá vàng yếu ớt rời cành, khẽ khàng đáp xuống mặt đất ẩm ướt, là khi một bản tình ca mơ ước của chí mẫn rơi vào hố sâu của sự quên lãng và tuyệt vọng. mỗi một đêm khi màn hình điện thoại em sáng lên trong đêm tĩnh mịch, là khi em nhận được tin anh bận qua đêm. em muốn nghe giọng anh biết bao, nhưng anh lại chẳng gọi đến cho em dù chỉ một cuộc. mỗi một khoảnh khắc em cứ trơ mắt đứng nhìn tình yêu nơi anh phai nhạt, đáy mắt em lại tràn ngập bóng tối. những khoản tiền anh cứ đều đặn gửi về ấy, những món quà vô nghĩa,  em đều không cần. chí mẫn, chỉ cần anh về. nhưng phản bội lại niềm tin và sự mòn mỏi của em, chỉ là một kim tại hưởng trở về nhà nồng nặc mùi rượu và nước hoa rẻ tiền, là những lần em nghe thấy tiếng nói nũng nịu của ai đó khi gọi cho anh, và là cái nắm tay của anh và cô ta đi vào khách sạn. một lần khi thấy chiếc vòng cô ta đeo, từng là món quà đầu tiên anh tặng chí mẫn, em đã thấy tim mình như bị băm vằm vậy, vì anh đã nói rằng đó là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.
-

  ''happy birthday to you...''

 ngồi bên mâm cơm nguội lạnh, em tự hát mừng sinh nhật mình, rồi lại mở nắp bút, chậm chạp ghi lại trang nhật kí ngày thứ 90 anh không về nhà. em viết rằng, ái tình cắt sâu trong đau khổ tuyệt vọng, cuồn cuộn như thuỷ triều đánh tan ánh sáng cuối cùng trong lòng em. và dòng chữ cuối cùng em viết, đã sớm nhòa cả đi, cơ hồ không nhìn rõ nữa.

 anh ơi, vậy mình chia tay nhé?

 chí mẫn từng nói với hạo thạc sau này rằng, em chọn xa tại hưởng là vì sự tin tưởng không còn nữa, vì nơi không có anh ấy cũng chẳng còn là nhà, và cũng vì em sợ cảm giác đứng trên bờ vực thẳm. chơi vơi, hoảng loạn, em hãi hùng thứ xúc cảm ấy, thứ đã đeo bám em suốt cả thời thơ ấu.

-

"dạo này nhìn anh sáng sủa hẳn ra á? đương nhiên, có giúp việc cao cấp không lương, dự bị sẵn ở nhà mà."
"nai tơ chính hiệu, mà cũng xinh đẹp ngon nghẻ lắm. thích không? khi nào dùng chán rồi thì cho mày. haha."

từng câu chữ văng vẳng bên tai từng tấc cứa đến rỉ máu cõi lòng chí mẫn. đau đớn thống khổ là thế, nhưng em không tài nào khóc được. em biết, mình cạn nước mắt rồi.

khoé miệng em lại nhấc lên tang thương trong cái nhìn đau xót của trịnh hạo thạc, hỏi vu vơ rằng nếu em gục xuống, buông mình vào một cái vực sâu không đáy, tại hưởng sẽ quay đầu mà kéo em lại chứ? rồi ánh mắt mờ đục của em lại sáng lên, em hạnh phúc nhắc lại những buổi hẹn hò thời còn mới yêu nhau của bọn họ, như thể không có chuyện gì xảy ra. 

hạo thạc đã tưởng rằng đó chỉ là đùa, rồi khi nghe tin em tai nạn, anh ta cũng đã ngộ ra rằng em, là đang nghiêm túc. 

-

 đứng ngẩn ngơ trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, hạo thạc lặng người khi người đưa em vào bệnh viện đã nghi hoặc nói với anh ta rằng
 'tôi thấy cậu ấy đứng một lúc lâu trên vỉa hè, cứ im lặng nhìn đèn giao thông chuyển tín hiệu, khóe miệng nhếch lên một cách kỳ quặc. rồi khi chiếc xe tải phía xa lao tới, cậu ấy bước thẳng xuống đường, rất nhẹ nhàng.''

 ''tôi đã gọi cậu ấy rất to, nhưng đáp lại tôi chỉ là khuôn mặt trống rỗng của cậu bé ấy. dường như, đã phải chịu thứ gì khủng khiếp lắm.''

 hạo thạc đau đớn liếc mắt nhìn người đang yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng toát với vô số dây dợ chằng chịt xung quanh. cuối cùng, thì người đau xót cũng chẳng phải kim tại hưởng, và người duy nhất có thể giữ em lại đó, cũng rời xa em. và hắn, cũng không thể bảo vệ em.

-

 thanh xuân có vô vàn điều dại dội ngu ngốc, và chí mẫn luôn tin một trong những việc đó là cố giữ lấy những gì mình không thể níu giữ, là tự đâm vào lòng mình. chấp nhận yêu ai, là thoái thác cả nửa trái tim và tâm hồn cho người còn lại, khi người kia ra đi, rồi ta có khác gì quả bóng bay, cứ luôn muốn bay thật xa, thật cao nhưng luôn luôn teo nhỏ đi trong vô thức, rồi chết ở một chốn nào đó không hay.
 chí mẫn rời xa tại hưởng, chẳng phải vì chí mẫn không còn yêu anh nữa, hay vì em bỏ quên lời hứa ngày xưa.

 nét bút sột soạt trên trang giấy trắng, em nhắc về một câu chuyện ngày xưa, khi chàng trai nọ im lặng ở bên người yêu bảy năm ròng, trải qua mọi thăng trầm, rồi nhìn anh ta cưới người con gái khác. cậu ấy đã đắm mình dưới dòng nước lạnh buốt của sông Hoàng Hà, vào đúng lễ kết hôn của người kia. có lẽ, cậu ấy muốn thấy thanh thản.

 tại hưởng và chí mẫn, cũng đã sắp sáu năm rồi. 

 yêu một người vào mùa hạ, chia tay vào cuối thu, một mình đối mặt với mùa đông lạnh lẽo. lạnh, nơi tiết trời chuyển mùa, và lạnh, nơi lòng em héo hon...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận