Quảng cáo

Lãnh Địa Huyết Tộc



Trên thiên không bạch quang lóe lên che lấp cả bầu trời, một cột sáng to lớn hàng lâm lãnh thổ huyết tộc.
Dần dần bạch quang cũng thối lui để lộ ra tòa thần điện bằng gổ cổ kính được trang trí bằng những dãy lụa đủ màu sắc bên trong...
Cùng lúc đó Trần Lâm cũng thoát khỏi Thánh Thành trở về thế giới thật.

Không một giây chần chờ Trần Lâm vội tiến đến đánh giá thần điện của Tửu Hy Thần, không hề biết nguy hiểm đang chực chờ...
Thần điện của Tửu Hy Thần nằm ngay bên cạnh thần điện của Khắc Văn Thần, thuộc khuôn viên của Anh Linh Điện mà Trần Lâm đã xây dựng trước đó.
Nhìn ba tòa đại điện to lớn trước mặt Trần Lâm mỉm cười đắc ý về thành tựu để đời của mình.
Anh Linh Điện tòa đại điện tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh của huyết tộc, nằm ở vị trí trung tâm của cả khuôn viên, còn hai tòa thần điện kia thậm chí là tòa thần điện thứ ba trong tương lại cũng được sắp xếp xung quanh Anh Linh Điện tựa như các hành tinh quay quanh mặt trời.
Có thế nói Trần Lâm cực kỳ chơi trội khi sắp xếp như vậy, để một tòa đại điện thờ phụ những người đã chết của một chủng tộc cao hơn thần điện của một vị thần, tuy không có luật lệ gì về việc này nhưng đây là xúc phạm đến thần quy...
Tuy nhiên điều đó còn chưa hết, Trần Lâm còn có ý định làm các thần điện fake dựa trên các hình mẫu tượng thần trong Thánh Thành tạo nên một quần thể thần điện, dĩ nhiên đứng đầu vẫn là Anh Linh Điện của huyết tộc...
Nghĩ về quần thể kiến trúc trong tương lai Trần Lâm không nhịn được mỉm cười thích thú, rồi chắp tay sau đít bước vào thần điện của Tửu Hy Thần.
Không gian bên trong vô cùng rộng lớn đủ cho cả trăm người, được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy khác hẳn với vẻ trang nghiêm của Khắc Văn Thần.

Quảng cáo

Chính giữa thần điện là tượng thần vô cùng to lớn của Tửu Hy Thần, tay vẫn cầm một cái lục lạc điệu bộ uống lượn như đang múa một điệp khúc gì đó.
- Quả nhiên là thần của vũ nữ bộ dáng thật là quyến rũ...
- Ta có nên làm một bài thơ cho nàng không nhỉ?
Đột nhiên khi Trần Lâm còn đang đánh giá vị nữ thần đầy quyến rũ kia thì một tia sát khí đâm vào lưng cậu.
Cảm nhận được tia sát khí vô hình đó Trần Lâm vội vàng quay đầu lại, cánh tay vô thức đặt lên Tà Nguyệt đao, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào nơi phát ra tia sát khí kia.
Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của tia sát khí kia không ai khác chính là Hồng Ánh, đang mỉm cười đầy nguy hiểm nhìn cậu, Trần Lâm như một quả bóng xì hơi nhanh chống xìu xuống, khí thế bức người lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Ngượng cười nhìn Hồng Ánh, Trần Lâm thân thiết nói:
- Chào Hồng Ánh nàng khỏe...
- À...!ta có chuyện cần phải đi trước, gặp lại sau...
Nói xong Trần Lâm định đánh bài chuồn, nhưng Hồng Ánh đã nhanh hơn chặn trước đừng thoát thân của cậu, cười như không cười nói:

- Huyết tộc có một số sự vụ cần huyết tổ đại nhân giải quyết, người mau theo ta đến huyết điện để...!HỌP...
Nghe Hồng Ánh nói thế Trần Lâm gượng cười nói:
- À...!huyết tổ đại nhân đi nghỉ mát rồi.
- Ta làm bên bộ văn hoá, chắc không cần tham gia cuộc hợp quan trọng như vậy nhỉ...
.
Bên trong huyết điện tổng bộ tối cao của huyết tộc, một cuộc đảo chính đang diễn ra...
Huyết tổ lãnh tụ tối cao của huyết tộc đang ngồi trên bảo tọa của mình, phe cánh của ngài tứ đại hung thú đều không có ở huyết thành, tiểu Kim và tiểu Thanh đang canh gác ở lưu vực cầu Vân Hà đề phòng thi tộc ở phương tây, còn tiểu Hắc và tiểu Tuyết thì đang đóng quân ở phòng tuyến đông thành không hề hay biết mà đến cứu giá.
Nhưng đáng chết hơn cả là hai vị tả hữu thống lĩnh phe cánh trung thành nhất của huyết tổ bất ngờ trở cờ theo phe phiến quân.
Cứ thế phiến quân do Hồng Ánh lãnh đạo cùng bộ trưởng bộ hậu cần Huỳnh Dao, thống lĩnh đảng cánh tả Huyết Linh, thống lĩnh đảng cánh hữu Thanh Vân bắt nhốt huyết tổ đại nhân vào huyết điện.

Thậm chí cả thánh nữ của huyết tộc Tuyết Nhi cùng cô bạn thân Bào Bào cũng thâm gia cuộc vui đủ thấy được tình hình nguy cấp của huyết tổ đại nhân.
Tuy nhiên trước tình hình nguy cấp đó huyết tổ đại nhân vẫn “bình chân như vại” thể hiện nên đẳng cấp của mình...
Mỉm cười hồn nhiên nhìn các vị cao tầng đang nhìn chằm chằm vào nhìn, Trần Lâm mỉm cười thân thiện nói:
- Nào huyết tộc có đại sự gì cứ nói ra, nếu không...!thì...!giải tán...

Nghe thấy Trần Lâm không biết sống chết, Hồng Ánh tức bể phổ thở phì phì nói:
- Thần điện...!thần điện của Tửu Hy Thần...
- Ngài nghĩ gì mà lại chọn vị thần đó...
Nghe Hồng Ánh hỏi, Trần Lâm hồn nhiên như người điên trả lời:
- Ta thấy Tửu Hy Thần tốt mà, có thể cho ra đến ba nghề, nhiều nhất trong số các bị thần rồi còn gì...
Hồng Ánh tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Lâm nói:
- Nhưng nghề nghiệp mà nàng ta đem đến không hề quanh trọng với huyết tộc...
- Ngài biết 50.000 thần tệ là bao nhiêu không...
- Với số tiền đó huyết tộc có thể làm được rất nhiều việc...
Nghe thấy thế Trần Lâm lắc đầu nói:

- 50.000 thần tệ thì là năm lần 10.000 thần tệ chớ bao nhiêu...
- Ngoài ra nàng thấy nó không quanh trọng nhưng ta thấy quanh trọng nhất là công tác văn nghệ...
Nghe thấy Trần Lâm lươn lẹo Hồng Ánh tức giận muốn xông lên solo với tên kia nhưng rất may là Huỳnh Dao đã nhanh chống ngăn nàng lại...
Bất chợt khi tình hình đang sắp biến thành cái chợ thì phe trung lập duy nhất, tổng giáo quan Minh Nguyệt bất chợt lên tiếng:
- Tại sao ngài lại làm như vậy?
Nghe thấy câu hỏi của Minh Nguyệt, nụ cười trên mặt Trần Lâm chợt cứng lại, ánh mắt sâu kính đánh giá Minh Nguyệt rồi chầm chậm nói:
- Cũng không có gì ta thấy huyết tộc bá quá nên kéo tạ chút đỉnh mà thôi...
Nghe thấy lời nói đầy tính gợi đòn của Trần Lâm, Minh Nguyệt không hề tức giận chỉ khẽ nhíu mày suy nghĩ, “hắn muốn kéo huyết tộc của mình xuống, tại sao?”
Tuy nhiên các cao tầng khác lại không nghĩ nhiều như Minh Nguyệt.

Họ có một chuyện quan trọng hơn phải hỏi cũng là mục đích chính của cuộc đảo chính này, đó không gì khác chính là tiền, 50.000 thần tệ kia rốt cuộc Trần Lâm đã đào đâu ra.
Tuy nhiên câu trả lời Trần Lâm lại làm họ kinh ngạc đó không ngờ lại là “bán vũ khí”.
Cứ thế trước sự kinh ngạc của mọi người Trần Lâm không hề giấu giếm kể về cuộc làm ăn với Nhật Quốc kia.
- Ta thật sự không biết nói ngài thế nào...
Nghe Trần Lâm kể Hồng Ánh không nhịn được lắc đầu nói.
Quả thật lối tư duy của Trần Lâm làm nàng kinh ngạc.
Chỉ từ một cuộc gặp trên đường mà thu về hơn 50.000 thần tệ còn mở ra thị trường buôn bán vũ khí với cả nhân loại, phải biết Nhật Quốc có không ít đồng minh cần vũ khí như họ và huyết tộc thì cực kỳ thừa vũ khí.

Đây chính là thị trường cực kỳ béo bở mà Trần Lâm đã nhẹ nhàng mở ra cho huyết tộc.
Quả thật nếu Trần Lâm chuyên tâm làm huyết tổ, góp một nửa công lực của mình cho huyết tộc thôi thì chỉ sợ huyết tộc sẽ thống nhất cả tinh cầu này, nhưng không Trần Lâm sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
Khẽ thở dài một hơi Hồng Ánh chỉ có thể kết luận Trần Lâm là một quả tạ, một quả tạ có tư duy không giống ai.


Nhưng cũng chính vì thế không thể giao quá nhiều quyền hành cho tên này được nếu không thì không biết tên này sẽ làm ra những trò điên khùng gì nữa...
Hiểu rõ được nguyên nhân Hồng Ánh cũng không còn nổi giận nữa, khẽ thở dài khó xử nói với Trần Lâm:
- Ngài có thế giao chuyện mua bán vũ khí này lại cho chúng ta không...
- Dù sau chúng ta thật sự không yên tâm để ngài giữ nhiều tiền như vậy...
Nghe thấy thế Trần Lâm rất đầu cái rụp nói:
- Như vậy thì quá tốt rồi, dù sao chuyện buôn bán này cứ để các nàng lo sẽ tốt hơn...
- Ngoài ra nàng cũng là bộ trưởng bộ quốc phòng, vũ khí do nàng thu về để nàng bán luôn cũng tốt...
Nghe Trần Lâm nói thế Hồng Ánh đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nụ cười đó ánh mắt đó giống y như lúc trong thánh thành lừa họ về trước rồi móc nối vơi Nhật Quốc, tên này chắc chắn lại đang bày trò...
Nhưng thái độ của Trần Lâm lại hoàn toàn không như Hồng Ánh nghĩ, cậu vô cùng hợp tác thậm chí còn hẹn sẽ giới thiệu nàng với gia tộc Taira, không chỉ thế Trần Lâm còn giao luôn việc đấu giá các vũ khí phẩm chất tím mà Anna đang thu thập cho các nàng quản lý.
Phải nói Trần Lâm gần như không muốn dính dáng đến việc buôn bán vũ khí nữa làm cho Hồng Ánh càng ngày càng khó hiểu, chỉ là qua một hồi suy nghĩ nàng vẫn không tìm ra nguyên nhân chỉ có thể lắc đầu nghĩ mình quá đa nghi...
Tuy nhiên khi mọi người còn đang bàn bạc tìm cách mở rộng thị trường buôn bán đến với những quốc gia khác thì Trần Lâm bất chợt lên tiếng hỏi:
- Thế bây giờ ta giao hết cho các nàng thì biết làm gì?
- Hay là...!he...!he...
Thấy nụ cười đê tiên kia mọi người đều biết vị huyết tổ đại nhân này đang nghĩ đến chuyện không đứng đắn làm cho các nàng hoảng sợ lui ra xa...
Thấy thế Hồng Ánh bật cười nói:
- Ngài cứ lo vui chơi là được huyết tộc cứ để mọi người lo liệu...
- Không thì rảnh quá đi cày cấp cũng được hoặc là trở về công tác văn hóa của ngài...
Nghe Hồng Ánh nói thế Trần Lâm lắc đầu nói:
- Thôi dạo này ta cảm thấy mình đã có tuổi muốn vui thú điền viên.
- Hay là như vậy đi, ta sẽ quản lý bộ văn hóa kiêm luôn bộ nông nghiệp, dù sau nông trường của huyết tộc cũng không ai cái quản...
- Ta thân là huyết tổ cũng không thể ăn không ngồi rồi...
- Hè...!hè...!bộ trưởng bộ hóa nông, nghe thôi đã thấy bá rồi...
Nghe Trần Lâm nói thế Hồng Ánh bật cười lắc đầu nói:
- Tùy ngài ngài muốn là gì thì làm, dù sao cũng đâu ai ngăn cảng được ngài...
Trần Lâm cười hì hì ngượng ngùng nói:
- Làm gì có chớ...
- À mà thần điện của Tửu Hy Thần cũng không thể nằm không ở đó...

- Không biết có thể tài trợ cho bộ văn hóa ý kinh phí hay không...
- Không nhiều đâu 10.000 thần tệ thôi...
Nghe Trần Lâm xin xỏ Hồng Ánh mỉm cười nói:
- Dù sau cũng là tiền của ngài, 10.000 thần tệ thì 10.000 thần tệ...
Nhận được 10.000 thần tệ Trần Lâm mỉm cười gật gật đầu.
Bất chợt từ trong người Trần Lâm một cổ khí thế huyết hồng sắc tỏa ra làm cả huyết điện chấn động dữ dội, mọi cao tầng của huyết tộc đều không nhịn được quỳ xuống dưới đất ánh mắt không nhịn được kinh sợ nhìn Trần Lâm.
Nhưng không chỉ các nàng, trên lãnh thổ huyết tộc mọi tộc nhân đều cảm nhận được khí thế to lớn từ huyết điện tỏa ra không nhịn được quỳ mẹp xuống đất.
Trần Lâm lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng dùng đến năng lực thật sự của một huyết tổ.
Khẽ liếc mắt nhìn ba người Huyết Linh, Thanh Vân và Minh Nguyệt đang quỳ bên dưới làm cho họ vô thức rùng mình, Trần Làm lạnh giọng nói:
- Từ hôm này ta quyết định phong ba người Huyết Linh, Thanh Vân và Minh Nguyệt làm ba vị nữ vương của huyết tộc.
- Huyết Sắc nữ vương Huyết Linh quản lý nội chính của huyết tộc.
- Thiên Không nữ vương Thanh Vân thốn lĩnh tộc nhân thuộc Thập Vạn Đại Sơn.
- Nguyệt Dạ nữ vương Minh Nguyệt chỉ huy quân đội của huyết tộc.
- Quyền hành của các nàng là tối cao mọi thành viên của huyết tộc đều sẽ tuân lệnh của ba người như tuân lên ta...
Lời nói của Trần Lâm vang vọng cả huyết tộc nhưng không phải bên tai mà xuất phát từ sâu trong huyết mạch làm cả huyết tộc sục sôi.
Nói xong lời cuối cùng khí thế của Trần Lâm hoàn toàn biến mất, sãi bước đi ra khỏi huyết điện bỏ lại các cao tầng còn đang thẩn thờ quỳ dưới đất.
Cứ thế cuộc binh biến của huyết tộc kết thúc một cách kỳ lạ đúng như cái xuất phát điểm của nó.
Trần Lâm không hiểu lý do tại sao lại giao hết mọi quyền hành cho đám người Huyết Linh, Thanh Vân và Minh Nguyệt lúc này đã lên chức làm nữ vương của huyết tộc.
.
Bên trong thần điện Tửu Hy Thần, Trần Lâm không khác khí cúng cho hệ thống 20.000 thần tệ để các Huyết Hồ tộc nhân chọn nghề, trong đó 10 người chọn nghề ủ rượu, 5 người chọn nghề vũ nữ và 5 người chọn nghề nghệ nhân...
Nhìn các tộc nhân đang sắp hàng trước tượng thần, Trần Lâm không hề có vẻ mặt vui cười thường ngày mà khuôn mặt chỉ có một mãnh lạnh lùng, khẽ nhíu mày suy nghĩ.
Dần dần Trần Lâm cũng thở ra một hơi mỉm cười quỷ dị nói:
- Có ta ở đây các ngươi đừng hồng đụng đến tộc nhân của ta...
Nói xong Trần Lâm ngước mặt lên nhìn lên thiên không vô tận như muốn đối mắt với ai đó, nhưng với thị lực của cậu lúc này chỉ có thế thấy được những án mây trắng đang nhẹ trôi...
Tuy nhiên Trần Lâm không thấy không có nghĩa là người khác không thấy, bên ngoài vũ trụ rộng lớn một hư ảnh khổng lồ đang trôi nổi bên cạnh Thiên Lâm tinh cầu, nếu so sánh với hư ảnh kia Thiên Lam tinh cầu chỉ bé bằng ngón tay cái của hư ảnh đó.
Lúc này hư ảnh kia đang tập trung nhìn vào Thiên Lâm tinh nhưng ánh mắt của hắn lại tập trung vào lãnh thổ huyết tộc, khi thấy biểu hiện cả Trần Lâm hư ảnh kia khẽ hừ lạnh một tiếng rồi không quan sát huyết tộc nữa mà nhìn qua một tộc khác.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận