Quảng cáo

Lạy Cậu, Em Đi Lấy Chồng

Tính ra thì cái nghiệp xài của buổi đêm của cậu con giời cũng bền vững lắm, suốt cả cái tết năm ấy mặc cho gió giật mưa giông, cứ sẫm trời là cậu năng nổ chong đèn giở của ra xài.


Con Rơi vì thế cũng đã lên được chức mợ, mợ Thời. Cậu bắt mọi người phải kêu như thế.


Thái độ của cậu đối với con vợ nhà cũng thay đổi trời vực, trước đây thô lỗ bao nhiêu thì bây giờ đổ ra thắm thiết bấy nhiêu. Có hôm sáng trời chúng nó còn thấy cậu ngồi sau hè xối nước gội đầu cho mợ, chốc lại lôi vào hôn hít khiến áo quần ướt sũng ướt sung, giằng co một hồi thì cậu nghênh ngang khênh luôn mợ về buồng.


Kể từ sau lần đó, cậu cho dọn hẳn chái gian để đóng cửa gội đầu, thậm chí xây cả cái bếp nhỏ bên trong để đun nước tránh làm mợ lạnh. Được lúc vui vui, cậu còn đích thân ra giếng gánh nước, ôi là nồng chẳng để đâu cho hết!


Tất thảy đều chỉ biết thở dài ngưỡng mộ. Thì ra ác ôn bao nhiêu, đến hồi dại gái thì vẫn cứ giống đụn rơm đụn rạ đấy thôi...!


Thương người da trắng tóc dài,


Mái hiên anh lợp sớm mai nàng nằm


Chùm kết đem luộc nồi năm


Chắt thành hai ấu anh chăm tóc nàng.


(Chùm kết: bồ kết.
Nồi năm: nồi nấu phần năm người ăn.)


Cũng chẳng phải cậu ngông mà nuông vợ vẩn vơ như thế. Chẳng là con vợ cậu từ nhỏ đã chăm chút cái tóc vô cùng, dẫu có bừa bãi mặt mày thì vẫn luôn gắng giữ cho mái đầu gọn gàng lành lặn. Huống gì nay đã một bước lên đời, mái tóc kia càng được chăm bẵm kỹ càng hơn cả.


Quảng cáo

Mà cậu phải công nhận, tóc mợ đẹp thật, chẳng vuốt sáp mà vẫn mượt mà bóng bẩy, tối trời xổ bím nom càng có vẻ quyến rũ bén tình, mỗi lần nhìn đến cậu đều cảm ngấy nhói đau trong ruột. Lắm lúc, cậu chỉ muốn xây một cái lầu mười tám gác nhốt mợ vào trong, ở quách đó luôn không thèm ra nữa.


Thịt da phởn chí bật ra câu ấy, con vợ liền trợn mắt nhìn cậu.


"Mười tám gác ạ?"


Lật ngửa người để vợ đè lên mình, cậu hơi mê man đáp đầy thoả mãn.


"Ừ..."


Mợ thấy thế nằm có hơi quá phận, đã toan chống tay tụt xuống, lại bị cậu bấu vào mông khàn giọng gắt khẽ.


"Ông thích thế này, mày thử động xem?"


Ờ thì ai mà dám động nữa? Chị ả đành giữ nguyên tư thế gà mẹ ấp con ngoan ngoãn áp má lên ngực để cậu chậm rãi vuốt tóc, hồi sau như nhớ ra gì đó đột nhiên thỏ thẻ.


"Nhưng phải cho các anh Chiến, Hợi vào chứ ạ?"


Cậu Giời bị con vợ làm tỉnh cả người, vung tay chát một cái rõ to lên gò mông tròn mẩy, đoạn lồng lên quát.


"Cho chúng nó vào làm chó gì?!"


Đương nằm sấp trên người cậu, Rơi co bụng dưới giật thót vì đau, cái của nợ mềm oặt cậu vẫn ngoan cố ngâm mãi bên trong cũng theo đó rùng mình thức tỉnh.


"Không thì ai cõng cậu lên đỉnh ạ...?" mợ mim mím môi ấm ức nói, vẫn chưa hiểu cớ chi mình bị đánh.


Gương mặt trắng trẻo thon nhọn như cáo thành tinh, bờ môi đầy đặn lung linh, mắt mọng nước ướt tình, cậu chồng nhìn mà chỉ muốn nuốt luôn nguyên con vào bụng. Bấu tay lên hai gò mông vần vò theo bản năng, miệng cậu lóp ngóp khò khè như cá mắc cạn.


"Ông đây tự leo! Lầu mà ông dựng, cóc cho bố con thằng nào lên cả...!"


"Nhưng..."


"Câm! Cái thứ lẳng lơ!"


Mợ Thời nhà này chỉ kịp ớ một tiếng đầy bỡ ngỡ, liền bị vật ra tiếp cuộc vợ chồng. Chẳng biết mắc chứng gì mà đột nhiên cậu lại hung đến lạ, vừa làm vừa bực bội gầm gừ, đúng là cái giống yêu tinh...! Rõ ràng ông vừa mới xong đây thôi đấy...!


Rơi bấu tay lên lưng cậu giữ không cho mình bị đẩy bay, cắn môi khóc không ra nước mắt. Cái ông thần này hẳn nên chuyển sang hành nghề đổ vung đổ vạ, bản thân máu tiết dồi dào không biết tiết chế thì chớ, lại quy hết cho mợ...?!


Mà quả thật như thế. Khác hẳn với ông cụ Trương quá cố, cậu Giời vóc người vốn dĩ cao to, sức lực cũng hơn gấp mấy trai đinh bình thường. Mỗi kỳ bên Đun bên Hanh có hội vật, đâu có mặt cậu là y như rằng người làng ấy mất toi phần thưởng. Đến trâu cậu còn vật được, huống gì con vợ bé bằng đụn rơm? Cả tháng này mợ chưa bị cậu vật chết đã may.


Vốn là dân quê chẳng kiêng dè gì chuyện trai gái, trên dưới nhà rèn do đó đều cảm thấy việc cậu mợ trẻ dành phần nhiều thời gian hú hí trong buồng là cái lẽ dĩ nhiên, nhất là hai bà goá đang nôn cháu muốn rũ cả người, đến nỗi mặt trời treo sào chưa thấy dâu con cũng không cho ai đi gọi, dặn dò bọn hầu cứ để mặc cậu mợ chúng mày.


Cơ mà có mặn mà đến đâu, vào những ngày ấy thì cậu cũng chỉ còn cách nằm chay ôm vợ. Thật ra cậu cũng chẳng ngại gì mấy thứ máu me bị cho là dơ dáy bẩn thỉu kia đâu, hiềm nỗi mỗi đợt cậu mó tay sờ đến, con vợ cậu đều kiên quyết gạt đi, có lần cậu ép quá còn khóc toáng cả lên. Thế là thôi không làm, nằm ăn chay dỗ vợ.


Cũng nhờ những lúc hiền lành hiếm hoi như thế, cậu mới hay làm thân đàn bà có bao nhiêu khổ. Hằng tháng bị giời đì rút máu đã đành, đến cả người ngợm cũng đâm ra yếu nhược. Bụng đau, lưng mỏi, thân thể uể oải mệt nhoài, đi đứng bất tiện, đêm đến có khi chỉ còn biết cong quặp cả người để nén cơn đau. Cậu cũng đã cho thầy lang đến xem, khổ vì đây cũng chẳng phải bệnh nên người ta không biết phải chữa thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ đành nghe vợ thôi không phiền thuốc thang nữa, đêm đến cứ việc thò tay vuốt bụng dường như cũng làm dịu bớt phần nào. Gì chứ khoản này cậu dư thừa tinh lực, vuốt cả người từ cổ đến chân cũng chẳng hề gì. 


Thế là, để hợp với cảnh, tâm tình cậu Giời vào những ngày này cũng tự động ôn hoà đi rất nhiều, vợ đòi gì cũng thuận cũng cho.


Ngày tiễn cậu lên lại trên châu, con vợ hầu lại được một phen nặng óc. Mãi đến tận cây đề đầu làng, cậu vẫn cứ luôn mồm lải nhải nhớ này nhớ nọ linh tinh các kiểu, song toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vớ vẩn đâu đâu. Thế mà cậu vẫn làm như cái chi to tát lắm, lúc nói còn không ngừng lắc đầu thở dài.


"Không có tao vuốt bụng, mỗi tháng đến kỳ mày biết phải ngủ thế nào...?"


Ai ngờ, mợ trẻ nhà này lại tỉnh bơ đáp.


"Thì thức đến mệt rồi ngủ bù thôi ạ, con cũng có phải làm cơm tắm lợn nữa đâu?"


"..."


Ai đó chẳng chịu bỏ cuộc, tiếp tục tung lưới.


"Không có tao ở đây, lấy ai xối nước giúp mày gội đầu đây..."


"Chị Đài ạ, nhỏ giờ chúng con vẫn giúp nhau gội đầu đấy thôi."


"Thế... không có tao, ai giúp mày vào kho đếm hàng vào sổ?!"


"Thì anh Chiến này, người họ ta cả thôi, bà cũng rất tin anh ấy đấy ạ!"


Bên này lập tức trợn mắt phùng mang. "Không, tao cấm nhé! Không được đi cùng nó!"


"Sao vậy ạ?" Rơi chớp mắt không hiểu. "Việc này trước đây anh ấy vẫn làm với con mà?"


"Đồ ngu! Cứ gặp mặt hoài, nhỡ có ngày nó chịu không nổi bổ nhào lên mày thì sao?!"


"Ơ... sao thế được ạ...? Anh Chiến... đã có chị Hinh rồi mà cậu...!"


"Thì sao? Con Hinh bì được với mày chắc?"


Đôi mắt sắc sảo mở to nhìn cậu chằm chằm, mợ đột nhiên hỏi nhỏ.


"Ngày trước cậu chẳng bảo cùng là hầu mà sao con xấu hơn chị Hinh nhiều là gì?"


Chát! Lần đầu tiên cậu con giời nếm mùi tay nả bắn đá văng ngược vào mồm, không ngờ lại thốn kinh hồn bạt vía...


Nuốt chẳng trôi, cậu cau mày nạt lại.


"Thì... chẳng thế?! Nhưng thằng Chiến là đứa mắt trũng, biết đâu đấy lại đi thích mày hơn?"


Rơi nghiêng đầu suy nghĩ rất lung.


"Ừ nhỉ, đúng là mắt anh Chiến hơi trũng vào trong thật..."


"Trũng cái chó! Tao mới trũng này!"


"Cậu đâu có trũng ạ..."


Thấy cậu chồm lên như muốn đánh mình, mợ ả co rúm cả người, lòng thầm khóc than ơ cua đồng lại nhập cậu nữa đấy a? Lời trước lời sau cứ choảng nhau đôm đốp thế này cũng được ạ?


Thế nhưng cậu Giời ngày nay thương còn không hết, nào dám đánh đấm gì của báu nhà mình? Cậu vốn chỉ doạ thế thôi, thấy đối phương rúm lại thì rụt ngay lập tức, đầu cúi xuống lấy tay vạch mắt bắt người ta xem.


"Thấy chưa? Trũng này! Trũng này! Đây là trũng ngược ra ngoài đấy! Thấy rõ chưa?!"


Mợ Thời câm nín luôn rồi. Cái vong cua đồng của đức ông chồng sao mà nặng quá đi thôi...!


Ờ, thế nên từ rày hễ cứ mắt dài mày rậm anh khí ngời ngời thì gọi là mắt trũng hết nhé, và ở Hoa Lang này chỉ cậu Giời là được trũng thôi nhé. Ai mà trũng hơn, cậu chọc cho mù luôn!


Cậu cả họ Trương đã oang oang gầm vào mặt đám người đi tiễn ngày đó như vậy đấy, ôi chao...


Dẫu phải lên lại trên châu để tiếp cái sự học, cứ khoảng dăm hôm nửa tháng dân làng lại thấy bóng cậu phi ngựa về nhà. Những chuyến như vầy ôi thôi là nhọc, vào nhà xối được miếng nước, ăn được bát cơm, vật được con vợ ra xài vài canh giờ là phải vội vã nhào lên lưng ngựa. Ấy mà cứ làm, bảo sao chúng làng đều kháo cậu là ông thần giữ của!


Tuy trổ mã muộn, mợ Thời nhà này lại là giống nhanh mầm, ăn nằm làm của thôi mà ngày càng mây mẩy đẫy đà, có bác họ hàng sang chơi trông thấy còn tặc lưỡi khen khéo, nhà cô này chồng phải chăm tắm tưới lắm đây!


Những lúc ấy, chị ả chỉ còn biết cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, dù trong lòng vô cùng đắc ý. Ừ thì gái mới chồng nó luôn như thế, được chồng cưng ai mà chẳng vênh?


Cho đến một lần, cậu về khuya lắm mà chẳng thức ai, tay vừa mó đến cửa buồng thì con vợ đã mở toang ra đón.


Cậu trợn mắt. "Làm gì giờ chưa ngủ? Hay đang chờ thằng chó nào?!"


Khổ con bé dường như nghe chưa thủng nỗi ghen vu vơ của trai thời mê vợ, mắt cứ him híp hé miệng cười toe.


"Vâng con chờ cậu đấy ạ!"


Khoé môi cậu giật giật, song cũng không hề quở trách sự bất kính vô ý trong lời đối phương, đưa tay nải cho vợ rồi khều khều chóp mũi nhoẻn miệng cười ngơ, ờ, ra nó chờ thằng chó này.


Màn buông trướng rũ, cậu mới ôm vợ vào lòng hít hà được vài cái thì sực nhớ ra gì đó.


"Sao mày biết tao về mà chờ?"


Rơi chớp mắt. "Con cũng không biết, cứ thấy nôn nao không ngủ vào thôi ạ."


"Cái gì mà lạ thế?" cậu lừ mắt đầy nghi ngờ, đoạn toét miệng cười ranh. "Hay mày nhớ tao...?"


"Đâu ạ, thầy bà bảo ấy là vía con nhẹ quá, về đêm hay lơ lửng đi hoang nên bình thường ngủ rất mê. Nếu có lúc mãi không ngủ vào nghĩa là sắp bị ốp bởi vong hoặc người mệnh dương vía nặng."


Thấy cậu chồng vẫn ngẩn ra chưa tỏ, mợ lại bồi thêm.


"Nghĩa là có cậu gần bên, đêm con thường không suôn giấc. Hôm nào mà nằm mãi chẳng ngủ vào, nghĩa là biết cậu đang kéo vong về ốp con đấy ạ."


"..."


Hậu quả của câu đáp dại khờ ấy là bị cái vong giời ốp luôn đến sáng.


Cơm nước giấc trưa xong mới biết, cậu lần này về là để báo tin vui. Hoá ra trên châu ấy cậu dù học hành chẳng ra ngô khoai gì, sức vóc kinh người kia lại lọt được vào mắt xanh các ngài mặt lớn, giờ lại có ý đưa cậu vào quân huấn luyện, chờ lập nên công cán thì xin phía trên cấp cho cái chức võ quan làm vui. Ôi là cả cái vùng này có ai vinh dự bằng cậu đâu!


Thấy cậu phấn chấn, hai bà nhà rèn cũng không nỡ làm con mất hứng, liền đó cười nói vun xới hoa hoè hoa sói vào.


Duy có mợ Thời là im re cả buổi.


Buổi chiều, nhân lúc trời vẫn còn rạng, cậu lôi con vợ ra khoe món quà mình mới mua cho nó.


Ra là một cái gương đồng to bằng cái vung nồi năm. Ôi chao là sáng, là trong, làm được ra như thế, thợ kia hẳn phải từ phường đúc trứ danh.


"Đẹp quá cậu ạ!" mắt mợ tròn xoe, tay liên tục vuốt ve mặt gương bóng loáng. "Còn trong hơn cả cái của bà Hai...!"


"Lại chả?!" cậu hất hàm. "Thứ này phải sang tận Bưởi mua đấy."


"Bưởi ạ...? Cách đây những mấy con đèo cơ, họ cho cậu đi lâu thế ạ?"


"Làm gì?! Cơ mà lão doanh trưởng trong quân ưa món vật của tao lắm, nghe thấy tao cần đi Bưởi, có con bảo mã đem cho mượn ngay, chuyến đi chuyến về chỉ mất một ngày."


"Doanh trưởng... thế là người Minh ạ...?"


"Đúng rồi, dân Vân Nam nên rất mê đấu vật bên mình."


Chẳng biết thế nào, làn mi mợ nhà này thoáng rũ. 


Chỉ tội cho cậu chồng nào đó, cứ nghĩ mình vừa lập được cái đại công, đêm đó cứ xáp vào mè nheo đòi hỏi, dù biết tỏng đang là kỳ khó xử của vợ.


"Đi nào, cho cậu vào chút, chả sao đâu, cậu đã hỏi thầy lang trên châu rồi, còn giúp mày bớt đau bụng đấy...!" cậu hổn hển rì rầm vào tai vợ.


Thật thì gặp lúc bình thường, Rơi mà nghe đến cậu chịu dẹp bỏ cái nư ông trời, muối mặt đi hỏi thầy lang mấy chuyện xấu hổ thế này, hẳn đã xuôi lòng nghe theo. Ngặt vì tâm trí vẫn còn lượn lờ đâu đó xung quanh câu chuyện cậu được người Minh ngắm trúng, trong lòng không tránh khỏi bực dọc khó yên. Cũng chẳng vì cái nghĩa trung quân ái quốc gì, mà đơn giản bọn kia ngày xưa đã giết thầy u mợ. Thù này há có thể nuốt trôi? Dù rằng phận đàn bà thời loạn... vốn dĩ không có quyền không chịu nuốt.


Ký ức đang bị kéo về sự kiện kinh hoàng cùng những hành động dã man của bọn giặc Minh ngày ấy, mợ nhà này lại thình lình nhận ra cái gã nằm trên mình đã bắt đầu đưa đẩy vào trong. Bực quá, lại uất, mợ nhất thời quên mất thân phận của mình mà ra chiều khó chịu đẩy ra. Tưởng con vợ chỉ đang ỡm ờ ra vẻ như thường lệ, cậu càng hứng chí cày cấy, hai bên cứ giằng co cho đến khi mợ không chịu nổi nữa, tát một cái rõ kêu lên mặt cậu rồi đẩy văng ra.


Ơ, đánh thật đấy à?


Lần đầu tiên bị con vợ vốn nết ngoan hiền bạo ngược phản kháng, cậu kinh ngạc vài nhịp rồi nổi trận xung thiên. Trong người sẵn có chút men nên lại nắm chân mợ lì lợm nhào đến. Ông đã không chê bẩn, còn có ý tốt muốn chữa cơn đau bụng cho mày, mày còn dám xử ông như thế?


"Con điên! Đúng là ông chiểu mày quá, mày muốn leo lên đầu ông ngồi rồi phỏng?!" 


Cảm thấy uất ức, cậu vừa gào vừa ra sức làm, cứ nghĩ phải dạy cho con điên này một bài học nhớ đời. 


Ấy nhưng... đối phương chưa kịp nhớ, cậu đã mủi lòng khi trông nó bật ra nức nở.


Trời ạ, khóc cứ như cậu cưỡng bức nó không bằng ấy!


Toàn thân rệu rã, cậu quên luôn cái sự sung sướng của đời người, của nả gì lập tức rút ra. Trông thấy chiến trường bừa bãi lộn xộn cùng con vợ trần truồng co quặp rấm rứt, cậu thấy đau nhức, bực bội, uất phẫn đến độ muốn khóc theo.


Ừ, cũng muốn dỗ lắm, nhưng rồi nghĩ lại cớ gì mình phải chứ?! Lòng tốt bị giẫm đạp là mình mà, có phải nó đâu?! Nó còn giở thói đành hanh, hỗn hào, đánh cả lên đầu lên cổ con giời con phật đây này!


Thế là tung màn chạy đi tìm roi dạy vợ. Khổ điều tìm thấy rồi thì lại không nỡ xuống tay, cứ vờn qua vờn lại trước giường vừa mắng vừa quất bừa lên màn lên cột, đoạn bực tức ném phạch cây roi xuống đất rồi ầm ầm tung cửa ra gian ngoài nằm.


Cậu Giời gối tay dưới đầu, miệng vẫn lầm rầm chửi rủa một hồi, đoạn cố tình xoay lưng về phía cánh cửa để mở. 


Ừ thì phải đưa lưng ra chứ, thế thì người ta mới từ sau ôm đến dỗ cậu được. Nhỏ giờ chả thế?


Nhưng cậu nằm đến tê người mà vẫn chả ma nào buồn trông, lưng phơi ra đấy chỉ tổ để phải gió giật giông chứ có con nào thèm sờ, huống chi là ôm với chả dỗ...? Càng về đêm, mắt cậu càng hoe đỏ, càng bực, càng căm... 


Nó hết thương mình rồi, lại hết thương mình rồi...! - cậu ấm ức lầm rầm trong dạ.


Thật thì... cậu cũng chỉ lo bò trắng răng, uất xằng uất bậy. Con vợ cậu chẳng qua vì quá sợ hãi trước cơn tam bành của cậu, cả đêm nằm rúm lại trong đống màn the bị roi quất nát

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận