[Fanfic] [Hogi] Lệ Loang

hogi _ lệ loang - ánh mắt người, chưa một lần có hình bóng ta!

dãy núi hoang sơ ở phía tây luôn được đồn đoán có một tộc hồ ly hung hãn chiếm lĩnh và cai trị. sẽ chẳng có một ai dám bước chân đến khu rừng đó, vì nơi đó từng bước chân của bất kì ai đi đến đều bị lăm le bởi nanh vuốt cùng sự hung tàn của loài mãnh thú chẳng rõ nhung dạng. và dân làng sẽ chẳng có một ngày nào yên ổn khi màn đêm buông xuống, tất cả đều lấy mạng một cái tàn nhẫn không chút nương tình. và cuối cùng tất cả phải chọn ra cách mỗi năm cống nạp một thần dân làm vật tế, đổi lại là một khoảng bình yên cho cả làng trong một năm dài. 

trời đông trắng xóa một vùng trời ảm đạm. khóm bông tuyết trắng xóa e ấp cùng nhau đọng trên nhánh hoa hồng cuối cùng còn sót lại. nguyệt cốc u uất dung chứa một linh hồn mục nát hòa quyện cùng mớ tơ tình giăng chặt trong đáy lòng rồi cuồng dã càng quét để rồi thứ còn đọng lại chỉ còn lại một khoảng trơ trọi, hoang tàn. 

min yoongi nâng chén rượu đỏ au lên môi, nhấp lấy một ngụm cay nồng nơi đầu lưỡi rồi nhắm chặt mắt nuốt lấy số đau lòng cùng tịch mịch. đôi mắt xinh đẹp chớp lấy chút tinh khôi cuối cùng còn sót lại. vòng tay nhỏ bé vươn đến tìm lấy chút yêu thương ngọt ngào, rồi nhận lại là một sự chối bỏ đầy phũ phàng khi nam nhân kia không chút nương tình đẩy y ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. và thật nực cười khi một đế vương cao quý lại quỳ rạp với đôi mắt vụn vỡ mà ngước nhìn nam nhân mình yêu thương. 

đã tận mười năm trời, kể từ ngày jung hoseok bị bắt lấy mang đến đây, chẳng một ngày nào hắn chịu nhìn lấy min yoongi dù chỉ một lần. thời gian êm ả như dòng suối phẳng lặng ngày đầu xuân, min yoongi say đắm một ánh mắt hổ phách đầy mị lực mà đánh đổi hết tôn nghiêm giữ chặt hắn lại bên mình dù bản thân chẳng nhận được một chút vui vẻ nào.

năm ấy tuyết giăng kín mái đầu, min yoongi chỉ vì một cái mỉm cười của nam nhân kia mà hung hãn dùng mọi cách bắt hắn mang về đây với mong mỏi từng ngày sẽ được nhìn thấy khóe môi cương nghị kia cong lên. thế nhưng hơn mười năm qua,thứ y nhận lại được sau tất cả chỉ là đống đổ nát từ lòng tự tôn của một tiên đế hồ ly mà thôi.

chén rượu thơm lừng đưa đến bên môi lại trở nên cay đắng. jung hoseok y yêu đem ánh mắt đầy căm phẫn trừng lấy tiên đế của loài mãnh thú hung tàn. hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ động lòng với loại tình yêu trái với luân thường đạo lý. người và yêu căn bản chẳng thể ở cùng một chỗ, hơn thế kẻ trước mắt hắn lúc này lại còn là nam nhân hình thành từ một loài hồ ly ác độc. 

min yoongi cười khẽ khi loại rượu quý giá bị hất đổ dưới chân. đôi mắt màu xanh ngọc lại rực sáng khi khóe mi đã thấp thoáng lệ quang. hàng mi dày rũ xuống chôn chặt muộn phiền và thương tổn vào sâu trong đáy lòng. Tất cả còn lại chỉ là một vết cắt thật sâu trên cổ thay non mềm khi chun rượu cẩm thạc vỡ toang trên nền đất vẫn còn vương lại màu máu. 

vệt đỏ loang lổ trên mảnh vải tinh khôi lại diễm lệ đẹp đẽ lạ thường. min yoongi vốn chẳng còn thấy quá đau đớn khi lồng ngực nặng nề tựa như ngàn khối đá chồng chéo lên nhau. jung hoseok suốt gần mười năm qua vẫn chẳng hề thay đổi. hắn lạnh lẽo tựa khối tuyết trên đỉnh núi y cai trị. căn phòng sau một trận đổ vỡ chỉ còn lại một hồi tĩnh lặng tựa mặt nước mùa thu, tiếng gió reo cùng dòng suối róc rách êm ả lại chẳng thể xoa dịu được cõi lòng yoongi lúc này. 
jung hoseok nhìn đến giọt máu đọng lại trên thân áo mình, bản thân bỗng chốc lại tư niệm về một nam nhân nhỏ nhắn với y phục màu đen hằng ngày tĩnh lặng đứng ở một góc ngắm anh đào rơi. min yoongi từ mười năm trước đã từng ở cạnh hắn nói rằng mình muốn cùng hắn ngắm anh đào vào mùa xuân, cùng buộc dây tơ hồng như người phàm trần rồi tuyên thệ lời hứa hẹn trăm năm bạc đầu giai lão. thế nhưng chẳng biết đã qua bao mùa anh đào rơi phủ kín dãy núi, jung hoseok vẫn chưa một lần ra khỏi u cốc. cũng chẳng lần nào người khác nhìn thấy yoongi mỉm cười dưới cánh rừng anh đào cả. 

kẻ mỉm cười khi thành công thương tổn

kẻ đau lòng khi tình vỡ chẳng chữa lành

người đời bắt đầu bàn tán xôn xao khi suốt một thời gian dài chẳng còn ai đến nhận vật cống nạp, và suốt mười năm qua dân làng chẳng có một bất thường nào. tất cả yên bình như thể chưa từng có loài mãnh thú nào xuất hiện cũng như tồn tại trong suốt một thời gian dài. điều này đã rất nhanh đã truyền đến tai trưởng lão của tộc hồ ly. hôm đó cả nguyệt cốc ồn ào khi thấy yoongi bị trừng phạt đến trọng thương nằm vật ra sàn, bên cạnh là vũng máu lớn loang lỗ máu tươi. 
đối diện với sự tức giận của bậc trưởng bối, min yoongi chỉ mỉm cười nhạt nhòa khi khóe môi đã tanh nồng huyết đỏ. kể từ ngày bắt giữ jung hoseok, y đối với những vật cống nạp cũng đã chẳng còn thiết tha. hằng ngày nhận lấy những lời căm phẫn thoát ra từ khóe môi hoseok, y hiểu ra được suốt thời gian qua dân làng đã chịu nhiều thương tâm thế nào. và thật buồn cười thay khi một tiên đế của tộc hồ ly như y lại vì động lòng một tên phàm dân mà phá bỏ hết tất cả quy tắt của tiên tộc hồ ly suốt gần mười năm. 

thứ rượu dùng để trừng phạt kẻ mang danh tội đồ lại quá đỗi cay đắng. min yoongi sau khi nuốt hết số rượu được đưa đến lập tức ngã quỵ ra đất. khoang miệng cay nóng như ngậm phải than hồng, cả nội khí bên trong cũng bắt đầu tăng lên sùng sục, kinh mạch bị tác động mạnh mẽ đến đau đớn khi ngọc châu vốn dĩ chẳng còn mang trong người. vì viên ngọc quý giá nhất của tiên đế hồ ly đã được y bí mật đưa đến cho jung hoseok. thứ có thể bảo vệ được bình an của hắn, mà bình an của hắn lại là thứ min yoongi từ đây đến cuối đời luôn muốn cam tâm gìn giữ. 
bản thân là tiên đế kế nhiệm lại mang lòng làm trái với quy tắc được định ra từ mấy vạn năm nên min yoongi phải nhận hình phạt cao nhất của tiên tộc hồ ly. một ngụm máu tươi lại lần nữa được phun ra. y một thân đau đớn cào ngón tay trắng muốt vào vách đá, mong mỏi giảm được một phần đau đớn bản thân đang nhận lấy lúc này. bỗng chốc tiếng bước chân dần trở nên dồn dập, min yoongi chậm rãi ngước nhìn lấy ái nhân mình hằng đêm mong nhớ đang hiện hữu ngay trước mắt

jung hoseok?

jung hoseok đến rồi ư?

sao lại trở nên mơ hồ thế này!

dù bản thân lúc này đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ thế nhưng ánh mắt vẫn như lần đầu mà diễm lệ nhìn lấy jung hoseok. ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không ít lần làm thế nhân động lòng, thế nhưng lúc này đây lại đầy rẫy nước mắt ngước nhìn kẻ mười năm qua ruồng rẫy mình. 
min yoongi đau lòng!

ngai vị tiên đế y nghìn năm mong ước, tự tôn tiên tộc cao tận trời mây. thế nhưng thế gian quá đỗi bi ai, đan tâm gieo rắc một mảnh chân tình nghịch lối khiến cõi lòng ai oái một lời yêu thường chẳng được đáp lời. 

thân thể bỗng trở nên ấm áp. jung hoseok đang ôm lấy y vào lòng mà dùng ánh mắt thương hại ban phát chút chua xót cuối cùng. trưởng lão tiên tộc trông thấy jung hoseok cùng ngọc châu phát hào quang trên người hắn liền lập tức nổi giận. khí công vận hành áp đảo đến lại được tấm lưng nhỏ nhắn của yoongi đón nhận hết. cả cơ thể bị đập mạnh về phía trước. tất cả kinh mạch cùng kí công lập tức tan biến tựa sương đêm. cơ thể ngay sau đó lập tức ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. 
anh đào rơi rồi...

cánh anh đào mềm nhẹ rơi trên tóc yoongi, ánh nắng dịu dàng hôn lên gò má đầy vết thương, kéo cong khóe môi kiều diễm vẫn còn tươm đầy máu đỏ. jung hoseok như một kẻ ngốc đứng nhìn kẻ mình căm hận suốt mười năm qua nay cả người khoác y phục trắng toát nhuộm đầy máu nằm trên cánh anh đào mềm mại. 

mi mắt khép dần với nụ cười cuối cùng dành cho người mình yêu. thân xác min yoongi nhẹ bẫng tựa lông hồng, sau đó để lại là một thân xác hồ ly trắng xóa đầy vết thương. 

jung hoseok quỵ rạp trên mặt đất. hắn vẫn chưa tin được rằng kẻ hôm qua hắn hất rượu vào người, kẻ hắn buông lời thương tổn nay chỉ còn lại là một thân xác của loài mạnh thú mà hắn cho là hung tợn, bạo tàn. 
sao lúc này đây, thời khắc hắn được giải thoắt đôi mắt thương tâm kia lại tràn ngập cả tâm trí. jung hoseok vòng tay ôm lấy thân xác khô cằn còn vương máu đỏ, khóe môi thì thầm lời tiễn biệt cuối cùng dành cho nhau

"anh đào rơi rồi, có còn kịp cho lời hứa tơ hồng?"

"chẳng kịp đâu...

vì ánh mắt người, chưa một lần có hình bóng ta!"

... lệ loang...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận