[Fanfic] [Kookmin] Lời Nói Dối Muộn Màng

"Thượng tướng Jeon, đây là tất cả hồ sơ dữ liệu về quân địch mà đại tá Kim Namjoon đã thu thập được, xin gửi để ngài xem qua."

"Được rồi, cậu cứ để đó đi, một lát nữa tôi xem."

"Vâng thưa ngài, tôi xin phép được lui."

Jungkook phất cánh tay ra hiệu đồng ý, cho đến khi bóng của người lính kia khuất sau cánh cửa rộng lớn, ngài liền ngả người ra sau ghế, đôi tay không hẹn mà gặp nhau với mi tâm đang mệt mỏi, khẽ day day nó. Hành động đó chẳng khiến ngài bớt mệt mỏi hơn tý nào đâu, nhưng đã là thói quen từ lâu chẳng thể bỏ.

Thở dài. Ngài châm một điếu xì gà, rít một hơi, thứ mùi hương nồng cay bay khắp phòng, làn khói trắng mờ ảo nhẹ nhàng vờn lên khuôn mặt, liếm lấy mái tóc màu khói lảng vảng vài sợi bạc kia, dịu dàng ôm ấp mày rậm đang chau lại tạo thành những nếp nhăn xấu xí.

Bất giác, ngài lại nhớ đến em.

Đừng hút xì gà nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ của ngài đâu.

Em đã từng dặn dò ngài như thế. Sự lo lắng lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt em đến mức biến nó thành nỗi cáu kỉnh, càng lo em lại càng bực tức với ngài nhiều hơn.

"Ngài chọn em hay chọn xì gà?

Mỗi lần như thế  Jungkook chỉ cười, ôm lấy em vào lòng rồi thủ thỉ, rồi đặt lên môi em những chiếc hôn nồng nàn.

Xì gà cũng không thể bỏ, mà em lại càng không.

Ôi, tâm can của ngài, Park Jimin của ngài. Giờ đây, hơn ai hết, ngài nhớ em xiết bao.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Ngài nhấc máy, giọng nói uy nghiêm của một vị tướng cất lên, trái ngược lại ở đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng, trong trẻo như tiếng pha lê rơi.

"Tý nữa ngài hãy xuống doanh trại đi nha, em sẽ cho ngài một bất ngờ lớn."

Không khó để nhận ra đó là tình yêu của ngài đang gọi đến. Jeon Jungkook bật cười, con thỏ xinh đẹp này luôn biết cách làm cho người khác tò mò, câu nói của em tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy sức hấp dẫn. Có lẽ chính vì vậy mà ngài chẳng thể nào rời xa em được.

Chẳng biết em sẽ đem đến cho ngài điều gì đây?

Có tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Là đại tá Kim Namjoon, tổng chỉ huy doanh trại. Hắn bước vào trong, kính cẩn ngả mũ gập người chào Jungkook, sau đó liền vui mừng thông báo.

"Thưa thượng tướng, vừa có thêm hai người nữa tình nguyện nhập ngũ. Họ sắp đến ngay bây giờ đó ạ, liệu ngài có muốn xuống doanh trại xem qua họ chứ?"

"Cũng được, gặp mặt để động viên lính mới là một điều tốt. Chờ tôi một lát, sau đó chúng ta cùng đi, dù sao tôi cũng đang có việc muốn xuống đó một chút."

"Vâng, thưa ngài."

Đế giày da cứng gõ lộp cộp xuống sàn, nhịp nhàng theo bước chân của hai người quân nhân. Vừa đến cổng, đã có tiến hô "Nghiêm" thật to vang lên, sau đó một loạt những người lính đứng thành hai hàng chỉnh tề, để lại lối đi trang trọng ở giữa cho Jungkook. Ngài khá hài lòng, ngồi xuống chiếc bàn uống nước nho nhỏ và thưởng thức tách trà vừa được mang tới, trong khi Jungkook đang cho người đưa hai người lính mới đến đây để ra mắt.

"Thưa thượng tướng, đây là hai người mới của doanh trại chúng ta, Lee Jihoon và Park Jimin."

Thứ chất lỏng hảo hạng kia đang sóng sánh trong chiếc tách được nâng bởi bàn tay khẽ run rẩy.

Ngài ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sáng như vì sao đêm của người yêu, lòng không khỏi chấn động một cơn.

Cái sự bất ngờ mà em đã nói sẽ dành cho ta là đây sao, Jimin?
*****

"Em giải thích đi, chuyện này là sao?"

Bóng lưng ngài đỏ thẫm dưới ánh hoàng hôn mờ mịt, hai tay chắp ra đằng sau, khuôn mặt  hướng về phía vầng dương đang từ từ lặn xuống mà trầm mặc, môi mím thành một đường kẻ dài. Cái tâm trạng của ngài bây giờ thực sự rất khó nói. Đáng lý ra, được gặp em thì ngài phải vui mới đúng chứ, cớ sao lại trớ trêu đến mức này.

"Em chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ của mình đối với đất nước, như một người đàn ông thực thụ, không được ư?"

Giọng em lúc này sao rắn rỏi và mạnh mẽ quá, đâu còn là Jimin dịu dàng của ngài mọi hôm.

"Em nên biết là sự an nguy của em đối với ta còn quan trọng hơn cả đất nước này. Jimin, em là máu thịt, là tâm hồn, là cả cuộc sống của ta, ta không thể nào để em đi vào nơi chiến trường nguy hiểm được. Nghe ta, về nhà đi em."
Jimin vòng tay ôm lấy Jungkook từ đằng sau, áp gò má lệch mịn màng vào tấm lưng nóng bỏng, khẽ cọ cọ xoa xoa, mỗi lần ngài giận em đều làm như thế. Hai người cứ vậy một lúc lâu, sau đó em nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Em biết là ngài lo cho em. Nhưng Jungkook thân yêu của em ơi, bản thân em sinh ra cũng là một người đàn ông. Em có thể là vợ của ngài, nhưng không vì thế mà em chấp nhận cách sống như một người phụ nữ, lui ra phía sau để làm hậu phương vững chắc cho người chồng của họ. Em muốn cùng nửa kia của cuộc đời mình vượt qua khó khăn gian khổ, sống chết có nhau, vậy thì chẳng phải mong muốn ở bên nhau trọn đời trọn kiếp được toàn vẹn sao?"

Cái lẽ của Jimin đúng quá, Jungkook không nói lại được. Rốt cuộc thì ngài bất đắc dĩ cũng phải đồng ý, nhưng với một điều kiện.
Từ nay, Jimin sẽ làm thư kí riêng cho ngài. Em có nhiệm vụ là thông báo những lời nói từ ngài đến các doanh trại cũng như đi kiểm tra khi có lệnh của Jeon Jungkook, tuy nhiên em vẫn đến đại đội hai do Namjoon quản lý để tập quân ngũ và bắn súng như những người lính khác.

Không một ai biết em là người yêu của ngài để đảm bảo cho sự an toàn của em, thế nhưng sự quan tâm của ngài đến Jimin cũng khiến cho nhiều người phải thắc mắc.

Để em xa ngài, thực sự ngài thấy không hề yên tâm một chút nào.

"Chà, Jimin, kĩ thuật bắt súng của cậu tốt đó, cứ như đã từng làm rất nhiều lần trước kia rồi vậy."

Kim Namjoon trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay lộp bộp sau đó lần lượt vang lên. Jungkook đứng từ đằng xa xem em thì tự hào lắm, không hổ là người yêu của thượng tướng  Jeon Jungkook này.
*****

Tiếng súng nổ ra khai màn cuộc chiến tranh giữa Nam Hàn và Bắc Hàn, ngay trong đêm khuya thanh vắng.

Tất cả những sự huấn luyện kĩ càng trước đó, chỉ để chờ đến ngày này.

Lính Bắc Hàn ồ ạt tràn qua vùng biên giới lãnh thổ của Nam Hàn, đi đến đâu chúng gϊếŧ người đốt nhà tới đó, tàn sát người dân một cách vô tội vạ. Không những vậy, chúng còn lấn át hẳn quân của Nam Hàn, đó giờ đánh chẳng biết bao nhiêu trận rồi nhưng đều thua cả. Thế giặc quá mạnh làm Jungkook suy nghĩ không ngừng, những đêm thức khuya làm ngài gầy đi trông thấy, thứ mùi nồng của xì gà lúc nào cũng phảng phất nơi phòng làm việc. Trong lúc nguy cấp, Jimin liền ngồi cùng ngài bàn việc chính sự, đưa ra cho ngài nhiều kế sách đánh bại kẻ thù.

Trăm trận trăm thắng.

Cuối cùng, sau một năm trời chiến đấu ác liệt, chẳng biết bao nhiêu người lính đã ngã xuống, máu chảy thành dòng sông đỏ cả một góc bản đồ, bảo vệ lãnh thổ của Nam Hàn khỏi những kẻ xâm lăng đầy kiêu căng và ngạo mạn. Kí kết xong hiệp ước hoà bình với Nam Changmin - vị chỉ huy đội quân đó, chờ hắn rút hết quân ra khỏi vùng lãnh thổ, Jeon Jungkook ngay lập tức mở tiệc khao quân. Mấy vạn lính đã xông pha nơi chiến tuyết, giờ đây chỉ còn có vài trăm người tham dự, tuy nhiên khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười tự hào, xen lẫn vào đó là những giọt nước mắt tiếc thương cho người đồng đội đã ngã xuống.
Cơn say đã ngà ngà sau những lần nâng ly, Jungkook đánh mắt tìm kiếm Jimin, thấy em đang ngồi ở một góc, lặng lẽ nhâm nhi ly vang cay ngọt. Tâm trạng em hôm nay hơi lạ, khuôn mặt em lộ ra vẻ bồn chồn khó tả nhưng rất nhanh chóng đã được thu lại khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ngài.

"Jimin, em lên đánh một bản piano cho mọi người cùng thưởng thức đi."

"Vâng, thưa ngài."

Em nhẹ nhàng đáp lời, rồi bước lên trên bục cao kia, nơi có đặt một cây piano sang trọng đắt tiền, rồi bắt đầu dạo những nốt đầu tiên của bản nhạc. Thứ thanh âm thánh thót vang lên réo rắt, giọng hát của em bay bổng cùng tiếng đàn, khiến con người ta mê đắm, ngỡ như đang lạc vào chốn thần tiên nào đó.

Ngày vui, mà cớ sao câu ca và bản nhạc của em nghe buồn quá. Tựa như sự ly biệt sắp xảy ra thêm một lần nữa. Nước mắt em tuột khỏi bờ mi lăn dài trên gò má rồi rơi từng giọt tý tách xuống phím đàn làm nó trở nên trơn ướt, ngón tay em cũng theo đà đó mà bấm hụt, tạo thành một sự hỗn loạn vô cùng khó nghe.
Jeon Jungkook ngài ơi, em xin lỗi.

Khi câu hát cuối cùng của bài vừa được dứt khỏi khuôn miệng xinh xắn, cũng là lúc cánh cửa phòng tiệc bị đạp tung. Hơn một nghìn tên lính kéo đến vây xung quanh phòng, áo giáp và súng đã được trang bị đầy đủ, chỉ chờ có lệnh của chỉ huy là ngay lập tức chiến đấu.

Một cái bẫy hoàn hảo đã được sắp đặt.

Trong khi địch đang ở thế chủ động, thì phía Jungkook hoàn toàn bị động vì không một ai ở đây đem theo vũ khí trong người. Cái chết đang cận kề nhưng giờ đây lòng ngài chẳng hề lo lắng cho bản thân, mắt ngay lập tức đảo quanh tìm tâm can của mình.

Không thấy em đâu, chỉ còn cây đàn trơ trọi ở đó.

Tiếng vỗ tay đầy ngạo mạn của tên chỉ huy thành công thu hút sự chú ý của vị thượng tướng. Đáng lẽ ra ngài không nên quay lại để khỏi phải thấy cái cảnh tượng kia, đáng lẽ ra nên có một tên nào đó vô tình bóp còi, để phát súng ân huệ xuyên qua đầu ngài, chết ngay tức khắc còn hơn là để tim đau như lúc này.
Đôi bàn tay dơ bẩn của Changmin đang ôm lấy eo của Jimin, cái liếc nhìn đầy khinh bỉ và nụ cười nửa miệng của hắn ta không thể làm Jungkook lung lay, nhưng thái độ của em thực sự đã làm ngài thất vọng, chỉ có thể tự trách mình đã quá ngu ngốc.

Trước kia, Jungkook vẫn luôn thắc mắc vì sao Jimin lại nằng nặc xin đi lính dù cho ngài có phản đối bằng mọi lý do, hay dù mới lần đầu tập bắn súng mà em lại có thể thành thạo đến thế. Tại sao em lại có thể chỉ ra điểm mạnh, yếu của địch một cách rõ ràng như vậy mà bày mưu cho ngài, trong khi đến bản thân ngài vốn là người thấu trên tường dưới, am hiểu mọi sự còn không thể thấy. Những điều ấy tưởng chừng đã bị lãng quên sau chiến thắng rực rỡ của quân Nam Hàn giờ đây lần lượt chảy về theo dòng hồi tưởng của Jungkook, buồng phổi chẳng có lấy một chút không khí đang bị bóp đến nghẹt thở.
Giọng nói lạnh như băng của em cất lên, ra lệnh bắt trói hết tất cả những người có trong căn phòng này giải về nhà tù, sau đó nhìn sang Jungkook đang đứng chết sững trước mặt mình, cảm thấy có chút nực cười. Đừng nói là ngài sau khi phát hiện ra em là gián điệp thì vẫn còn thương em đấy chứ, cũng cao thượng quá rồi đấy ngài thượng tướng à.

Tiệc tàn, mộng cũng đã tan rồi. Mau tỉnh lại đi, đừng mãi si mê người nữa.

Đâu đó trong mắt em thoáng một chút xao động, nhưng trong chớp mắt lại trở về trạng thái ban đầu. Changmin hài lòng, rút ra từ thắt lưng một khẩu súng lục, đưa cho Jimin.

"Mau kết liễu hắn đi."

"Jimin, đừng em..."

Jungkook vội vàng lên tiếng, cố gắng níu kéo lại chút mảnh tình tàn liệu có còn vương nơi miền kí ức của em, ngài đâu có sợ cái chết, nhưng chẳng nhẽ em không còn nhớ một chút gì gọi là kỉ niệm giữa hai người bọn họ hay sao? Sự chua xót dâng ngập đáy lòng, nếu đã vậy thì ngài còn luyến tiếc cái thế gian này làm chi, khi nước đã mất, người ngài yêu nhất lại quay lưng phản bội mình. Một kế hoạch hoàn hảo, chi tiết đã được bày ra từ trước, hoá ra người con trai đi lạc trong khu vườn của ngài hai năm trước không phải là sự tình cờ.
Jimin không hề do dự cầm lấy khẩu súng, giơ tay ngắm thẳng vào giữa trán của Jungkook, dập tắt tia hi vọng cuối cùng của ngài. Ngài cười khổ, mắt nhắm lại, hai tay buông thõng xuống bất lực.

"Bắn đi."

*****

"Jungkook, em yêu ngài."

"Jimin, ta cũng yêu em. Đừng bao giờ rời xa ta, được chứ."

Không có em, thì ta sống cũng đâu bằng chết.

Từ ngày Jimin được phái đến căn biệt thự của Jungkook để tiếp cận ngài, em đâu biết rằng cuộc sống của em lại đảo lộn hoàn toàn như vậy. Em cũng không ngờ rằng, tình yêu ngài dành cho em lại to lớn đến thế. Khoảng thời gian hai năm chung sống bên nhau, em thực sự đã muốn từ bỏ hết tất cả những thứ dơ bẩn kia khỏi cuộc sống, lui về đằng sau làm vợ hiền của ngài, bình yên cùng ngài đến trọn đời trọn kiếp.

Thế nhưng, một khi đã lún sâu vào thì không có cách nào thoát ra được. Khi em phát hiện ra mình có tình cảm với Jungkook, cũng là lúc em phải kết thúc kế hoạch của mình.
Phải, Jimin là người của Bắc Hàn, nước được coi là kẻ thù truyền kiếp của Nam Hàn. Vậy chẳng nhẽ em và ngài không có quyền yêu nhau sao? Em nghĩ nhiều lắm, em sợ ngài biết sự thật rồi sẽ xa lánh em, không còn yêu em như ngày xưa nữa, em chỉ là một con ác quỷ ghê tởm, không xứng đáng có được thứ tình yêu đẹp đẽ mà thần Cupid đã ban cho.

"Cả gia đình em đang ở trong tay tôi. Nếu em không muốn họ chết trong sự đau đớn, thì mau thực hiện nốt đi."

Phải làm thôi. Giờ đây em không còn sự lựa chọn nào khác.

Hẹn ngài kiếp sau chúng mình lại yêu nhau lần nữa nhé, tướng quân của em.

*****

Tiếng súng vang lên, chấm dứt tại đây một kiếp người.

Cái khoảnh khắc mà Jungkook ngã xuống, Jimin nhanh như chớp đến bên xác ngài, gục đầu xuống lồng ngực đẫm máu mà khóc nức nở. Rồi em đứng dậy, đôi tay run run cầm súng chĩa thẳng vào thái dương, tự thưởng cho mình một phát súng ân huệ, để thoát khỏi sự giằng xé tan nát của tâm can, trái tim em như vỡ ra thành từng mảnh.
Đục ngầu. Những chiếc nắm tay dịu dàng ta trao nhau, rồi biết bao nụ hôn cháy bỏng đã rơi xuống đôi môi em khi ta còn cuồng nhiệt, giờ đã tan biến theo làn sương mờ trong hư vô. Em nhìn thấy chúa đứng trước mặt em, thấy ánh hào quang chói loà của ngài, nhìn thấy cả Jungkook đang đưa bàn tay về phía em nữa, nụ cười vẫn dịu dàng như lần đầu ngài thấy em trong khu vườn của mình. Đôi mắt em đỏ một màu máu, tâm trí em dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn kịp ôm lấy thân ảnh của ngài lạnh lẽo nằm dưới đất, áp mặt vào lồng ngực ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Nam Hàn ngoài kia sắp phải sống dưới đế chế bạo tàn của những tên chúa cai quản địa ngục, còn ở đây em và ngài đã thực sự được giải thoát rồi.

Vĩnh biệt trần thế. Jeon Jungkook, thiên đàng, hãy chờ em.
                     Trong khu vườn này. 

Được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độc. 

Đâm đầy những gai nhọn. 

Còn tôi thì trói buộc mình trong một lâu đài cát. 

Tên của em là gì?

...

Nhưng số phận của tôi vốn dĩ đã sắp đặt như thế. 

Xin người đừng mỉm cười với tôi mà cứ lừa dối tôi đi. 

Bởi vì tôi chẳng thể đến gần em hơn được.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận