Quảng cáo

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử



Ngày từ lúc sáng sớm, Tống doanh đặt tại Ung Châu đã mở cửa đón khách.
Đám lính canh nheo mắt nhìn phía xa, khi chứng kiến từng đợt xe hàng nối đuôi nhau dài không thấy điểm dừng tiến đến chỗ bọn hắn thì tất cả đều reo hò nhảy nhót.
Bọn hắn đã đợi chuyến hàng này như hạn hán đợi mưa, một ngày hàng chưa tới thì liền thấp thỏm một ngày, cuối cùng thì sau chuỗi ngày hoang mang, lương thực của bọn hắn cũng đã được vận chuyển đến.
Khi xe hàng đỗ lại ngay trước cửa doanh, mấy tay lính canh gác theo thủ tục thì vẫn phải kiểm tra hàng hoá, qua loa làm dáng một hồi, mấy gã lính gác nhanh chóng gọi người bên trong chạy tới dỡ hàng để vận chuyển đi vào.
Một tên sĩ tốt hấp tấp chạy tới trước Tống doanh soái trướng chắp tay bẩm báo:
- Bẩm báo công tử, lương thực đã được chuyển đến, hiện tại đã đặt vào bên trong doanh trại!
Ở phía bên trong, Cao Nghiêu Khanh thái độ tỏ ra tương đối bình thản, hắn chỉ gật gù nhẹ một cái, đầu gối tay của hắn vẫn đặt trên cái bàn trà trước mắt, bàn tay mở rộng chống lấy cái cằm, bộ dạng lười biếng nâng lên cánh tay còn lại, phất tay hai cái cho tên lính đó có thể lui xuống.
Biểu lộ của họ Cao hoàn toàn ngược lại với sự vui mừng của đám lính dưới trướng.
Có lương thực lòng liền không hoảng hốt, cái đạo lý này ai cũng hiểu, đám Tống nhìn thấy lương thực về thì thở ra được một hơi, nội tâm trở nên nhẹ nhàng.
Chung tay vác lên từng thạch lương nặng trĩu mà đám người trên môi ai nấy cũng hiển hiện nụ cười, khí lực đi đường cũng vững trãi hơn rất nhiều.
Cao Nghiêu Khanh ngược lại không cảm thấy có gì đặc biệt, dù sao chuyện này là nắm trong dự tính của hắn, Lưu Kỹ ngồi bên cạnh đó sắc mặt cũng biến chuyển chút nào, bình bình như không, chỉ là trong có có đôi chút ngờ vực, hắn liếc sang bên chỗ họ Cao, chẹp miệng nói:
- Nghiêu Khanh, lương thực chuyển đến lại không phải hướng từ Tân Châu mang tới, nói đi, thật ra ngươi giấu chúng ở đâu rồi?
Cao Nghiêu Khanh nâng ly nhấp ngụm trà, ánh mắt thì liếc xéo nhìn Lưu Kỹ, cười như không cười nói:
- Kỹ, có những chuyện nên hỏi, có những chuyện không nên hỏi...
Lưu Kỹ thấy tên này không muốn nói thì cũng chỉ có thể hừ lạnh, hậm hực nghĩ
“Đến cả ta cũng không tin sao? Hừ! Không nói thì thôi, có gì đặc biệt hơn người?!”
Họ Lưu không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là trước một kẻ lớn lên cùng với mình như Cao Nghiêu Khanh thì việc này càng vô ích.
Chỉ cần quét mắt một cái thì Cao Nghiêu Khanh liền nhận thấy tên trẻ trâu này lại giận dỗi rồi, hắn liền lắc đầu cười nhẹ, nói:

- Ngươi thật ra là nên quan tâm đến đám phản loạn ở mạn Bắc thì hơn, Lưu Quang Thế lúc này hẳn là đã đến rồi ha ha...
- Ngươi thật tin đám loạn tặc này đánh được Tân Châu? - Lưu Kỹ trợn mắt hỏi lại.
Tráng binh lợi hại thế nào thì ngày đó Lưu Kỹ đã được lĩnh giáo, nhưng lúc đó địa điểm quyết chiến lại là tại bìa rừng gần sông, địa hình nơi đó gập ghềnh hiểm trở khiến người người Tráng càng trở nên nguy hiểm, Tráng binh trên rừng không khác gì cá vào nước.
Họ Lưu không thể không thừa nhận tại nơi hoang dã, Tráng binh rất mạnh.
Nhưng công thành chiến lại là một câu chuyện khác à?
Tân Chân thành không lớn nhưng tường thành cao, cũng tương đối vững chắc.
Nếu thật sự muốn công thành thì với chỉ vỏn vẹn mấy ngàn người, không có máy ném đá, không có lầu công thành, chỉ dựa vào mấy cái thang mây thô sơ thì Lưu Kỹ thật không tin Tráng nhân có thể nhanh chóng hạ thành như lời Cao Nghiêu Khanh đã nói.
Họ Cao khẽ lắc đầu, hời hợt đáp lại:
- Ung Châu thành không lớn sao? Tại sao trong một đêm vẫn bị hạ?
- Chuyện này...!- Lưu Kỹ cứng họng.
Mặc kệ là nguyên nhân thì việc Ung Châu thành bị hạ trong một đêm là sự thật trước mắt, Lưu Kỹ cũng không phải là kẻ thích dùng ngụy biện để chống chế.
Nhấp lên ngụm trà, Cao Nghiêu Khanh thoải mái nói tiếp:
— QUẢNG CÁO —
- Ta tại Hoành Châu chính mắt nhìn thấy “tên đó” công thành, có thể xem như mở mang kiến thức, ha ha, thằng nhóc đó phải nói dị biệt khó tả, nếu Tân Châu bên trong binh hùng tướng mạnh thì không có chuyện, nhưng nếu quân số chưa kịp bổ xung thì mất thành chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi...
- Thằng nhóc đó lợi hại lắm hả? - Lưu Kỹ đến giờ phút này vẫn không thể tin nổi rằng kẻ đầu têu cho cuộc phản loạn cũng như là thủ lĩnh của đám phản quân lần này lại là một thằng nhóc 9-10 tuổi.
Nếu không phải là Cao Nghiêu Khanh nói mà là một kẻ khác, Lưu Kỹ khẳng định sẽ khuyên tên đó đến chỗ y sư, khám lại đầu óc.
Cao Nghiêu Khanh nhìn bạn mình ngờ vực thì ha hả cười nói:
- Thằng nhóc này nói lợi hại cũng được, quỷ quyệt cũng được, nhưng nó có một điểm yếu chí mạng...!đó là thích chơi kỳ binh, quá nặng thủ đoạn!


- Kỳ binh tốt ở chỗ xuất kỳ bất ý, khiến đối thủ khó lòng phòng bị...!thế nhưng lại không có tính bền bỉ, gặp tay mơ thì có thể thắng rất nhanh, thế nhưng nếu gặp kẻ kinh nghiệm dày dặn thì lại không thể làm được gì.
Lưu Kỹ một bên nghe Cao Nghiêu Khanh cười nói thì trợn mắt nhìn lại, nửa ngày mới thốt ra một câu:
- Nghiêu Khanh, ta có cảm giác ngươi đang chửi ta?
Cao Nghiêu Khanh cũng chẳng phủ nhận, nhàn nhạt đáp:
- Kỹ, ngươi rất tốt, nhưng quá thiếu kinh nghiệm, lần này coi như là luyện binh rèn dũa một phen, ăn thiệt thòi là tốt.

- Hiện tại, thằng nhóc đó là nên cầu trời là Lưu Quang Thế không đến kịp, cầu trời là không bị hắn cho người bao vây đi...!- Cao Nghiêu Khanh ánh mắt híp lại, nụ cười càng lúc càng bất thiện:
- Nếu thật để Quang Thế vây chặt lại...!thì đến cả ta cũng khó có thể thoát thân nổi!
- Lưu Quang Thế tên này...!chính là một viên đá hầm cầu chính hiệu, vừa thối lại vừa cứng!
Cao Nha Nội hành sự xưa này đều tự tin vô cùng, hiếm có kẻ nào có thể khiến hắn thừa nhận bó tay không có cách giải quyết.
Lưu Quang Thế vừa vặn lại chính là một trong số ít đó.
Trong mắt Cao Nghiêu Khanh, họ Lưu chính là khắc chế cứng của những kẻ thích dùng thủ đoạn âm mưu như Đỗ Anh Vũ.
...
Trời chiều dần dần buông xuống, phía chân trời, ánh dương quang tàn lụi tựa như một mảng huyết sắc.
Đừng trên tường thành Tân Châu duỗi mắt nhìn ra phía xa xăm, Đỗ Anh Vũ đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, giữa mùa hạ, hắn lại có cảm giác như là đang có một đợt không khí lạnh từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, ép sát tới tạo thành những xoáy đem bản thân hắn cuốn vào bên trong, đè ép đến từng tế bào, ép lấy những tia ấm áp cuối cùng trên người hắn.
Tại khu vực phía Bắc Tân Châu thành, một khu vực vốn dĩ trống trải thế mà giờ đây đã chật ních bóng người.
Tinh kỳ phấp phới, người hô ngựa hí, vạn người tạo thành một liên doanh mấy dặm, quân uy có thể nói là cực thịnh.
Con mẹ nó!

Ta có phải là quá đen đủi rồi không?
Đỗ tiểu tử âm thầm chửi một tiếng, cảm thấy số phận trêu ngươi.
Hắn ngày đó vừa đánh được Tân Châu, niềm vui chưa được bao lâu thì phát hiện ra đây là tòa thành chết, nhận thấy có điều không ổn, Đỗ Anh Vũ ngay lập tức cho binh rút lui...
Nhưng hắn vẫn là chậm một bước!
Binh mã vừa ra khỏi thành thì quân của Lưu Quang Thế đã từ phía Bắc ập đến, hai bên va chạm một hồi, Tráng binh sau trận chiến tại Tân Châu thể lực đều đã giảm sút, vấp phải quân của họ Lưu người đông thế mạnh, đánh không lại, chỉ có thể cun cút quay trở lại Tân Châu đóng cửa tử thủ, chờ Tống binh công thành.
Đợi nửa ngày trời không thấy động tĩnh, Đỗ Anh Vũ mới ló đầu lên tường thành, tập trung nhìn về phía xa, rất nhanh Đỗ tiểu tử liền nhận ra rằng quân Tống hoàn toàn không có ý muốn công thành.
Sau khi đánh đuổi Đỗ Anh Vũ cùng Tráng Binh trở lại bên trong thành Tân Châu, quân Tống bọn hắn là đường hoàng tại phía ngoại thành lập doanh dựng trại, một dàn sừng hươu bên ngoài cũng đã được dựng lên bao quanh lấy thành, phía bên trong quân doanh, Tống binh bộ dạng nhàn nhã như thể là đang đi cắm trại...
— QUẢNG CÁO —
Nếu không phải nền đất quá cứng, không kém tường thành thì hẳn giờ phút này Đỗ tiểu tử chắc là còn đang thấy Tống binh bọn hắn đào hào rồi.
“Cái này là...” Đỗ công tử híp mắt đánh giá trận địa của quân địch.
Vây thành không phá?
Là đang chờ bọn ta tự hủy bên trong sao?
Không khó để cho Đỗ Anh Vũ đoán được mục đích của quân Tống, nhưng đoán được thì thế nào?
Cái này là dương mưu, không phải âm mưu.
Dẫu cho có đoán được thì Đỗ tiểu công tử cũng bất lực, nhất thời là không thay đổi được cục diện.
Nghĩ đến đây, Đỗ Anh Vũ khoé môi lộ ra nụ cười khổ.
Lúc này Lưu Quyền cũng lững thững chạy tới, thấy động, Đỗ Anh Vũ ngoái đầu lại hỏi:
- Thế nào rồi?
Lưu Quyền sắc mặt như tro tàn, lắc đầu đáp:
- Mặt phía nam cũng có quân lính, là tàn dư của Tân Châu quân kết hợp cũng với một nhóm quân khác, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta là không thể đột phá được.
Đỗ Anh Vũ khẽ gật đầu, xem như đã hiểu, có chút nặng nề hỏi tiếp:
- Lương thực của chúng ta hiện tại còn bao nhiêu?
Lưu Quyền sắc mặt đã xấu, nghe thấy câu này càng như đưa đám, thở dài đáp:
- Lương thực hàng hoá lấy từ chỗ Lưu Dư đã không còn nhiều, nếu là tiết kiệm thì hẳn có thể là duy trì được 3-5 ngày nữa...!không hơn!
Ách.
Dẫu đã đoán trước được lương thực không nhiều, thế nhưng khi nghe Lưu Quyền chính miệng nói ra, lòng của Đỗ Anh Vũ không khỏi nhảy lên một nhịp.
Tâm lý may mắn cuối cũng xem như xoá bỏ.
Đỗ tiểu tử lần này lâm vào thế khó cũng một phần là do chính cái tâm lý may mắn này làm hại.
Hắn là đoán được trước Tống binh hẳn sẽ có chuẩn bị, dù sao Tráng binh ngày trước là có gian tế, kế hoạch vòng lên đánh Tân Châu có thể sẽ bị lộ ra.
Thế nhưng trên đường vận chuyển lương thảo xẻ dọc Quảng Tây từ Quế Châu đến Ung Châu , địa phương tốt nhất để lựa chọn làm hậu phương chính là Tân Châu.
Đỗ Anh Vũ suy nghĩ nếu mình đủ nhanh, đủ quyết liệt thì hẳn là có thể phá thành cướp lương trước khi quân Tống kịp thời phản ứng.
Thế nhưng sự thật vả cho hắn một phát, nói rằng hắn vẫn là quá ngây thơ.
Một đường thắng lợi đã che mờ đi lý trí của hắn.
Hắn vừa vào thành, quân Tống liền tới vây lại, điều này là thật trùng hợp sao?
Bỏ đi tâm lý may mắn, Đỗ Anh Vũ thật sự nhìn ra vấn đề.
Đây là cạm bẫy.
Nhóm quân của Lưu Dư chính là một cái bẫy, đây là quân Tống ném đá dò đường, tách từng nhóm quân nhỏ để dụ Đỗ Anh Vũ xuất hiện cắn câu, bọn hắn thì sớm đã thường trực ngay phía sau rồi.

— QUẢNG CÁO —
Trong khi Đỗ Anh Vũ cùng Tráng binh say mồi, một mực thẳng tiến phá thành, bọn hắn thì ở phía sau từng bước từng bước ép sát, cho đến khi Tráng binh vào thành đồng nghĩa với việc mắc vào một cái lưới được giăng ra sẵn.
Nếu địa hình đồi núi, Đỗ Anh Vũ có thể nắm đến 5 thành chạy thoát thân, nhưng hiện tại bọn hắn là đứng tại một toà cô thành, tình trạng thì cạn kiệt lương thực, bên ngoài binh hùng tướng mạnh vây kín, 1 thành cơ hội chạy thoát cũng không có...
Đỗ tiểu tử ngoái đầu, ánh mắt hắn đảo qua đám người phía sau đang chăm chú nhìn mình thì thấy chột dạ.
Thật xin lỗi...
Để các ngươi rơi vào tử địa như này chính là lỗi của ta!!
Từ đầu chiến dịch đến giờ, Đỗ Anh Vũ lần đầu tiên cảm thấy mình là đã làm sai một chuyện.
Haizzz!
Biết sai nhưng bên ngoài không thể thừa nhận, chỉ có thể âm thầm mà sửa sai, Đỗ Anh Vũ vẫn còn có những quân bài chưa lật, chỉ hi vọng một trong số đó sẽ có tác dụng vào lúc này.
- Đi, cho binh sĩ nấu cơm ăn tối, không phải vẫn còn 3-5 ngày sao? Chúng ta sẽ lật bàn được! - Đỗ Anh Vũ nhìn đám, miệng cười nhe ra hàm răng trắng hếu, giống như quảng cáo kem đánh răng nói : Những lúc bối rối thế này thì rất cần một nụ cười tươi.
Lưu Quyền nghe thấy vậy liền từ từ tiến về phía Đỗ tiểu tử, cúi đầu thấp giọng nói:
- Công tử, nguồn nước trong thành cũng bị chặn rồi, số nước còn lại cũng chỉ đủ cho 1-2 ngày mà thôi!
Ách!
Đỗ Anh Vũ nghe vậy thì cả người sửng sốt, đừng như trời trồng, trong lòng thì bão nổi, ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của cái tên nào làm cái trò này...
Có cần phải ép người quá đáng, bức người đến tuyệt lộ như vậy không?
Nông Dật tai thính đứng bên cạnh nghe thấy thì nghiến răng nghiến lợi, ghì chặt lấy thanh lang nha bổng trên tay mạnh tới mức nổi hết cả gân guốc, gầm ghè nói:
- Ép người quá đáng, con mẹ nó ta nhịn không nổi nữa rồi, tối nay ta liền dẫn người đi phá doanh của đám chó Tống này, mẹ nó chứ!!
Đỗ Anh Vũ có chút đau đầu, hắn nhắm mắt lại, dùng hai ngón tay day day lấy huyệt thái dương, nói với Nông Dật.
- Bọn hắn chính là đang chờ ngươi nhảy vào rọ...
- Cái này không được, cái kia cũng không được, công tử, ngài nói chúng ta phải làm thế nào? - Nông Dật phẫn nộ vùng vằng.
Đột nhiên, Đỗ tiểu tử mở mắt, nhìn sang phía Lưu Quyền, hỏi:
- Ngươi vừa nói ở phía nam là tàn quân của Tân Châu binh với một nhánh quân khác phải không?
- Không sai! - Lưu Quyền gật đầu.
- Cờ hiệu là gì? - Đỗ Anh Vũ tiếp tục hỏi, Lưu Quyền cũng máy móc đáp:
- Cờ hiệu chữ Cao!
Đỗ Anh Vũ tay nhỏ gãi gãi lấy cái cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
Phía Bắc là cờ chữ Lưu, phía nam là cờ chữ Cao, đây là hai nhánh quân khác biệt...
Đỗ Anh Vũ lại một lần nữa nhắm mắt định thần, thông chuỗi lại hết tất cả các giữ liệu, ra soát lại một lượt, tạo dựng thành một mạch suy nghĩ.
Hắn đang có cảm giác đã tìm được cách phá cục này..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận