Quảng cáo

[Fanfic] [TaeKook] Mặn Mặn Ngọt Ngọt!

Hôm nay Chính Quốc đã nhờ Hứa Ninh giúp mình rút tiền cậu đã cày trong tháng qua.

Cậu quyết định sẽ mua cho Thái Hanh một chiếc đồng hồ, tuy rằng không đắt tiền như những chiếc hắn đang đeo, nhưng Chính Quốc hi vọng hắn sẽ thích, đó chính là thành ý của cậu.

Quần áo cũng hợp lý đó, nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng có thể mặc trên người, đồng hồ thì lại khác, bất cứ khi nào cũng có thể đeo và nhìn nó.

Khi Chính Quốc đi đến trung tâm thương mại, thế mà nhìn thấy Kiều Tư Tư đang chăm chú lựa áo, là áo dành cho nam. Kiều Tư Tư nhìn thấy cậu, liếc mắt một cái rồi không thèm để ý nữa.

Vậy cũng tốt, không để ý mới là tốt, nước sông không phạm nước giếng.

Chính Quốc ngây ngốc loay hoay một lát, đúng chuẩn nhà quê mới lên phố, vụng về khi bước vào nơi sang trọng này.

Quảng cáo

Đây là lần thứ hai cậu tới đây, lần đầu tiên chính là Thái Hanh dẫn cậu đến mua quần áo. Chính Quốc có để ý vài gian hàng khác, nhìn giá đến choáng ngợp, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Chính Quốc ngó trước ngó sau tìm nơi bán đồng hồ đeo tay, nhưng mãi vẫn không thấy, nơi này quá rộng, không biết nên đi bên nào trước, nhất thời lúng túng.

Kiều Tư Tư lựa được một cái áo liền đưa cho nhân viên gói lại, đính bụng mua một chiếc hộp thật xinh đặt áo vào tặng, trong lúc chờ đợi nhân viên gói áo thanh toán tiền, Kiều Tư Tư có liếc nhìn Chính Quốc một chút, nhìn cậu lúng túng không khỏi phì cười, nhấc đôi giày cao gót xinh đẹp sang trọng đi về phía cậu.

" Ái chà... chơi thân với đại gia nên hiện tại đã có khả năng vào đây mua đồ đắt tiền rồi hả? "

Chính Quốc không thèm nhìn đến cô, chỉ dẩu môi nhíu mày thành thật trả lời.

" Không có liên quan gì đến cậu ấy, toàn bộ đều là tiền của tôi "

Kiều Tư Tư kinh ngạc một lát, đứng yên nhìn Chính Quốc trông trước ngó sau, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

" Tìm cái gì? "

" Khụ... Nếu cậu đã hỏi thế, làm phiền chỉ giúp tôi chỗ bán đồng hồ... " Chính Quốc gãi đầu nói.

" Cái gì? Tiểu nhà quê cậu cũng học đòi đeo đồng hồ cơ à? " Kiều Tư Tư cười giễu cợt.

" Không chỉ thì thôi " Chính Quốc nghe không giận, toan tính bỏ đi.

" Đi thẳng khoảng 100 mét quẹo phải, lại tiếp tục đi thẳng tầm 50 mét, nhìn bên trái có cầu thang đi lên tầng trên, đồng hồ bán nhiều ở đó " Kiều Tư Tư nói xong liền cao lãnh xoay mông bỏ đi.

Chính Quốc nghi ngờ híp mắt nhìn theo cô một chút, thôi thì hiện tại cũng rảnh, lượn một vào xem sao.

Kiều Tư Tư quả thật không có lừa cậu, trên này bán đủ loại đồng hồ đeo tay, Chính Quốc có trông thấy cái đồng hồ quen thuộc Thái Hanh vẫn đeo trên tay, nhìn đến giá của nó mà không khỏi sắp mù mắt, phê phán tên đại gia nhà mình chỉ biết phung phí tiền bạc là giỏi.

Chính Quốc lượn một vòng, có ưng một chiếc đồng hồ giá cả phải chăng hơn nữa cũng khá đẹp mắt.

Nhưng muốn mua nó phải gộp cả số tiền tháng trước cộng tháng này lại mới đủ, đây là chiếc có giá thấp nhất ở đây rồi, cơ mà nếu như mua nó, tháng này cậu có khả năng sẽ cạp đất mà ăn mất.

" Tất cả các loại đồng hồ bên em đều được giảm giá 10%, chương trình diễn ra trong 3 ngày " Nhân viên cười tươi nói.

Chính Quốc mím môi, 10% đó đủ để cậu mua mì và trứng ăn cho cả tháng.

Thôi được, cậu trai tráng khoẻ mạnh, còn lo mình sẽ chết đói sao, người yêu là hàng đầu, hơn nữa Thái Hanh đã từng mua cho cậu bao nhiêu là thứ, nhiêu đây chẳng đáng là bao.

Giáng Sinh năm nay bọn họ rút kinh nghiệm không ăn chơi bên ngoài, để phòng những trường hợp không muốn như năm ngoái, khụ... lần trước Hứa Ninh 'may mắn' rơi vào tay Đoàn Lăng, ai biết được lỡ như năm nay lại rơi vào tay tên đàn ông cao to đen hôi nào thì sao.

Tuy rằng Đoàn Lăng khá là thích cái ' rượu say loạn tính ' nhưng cũng rất sợ người yêu rơi vào tay thằng khác.

Bọn họ cùng quây quần bên nhau, ăn món lẩu nóng hổi trong ngày đông lạnh giá này.

Sau này mỗi người mỗi nơi, biết khi nào mới có lại khoảnh khắc này, còn trẻ thì nên tận hưởng đi thôi.

Thái Hanh chính là khẩu xà tâm phật, ngoài miệng không bao giờ ngừng chán ghét Đoàn Lăng và Hứa Ninh, thế nhưng vô cùng trân trọng những lần bạn bè quây quần thế này.

" Hanh, ah~? " Chính Quốc vừa lột xong một con tôm, liền đưa cho Thái Hanh thưởng thức.

Thái Hanh cúi đầu ngậm lấy con tôm, cố ý liếm qua mấy ngón tay của cậu. Làm Chính Quốc giật nảy cả mình, không khỏi ngượng ngùng xấu hổ, dù sao cũng đang ở trước mặt Hứa Ninh và Đoàn Lăng.

Hứa Ninh là thánh giả mù, y không hề nhìn thấy chút gì a, chỉ biết cắm mặt ăn.

" Ninh Ninh...Trên môi có dính tương này... " Đoàn Lăng ăn thì ít mà để ý Hứa Ninh thì nhiều, liền vươn tay lau đi tương đọng trên môi y, sau đó đưa lên miệng mình mút sạch.

"!!!!" Hứa Ninh trố mắt nhìn thấy một màn, thế mà tên Đoàn Lăng vô liêm sỉ kia còn híp mắt cười với y.

Gì thế này!! Y mới không có tim đập kịch liệt đâu nha! Mấy ngày chuyện này y không hề thích một chút nào hết!!

" Khụ... Thế có muốn ăn tôm không? " Hứa Ninh không được tự nhiên ho một cái, cố giữu hình tượng lạnh lùng ngầu lòi nhất, hỏi.

" Có... "

" Để tôi lột giúp cậu... " Hứa Ninh ngượng muốn chết, chỉ muốn đập đầu vào gối cho đỡ xấu hổ đi thôi. Y thế mà vì cậu ta thân mật liếm tương dính trên môi mình một cái, đã hồ đồ đến mức này rồi!

Đoàn Lăng kinh hỉ ra mặt, vốn tưởng y quá lắm là gắp tôm cho mình, nào ngờ còn có phúc lợi được lột cả vỏ!!

Ở đây có bốn người, nhưng đúng thật chính là nhà ai nấy lo.

" Hanh, ăn nữa này... " Chính Quốc cười tươi đưa tôm lên miệng hắn, đôi mắt trong veo ngây thơ ẩn hiện chút mong chờ.

Thế nào... lần này có liếm ngón tay nữa khônggg?

Quả nhiên Thái Hanh không làm Chính Quốc thất vọng, đầu lưỡi sượt qua mấy ngón tay cậu mới chịu dời đi, Chính Quốc như lúc nãy, lại ngượng ngùng rụt tay về, cười thầm vui sướng.

Thái Hanh cũng bật cười, tay hắn vẫn rất sạch sẽ, không nhịn được vén tóc có hơi dài che khuất vầng trán của cậu, hôn lên một cái.

Chính Quốc tròn mắt kinh ngạc, ngượng ngùng liếc mắt nhìn đến Hứa Ninh và Đoàn Lăng, cũng may hai người đúng là giả mù thành quen, còn có khả năng biến mình trở thành vô hình, ' tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì ' .

" Được rồi, không cần lột cho tôi nữa, có muốn ăn không? Lần này ông đây hầu cậu " Thái Hanh cười cười nói, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Chính Quốc, kéo lên khuất cổ để giữ ấm, Chính Quốc chịu lạnh có chút kém.

Buổi tối đi ngủ, Hứa Ninh vẫn còn thoáng trong đầu mãi cảnh Đoàn Lăng liếm tương trên môi mình, ái muội kiểu đó nói trắng ra là y thích lắm!

Đoàn Lăng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn mơ hồ chúc y trước khi ngủ sâu.

" Ngủ ngon, Ninh Ninh... Giáng Sinh vui vẻ " Đoàn Lăng nói mà mắt đã mở không nổi.

Hứa Ninh căng mắt nghe xong, cuộn chăn lại, đỏ mặt xoay lưng đi, lại nhịn không được nhích mỗi lúc một gần về phía Đoàn Lăng, Đoàn Lăng mơ màng vươn tay ôm lấy cục tròn tròn kia.

" Ngủ ngon ... " Hứa Ninh lí nhí rất nhỏ.

...

Chính Quốc ôm eo nép vào lồng ngực Thái Hanh, thì thầm trong bóng đêm.

" Hanh a... Kể tớ nghe chút về gia đình cậu đi "

" Không có gì đặc sắc " Thái Hanh trả lời.

" Năm qua không lúc nào thấy cậu trở về nhà... Sao thế? " Chính Quốc để ý lâu rồi.

" Mẹ tôi có công việc rất bận "

" Bận đến nỗi không gặp được cậu lấy một lần? " Chính Quốc ngóc đầu lên, bỗng nhiên cảm thấy bức xúc.

Thái Hanh cười trừ, thế này đã là gì. Thà chọn công việc cũng chẳng thấy một lần về nước gặp hắn, lễ lộc đoàn viên lại xem như không quan trọng, trước mặt người khác... Bà là một người mẹ chu đáo không lúc nào để hắn thiếu thốn, chỉ mỗi hắn cảm thấy mình sinh ra là điều dư thừa. Hắn từng cảm thấy vậy đấy, so với công việc, hắn chẳng khi nào được mẹ ưu tiên. Mặc dù bà đã tìm bạn bè cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn được mẹ quan tâm, ít nhất muốn một lần cảm nhận được sự yêu thương trực tiếp từ bà hơn là những dòng tin nhắn khô khan, vài cuộc gọi vội vàng.

" Không biết nói sao... Nhưng tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu " Chính Quốc ôm hắn càng chặt, nói xong cũng buồn ngủ tới nơi.

Thái Hanh hôn lên tóc cậu, khẳng định chắc nịch trong lòng. ' Dù sao cậu muốn cũng không thể thoát khỏi tôi được '

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận