Quảng cáo

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Núi Dương Giác.

Sao cô lại không quen thuộc được chứ?

Chỉ cần là người nơi đây, từ nhỏ đã được cha mẹ dặn dò: Lúc tiến đến sa mạc, ngoảnh lại nhìn Dương Giác.

Dương Giác chính là đường về nhà. Núi Dương Giác rất cao, sau khi đi sâu vào sa mạc rồi vẫn có thể thấy đỉnh núi, mọi người đều coi nó như ngọn hải đăng của sa mạc, chỉ dẫn người ta an toàn trở về nhà. Nói cách khác, lúc bạn đi vào sa mạc, khoảng cách xa đến nỗi không nhìn thấy núi Dương Giác, vậy bạn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hàn Kiều Kiều không sinh ra lớn lên ở đây, kiếp trước, cô vì chạy thoát bọn buôn người, mới tạm tránh ở hoang mạc, có khi khuyết thiếu tiếp viện, cô sẽ đi ra sa mạc, đến phiên chợ gần đó trao đổi vật phẩm. Khá giống thợ săn, dùng da và lông của thú biến dị đổi lấy đồ dùng sinh hoạt. Tên của núi Dương Giác, lúc đó cô mới biết.
Quảng cáo

Lúc ấy, cô ngồi ở sa mạc, vừa hoang vu lại mang chút dư vị thê lương, nhìn núi Dương Giác nơi xa kia, không nhịn được mà nghĩ: Ngươi đã chỉ đường cho rất nhiều người, lại không thể chỉ cho ta đường về nhà. Nhà của ta ở đâu, ta cũng không biết…

Ngày tháng ảm đạm trôi qua lâu thật lâu, cho đến sau này, cô thu thập được mấy cọng cỏ biến dị, những cảm xúc oán giận cùng buồn khổ mới tạm lắng xuống.

Hàn Kiều Kiều nhớ Phách Bội Nhĩ, nhớ tới Tiểu Qua với Đậu Đỏ của cô, kiếp này đã không giống kiếp trước, cũng không biết chúng nó còn ở đây không…

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ký ức tựa như cảnh sắc trước mặt, cứ trôi về phía sau, càng đi càng xa.

Hàn Dực thấy mắt cô nhập nhèm, biết cô lại mệt mỏi, bàn tay đang ôm cô nhẹ nhàng dời đến sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói cũng nhẹ đi, chỉ một lúc sau, Hàn Kiều Kiều liền khép lại đôi mắt nặng nề.

Chiếc xe không phát ra tiếng động nhưng lại chạy rất nhanh, sau đó rẽ đến một nơi xa lạ.

“Nhìn bên trái, là sa mạc Tháp Khắc Y!” Ngôn Tiếu đè nặng thanh âm nói với Bạch Khải Thụy ở ghế phụ.

"Ấy, còn chưa thấy được hạt cát nào."

Sa mạc Tháp Khắc Y rất rộng lớn, sa mạc Tháp Dát kéo dài từ phía tây đến trung bộ, phía Đông là sa mạc Kerman cùng với sa mạc Y A Thiện. Vùng đất được tạo nên bởi 3 mảnh nhỏ.

Trước mắt bọn họ bây giờ là sa mạc Kerman phía Đông. Bằng mắt thường có thể thấy trên mặt đất là cát và sỏi đá màu đen, trên sa mạc không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có vài cái cây khô bị gió ăn mòn biến thành một bức tượng khô, dưới ánh mặt trời nóng hừng hực, sa mạc càng thêm toát ra bầu khí thế nhiệt huyết bùng cháy.

Xe chạy dọc theo quốc lộ một đoạn, hai phía sườn dần dần có nhà cửa, cũng dần dần rời xa sa mạc. Hàn Dực chọn một chỗ ven đường, lấy chỗ này để tạm trú đêm nay.

“Nơi này rất an toàn, chỉ có một thú biến dị nhỏ.” Hàn Dực nói, để Ngôn Tiếu đi sang mấy nhà kia tìm một ít đồ vật dễ bén lửa đến: "Đốt tạm mấy đống lửa đi, thú biến dị sợ lửa."

Cứ như vậy, buổi tối không cần phải gác đêm.

Mọi người đều hiểu rõ, bắt đầu xuống xe làm công tác chuẩn bị. Hàn Kiều Kiều thấy không có người giễu cợt mình, tự tại xuống xe.

Nhà dân không lớn, 6 người ở quá chật, bên trong lại còn bẩn, tốn rất nhiều công sức dọn dẹp , Tiêu Giản dựng mấy cái lều trại trong nhà, trải lên sàn mấy cái nệm thật dày. Hàn Kiều Kiều bày lên mặt đất 6 cái chậu rửa mặt, mỗi một cái đều có kha khá nước, bên cạnh là khăn lông dùng 1 lần, điều kiện bây giờ chắc chắn không thể tắm rửa, lau qua cũng được. Hàn Dực lấy đồ ăn thức uống trong không gian ra, Lục Trường Uyên đùa nghịch bếp lò trong tay, Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy tìm được bàn ghế dựa từ mấy cái phòng bên cạnh.

“Kiều Kiều!”

Ngôn Tiếu xoay xoay cánh tay, đi tới nói: “Kiều Kiều? Ngẩn người làm gì, cho anh một khối xà phòng, nước rửa tay cũng được, nơi này không được thơm tho lắm.”

Hàn Kiều Kiều ngẩn người, phục hồi lại tinh thần, móc túi lấy ra một chai nước rửa tay đưa cho Ngôn Tiếu. Trước khi bọn họ xuất phát, Hàn Kiều Kiều đem mấy cái nước rửa tay với xà phòng để vào túi, tiện mang theo sử dụng. Cũng không thể mỗi lần muốn lấy đồ gì, Hàn Dực đều phải mở không gian ra.

Ngôn Tiếu ngồi xổm cạnh cô, hung hăng rửa tay, lại chà xát cánh tay, vừa rồi hắn đi ra mấy ngôi nhà cũ tìm đồ vật, toàn thân đều là đất.

“Không được, phải thêm chậu nữa, anh còn chưa rửa mặt gội đầu, bẩn chết đi đuợc.” Chậu nước Ngôn Tiếu dùng đã chuyển sang đục ngầu.

"Ừ, nước ở trong xe ấy, lúc nãy anh trai em lấy mấy bình từ trong không gian ra rồi.” Hàn Kiều Kiều chỉ vào cốp xe, không nhịn được mà nói thêm: "Anh tắm sạch thế làm gì, đằng nào ngày mai chẳng lăn lộn tiếp."

"Em có phải con gái không đấy? Giờ em đang là tiểu thư, không cẩn thận biến thành gái quê cho mà xem.” Ngôn Tiếu vừa xách nước vừa trêu cô.

Hàn Kiều Kiều trừng hắn một cái, trong miệng nói: "Đúng vậy, em là gái quê, anh thì là thiên kim tiểu thư."

“Tiểu nha đầu gan lớn đấy, cư nhiên dám nói vậy với Ngôn thiếu nhà ngươi?” Ngôn Tiếu đấm ngực, nói, “Nhớ năm đó anh cũng là nhân vật phong lưu nhất nhì Thanh Giang."

Hàn Kiều Kiều nhớ tới kiểu đầu trước kia của Ngôn Tiếu, cười cười, "đúng vậy, không ai có thể so độ phong lưu với anh, cũng không ai so được bím tóc vừa đen vừa dài với anh."

Ngôn Tiếu lắc đầu thở dài: "Aizz, anh nói này, hậu sinh khả úy (*)."

Hàn Kiều Kiều biết rằng Ngôn Tiếu đang nhường mình, không hề nhiều lời, cười ha hả đi đổ nước rửa mặt.

"Đi đâu đấy?" Ngôn Tiếu nói, “Nước bẩn hắt ở đây là được, chạy xa thế làm gì?"

Hàn Kiều Kiều lắc đầu. “Vừa nãy em thấy bên kia có cây thị, em đổ nước ra đấy, không nên lãng phí tài nguyên."

Ngôn Tiếu nhìn Hàn Kiều Kiều, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẩm bẩm: "Sao em lại biết cây này…"  cây này chỉ sinh trưởng ở vùng đất cằn cỗi, cô là một cô gái thành thị, sao lại biết được…

Lục Trường Uyên với Hàn Dực đi đến rửa mặt, Ngôn Tiếu thò qua, bát quái nói: “Hàn ca, Kiều Kiều cư nhiên biết cây thị, em cũng không biết cái cây kia là cây thị đâu."

Hàn Dực lại chỉ là hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu một cái, dường như căn bản không giật mình.

Lục Trường Uyên bên cạnh không rõ ý vị nói: “Xe chạy đến sa mạc, hình như em ấy thường xuyên ngẩn người."

Hàn Dực không nói chuyện, Ngôn Tiếu ở bên cạnh tán đồng nói: “Đúng vậy, vừa rồi phải gọi mấy lần em ấy mới lấy lại tinh thần, cũng không biết tiểu nha đầu có phải là có tâm sự không, aizz! Không được, thân là anh lớn, tôi phải tâm sự với em nhỏ."

Lục Trường Uyên cười nhạo một tiếng: "Người ta có Hàn Dực rồi, cần cậu làm gì?"

“Lục ca, anh làm sao hiểu được, Hàn Dực không phải là anh trai, phải gọi là… Này đau!"

"Biến.” Hàn Dực đạp chân hắn.

Ngôn Tiếu nén cười chạy ra, trong lòng nhịn không được cảm thấy trêu đại ma vương quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ!

Lúc này, Hàn Dực bỗng nhiên đứng lên.

“Làm sao vậy?” Lục Trường Uyên thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, lên tiếng hỏi.

“Có xe đến đây.” Hàn Dực hơi nhíu mày: "Trong xe có một dị năng giả, nhưng lại không nhìn ra là dị năng gì."

Mọi người nhìn nhau một cái Bạch Khải Thụy với Tiêu Giản lặng lẽ cầm thương lên.

Địa phương hoang vu như này, ai đến mới được chứ?

Chú thích: “Hậu sinh khả úy” là một câu thành ngữ dùng để chỉ tài năng của lớp trẻ, cho rằng họ đáng được tôn trọng, vì họ thông minh, dễ thích nghi, biết cầu tiến, siêng năng, tương lai sáng sủa. Từ “Hậu sinh” ở đây là chỉ lớp người trẻ, thanh thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục.

Edit: Lan Anh

Beta: Chang
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận